Bạn có thể đặt lại tên cho câu chuyện này là "Bí ẩn của Đại lộ số 25 phía Đông Bắc". Câu chuyện gợi cho ta nghĩ tới một điều gì đó thật khó hiểu. Đó là câu chuyện có thật về những điều kỳ lạ đã xảy ra ở nơi chúng tôi từng sống. Một ngõ cụt ở một con đường cụt, chạy suốt hai dãy nhà ở khu chân đồi phía Bắc Seattle.
Thoạt nhìn, trông nó không giống một con đường. Tôi không có ý kêu gọi bạn thả bộ ở đó đâu nhé. Con đường này hẹp, quanh co và khúc khuỷu. Chỉ cần chiếc ô tô tải của Ed Weather, chiếc xe sàn phẳng GMC hai tấn của anh trai cậu ấy cộng thêm chiếc xe moóc cũ kỹ Airstream của gia đình Dillses là đủ để gây ách tắc giao thông. Tuy nhiên, từ ngã tư số 99 bạn đã có thể nhìn thấy rõ con đường này.
Ở ngã tư số 99 có hai bảng chỉ dẫn, mỗi bên đường treo một cái. Trên cả hai bảng đều là những ký hiệu lớn màu vàng và đen. Và cả hai đều viết: HẾT ĐƯỜNG. Ở cuối con đường cũng có một bảng chỉ dẫn khác, khá lớn. Nó được sơn trắng đen, cũng có viền sọc và dạ quang như mọi tấm bảng khác. Tấm bảng đề NGÕ CỤT. Nó được treo ở chính giữa nên ta dễ dàng nhìn thấy từ xa.
Dù đã có đến ba bảng chỉ dẫn nhưng người ta vẫn cứ lái xe vào.
Mà không chỉ một đoạn, xin bạn nhớ cho. Mà họ lái xe đến hết con đường, đến ngay cái bảng kẻ sọc đen trắng, ghi rành rành NGÕ CỤT.
Và họ đọc đi đọc lại cái bảng chỉ dẫn hai, ba lần. Cứ như thể họ là những người nước ngoài phải dịch từng chữ trên bảng vậy. Họ nhìn vào mặt sau bảng chỉ dẫn xem có còn lối nào khác không. Đôi khi, họ ngồi thừ ra hai ba phút để định thần. Sau đó, họ lùi xe lại, cố gắng vòng xe tới càng sát cái bảng càng tốt, đậu xe ở đó, lưỡng lự giữa sân nhà tôi với vườn cúc vạn thọ của bà Paulski và bụi mâm xôi bên kia đường, có khi còn cán cả lên chúng.
Điều buồn cười là sau khi quay xe, họ không bao giờ chậm rãi lái xe đi như thể ta vừa rút ra được một bài học. Thay vào đó, họ nhấn hết ga, phóng đi như bị ma đuổi. Đủ loại xe, đủ hạng người, từ sáng sớm đến tối mịt. Thậm chí, mấy lần có xe cảnh sát đâm đầu vào. Còn xe cứu hỏa thì có một lần.
Những người ấy họ bẩm sinh đa nghi hay ngu ngốc đến thế? Thật tình tôi cũng không biết. Một người bạn tôi là chuyên gia về tâm thần học từng nói đó là một ví dụ điển hình cho nhu cầu phủ nhận vô thức của con người – mọi người đều muốn con đường hay nói khác đi là Lối Đi ấy kéo dài mãi thay vì chấm dứt ở đó. Vì thế, họ lái xe sâu vào trong như thể chứng minh đều mình nghĩ là đúng, ngay cả khi cái bảng chỉ dẫn rành rành trước mắt.
Giờ tôi đang băn khoăn. Nếu tôi gắn lên bảng hiệu NGÕ CỤT một chiếc hộp nhỏ, bỏ vào đó những mẩu giấy tôi in sẵn, và dán lên cái hộp tờ giấy ghi dòng chữ: "Thông Tin Hướng Dẫn Miễn Phí Cho Biết Tại Sao Bạn Vẫn Lái Xe Vào Đây – Hãy Lấy Một Tờ"… Mà nếu tôi làm thế đi chăng nữa, thì liệu mọi người có đọc không? Có thay đổi được gì không? Họ có chú ý tới bãi cỏ, những bông cúc vạn thọ và bụi mâm xôi hơn không? Hay họ có lái xe đi chậm rãi hơn không? Tôi nghĩ là không.
Có lẽ, tôi nên treo một bảng khác trên đỉnh đồi với dòng chữ: "CÓ MỘT NƠI LINH THIÊNG Ở CUỐI ĐƯỜNG – HÃY ĐI XUỐNG ĐÓ VÀ ĐỐI DIỆN VỚI Ý NGHĨA CĂN BẢN CỦA CUỘC SỐNG. ĐÓ LÀ MỘT NGÕ CỤT!".
Có ảnh hưởng gì tới giao thông không?
Gần đây, tôi mới trở lại thăm khu phố cũ sau nhiều năm xa cách.
Con đường vẫn là đường cụt. Và mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều. Hàng xóm của tôi nói những người không tin vào sự thật vẫn cứ lái xe đến gần cái bảng, vòng lại và phóng đi. Cuộc đời vẫn là một ngõ cụt. Và phải khó khăn lắm chúng ta mới chịu tin vào điều đó.