Nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, cấp thiết và bền bỉ – âm thanh như điềm báo cho một điều gì không hay – tôi vội lao ra cửa, luống cuống mở khóa và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối phó với mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Chuyện gì đây? – Câu hỏi đó liên tục vang lên trong đầu tôi.
Một thằng bé. Gương mặt nó toát lên một vẻ gì đó thật khó tả. Nó dúi vào tay tôi một tờ giấy được gấp lại nhiều lần, trên đó là dòng chữ viết nguệch ngoạc:
"Cháu là Donnie. Hãy cho cháu dọn lá trong sân nhà chú. Một đô-la một sân. Cháu bị điếc nhưng cháu biết đọc. Chú có thể viết cho cháu. Cháu cào lá giỏi lắm".
(Phía sau nhà tôi là một dãy những nàng cây phong thẳng thớm, đoan trang đã vào tuổi trung niên, khoác trên mình chiếc áo choàng bằng lá với vẻ đẹp tuyệt vời lúc sang mùa. Nhưng cũng vào thời điểm này, lá cây rụng nhiều. Do được che chắn cẩn thận nên trong sân nhà tôi không có lắm gió. Lá cây phủ rợp dưới gốc các nàng, như tấm áo choàng của người mệnh phụ vừa được rũ bỏ để chuẩn bị cho buổi tắm mùa đông.
Tôi rất thích nhìn ngắm sân sau ngập màu lá như thế. Thích vô cùng. Nhưng vợ tôi lại không thích. Tờ tạp chí làm vườn cũng không. Lá rụng thì phải cào đi. Đó là một quy luật. Để lá phủ là không tốt cho cỏ, làm mặt đất ẩm thấp và còn khiến sân vườn trông bừa bộn.
Nhưng tôi vẫn rất thích lá rơi. Tôi còn nhớ, có một lần tôi đã đổ lá cây ngập mắt cá chân trong phòng học.
Tôi thì nghĩ rằng lá rụng là chuyện hợp lý. Cắt cỏ mới là chuyện vô lý.
Nhưng vợ tôi thì không nghĩ như vậy. Và bà ấy luôn ngầm cáo buộc cho tôi tội lười nhác. Trước kia, chúng tôi cũng từng trải qua điều này. Nhưng năm nay, chúng tôi đã thảo luận và thống nhất với nhau về một Phương pháp Khoa học. Tôi đồng ý cho cào lá rụng gọn gàng ở một nửa sân, còn ở nửa sân còn lại, hãy để mặc tự nhiên khoe sắc. Đợi đến mùa hè xem ngã ngũ thế nào. Thế là, phần sân của vợ tôi thì lá bị cào đi, còn phần sân của tôi thì không. Cứ để đó.)
Như một phi công gặp màn sương dày đặc, nay chỉ biết trông chờ vào số thiết bị ít ỏi, thằng bé chăm chú nhìn tôi chờ đợi. Nó biết tôi có việc cho nó làm. Nó đã nhìn thấy đám lá. Thật ra, sân sau nhà tôi là nơi duy nhất có lá rụng trong cả khu phố. Nó cũng biết giá nó đưa ra là phù hợp.
Thằng bé đưa cho tôi cây bút chì, một tờ giấy và chờ đợi. Làm sao tôi có thể giải thích cho nó về tầm quan trọng của phương pháp khoa học đang được tiến hành ở sân sau nhà tôi.
(Xét theo một lẽ, cây cối có mặt trên đời này là nhờ đám lá. Hàng tỉ hạt phong có cánh chuồn đã hoành tráng đổ bộ xuống mặt đất như đoàn trực thăng để mang màu xanh đến cho hành tinh này. Và lớp xác lá kia chính là chiếc áo che chở, bảo vệ, ủ ấm và nuôi dưỡng cho thế hệ cây tiếp theo. Một số hạt sẽ trở về với cát bụi do gặp phải nền đất sỏi đá, do mục rữa, nấm mốc, vi khuẩn, chim chóc, lũ sóc, côn trùng hay con người. Nhưng một số khác vẫn sống sót và nảy mầm trong vòng tay của lá – để vươn đến cõi sống. Chúng sống sót và bén rễ trong không khí âm u và tĩnh lặng của mùa đông để sống sót mà trở thành thế hệ cây tiếp theo. Đó là một quá trình đã tái diễn qua không biết bao đời, vậy mà con người lại muốn đảo lộn nó.)
"Cháu là Donnie. Hãy cho cháu dọn lá trong sân nhà chú. Một đô-la một sân. Cháu bị điếc nhưng cháu biết đọc. Chú có thể viết cho cháu. Cháu cào lá giỏi lắm."
Cậu bé lại chìa cây bút chì và tờ giấy ra. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt nó sự kiên nhẫn, niềm hy vọng và cả thiện chí.
Đôi khi, những tình huống đơn giản nhất trong cuộc sống cũng khiến ta đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tôi sẽ làm gì nếu cậu bé không bị điếc? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối nó? Còn nếu tôi đồng ý thì sao? Hai câu trả lời đó khác nhau thế nào? Tôi và cậu bé đứng im lặng hồi lâu. Cả hai đều không nói gì vì lý do riêng của mình.
Đúng lúc thằng bé định quay đi thì tôi cầm lấy cây bút và long trọng viết vào tờ giấy:
"Được. Chú sẽ cho cháu cào lá."
Thằng bé gật đầu với tôi, mặt rất chăm chú. Tôi lại viết:
"Cháu có thể làm khi lá đang ướt không?" "Có ạ." – Nó viết.
"Cháu có mang theo cào không?" "Không ạ."
"Sân này lớn đấy, có rất nhiều lá." "Vâng ạ."
"Chắc chú sẽ cho cháu 2 đô-la." Thằng bé mỉm cười và viết:
"3 đô-la được không ạ?" Tôi cười lớn.
Vậy là chúng tôi đã thỏa thuận xong. Sau khi nhận cào từ tôi, cậu bé cào lá khiếm thính Donnie bắt tay vào công việc trong ánh chiều chạng vạng tháng Mười Một. Thằng bé làm rất lặng lẽ. Tôi âm thầm quan sát nó từ cửa sổ trong căn phòng tối và băn khoăn không biết trong đầu nó có âm thanh gì không? Hay tất cả đối với nó chỉ là một khoảng trống rỗng, lặng thinh như khi tôi lấy ngón tay bịt thật chặt tai mình?
Donnie cẩn thận cào lá thành đống lớn như tôi đã căn dặn. (Dĩ nhiên, tôi vẫn nghĩ là mình sẽ rải đám lá đó ra ngay sau khi thằng bé đi khỏi. Riêng về điều này, tôi rất bướng bỉnh). Không những thế, nó còn quay lại sân, dùng tay nhặt những chiếc lá bị sót rồi mang tới đống lá. Thằng bé cũng rất cương quyết bảo vệ giá trị của mình. Cào lá nghĩa là phải cào tất cả lá.
Lúc này trời đã tối, đã đến lúc nó phải về nhà ăn tối. Sau khi trả trước tiền cho nó, tôi bỗng băn khoăn không biết nó có trở lại để hoàn thành phần việc còn dang dở của mình hay không. Vào tuổi này, tôi khá đa nghi. Nếu không muốn nói là rất đa nghi.
Sáng hôm sau, Donnie quay lại để làm nốt công việc. Đầu tiên, thằng bé kiểm tra phần diện tích đã được cào lá hôm qua và nhặt hết những chiếc lá mới rụng. Trông nó rất tự hào về công việc của mình. Sau một hồi, cả sân đã không còn chiếc lá rụng nào.
Trong lúc Donnie làm, tôi để ý thấy thằng bé nhặt vài chiếc lá rụng có màu vàng rực rỡ nhất bỏ vào túi áo ướt đẫm mồ hôi. Nó cũng bỏ túi rất nhiều hạt cây có cánh chuồn.
Sau khi đã xong, thằng bé gõ liên hồi vào cửa nhà tôi để báo cáo là công việc đã hoàn thành. Khi cậu rảo bước lên con đường trên phố, tôi thấy nó ném một hạt giống vào không trung. Khoản phúc lợi phụ thu. Niềm vui tặng kèm. Tôi lặng đứng ở cửa, mỉm cười nhìn dáng vẻ của nó. Đúng là phúc lợi phụ thu.
Ngày mai, tôi sẽ ra vườn và đẩy đống lá xuống khe suối sau nhà để làm phân xanh. Tôi sẽ làm việc đó thật lặng lẽ. Năm nay, số phận của mớ lá và hạt phong đành phải an bài nơi đây.
Chứng kiến công sức của cậu bé, tôi thấy ái ngại nếu phá bỏ nó. Vì vậy, tôi đành dẹp trò thử nghiệm phương pháp khoa học sang một bên để làm một điều gì đó nhân văn hơn.
Đám xác lá đã ra đi, mầm cây cũng ra đi. Và thỉnh thoảng, tôi cũng phải để những suy nghĩ ngoan cố của mình ra đi, để liều đánh cược vào những mầm sống tuy không hoàn thiện nhưng đầy nghị lực sinh tồn.
Cố lên, Donnie. Hãy cố lên!
Rất nhiều người hỏi tôi về Donnie. Họ muốn biết sau ngày hôm đó, cậu bé ra sao và có ổn không.
Tôi tôn trọng đời tư của Donnie nên chỉ có thể tiết lộ rằng Donnie vẫn sống rất kiên cường. Cậu đã tốt nghiệp đại học với chuyên ngành làm vườn, sau đó kết hôn và điều hành một vườn ươm quy mô lớn. Vườn ươm chuyên về cây gỗ lớn.