Dù đã thề với lòng là sẽ không bao giờ đi, nhưng tôi vẫn tới dự buổi họp mặt 30 năm của lớp phổ thông được tổ chức ở nơi xa xôi miền nam Texas. Tôi đã không gặp "mấy đứa" này từ hôm tốt nghiệp. Chỉ cần lướt nhìn là tôi đủ thấy nỗi lo sợ lớn nhất của mình đã được xác thực. Đầu hói, tóc muối tiêu, cằm chảy xệ, rồi da nhăn nhúm, mỡ thừa, da đồi mồi. Trông ai cũng buồn cười, dù thực tế là chẳng có gì đáng cười ở đây cả.
Già rồi. Ai cũng già hết rồi. Cuộc đời trôi qua sao mà nhanh thế. Thoáng đó mà chúng tôi đã đến bên kia con dốc của đời người. Suy nhược, rệu rã, bệnh tật, rồi chết sớm. Bỗng dưng tôi thấy người mệt nhoài, bước đi chậm chạp, khập khiễng thấy rõ. Đầu óc tôi nghĩ lan man sang chuyện viết di chúc với trù tính cho đám tang của mình.
Cảm giác khó chịu chỉ kéo dài khoảng 30 giây, rồi nhanh chóng tan biến sau những kỷ niệm tươi đẹp về hai người đàn ông mà tôi đã gặp hồi đầu mùa hè, nơi trạm dừng xe tải ở Burns, Oregon.
Ông Fred Easter, 68 tuổi, và bạn thân của ông là Leroy Hill, 62 tuổi. Hai ông đang trên đường đạp xe từ vùng bờ biển Pismo, California tới thành phố Calgary thuộc tỉnh Alberta, Canada để xem thi cưỡi bò. Các ông đang ngồi xem báo trên ghế băng ngoài bãi biển thì đọc được tin về hội thi. Một ông nói: "Đi coi đi!", thế là hai ông liền đứng dậy và lên đường. Lúc ở Burns, tôi bắt gặp hai ông trang bị đến tận răng: ăn vận quần áo đi xe đạp sặc sỡ, cưỡi hai chú ngựa sắt công nghệ cao. Tôi hỏi ông Easter sao lại quyết định đi đường dài thế, ông bật cười:
- Tại sao hả? Thì đi coi cho vui thôi. Thích thì đi vậy mà.
Hai ông dự định về nhà vào tháng Mười, sau hành trình kéo dài thêm gần 9.500 km qua Colorado và hẻm núi Grand Canyon. Dĩ nhiên, đó là nói trường hợp họ không gặp điều thú vị gì khác trên đường. Các ông có đi đua xe đạp đâu mà phải vội vàng.
Gặp hai ông xong, tôi bước đi với tấm lưng thẳng, lòng cảm thấy mình còn trẻ trung, khôi ngô tuấn tú chán. Rồi tôi lập danh sách mới về những việc sẽ làm, những nơi sẽ đi và những gì mình muốn trở thành trong những năm sắp tới. Nghỉ hưu ư? Không bao giờ. Cái chết ư? Hãy đợi đấy.
Khi tôi viết những dòng này, hai mươi năm đã trôi qua từ khi tôi gặp gỡ hai người đàn ông đó. Tuy nhiên, chưa lúc nào tôi quên họ - ông Fred Easter và ông Leroy Hill. Những việc tôi đã làm trong khoảng thời gian hai mươi năm đó chắc phải khiến các ông hài lòng lắm đây. Năm 2004 sắp tới, lớp tôi sẽ tổ chức buổi họp lớp kỷ niệm 50 năm. Đối với tôi, đó là một dấu mốc nhạt nhòa trong một tương lai đầy ắp dự định. Tôi có nên đi dự không? Có lẽ là không. Vậy khi đó, tôi sẽ ở đâu? À thì, tôi chưa từng được xem qua cuộc đua tài cưỡi bò nào của các chàng cao bồi ở Calgary. Vậy tại sao tôi không nhân dịp đó nhỉ?