Tôi có quen một người lúc nào cũng để chai rượu vodka trong phòng tắm. Mỗi buổi sáng, trước khi cạo râu, anh lại lấy chai rượu ra khỏi tủ thuốc và đặt lên cái giá bằng kính ngay bên dưới gương. Thoa kem khắp mặt, anh tự ngắm mình trong gương và suy ngẫm về chai vodka.
Anh dùng một cái dao cạo thẳng lỗi mốt. Mặc dù chưa từng bị lưỡi dao cắt cho trầy da xước thịt, nhưng mỗi khi dao lia đến phần dưới cằm, anh lại nghĩ xem nó nguy hiểm đến thế nào. Cạo râu xong, anh đặt dao cạo, kem và chai rượu trở lại tủ thuốc rồi bắt đầu một ngày thường nhật.
Với người này, việc cạo râu buổi sáng đã hóa thành nghi thức trừ tà và gắn chặt anh lại với cuộc đời, như thể anh vừa quỳ xuống đọc kinh cầu.
Chai vodka đã vơi mất một nửa. Trên thân chai có một vạch được kẻ bằng loại mực không phai để chỉ mức rượu, đi kèm là ngày tháng kẻ ra vạch đó. Chính trong buổi sáng ngày hôm đó, ngày 17 tháng Giêng, nắp chai được siết chặt lại và chưa từng được mở ra từ đó đến nay. Bên cạnh dòng chữ ghi ngày tháng là các vạch nhỏ - loại dấu được dùng để chỉ khoảng thời gian: bốn vạch thẳng với một vạch ngang là 5, cộng thêm bốn vạch thẳng nữa là 9. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ gạch một đường ngang qua 4 vạch thẳng còn lẻ, thế là chẵn 10.
Mười năm trước, khi anh kê chai vodka lên môi lần đầu trong ngày, theo thói quen nhấm rượu lén lút, anh chợt nhìn qua tấm gương và thấy cánh cửa phòng tắm phía sau lưng đã mở tự lúc nào. Anh bắt gặp đôi mắt của đứa con một. Mắt nó ướt sũng.
Thời gian như dừng lại. Hai cha con lặng thinh. Lát sau, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, bỏ mặc anh nhìn vào chính đôi mắt của mình trong gương, cặp mắt đỏ ngầu và sưng đỏ trên gương mặt vàng vọt, già nua trước tuổi, hằn đầy những gân với guốc. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh thực sự đối diện với hình ảnh của mình.
Trong gương là một kẻ lạ mặt đang nhìn anh chăm chăm. Anh sợ hãi. Anh thầm mong mình chết đi.
Buổi chiều, anh gọi cho một người bạn là thành viên của Hội Những Người Cai Rượu(14). Ngay tối đó, lần đầu tiên anh đi họp mặt với hội này. Trong buổi gặp gỡ, anh đứng dậy và thẳng thắn nói:
- Tôi là Ed. Tôi nghiện rượu.
Về nhà, anh bỏ hết đống rượu mà mình cất giấu lâu nay vào thùng rác, trừ một chai. Khi siết chặt nắp chai rượu vodka trong phòng tắm, anh tự hứa với mình:
- Mình không bao giờ uống rượu nữa. Xin
Chúa giúp con. Con không bao giờ uống nữa.
Nói dễ hơn làm. Cai rượu là một chặng đường đầy gian nan, không hề dễ dàng. Nhiều lúc, anh lén lút khóa chặt cánh cửa phòng tắm với ý nghĩ nhen nhóm là sẽ uống một hớp nhỏ thôi, sau đó sẽ thêm nước vào cho bằng với vạch chỉ mức. Thậm chí, có khi anh còn cùng quẫn đến độ nhìn vào lưỡi dao cạo như kiếm tìm một lối thoát, như để đáp ứng một nhu cầu hệ trọng hơn nhiều so với chuyện cạo râu.
Nhưng chính vào những lúc đó, gương mặt đứa con đứng bên cánh cửa trong ký ức lại ùa về ám ảnh anh.
Nhờ thế, anh đã vượt qua để giữ đúng lời hứa với Chúa, với bạn bè, vợ, bản thân và đứa con.
Tôi thầm ước mình có mặt cùng anh trong phòng tắm vào ngày 17 tháng Giêng. Cùng một ban nhạc, quà cáp, gia đình và bạn bè. Tạ ơn Chúa đã cho anh sức mạnh.
Nhưng trong những ngày kỷ niệm như vậy, con người ta thường chỉ có một mình, âm thầm mừng thắng lợi ở nơi riêng tư trong sâu thẳm trái tim. Có lẽ thế là đủ để bạn tôi vạch ra những dấu đó suốt mười năm nay. Thế cũng là đủ để anh ấy có thể nhìn vào người đàn ông trong gương với ánh mắt kính trọng.
Tin vui là tháng Giêng có rất nhiều ngày kỷ niệm bí mật như vậy.
Vào tháng Giêng, người ta thề rất nhiều mà quyết chí cũng rất nhiều. Lắm người trong chúng ta bỏ cuộc, nhưng lại luôn có những người đi được đến cùng. Tên họ không xuất hiện trên báo chí. Không có chứng chỉ, lễ trao huân chương hay bữa tiệc nào được tổ chức để đánh dấu thành công của họ, nhưng những người như vậy đông đảo hơn con số mà bạn nghĩ ra rất nhiều. Có lẽ họ sẽ bất ngờ khi biết rằng rất nhiều người trong chúng ta biết đến việc làm của họ. Thành công của họ là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin.
Xin gửi tới những người đã giữ trọn lời hứa với chính mình, những người đã vượt qua biết bao khó khăn để đánh bại những cái xấu xa, dù lớn dù bé, mà bấy lâu ẩn nấp trong tâm hồn. Mong các bạn biết rằng tất cả chúng tôi xin chúc mừng các bạn. Các bạn luôn là người hùng trong mắt chúng tôi. Nhờ có các bạn, chúng tôi có thêm can đảm để đấu tranh với chính mình.
Chúc mừng năm mới!
Mừng lễ kỷ niệm của tất cả chúng ta! Nào, hãy tiếp tục tiến bước!