"Chú ý: Quyền công dân của bạn đã hết hạn." Gì cơ? Đúng vậy, bạn không lầm đâu. Đúng là quyền công dân cũng có thời hạn. Tại sao lại không? Việc đặt ra giới hạn thời nhiệm vẫn là một ý tưởng hay. Nếu sự thật là các viên chức được bổ nhiệm sẽ biến thành quan tham nếu giữ nhiệm kỳ quá lâu, thì chắc chúng ta – những người đang giữ chức vụ "công dân" – cũng vậy. Thế thì ít nhất, ta hãy cùng đặt ra một số tiêu chuẩn nghiêm khắc cho tất cả những người đương chức, gồm cả chúng ta.
Giả sử, nhiệm kỳ công dân của chúng ta là mười hai năm. Trước khi tái ứng cử cho nhiệm kỳ kế tiếp, quá trình làm việc của ta sẽ được đưa ra đánh giá. Hãy nhớ rằng hầu hết chúng ta đều được hưởng lợi từ khi mới lọt lòng dù chưa làm được gì cả. Còn bây giờ, ta phải chứng tỏ khả năng của mình.
Đây là lúc ta chứng minh bản thân, hoặc là câm lặng.
Ta có thể áp dụng các tiêu chuẩn hiện đang dành cho người ngoại quốc muốn trở thành công dân nước Mỹ. Mặc dù vào đầu năm 2003, các tiêu chuẩn này đã được chỉnh sửa nhưng tóm lại, chúng có các yêu cầu căn bản sau:
Đầu tiên, bạn phải thành thạo đọc, viết, nói và hiểu tiếng Anh.
Chỉ nội điều kiện này thôi là đã khiến nhiều người trong chúng ta nhấp nhổm rồi, phải không nào?
Chính phủ cũng yêu cầu bạn phải nộp một bức ảnh mới nhất. Hầu hết các bạn của tôi có vẻ mặt già nua, xấu xí và bực dọc. Nếu vẻ bề ngoài là một yếu tố quan trọng thì họ sẽ bị loại là cái chắc.
Bạn còn phải làm kiểm tra sức khỏe để chứng tỏ mình không bị lao, HIV, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hay bệnh thần kinh.
Dĩ nhiên, bạn phải chi tiền cho tất cả các thủ tục sát hạch này – tiền mua hồ sơ, phí cho luật sư, phí cho bác sĩ và phí công chứng. Ngoài ra, bạn phải chứng minh là mình có người hỗ trợ về mặt tài chính. Điều này rất quan trọng. Chính phủ muốn đảm bảo là họ có thể phong tỏa tài khoản ngân hàng của một ai đó khi bạn không trả được các khoản tiền phải trả. Có vẻ như người Mỹ không còn mở rộng cánh cửa cho người nghèo đói, sức khỏe kém và đám đông tạp nham.
Tiếp theo là một số "điều kiện tư cách khác".
Đã từng theo chủ nghĩa cộng sản? Chủ nghĩa phát xít? Chủ nghĩa khủng bố? Đã bao giờ hãm hại ai vì các nguyên nhân như chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hay quan điểm chính trị? Đã bao giờ trốn thuế? Thường xuyên say xỉn? Ủng hộ hay tham gia các trò bài bạc bất hợp pháp? Có tiền án tiền sự? Nếu câu trả lời của bạn là "Có" với bất cứ câu hỏi nào trên đây thì bạn sẽ bị loại. Thật mà.
Sau đó, bạn phải trực tiếp đến Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ để làm các bài thi nói và viết nhằm kiểm tra kiến thức lịch sử, hiến pháp và thể thức chính quyền ở Mỹ. Dù tôi chưa từng làm bài kiểm tra nào nhưng dưới đây là một số ví dụ về các câu hỏi có trong đề:
Hãy trình bày về chủ nghĩa tư bản. Chỉ ra sự khác biệt giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.
Hãy định nghĩa thế nào là tư tưởng tự do, tư tưởng bảo thủ. Có phải Betsy Ross là người làm ra lá cờ đầu tiên không? Ai nghĩ ra khẩu hiệu "Nước Mỹ – không yêu thì bỏ"? Luật Nhân quyền gồm những quyền gì? Những quyền đó là của ai? Nước Mỹ có Luật Bổn phận hay không?
Ngoài ra, bạn còn phải trả lời các câu hỏi về thời sự quốc tế, các vấn đề cấp địa phương, cấp bang và tình hình kinh tế; đồng thời kể tên các đại biểu đại diện cho bạn trong chính quyền địa phương và chính quyền bang.
Quả là tin buồn, vì phần đông chúng ta đều không trả lời được những câu hỏi này nếu không dành ra 6 tuần trở về trường phổ thông để tham gia lớp học công dân.
Cuối cùng, ta phải tuyên thệ trung thành với nước Mỹ trước tòa án. Ta phải tuyên bố rằng mình sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp và Bộ luật của nước Hoa Kỳ trước mọi kẻ thù; sẽ chiến đấu nếu được kêu gọi và làm việc vì lợi ích chung. Tất cả mọi người – chứ không chỉ riêng những ai xung phong làm nghĩa vụ quân sự.
Thế mà tôi cứ nghĩ là công dân ở một nước dân chủ thì có quyền muốn làm gì thì làm. Chẳng phải đây là đất nước tự do hay sao? Không đâu, lầm to rồi.
Khoảng một nửa số người Mỹ mà tôi biết không đủ tiêu chuẩn là công dân của quốc gia này.
Không những không đủ điểm đỗ trong kỳ thi, một số người còn không tham gia bầu cử từ lâu lắm rồi, họ chỉ giỏi to tiếng cằn nhằn và than vãn thôi.
Ấy vậy mà khi nhắc đến chuyện thề thốt, thì đại đa số những người tôi biết đều thề với Chúa rằng cái tệ nạn của đất nước này chính là cái lũ người ngu dốt, lười biếng và chuyên nói nước đôi đang điều hành chính phủ kia.
Đem nhà nước ra làm bung xung đang là "mốt". "Đặt ra thời hạn thẻ công dân hả? Được! Cho mấy đứa bất lương đó rớt đài hết đi!".
Nhưng ta có tốt đẹp gì hơn những kẻ bất lương mà ta bầu lên hay không? Theo tôi thì ta nên đem vàng thử lửa, xem ngô khoai ra sao.
Tôi cho rằng ta cần đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm khắc đối với tất cả các quan chức được bầu lên hoặc được bổ nhiệm.
Vẫn giả sử là sau 12 năm, ta sẽ bị mất mọi đặc quyền đặc lợi của người công dân. Ta sẽ đệ trình hồ sơ về quá trình làm chức vụ công dân, đợi đánh giá, kiểm tra và xem xét khả năng, sau đó đóng phí. Nếu đỗ, ta sẽ lại có chứng nhận quyền công dân, trên đó có dấu đỏ thật lớn viết rằng: "NẾU KHÔNG SỬ DỤNG THÌ SẼ BỊ TƯỚC".
Còn nếu trượt thì cũng chẳng sao, ta sẽ được gửi về trường để học lại kiến thức về lịch sử, luật pháp và trách nhiệm công dân, sau đó có thêm hai cơ hội nữa để vượt qua kỳ thi này.
Nhưng xin ghi nhớ luật định gần đây nhất của đất nước ta: Quá tam ba bận(5).