"Chung sức ngăn chặn chuyển động của mảng kiến tạo địa tầng."
Đó là dòng chữ được in trên chiếc áo thun của người đàn ông đang đứng cạnh tôi trong hàng chờ xe cáp ở đường Powell, San Francisco. Anh ta là một khách du lịch. Đi bên cạnh anh ta là cô vợ mặc chiếc áo mang dòng chữ: "Xin chào, tôi là đồ ngu từ Wisconsin tới. Xin hãy giúp tôi". Nhưng dù sao, tôi cũng có thể hiểu ý nghĩa của câu này. Còn dòng thông điệp về mảng kiến tạo địa tầng trên áo anh chồng thì thật khó hiểu.
- Này, giải thích cho tôi về chiếc áo thun của anh được không? – Tôi bảo.
Trong chuyến hành trình Tây tiến từ Wisconsin, anh chàng đã rất nhiệt tình giải thích cho các con về địa chất. Nhưng chúng không tin vào chuyển động của các mảng kiến tạo địa tầng. Chẳng thể nào mà một mảng lục địa lớn lại nổi lềnh bềnh trên dung nham và, trong quá trình va chạm vào nước Mỹ, lại là nguyên nhân gây ra động đất, núi lửa và lở đá. Từ miệng bọn trẻ tuôn ra một cơn bão những lời hoài nghi đầy chế giễu, khiến người cha chỉ còn biết nín lặng.
Vợ anh chàng phát hiện ra chiếc áo thun này ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Reno. Anh mặc nó để thể hiện sự khiêm nhường.
Sự hoài nghi kiên quyết của bọn trẻ đã tạo nên cuộc tranh cãi gay gắt và không nhượng bộ. Dù sao thì chúng vẫn không tin nửa lời cha nói.
Giống như anh, tôi cũng rất quan tâm tới khoa học và cương vị làm cha. Chúng tôi hiểu rằng sẽ rất khó khăn để truyền đạt kiến thức cho con trẻ nếu bản thân chưa có trải nghiệm thực tế. Đó quả là một trọng trách quá nặng nề của người lớn. Ừ thì ta có học được các kiến thức sâu xa kia trong quá trình trưởng thành đấy, nhưng ta không hoàn toàn tin vào chúng. Lấy vài ví dụ đơn giản là:
Khi mọi người nói với ta về chuyện em bé được sinh ra như thế nào, ta đã không tin. Không thể nào lại có chuyện như thế được.
Hay việc trái đất sẽ bị mặt trời nuốt chửng vào một ngày nào đó cũng là một việc quá sức tưởng tượng.
Còn nữa, ta cũng thấy khó tin khi ai đó nói về ứng dụng của đại số trong thế giới thực, sau khi ta rời ghế nhà trường. Và Kỷ Băng Hà – một câu chuyện bịa ra để lừa thiên hạ chăng? Băng hà đã từng bao trùm một nửa lục địa Bắc Mỹ? Wisconsin đã từng nằm dưới lớp băng dày hàng trăm mét? Tất cả những việc đó đều không thể là sự thật.
Lý thuyết phân vùng bộ não lại là một trò khó hiểu khác. Làm sao mà ngôn từ có thể nằm ở một nửa bộ não và âm nhạc nằm ở nửa còn lại? Rồi những hố đen trong không gian? Các chuẩn tinh? Và các vi lượng?
Bề ngoài, bạn vờ vĩnh rằng mình luôn cập nhật mọi thông tin khoa học, nhưng trong thâm tâm, sẽ có lúc bạn nghĩ nhiều lý thuyết trên hẳn là do mấy ông nhà khoa học vẽ hươu vẽ vượn ra để làm lũ dân thường chúng ta bối rối.
Nhưng tôi biết trong những thông tin đáng ngạc nhiên này, có những thông tin trùng khớp với trải nghiệm cá nhân. Khi kết hợp các giả thuyết đã được đề cập, tôi chắc chắn rằng bộ não của tôi gồm hai nửa. Giữa hai bán cầu não là một hố đen do các vi lượng đại số học gây ra. Tin tôi đi nhé.
Một giả thuyết khó tin nhất mọi thời đại: chim chóc là một họ khủng long, là hậu duệ trực tiếp của khủng long từ kỷ Jura. Ta bĩu môi: a, thật vậy đó sao? Nhưng các bằng chứng hóa thạch của khủng long có lông vũ vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay. Hơn nữa, tôi cũng biết một chú chim có thể chứng minh được giả thuyết này: Clucky- Lucky, chú gà ăn thịt đồng loại, sống tại San Louis, bang California.
Vào một dịp cuối tuần trong lễ Phục sinh, một chú gà con ai đó định tặng làm quà đã chạy sổng vào sân sau nhà của một gia đình rất yêu thú kiểng. Gia đình này là chỗ bạn bè của bạn tôi. Họ đặt tên cho con gà là Clucky-Lucky và nuôi nó. Cô bé gà đi lạc ngày nào giờ đây đã lớn phổng phao, trở thành một bà gà phốp pháp thuộc giống gà Đảo Rhode. Con gà rất dễ thương. Dễ thương theo chuẩn mực loài gà.
Khi đã trưởng thành, Clucky-Lucky đạt đến kích thước to lớn dị thường so với những con gà khác cùng giống, và bắt đầu đi lang thang sang nhà hàng xóm. Nó dọa đám mèo và ăn hết thức ăn của chúng. Nó cũng không ngần ngại tấn công lũ chó và rượt đuổi những con người nào làm nó phiền lòng. Khi con gà bắt đầu đẻ những trái trứng bốc mùi hôi thối và trở về nhà trong tình trạng lử đử như say rượu, gia đình bạn tôi đã phải cầu cứu bác sĩ thú y. Bác sĩ kiểm tra và phát hiện con gà đã ăn thức ăn của mèo có chứa thịt gà và uống bia đựng trong bẫy bắt sên. Than ôi, Clucky- Lucky đã trở thành một con gà ăn thịt đồng loại và nghiện rượu bia.
Tôi đã thấy ảnh chụp con gà này. Đôi chân của nó đầy vảy; các ngón chân có vuốt nhọn màu đen, sắc như dao cạo. Đôi mắt vàng của nó sáng lên vẻ hoang dại cổ xưa. Và nếu ta phóng đại kích cỡ của nó lên ngang bằng một con trâu thì chắc chắn ta sẽ có được một con khủng long.
Điều này khá logic. Nếu chim là khủng long và gà là chim, thì suy ra gà cũng là khủng long. Viết ở dạng công thức, nếu A = B và B = C thì A = C. Đây là một ứng dụng của đại số.
Tôi đã giải thích tất cả những điều này cho anh bạn cùng đường nghe khi chúng tôi ngồi trên xe cáp. Khi anh và gia đình xuống xe, tôi nghe thấy người vợ nói:
- Không phải đồ ngu nào cũng đến từ Wisconsin.
Tôi không quan tâm tới lời nói đó bởi tôi biết mình hiểu những gì. Và từ giờ trở đi, tôi sẽ không quay lưng khi gặp phải gà nữa.