Nhân nói chuyện quà cáp, tôi muốn chia sẻ với bạn một quy tắc. Không hẳn là quy tắc của tôi, mà là của một người đàn ông có vẻ mặt cau có trong một bữa tiệc Giáng sinh ở công ty vì gặp phải người bần tiện. Lúc này, ông đang mở một món quà nhỏ xinh ai đó gửi cho mình dưới gốc cây Noel của văn phòng. Bằng giọng đùa cợt đắng cay, ông nói bâng quơ:
- Ai nói tấm lòng mới quan trọng còn quà cáp chỉ là tượng trưng thì sai rồi. Không đúng đâu. Mẹ tôi cứ dụ tôi tin vậy đó, nhưng mà tôi đâu có tin. Năm nào cũng phải lãnh mấy thứ trời ơi đất hỡi người ta tặng cho có. Ai cũng mua qua loa mấy cái đồ nhựa rẻ tiền, rồi lý sự "tấm lòng là chính" để bao biện cho mình. Tôi thấy món quà mới là thứ quan trọng. Nói đúng hơn là người thực sự có tấm lòng thường tặng quà có giá trị. Giá trị ở đây là có ý nghĩa và phù hợp với người nhận, đúng món quà người ta thích thì càng tốt.
Đoạn, ông cầm món quà nhỏ đi huỳnh huỵch về phía thùng rác, như đang xách râu con gián chết.
Cũng đúng thôi. Lời chỉ trích của ông thật gay gắt, nhưng lại đánh trúng tim đen của nhiều người.
Dù sao thì tinh thần của mùa Giáng sinh từ lâu đã rất rõ ràng. Khi Chúa khởi đầu truyền thống này, Người rất chu đáo nên đã cho đi những thứ tốt nhất. Mà không chỉ một lần. Ba vị vua không mang đến những đồ lặt vặt. Còn ông già Noel cẩn thận kiểm tra tới hai lần khi lập danh sách quà tặng. Các thiên thần thì luôn mang tới tin vui trọng đại, chứ không phải tờ bướm quảng cáo dịp đại hạ giá 50%.
Thật ra mà nói, tôi luôn biết rõ mình muốn được tặng quà gì nhân ngày Giáng sinh. Tôi đã biết từ năm tôi 40 tuổi. Tôi thích những món đồ chơi cơ khí lên dây cót ồn ào, chạy lòng vòng và làm nhiều trò thú vị. Loại không có pin, cần tay người giúp sức để duy trì hoạt động. Giống loại đồ chơi bằng thiếc kiểu cũ, sơn màu xanh xanh đỏ đỏ mà tôi vẫn chơi khi còn bé. Nói ra thì không ai tin, nhưng đó là tôi nói thực lòng.
Mà nói vậy cũng không hẳn đúng. Tôi muốn tận hưởng niềm vui từ những thứ giản đơn, không cầu kỳ. Một cái gì đó ngốc nghếch, hoang đường và ồn ào. Thiên thần, phép màu nhiệm, kỳ quan, sự thơ ngây. Nói thế thì đúng hơn.
Dù khó nói ra, nhưng sau đây là những món quà Noel mà tôi rất, rất mong mỏi:
Tôi muốn mình được trở lại tuổi lên năm, dù chỉ trong một giờ.
Tôi muốn được cười và khóc thỏa thuê.
Tôi muốn được ai đó đưa đón, vỗ về ru ngủ và bế lên giường thêm một lần nữa.
À, tôi đã biết mình thực sự mong muốn điều gì trong ngày Giáng sinh rồi: Tôi muốn được trở về tuổi thơ.
Nhưng không ai tặng cho tôi món quà đó được. Nếu có cố gắng, tôi cũng chỉ làm sống dậy trong lòng mình những kỷ niệm về thời ấu thơ thôi.
Tôi biết ước mơ này thật ngớ ngẩn nhưng Giáng sinh là như vậy. Giáng sinh làm sống dậy đứa trẻ của rất nhiều năm về trước và nuông chiều đứa trẻ trong hiện tại. Đứa trẻ trong bạn và trong tôi. Đứa trẻ đang chờ đợi những điều tuyệt diệu sẽ nảy nở phía sau cánh cửa trái tim. Trẻ thơ không thực tế, không thực dụng, chúng suy nghĩ giản đơn và luôn đầy ắp niềm vui. Trẻ thơ không cần, không muốn và cũng không hiểu thông điệp của các món quà như vớ hay đồ bắc nồi.
Trẻ thơ nghĩ rằng những ai thật sự có tấm lòng thì sẽ cho đi những món quà ý nghĩa.
Thế nên dẫu sao thì quy tắc tặng quà trên vẫn luôn luôn đúng.