ĐỒNG HỒ CÚC CU
Trước kia, tôi vẫn luôn muốn có một chiếc đồng hồ cúc cu. Một chiếc đồng hồ lớn của Đức, có các hoa văn trang trí được chạm khắc tỉ mỉ theo kiểu baroque với chú chim nhỏ cứ mỗi giờ lại bay ra hót một câu bình phẩm về cuộc sống.
Thế nên tôi đã mua một chiếc cho người bạn thân nhất và cũng là người vợ sống cùng tôi dưới một mái nhà. Này nhé, lý do tôi mua đồng hồ là do thông thường bà ấy không thích quà tôi tặng nhân dịp Giáng sinh. Cuối cùng quà tôi tặng lại vào tay tôi. Thấy thế, tôi nghĩ ra một cách là tặng cho vợ thứ gì đó mà tôi thích nhất, để khi phải nhận lại món quà, tôi sẽ thấy thật sự biết ơn vợ. Bà ấy nhận được tấm lòng, còn tôi thì có quà. Tôi biết cách làm này nghe cực kỳ "ác đạn", nhưng cũng rất thực tế. (Đừng làm ra vẻ cao thượng nhé các quý vị độc giả. Cứ làm như bạn chưa từng mưu toan kiểu đó vậy. Nói sao cũng được. Tôi sống trên đời này đủ lâu rồi. Tôi biết quá mà).
Nói tóm lại, tôi vẫn rất thích có một chiếc đồng hồ cúc cu trông như đồ cổ thật. Ngặt nỗi loại "thứ thiệt" lại rất đắt. May sao tôi tìm được một cửa hàng bán đồng hồ mới, do lấy dư quá nhiều hàng nên họ bán với giá rẻ đặc biệt. Thật là một món hời.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi quyết định mua một chiếc. Trên hộp các-tông có hai dòng chữ nhỏ: "Sản xuất tại Hàn Quốc" và "Sản phẩm tự lắp ráp".
Trong hộp là năm túi nhựa đựng các bộ phận khác nhau của đồng hồ và một hộp gỗ mô phỏng căn chòi của dân chăn dê vùng cao nguyên Bavaria, có ghi "ván gỗ nhân tạo giống thật". Và cuối cùng, để sản phẩm hoàn thành, chỉ cần lắp một cái đầu hươu bằng nhựa trông rất giống mẹ của hươu Bambi vào nữa là xong. Tôi lắp các bộ phận vào với nhau, không thừa thứ gì, thật là may mắn quá. Rồi tôi treo đồng hồ lên tường, vặn cót, đẩy quả lắc và đứng lùi lại, chờ đợi. Chiếc đồng hồ tích tắc điểm nhịp khiến tôi nhẹ cả người, vì trước đây, tôi chưa từng làm những việc thế này suôn sẻ đến vậy. Đồng hồ đã hoạt động tốt.
Kim giờ chỉ số 12, cánh cửa bật mở. Con chim cúc cu không bay ra nhưng từ sâu trong căn chòi nhỏ phát ra tiếng "cúc cu, cúc cu, cúc cu" cọt kẹt, lầu bầu. Chỉ có ba tiếng cúc cu thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Kim đồng hồ điểm 12 giờ trưa cơ mà!
Tôi nhìn thật kỹ vào các bộ phận bên trong vật bằng gỗ nhân tạo mô phỏng căn chòi của người chăn dê. Trong đó đúng là có một chú chim. Tôi cố lấy cây đũa với dùi đục nước đá để kéo con vật đó ra ngoài. Có vẻ nó bị lỏng. Tôi bèn chỉnh lại đồng hồ về vạch ba giờ. Chiếc đồng hồ lại nhịp nhàng điểm nhịp, sau đó kêu lên cọt kẹt. Cánh cửa mở tung. Nhưng vẫn không thấy con chim đâu. Từ bóng tối ở vách sau căn chòi thoát ra tiếng "cúc" rồi dừng lại, thay vì "cúc cu" như bình thường.
Áp dụng nguyên lý "nếu nó không động đậy, phải bắt nó động đậy", tôi lấy một cái búa nhựa và một cái móc áo để "xử lý". Rồi tôi lắc nó thật mạnh, sau đó vặn lại giờ. Giờ mới đã điểm. Cửa mở. Im lìm.
Khi quan sát kỹ, tôi thấy một thi thể nhỏ bé với sợi dây quấn quanh cổ đang nằm bên trong. Không có mấy người mưu sát con chim cúc cu trong đồng hồ như tôi. Tôi mường tượng ra cảnh buổi sáng ngày Giáng sinh: "Em à, cái này là cái đồng hồ cúc cu. Tặng em đó. Chim chết rồi".
Và tôi đã làm thế thật. Tôi đã trao cho bà ấy cái đồng hồ rồi kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, bà ấy bật cười to nhưng vẫn giữ chiếc đồng hồ và cả con chim chết suốt một thời gian.
Chiếc đồng hồ đó từ lâu đã không còn ở trong ngôi nhà của tôi nữa. Giáng sinh cũng đến rồi qua đã bao nhiêu mùa. Nhưng năm nào chúng tôi cũng kể lại câu chuyện mỗi khi tụ họp với bạn bè vào tháng Mười Hai. Nghe chuyện, ai cũng cười. Riêng vợ tôi quay sang nhìn tôi và cười toe toét, tôi cũng cười thật tươi đáp lại. Bà xã nhắc tôi nhớ rằng con chim cúc cu đã chết trong chiếc đồng hồ không phải con chim thật. Ừ thì tôi cũng biết vậy.
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có một chiếc đồng hồ cúc cu nào cho riêng mình. Nhưng tôi vẫn lưu giữ một thứ. Kỷ niệm về thông điệp Giáng sinh được viết trên hộp đựng rằng "Sản phẩm tự lắp ráp". Hãy lắp ráp và cho đi những gì đẹp đẽ nhất trong ta. Hãy vun vén mối quan hệ với những người mình yêu quý để thắp lên niềm hạnh phúc. Đó là lời nhắn gửi mà tôi muốn dành cho bạn và xin chúc bạn Giáng sinh vui vẻ, dù bạn đang ở đâu.
Khi tôi nghỉ hưu, không còn làm mục sư nữa, Giáo đoàn đã tặng tôi một món quà chia tay: một chiếc đồng hồ cúc cu thượng hạng. Mỗi lần chú chim bay ra, tôi lại nghĩ về loài chim đồng hồ – hơi ngơ ngáo, nhưng đáng tin cậy. Hai năm trước, chiếc đồng hồ bị rơi khỏi tường trong một vụ động đất và vỡ tan thành từng mảnh. Dù tôi đã mang chiếc đồng hồ đi sửa lại nhưng nó chỉ giờ không còn ổn định. Chú chim xuất hiện cũng không chính xác như trước. Mà thế lại giống tôi ở tuổi này hơn. Chắc vậy.