Trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi muốn kể cho bạn nghe vài điều. Tôi thường nghỉ đông ở dãy núi thuộc vùng đông nam xa xôi của bang Utah. Nơi đây có rất ít người sinh sống. Đa số là người da đỏ Navajo và các nông dân theo đạo Mormon. Gần đấy là khu rừng quốc gia vô cùng rộng lớn. Do đó mà người dân ở đây vẫn duy trì được truyền thống cũ là đưa gia đình vào rừng đốn cây trước ngày Giáng sinh.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi khác. Các cụm cây thông và cây linh sam đã giảm đáng kể, cả về số lượng lẫn kích thước. Chúng sinh trưởng chậm, chứ không nhanh như mức độ tăng dân số. Nói cho ngay, mọi người cũng dần có nhận thức tốt hơn về ảnh hưởng của họ tới môi trường dù đây là một nơi rất xa xôi hẻo lánh. Số lượng cây được phép chặt đốn mỗi mùa Giáng sinh giảm trông thấy, khiến người dân không khỏi luyến tiếc quá khứ. Tuy nhiên, họ cũng thấy lo sợ cho tương lai. Nhiều người đã chuyển từ dùng cây thật sang cây nhân tạo.
Dù hiểu điều này là cần thiết nhưng ta vẫn không tránh khỏi phút chạnh lòng, thất vọng. Dù sao thì ngày Giáng sinh sẽ đâu còn là ngày Giáng sinh nếu trong nhà thiếu một cây thông thực sự.
Cuối tháng Mười Hai, tôi lái xe đường trường về vùng nông thôn thưa người, với mong muốn tận hưởng một buổi chiều tản bộ trong ánh nắng ấm áp của mùa đông. Khu vực này là hoang mạc trên cao nguyên, đầy ắp những bụi ngải đắng và bụi rậm, nhưng trên những dãy sa thạch đỏ và các hẻm núi nhỏ vẫn còn thông. Những cây thường xanh nhiều tuổi này là lớp tàn binh còn sót lại của những cánh rừng bạt ngàn từng thống trị vùng đất trong các kỷ nguyên khi nơi đây chưa khô cằn như hiện tại. Khi leo từ dưới lòng sông lên, tôi bỗng thấy một thứ ngỡ đâu là ảo giác: sừng sững ngay trước mặt tôi là một cây thông Giáng sinh được trang trí đầy đủ.
Cây thông đó là thật. Nó cao chừng 4 mét, thân mảnh mai và cong oằn xuống vì phải đấu tranh để vươn ra ngoài dãy núi đá đã kìm kẹp nó suốt hai trăm năm. Quấn quanh cành là các chuỗi bắp rang và trái nam việt quất. Trái cây sấy khô, bánh quy với quả hạch treo lủng lẳng trên các nhánh cây như những vật trang trí đẹp mắt. Ngay trên ngọn cây là một ngôi sao màu bạc với một thiên thần nhỏ xíu ở giữa.
Tôi chưa bao giờ thấy một cây thông Giáng sinh nào đẹp đến vậy.
Nhưng ai đã làm nên kiệt tác này? Hai đường dấu chân gần đó đã cho tôi đầu mối – một dấu lớn, một dấu nhỏ – một người lớn và một trẻ nhỏ. Hai người này đã tới đây, mang theo các món đồ và cẩn thận trang trí cây thông bằng những thứ thức ăn mà chim muông và động vật nhỏ có thể ăn được. Điều tuyệt vời nhất là họ đã nghĩ ra cách làm này. Chắc hẳn họ đã có những giây phút tuyệt vời khi làm tất cả công việc chuẩn bị và sau đó là trang trí cho cây thông, để rồi cuối cùng mang theo mình ký ức đẹp đẽ về một trong những cây thông tuyệt vời nhất từng có. Ấn tượng hơn là cây thông vẫn tiếp tục sống.
Một dạo sau, đến đầu tháng Hai, tôi lại đi theo đúng hướng đó để tìm kiếm ánh nắng và phút giây yên tĩnh cho riêng mình. Và tôi nghĩ ngay tới việc ghé thăm cây thông. Phải rất khó khăn tôi mới tìm ra nó vì những người lần trước đã quay lại để tháo các đồ trang trí trên cây thông ra. Dấu chân mới trên nền đất sình lầy xung quanh cây thông có vẻ trùng khớp với những dấu chân mà tôi đã thấy trên mặt tuyết hồi tháng Mười Hai. Mọi dấu tích trang trí đã biến mất. Thiên thần trong ngôi sao cũng bị gỡ bỏ. Làm sao họ có thể treo nó lên rồi lại lấy nó xuống được nhỉ? Họ dùng thang chăng? Không. Có lẽ đứa trẻ chỉ cần đứng lên vai bố mẹ là đủ với tới.
Nhờ việc làm của họ, tôi đã thấy được biện pháp cho vấn đề cây Giáng sinh nan giải của mình. Tôi chọn cho mình một cây thông và tuyển lấy hai chiến hữu nhỏ. Từ giờ trở đi, vào ngày 21 tháng Mười Hai hàng năm, chúng tôi sẽ tới đây trang trí cho cây thông và sẽ quay trở lại vào ngày 14 tháng Hai để gỡ bỏ tất cả.
Hãy tưởng tượng khu rừng sẽ thế nào vào mỗi tháng Mười Hai nếu ngày càng nhiều người hành hương tới đây trong cái lạnh buốt của mùa đông để viếng thăm những cây thường xanh này rồi cẩn thận trang trí cho chúng, sau đó quay lại để trả về cho khu rừng vẻ đẹp cố hữu? Con cái của chúng ta sẽ nghĩ gì về hành động ấy?
Như tôi đã nói, đây là câu chuyện về ngày lễ Tình nhân, câu chuyện về tình yêu dành cho một điều gì đó – không riêng bản thân ta, người thân ta hay chòm xóm. Đây là câu chuyện về tình yêu cuộc đời, yêu thế giới để rồi nâng niu và chăm chút cho thế giới này như phòng khách nhà mình.