Tôi đang nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ tính tình dễ mến. Tiết trời giữa đông làm tâm trạng cô cũng ảm đạm theo, thêm vào đó là chứng cảm lạnh vẫn dai dẳng suốt từ hồi tháng Chín.
Cô khọt khẹt hỏi:
- À, anh chưa bị trầm cảm bao giờ hả?
- Có chứ. Nhiều khi tâm trạng tôi xuống dốc lắm.
- Rồi những lúc đó anh làm gì? Cụ thể là làm gì? Chưa ai khiến tôi bối rối đến vậy. Thông thường, mọi người sẽ xin tôi cho họ một lời khuyên.
Tôi không phải mẫu người kiếm tìm sự an ủi trong tôn giáo, yoga, rượu rum hay thậm chí là một giấc ngủ sâu. Tôi gửi lòng mình vào các bản nhạc của Beethoven. Ludwig van Beethoven. Âm nhạc của ông là nguồn sức mạnh, là đấng cứu tinh của tôi. Tôi thường bật Bản Giao hưởng Số 9, đeo tai nghe thật chặt và nằm xuống sàn nhà. Giai điệu ấy vang lên như thể ta đang ở vào ngày đầu tiên Thượng đế kiến tạo nên Trái đất.
Rồi tôi nghĩ về Beethoven Lão Lão. Ông đã nếm đủ đắng cay và bất hạnh. Ông đi từ nơi này tới nơi khác với mong muốn tìm ra một nơi phù hợp. Đường tình duyên của ông hẩm hiu. Ông cãi vã liên miên với bạn bè. Còn thằng cháu hư hỏng khiến ông lo lắng, vì vốn dĩ ông rất yêu thương nó. Ông muốn là một nghệ sĩ piano bậc thầy. Ông cũng muốn hát thật hay.
Nhưng rồi ông mất đi thính giác từ khi còn rất trẻ. Đối với một nhạc công piano và ca sĩ, đây đúng là đại họa. Đến năm 1818, tức năm ông 48 tuổi, ông bị điếc hoàn toàn. Vậy mà chỉ năm năm sau, ông đã hoàn thành Bản Giao hưởng Số 9 vĩ đại. Ông chưa từng nghe được nó. Ông chỉ nghĩ về nó. Tài không cơ chứ?
Khi nằm đeo tai nghe và thưởng thức âm thanh kỳ diệu của bản nhạc, tôi bỗng băn khoăn không biết những nét giai điệu tuyệt vời kia có vang lên trong đầu Beethoven với cùng cảm xúc như khi nó trôi trong đầu tôi không. Theo cùng cao trào của giai điệu là nhịp thở bắt đầu vội vã nơi lồng ngực tôi. Tới khi tiếng trống cuối cùng lấn át những nốt pha cao vút thì tôi đứng bật dậy và rống vang những câu chữ vô nghĩa nghe như tiếng Đức, hòa giọng với dàn giao hưởng. Rồi tôi nhảy cẫng lên lúc nhạc trưởng Fulghumowski(13) huyền thoại chỉ huy dàn nhạc tấu lên những khoảnh khắc huy hoàng cuối bài - NGÀY TẬN THẾ ĐẾN RỒI ĐÂY, THƯỢNG ĐẾ VÀ CÁC THIÊN SỨ CỦA NGƯỜI GIÁNG TRẦN, LẠY CHÚA! LẠY CHÚA! ÉN ÉN ÉN ÈN!
Tôi cảm thấy người mình bay bổng, tâm hồn hứng khởi, vui sướng và như chìm đi trong giai điệu của bản nhạc. Cuộc sống thật diệu kỳ! Vượt qua mọi buồn đau, phiền muộn, vượt qua mọi bi phẫn, thất vọng, vượt qua cả cảnh câm lặng triền miên, con người vĩ đại đó đã khai sinh ra một kiệt tác, một dòng cảm xúc sướng vui và hạnh phúc tuôn trào. Ông đã vượt lên số phận bằng niềm hân hoan!
Khi nghe giai điệu kia, tôi không thể cưỡng lại cái chân lý và cái đẹp đó, không thể tiếp tục ngồi bên đống tro tàn mùa đông, vò đầu bứt tay rồi rầu rĩ oán thán cho bản thân mình nữa. Thứ nhạc này không chỉ hồi sinh tâm hồn, mà chắc có lẽ còn chữa được bệnh cảm cúm nữa.
Tôi tự nhủ với lòng:
- Quan tâm làm gì tới mùa đông ảm đạm, mưa lạnh, hóa đơn với thuế má phức tạp? Cần gì phải nói tới thất bại, hoang mang hay tuyệt vọng? Nghĩ rằng cuộc đời tăm tối, con người xấu xa thì có ích chi? Đứng dậy, lạc quan lên!
Trong những ngày khó khăn, tôi tìm thấy trong âm nhạc của Beethoven một niềm tin mạnh mẽ. Giữa mùa đông đầy trăn trở, tôi tìm thấy trong mình ánh dương rạng rỡ của ngày hè. Nếu sau này tôi trở nên giàu có, thì vào một đêm tháng Mười Hai tuyệt diệu nào đấy, tôi sẽ thuê một khán phòng thật lớn, một dàn nhạc tên tuổi và một đội hợp xướng tuyệt vời. Khi ấy, tôi sẽ đứng trên bục và chỉ huy Bản Giao hưởng Số 9. Đích thân tôi sẽ đảm nhận phần chơi trống cho đến những nốt cuối cùng của bản nhạc, đồng thời lấy hết hơi sức hát theo suốt bài. Để rồi trong sự tĩnh lặng khi bản nhạc kết thúc, tôi sẽ tạ ơn Trời đất vì đã sinh ra Ludwig van Beethoven, người cha của Bản Giao hưởng Số 9, người đem đến ánh sáng kỳ diệu cho cuộc sống này.
Tôi đã có diễm phúc được trải qua những giây phút huy hoàng. Cuộc sống thật tuyệt vời làm sao.
Như mơ mà thực, tôi từng chỉ huy Dàn nhạc Thính phòng Minneapolis chơi bản "The ode to Joy". Ước mơ điên rồ cũng có thể hóa thật, nếu ta có một (hoặc vài) "quới nhân" điên rồ giúp thực hiện mơ ước của mình. Buổi chỉ huy dàn nhạc đó là tất cả những gì tôi mong muốn, thậm chí còn vượt quá mong đợi nữa là đằng khác. Chuyện rất dài, nên tôi không tiện đề cập ở đây, nhưng bạn có thể tìm đọc thêm về chuyến phiêu lưu đầy may mắn này trong cuốn sách "Có thể là vậy, có thể là không" (May be, May be not) của tôi.