Người khổng lồ, pháp sư và những chú lùn là trò chơi mà tôi dành cho bọn trẻ khi phải trông nom khoảng 80 đứa trẻ từ 7 đến 10 tuổi để cha mẹ chúng đi làm. Tôi đã gọi tất cả tới sảnh sinh hoạt của nhà thờ và giải thích về trò chơi. Đây là phiên bản lớn hơn của trò Oẳn Tù Tì. Để chơi trò này, bọn trẻ cần có những quyết định thông minh. Tuy nhiên, mục đích chính của trò chơi là la hét và đuổi bắt nhau cho tới khi không ai biết mình ở phe nào và cũng không thể phân định thắng thua.
Tôi chia 80 học sinh tiểu học đang phấn khích thành hai nhóm rồi giải thích luật chơi cơ bản, sau đó thống nhất tên của các đội – chỉ vậy thôi cũng đã là một thành công lớn, nhưng chúng tôi đã tránh được xích mích và đã sẵn sàng để bước vào cuộc chơi.
Sự thú vị của trò chơi đuổi bắt khiến bọn trẻ hò reo ầm ĩ. Tôi phải nói thật to:
- Bây giờ, các cháu phải quyết định mình thuộc đội nào – NGƯỜI KHỔNG LỒ, PHÁP SƯ hay CHÚ LÙN.
Trong khi các thành viên chạy tán loạn về đội của mình rồi thì thầm to nhỏ với nhau, tôi bỗng thấy một đứa nhỏ kéo ống quần mình. Đứa trẻ đứng đó, mắt ngước nhìn lên và băn khoăn hỏi tôi khe khẽ:
- Đội TIÊN CÁ ở đâu ạ? Đội Tiên Cá ở đâu ư?
Tôi im lặng một lúc. Một khoảng lặng rất dài.
- Đội Tiên Cá đứng ở đâu ư?
- Vâng ạ. Cháu là một nàng tiên cá mà.
- Nhưng trò này không có tiên cá cháu ạ.
- Có chứ! Cháu là một nàng tiên cá đây này. Cô bé không cảm thấy mình là NGƯỜI KHỔNG LỒ, PHÁP SƯ hay một CHÚ LÙN. Cô bé hiểu rõ mình thuộc một đội hoàn toàn khác. Đội Tiên Cá.
Cô bé không muốn bỏ trò chơi và tới đứng dựa vào tường như một kẻ trôi dạt bên lề. Cô bé muốn tham gia, bất kể nàng tiên cá có là một nhân vật trong trò chơi hay không. Không từ bỏ phẩm cách và nét riêng của mình, cô bé dám khẳng định rằng chắc chắn sẽ có một chỗ cho nàng tiên cá và tôi sẽ biết nó ở đâu.
Vậy các nàng tiên cá đứng ở đâu? Tất cả các "tiên cá" – những người khác biệt, không tuân theo những chuẩn mực thông thường, những người không chấp nhận gò ép vào những khuôn khổ sẵn có nhưng không phù hợp với mình?
Hãy trả lời câu hỏi đó và bạn có thể xây dựng một ngôi trường, một quốc gia và thậm chí cả một thế giới dựa trên lời đáp.
Vậy còn câu nói mà lúc đó tôi đã dùng để trả lời cho cô bé thì sao? Đôi lúc, tôi tự thấy mình đã có những câu trả lời hết sức khôn ngoan.
- Nàng tiên cá đứng ở đây, ngay cạnh Vua biển cả. – Tôi đáp.
Sau đó, tôi nắm tay cô bé và đứng quan sát các đội Người Khổng Lồ, Pháp Sư và Chú Lùn đang xáo xác chạy tìm nhau.
Tiên cá có thật trên đời đấy nhé. Tôi biết ít ra là một nàng tiên cá.
Tôi đã từng nắm tay nàng tiên cá đó.