Có một năm, tôi nhận được rất ít thiệp Giáng sinh. Tôi nhận ra thực tế khó chịu này vào một buổi chiều tháng Hai u ám – nói cho chính xác thì tư tưởng này xuất phát từ khoang sau của trí não tôi, cái nguồn của mọi thông tin vô dụng. Tôi cần lý do để cảm thấy tức tối và đây đúng là một cái cớ hợp lý. Nhưng tôi sẽ không mảy may hé môi. Tôi có thể chịu đựng được vì tôi là một người cứng cỏi. Tôi sẽ chẳng phàn nàn vì đám bạn tồi tệ của tôi thiếu quan tâm đến nỗi không gửi được cho tôi dù chỉ một bức thiệp Giáng sinh đần độn. Tôi có thể sống mà không cần tình yêu thương lòe loẹt. À ha.
Tháng Tám năm đó, trong lúc ngồi thui thủi trên gác mái, cố gắng sắp xếp đống đồ lộn xộn của mình cho trật tự, tôi bỗng thấy trong đám đồ trang trí cho dịp lễ có lẫn một chiếc hộp, trong đó đựng đầy các tấm thiệp chúc mừng chưa mở từ Giáng sinh năm trước. Tôi đã ném chúng vào chiếc hộp để khi nào rảnh rỗi thì mở ra xem, nhưng rồi thời gian rảnh dần mất hút trong nhịp sống bận rộn, thế là mớ thiệp trở thành nạn nhân của hội chứng bỏ-hết-đám-đồ-lộn-xộn-lên-gác- mái-rồi-sang-năm-rảnh-thì-soạn-ra.
Tôi mang chiếc hộp xuống. Rồi một ngày hè nắng nóng nọ - giữa tháng Tám đấy nhé - tôi, mặc bộ đồ tắm, đeo kính râm, vừa ngồi ghế bố trên sàn gỗ cạnh sân, vừa nhâm nhi một ca trà đá. Đầu óc lơ mơ, tôi bắt đầu mở mấy tấm thiệp Giáng sinh ra xem. Để thêm không khí, tôi lấy máy nghe nhạc xách tay bật băng nhạc Giáng sinh và tăng âm thật lớn. Chúc Giáng sinh vui vẻ.
Tôi mở các phong thư rồi đặt chúng xuống sàn. Đống thiệp đây cả rồi. Thiên thần, bông tuyết, ba ông vua, ngọn nến, cành thông, xe trượt tuyết và bầy tuần lộc, thánh giá, chú lùn và ông già Noel. Kèm theo là những lời chúc chan chứa tình yêu thương, niềm vui, sự yên bình và thiện chí. Rồi lại còn có những lời chúc viết tay đầy cảm động từ những người bạn tồi tệ; hóa ra họ có gửi thiệp cho tôi.
Tôi khóc. Hiếm khi tôi thấy vui buồn lẫn lộn dữ dội như thế. Trong tôi dâng trào cảm giác khó chịu đến tuyệt vời, cái buồn giản đơn thanh thoát, nỗi sầu man mác, thoáng tiếc nhớ về quá khứ và biết bao cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Hỗn độn. Chả ra sao.
Như một trong vô vàn những điều bất ngờ của cuộc sống, hôm đó, một người hàng xóm đã vô tình phát hiện ra tôi trong tâm trạng này. Cô ấy bị giai điệu phát ra từ băng nhạc Giáng sinh cuốn hút. Cô bật cười. Nhưng khi xem những tấm thiệp mà tôi trao, cô ấy rơm rớm nước mắt. Mắt tôi cũng ngân ngấn nước. Và ở nơi hiên nhà vào ngày giữa tháng Tám đó, chúng tôi lại phải chịu đựng cơn dâng trào cảm xúc ngày Giáng sinh, cùng ngân nga hát theo dàn đồng ca Mormon Tabernacle đến tận những câu cuối cùng của bài O Holy Night: "Hãy cùng quỳ xuống và lắng nghe tiếng hát thiên thần".
Tôi nói gì bây giờ nhỉ? Tôi đoán rằng trên tầng gác mái của tâm hồn con người, lúc nào cũng có những điều kỳ diệu và niềm vui chực chờ tung cánh. Sức mạnh của ngày Giáng sinh luôn rất mãnh liệt, cho dù Giáng sinh đến với bạn vào tháng Mười Hai hay cuối tháng Tám.