Hôm qua, tôi thấy ông hàng xóm súc rửa máng xối và ống dẫn nước mưa. Trước đây, tôi đã từng thấy ông làm như vậy, cụ thể là vào năm ngoái. Kể cũng lạ. Đến bốn mươi tuổi, tôi mới biết người ta làm cả những việc thế này. Riêng tôi thì chưa một lần động tay vào.
Tôi thực sự rất khâm phục những người có khả năng hoàn tất loại công việc như thế. Đó là những người có nếp sống ngăn nắp, luôn làm những việc cần làm và làm rất tốt. Tôi cũng biết có những người tháng nào cũng cân đối sổ sách. Nghe thì khó mà tin được, nhưng tôi xin thề sự thật đúng là như vậy.
Mẫu người này luôn cập nhật thông tin mới nhất vào hồ sơ và sắp xếp chúng thật gọn gàng trong ngăn kéo tủ (chứ không phải hộp các-tông đựng giày). Họ có thể tìm ra mọi thứ trong nhà mỗi khi cần. Tất cả mọi vật đều được sắp xếp theo trật tự, dù đó là dưới bồn rửa, trong phòng để đồ hay trong thùng để hành lý đằng sau xe hơi. Mỗi năm, họ thay bộ lọc trên lò sưởi một lần, tra dầu mỡ vào các đồ cơ khí, không bao giờ lơ là để giấy bảo hành hết hạn. Không chỉ đảm bảo đèn pin bật lên là sẽ sáng, họ còn biết chỗ để đèn pin. Và họ luôn có sẵn pin dự phòng.
Họ cũng nhớ ngày cuối cùng bảo dưỡng xe hơi là khi nào. Dụng cụ họ dùng luôn nằm đúng vị trí – trên giá móc trong ga-ra. Họ khai thuế dựa trên bằng chứng thực tế, chứ không phải linh cảm hay đoán mò. Trước khi đi ngủ, họ thực hiện đầy đủ các mục trong danh sách những việc cần làm. Còn đến khi thức dậy vào buổi sáng, chiếc áo choàng tắm mới và sạch sẽ đã được treo sẵn ngay bên giường. Vớ thì được gấp gọn gàng theo từng đôi và đặt trong ngăn tủ kéo. Khi chuẩn bị ra ngoài để khởi đầu một ngày mới, họ biết chính xác chỗ để chìa khóa xe và không cần lo lắng xem ắc-quy còn hay sắp hết điện, hay còn đủ xăng để đi tới chỗ làm hay không.
Đúng là có những người như thế. Họ có thể làm tất cả những việc nêu trên. Thế giới của họ không có chỗ cho cảnh lộn xộn hay thiếu trật tự.
Tôi bắt gặp họ trong cuộc sống quanh mình mỗi ngày. Họ là trụ cột của xã hội, tính tình điềm đạm và thoải mái. Nói chung, họ là mẫu người mà bạn mong muốn trở thành – những người thành công trong cuộc sống.
Dĩ nhiên, tôi không phải là một trong số họ. Tôi là loại người tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ngày thường của tôi tựa như đi bắt gà. Cuộc đời tôi như một cuộc vật lộn, làm sao còn quan tâm đến chi tiết tỉ mỉ được nữa.
Nhưng trong đầu tôi thường xuyên lặp đi lặp lại một giấc mơ, một giấc mơ tiếp thêm cho tôi nghị lực: Giấc mơ được đánh bóng một cây gậy. Một ngày nào đó, hội người cao tuổi sẽ tới nhà tôi và bảo tôi thực hiện việc này. Đó là lễ trưởng thành dành cho người thiện tâm nhưng có lối sống thiếu tổ chức.
Sau đây là chi tiết về nghi lễ đó. Trước hết, hãy nhớ rằng bạn được lựa chọn để thực hiện nghi lễ này vì bạn là một người tốt bụng, đã đến lúc bạn được giải thoát khỏi cảnh xất bất xang bang. Đầu tiên, bạn được cho một tuần trong đời không phải thực hiện nghĩa vụ gì hết. Lịch làm việc của bạn được xóa bỏ. Không hội họp, không phải trả lời bất cứ loại giấy tờ nào – hóa đơn, thư từ hay các cuộc gọi nhỡ. Sau đó, bạn được đưa tới một nơi tươi đẹp, yên tĩnh, trong lành và thanh tịnh. Bạn được săn sóc, được ăn ngon, được tôn trọng.
Nhiệm vụ của bạn chỉ đơn giản là dành một tuần đó để đánh bóng một cây gậy. Người ta sẽ đưa cho bạn vài tờ giấy nhám, dầu chanh, giẻ lau và dĩ nhiên là một cây gậy – một khúc gỗ đẹp đẽ nhưng tầm thường. Bạn chỉ cần đánh bóng nó, càng bóng càng tốt, bất cứ khi nào bạn có hứng làm. Nhiệm vụ chỉ có như vậy: Đánh bóng một cái gậy.
Cuối tuần, hội người cao tuổi sẽ trở lại và kiểm tra kỹ lưỡng kết quả công việc của bạn. Hội sẽ khen ngợi kỹ năng, sự nhạy bén và tinh tế của bạn.
"Chưa từng có cây gậy nào được đánh bóng đến như vầy!" – Họ sẽ thốt lên như thế đấy.
Sau đó, bạn sẽ xuất hiện trên tivi và báo chí. Trong đó, người ta sẽ viết rằng: "Người đàn ông nhân hậu, tốt bụng và đáng ngưỡng mộ đã đánh cây gậy bóng đến từng xăng-ti-mét".
Bạn sẽ được hộ tống về nhà trong hiển vinh. Gia đình và hàng xóm sẽ nhìn bạn với ánh mắt trọng vọng. Khi bạn đi qua phố, ai ai cũng nhận ra bạn. Họ mỉm cười rồi vẫy tay và làm dấu thắng lợi với bạn. Bạn đã bước sang một trang mới trong cuộc đời mình.
Nhưng quan trọng hơn thế, từ thời điểm đó trở đi, bạn có quyền tảng lờ cái máng xối với ống tháo nước mưa. Sẽ có người lo hộ bạn chuyện sổ sách, hồ sơ, đơn mẫu, tủ quần áo, ngăn kéo tủ, thuế má rồi thậm chí cả cốp sau xe hơi. Bây giờ bạn đã được giải phóng khỏi mọi mối lo âu, mãi mãi thoát khỏi sự đeo bám của những việc phải làm. Tất cả là nhờ bạn đã đánh bóng một cây gậy. Hãy nhìn nó treo ở kia, phía trên mặt lò sưởi nhà bạn. Hãy tự hào đi, hỡi người đánh bóng gậy! Vậy là đủ có ý nghĩa rồi.
Trời ạ, ước gì…