Người dân tại quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương có một cách đốn gỗ rất đặc biệt. Nếu cái cây quá to và không thể dùng rìu để chặt, họ sẽ hét vào cây. (Dù hiện giờ tôi không có bài báo đó trong tay nhưng xin thề là tôi đã từng đọc được như vậy.) Những tiều phu có năng lực nhiệm màu sẽ leo lên cây ngay lúc bình minh và lấy hết gân sức hét thật to vào ngọn cây. Họ làm như thế suốt ba mươi ngày. Cái cây sẽ chết và đổ xuống. Người ta cho rằng tiếng hét của người đốn gỗ đã giết chết nhựa sống và tinh thần của cây. Theo kinh nghiệm của dân làng thì cách làm này luôn hiệu quả.
Ôi những con người khờ khạo khốn khổ với thói quen đốn cây kỳ lạ. Thời này mà họ còn hét vào cây. Cách làm đó mới nguyên thủy làm sao. Thật đáng buồn là họ không có những công nghệ hiện đại, và đầu óc thì cũng không khoa học tí nào.
Tôi thì chẳng hét với cái cây làm gì. Tôi gào thét lên với vợ mình. Hét vào điện thoại và hét cả với máy cắt cỏ. Tôi cũng hét vào cái tivi, tờ báo và cả con cái của tôi nữa. Thậm chí, tôi còn giương nắm đấm và gào lên trời xanh.
Trong khi đó, người hàng xóm của tôi thường thét gào chiếc xe hơi của mình. Thậm chí hồi mùa hè này, tôi nghe thấy anh ta liên tục mắng nhiếc chiếc thang gấp suốt cả buổi chiều.
Chúng ta – những người dân thành thị hiện đại và có học thức – thường hét ầm lên mỗi khi tắc đường, hét vào trọng tài, hét vào hóa đơn, ngân hàng và máy móc. Đặc biệt là cái khoản cuối – máy móc. Máy móc và người thân thường là nạn nhân của chúng ta. Nhưng chưa bao giờ ta hét vào cây.
Không biết nếu ta hét vào cây thì có mang lại ích lợi gì không, nhưng với máy móc, dù ta làm gì, chúng vẫn ở yên một chỗ. Thậm chí, ta có đá thật mạnh vào chúng thì chúng vẫn im lìm đứng đó.
Nhưng về tác động của tiếng gào thét lên con người thì có lẽ người Solomon nghĩ đúng. Tiếng gào thét có tác dụng hủy diệt linh hồn của sinh vật.
Đá và gậy gộc có thể làm ta gãy xương, còn những lời nói không hay sẽ làm trái tim ta tan nát.