-Chú có dây sạc ắc quy không chú?
- Có, chú có dây sạc.
Anh chàng giáo viên dạy Ngữ văn và cô vợ dễ mến (sau tôi mới biết họ đến từ Nampa, Idaho) hỏi tôi. Họ lái chiếc xe ngoại quốc nho nhỏ ngộ nghĩnh, bật đèn xe và cứ thế đi vòng quanh Seattle trong màn sương sớm. Cứ bật nguyên đèn xe như vậy khi đi uống cà phê và cả khi làm những việc khác. Thế là số phận an bài nhé. Ắc quy cạn rồi, phải sạc thôi. Cần một người tốt bụng làm phúc. Cần bàn tay ân nhân của một người biết cách sạc ắc quy. Cuối cùng, ông bụt trong chuyện cổ tích đã đưa họ đến với tôi.
Người ta thường nghĩ đàn ông phải biết cách sạc ắc quy xe hơi bởi họ có gien để làm những việc như thế. Nhưng một số đấng mày râu lại bị đột biến gien nên khi có sự cố xảy ra dưới mui xe thì... ôi thôi, tớ xin chào thua.
Anh chàng này đã hỏi tôi có dây sạc không, mà không hề hỏi tôi có biết cách sử dụng không. Vì thế, tôi mặc nhiên cho rằng chàng ta biết cách sử dụng. Này nhé, anh chàng lái xe biển số bang Idaho, đội nón chơi bóng chày, rồi còn đi đôi bốt kiểu cao bồi nữa chứ. Tôi lại cứ đinh ninh những người thuộc mẫu này biết về dây sạc từ khi mới lọt lòng. Mà hình như anh ta cũng nghĩ một người đàn ông có tuổi với chòm râu trắng, mang ủng leo núi và lái chiếc xe tải Volkswagen già cỗi thì sẽ biết cách sử dụng cáp nối.
Tôi lấy dây trong xe của mình ra và chúng tôi vừa đi nghênh ngang như những đấng nam nhi thực thụ vừa huyên thuyên về xe hơi. Nhưng đến khi nhìn dưới mui xe, chúng tôi mới phát hiện không có cái bình ắc quy nào ở đó cả.
Tôi nói:
- Trời ơi! Coi nè. Có người lấy mất bình ắc quy của cháu rồi.
- Vậy hả? Trời ơi là trời!
Đúng lúc đó, cô vợ lên tiếng:
- Bình ắc quy dưới gầm ghế sau đó anh.
- À!
Thế là chúng tôi dỡ hết hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh của hai vợ chồng ra khỏi ghế sau và tháo luôn cả băng ghế. Y như rằng, nằm dưới gầm ghế là bình ắc quy, giờ chỉ cần kẹp dây sạc vô. Tôi bỗng thấy lo lắng khi cậu chàng cười điệu với vợ và lầm bầm kể rằng hồi còn học cấp ba, anh vừa học cơ khí tự động, vừa học giáo dục giới tính. Vì vậy, hai môn học này luôn khiến anh rối trí và không thể nhớ được các thứ nằm ở đâu và phải làm gì với chúng. Hai gã đàn ông chúng tôi bật cười nhưng cô vợ thì không. Cô chỉ lấy ra cuốn sách hướng dẫn và bắt đầu lật giở từng trang trong cuốn sách.
Nói tóm lại, chúng tôi chỉ biết đại khái là việc "xin lửa" ắc quy này liên quan tới cực âm và cực dương, một hoặc cả hai xe phải nổ máy, và ắc quy - 6 vôn, 12 vôn hay vôn gì đó khác – có thể hợp nhau hoặc không hợp nhau.
Tôi cứ tưởng anh ta hiểu việc mình đang làm. Còn anh ta có lẽ nghĩ chắc là tôi biết.
Chúng tôi kẹp chặt dây vào và bật nút khởi động cả hai xe cùng lúc. Cung lửa xuất hiện giữa hai ô tô không chỉ đốt cháy hệ thống đánh lửa của xe anh chàng, mà còn làm sợi dây nối chảy nhoét ra, dính cả vào ắc quy của tôi, đánh bật cả chiếc mũ bóng chày mà cậu chàng đang đội trên đầu. Âm thanh phát ra giống như tiếng của một con ruồi to nhất thế giới không may đâm sầm vào màn điện giết người. Kèm theo đó là ánh điện xanh đáng sợ và một ít khói. Điện năng thật là tuyệt vời.
Chúng tôi ngồi bệt xuống băng ghế sau (chiếc xe vẫn đang ở trong bãi đỗ), kinh hãi trước hậu quả từ hành động của mình.
Thấy thế, vợ anh thầy giáo mang cuốn sách hướng dẫn đi tìm người giúp đỡ, một người chí ít là có tí đỉnh chuyên môn. Còn chúng tôi thì ngồi lại và cố trò chuyện cho điềm tĩnh và khôn ngoan hết mức có thể trước tình huống oái oăm này.
Với giọng điệu của ông giáo môn Ngữ văn, anh bảo:
- Chú thấy không, sự kết hợp giữa ngu dốt, điện và thói tự cao có thể gây chết người đấy.
- Đúng vậy rồi. Giống như diêm quẹt trong tay đứa trẻ ba tuổi, xe cộ vào tay trẻ vị thành niên, đức tin trong tâm trí của một vị thánh hoặc người điên, kho vũ khí hạt nhân vào tay một nhân vật trong phim điện ảnh; hay thậm chí dây sạc và bình ắc quy vào tay mấy đứa ngu.(Bạn thấy không? Dù nhục nhã nhưng hai gã đàn ông chúng tôi vẫn cố rút ra bài học nghiêm túc, thấm nhuần triết lý sau màn đùa với điện).
Sau này, tôi có nhận được một bức thư từ Nampa, Idaho. Bức thư đó là của vợ anh thầy giáo. Thật là một cử chỉ lịch thiệp – cô ấy không hề trách móc mà còn gửi kèm lời hướng dẫn và nhắc nhở tôi hãy quên việc đó đi và đừng trách cứ bản thân. Cô ấy còn gửi cho tôi một bộ dây sạc cực kỳ dễ sử dụng và không rối. Đi kèm là bản hướng dẫn về mọi điều cần biết về dây cáp nối bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha. Bộ dây cáp được thiết kế rất tiện lợi để khi bạn nối mọi thứ vào, một hộp điều khiển có công tắc được gắn kỹ càng sẽ cho bạn biết bạn đã làm đúng hay sai trước khi bạn cho dòng điện truyền qua, cho bạn thời gian để suy nghĩ xem bạn đã cảm thấy an toàn để tiến hành hay chưa.
Tôi nghĩ là ai cũng nên sử dụng thiết bị an toàn này khi làm việc với dòng điện. Tôi thấy rất vui khi biết rằng ta có thể học sử dụng dây sạc ắc quy – dẫu rằng ban đầu ta có thiếu hiểu biết và hơi tự cao. Chuyện gì trên đời cũng có thể học được. Lần sau, nếu xảy ra việc tương tự, anh thầy giáo sẽ hỏi vợ trước. Người tốt có thể nhiệt tình thật đấy, nhưng nếu họ thiếu kiến thức thì cũng không giúp được gì nhiều cho bạn đâu.