Tôi muốn trở thành một người ông như trong câu chuyện này. Thứ Ba tuần rồi, ông gọi điện hỏi tôi có muốn đi xem bóng bầu dục với ông không. Ông rất thích bóng bầu dục cấp phổ thông trung học ở các thị trấn, đặc biệt là các trận đấu 8 người giữa các đội chéo vùng.
Ông rất hâm mộ những gì mang tính nghiệp dư và có quy mô nhỏ. Nếu đời này có những người quan tâm tới việc tốt xảy đến cho kẻ xấu, hoặc ngược lại, là nhóm người quan tâm tới việc xấu xảy đến cho kẻ tốt, thì ông tôi lại thích thú khi được chứng kiến những điều kỳ diệu xảy đến với người bình thường. Đó là lý do vì sao ông thích những thứ có quy mô nhỏ.
Khi xem một đội bóng vô danh đến từ một thành phố vô danh quyết chiến trong tâm trạng không còn gì để mất với một đội bóng thị thành có đồng phục mới tinh tươm, cảm giác khi ngắm nhìn các cầu thủ đó tung những cú ném như trái phá từ phía vạch vôi, rồi chăm chú dõi theo anh chàng thủ môn mới vào nghề gầy nhẳng bắt rất dính ba trái bóng của đối thủ để giành phần thắng – trái tim ta như muốn vỡ òa khỏi lồng ngực. Đó chính là lúc điều kỳ diệu xảy ra.
Ông từng nói: "Không phải lúc nào định luật Murphy(3) cũng đúng". Không cứ phải kịch tính như những pha banh dài hay những cú nhón người bỏ bóng vào rổ gọn gàng của các ngôi sao chuyên nghiệp mới có thể giúp ta chiến thắng trong một trận đấu lớn. Lúc nào cũng vậy, luôn có những sân chơi tầm cỡ nhỏ hơn. Chẳng hạn như:
Bạn đã bao giờ làm rơi một cái ly xuống bồn nước khi đang rửa chén và rồi nó nảy lên chín lần mà không hề bị vỡ? Đã bao giờ bạn đi làm về và phát hiện mình để đèn xe sáng cả ngày, và mặc dù ắc quy đã hết điện, nhưng khi khởi động thì nó nổ máy ngay và còn gầm lên mạnh mẽ?
Rồi còn rất nhiều chuyện khác nữa: Bạn kịp nhớ ra đường khi suýt đi quá ngã tư; tay bạn vướng phải ly sữa, nhưng ly sữa lại lắc lư đi một đoạn trên bàn mà không bị đổ; cái u ở ngực bạn hóa ra là u lành; bạn tưởng mình bị đau tim nhưng hóa ra chỉ bị đầy bụng; bạn chọn đúng làn đường giữa lúc kẹt xe. Vân vân và vân vân. Ắt hẳn bạn sẽ còn liệt kê được một danh sách dài những điều may mắn của riêng mình.
Đó chính là khoảnh khắc khi các phép màu nho nhỏ xảy đến với người bình thường vào những ngày bình thường. Là khoảnh khắc khi ta không những không gặp vận đen mà còn được trời cho những điều tốt tưởng-chừng-không-thể- nhưng-vẫn-xảy-ra – cảm giác thoát vận rủi trong gang tấc mới tuyệt vời làm sao.
Ông tôi nói ông cảm tạ Chúa vì Người đã cho ông miếng ăn mỗi ngày, và phù hộ cho ông không bị đời ăn tươi nuốt sống.
Tôi thuộc lời cầu nguyện:
- Bây giờ con sẽ nằm xuống ngủ. Con cầu nguyện thật nhiều điều an bình cho những kẻ nghiệp dư. Con cảm ơn Chúa vì những điều thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời. Amen!