Thành phố San Diego có một sở thú và một công viên động vật hoang dã mà nhiều người nói là đẹp nhất thế giới. Vì là một người rất thích đi sở thú chơi nên tôi đã dành một ngày để tới đây. Sở thú là chỗ rất tốt cho người lớn, vì sở thú cho ta những giờ phút hiếm hoi được hoàn toàn thoát khỏi hiện thực.
Đã bao giờ bạn quan sát thật gần một chú hươu cao cổ chưa? Loài hươu cao cổ trông thật lạ kỳ. Nếu thực sự có thiên đàng và một ngày kia tôi lên thiên đàng (cả hai điều tôi vừa nói không có điều nào là chắc chắn cả, nhưng cứ giả sử là vậy), tôi sẽ hỏi về loại động vật này. Không biết Thượng đế đã nghĩ gì khi sáng tạo ra chúng.
Trong lúc tham quan sở thú, tôi bỗng nghe thấy bé gái đứng cạnh quay sang hỏi mẹ câu hỏi mà trước kia tôi cũng từng hỏi bố mẹ tôi:
- Hươu cao cổ để làm gì hả mẹ?
Người mẹ không biết. Liệu chính bản thân loài hươu cao cổ có biết mình được sinh ra nhằm mục đích gì không nhỉ? Mà chúng có mảy may quan tâm không? Hay thậm chí, chúng có nghĩ về vị trí của mình giữa vạn vật chăng? Hươu cao cổ có một cái lưỡi màu đen dài tới 70 cm nhưng không có dây thanh đới nên chẳng thể nói gì. Cuộc sống của nó cứ tĩnh lặng trôi qua như thế.
Ngoài hươu cao cổ, tôi còn trông thấy một con gấu túi(15), một con thú mỏ vịt và một con đười ươi. Tất cả đều trông thật kỳ lạ. Con đười ươi trông như chú Woody của tôi. Chú Woody cũng kỳ lạ không tưởng. Vợ chú nói chú là cư dân trong sở thú, khiến tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu con người chúng ta cũng là một loài được nuôi nhốt làm mẫu.
Suy nghĩ trên thoáng lướt qua tâm trí tôi khi tôi đang ngắm nhìn bầy sư tử gồm một chàng và sáu nàng. Có vẻ chúng đang sống cuộc đời rất tốt đẹp trong sở thú. Loài sư tử sinh sản nhiều đến nỗi sở thú phải đặt vòng tránh thai cho chị em sư tử cái. Thế là chúng chỉ cần ăn, ngủ, gãi chấy rận và "vui vẻ" mà không cần lo hậu quả. Chúng được sở thú lo cho miếng ăn, chỗ ở, được chăm sóc sức khỏe, lo đời sống về già rồi lo chuyện chôn cất khi chúng chết đi. Sướng quá rồi còn gì.
Con người chúng ta bao giờ cũng tự hào mình là loài vật duy nhất biết tư duy, biết tự phán xét bản thân, và tuyên bố những điều to tát như "Sống mà thiếu suy xét thì không đáng sống". Tuy nhiên, khi quan sát cuộc sống của loài hươu cao cổ, sư tử, gấu túi hay thú mỏ vịt, tôi bỗng nghĩ cuộc sống thiếu suy xét suy cho cùng cũng đâu đến nỗi nào. Nếu sở thú có khi nào cần đến tôi, tôi cũng sẵn lòng. Tôi đủ điều kiện làm loài thú quý hiếm là cái chắc. Còn nghiên cứu cuộc sống của tôi thì nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm chứ chẳng chơi.
Hãy hình dung bạn và các con mình đi qua một cái chuồng rất lớn và tiện nghi, trong đó vương vãi tàn thuốc lá, chai rượu cô-nhắc với xương bò. Còn nằm ngáy giữa ánh nắng là lão già Fulgum với sáu cô nàng xinh đẹp đang nằm vây quanh. Khi đó, con bạn sẽ chỉ vào và hỏi:
- Con đó để làm gì hả mẹ?
Tôi sẽ nhướng một mắt lên, rồi vừa ngoác miệng ngáp thật rộng vừa đáp:
- Ai mà cần biết chứ.
Tôi nói rồi mà, sở thú là chỗ cho chúng ta thoát khỏi thực tại.
Thật ra, sư tử, hươu cao cổ, gấu túi và tất cả các con vật khác vẫn sống như thế, chúng sinh ra vốn vậy. Nhưng số phận đẩy đưa chúng vào đây, sống cuộc đời không suy xét trong chuồng. Nhưng làm người thì phải có nhận thức, biết quan tâm và ham học hỏi. Phải khua cho chiếc lồng cuộc sống ngân vang, và không ngừng đặt câu hỏi: "Để làm gì?", ngay cả với các hòn đá, các vì sao để rồi xây ngục tù hoặc cung điện thay cho lời giải đáp. Đó là việc ta nên làm, và thế mới là chúng ta. Sở thú là một nơi tuyệt vời để con người giải trí, nhưng tôi thì không muốn sinh sống nơi lồng cũi đâu.