Nếu bạn hỏi ông hàng xóm của tôi xem ông làm gì để kiếm sống, ông sẽ trả lời rằng ông là một tay cờ bạc chuyên nghiệp, có dính dáng tới đường dây tội phạm có tổ chức. Thực ra, ông là người bán bảo hiểm nhưng không coi trọng công việc của mình chút nào. Thế nên triết lý sống của ông đầy rẫy những suy nghĩ hoài nghi.
Ông thường bảo: "Ai trên đời này cũng là con bạc. Ai cũng vậy hết, không chừa một ai. Còn đời là ván xúc xắc liên tu bất tận, là ván bài xì phé, là đua ngựa".
Rồi ông nói thêm: "Mà tôi thì rất mê đánh bạc với đời".
Ông là tín đồ của trường phái chơi nước đôi. Ông thường thủ thân bằng cách đặt cả hai cửa khi tỷ lệ cược xấp xỉ nhau. Ta có thể thấy được ngay quan niệm này trong các câu châm ngôn ông đóng khung rồi treo lên tường văn phòng mình.
Luôn tin tưởng vào người khác, nhưng cũng luôn luôn giấu bài.
Luôn tin tưởng vào Chúa, nhưng hãy xây nhà ở nền đất cao.
Luôn yêu mến hàng xóm, nhưng hãy chọn một khu phố tốt mà sống.
Đua không nhất thiết phải có tốc độ, đánh không nhất thiết phải có sức mạnh, nhưng có tốc độ và có sức mạnh thì vẫn tốt hơn.
Đừng thiếu kiềm chế, cũng đừng quá khoan dung. Vội vàng là hỏng việc, chậm chạp là lỡ việc.
Chiến thắng không quan trọng. Quan trọng là cách ta chơi. Thất bại không quan trọng. Quan trọng là cách chơi. Cách chơi: Chơi là để thắng!
Ông hàng xóm của tôi có thực sự tin vào những điều này không nhỉ? Có sống theo chúng không? Tôi chẳng biết. Nhưng tôi chơi xì phé với ông rồi, mua bảo hiểm do ông bán rồi. Tôi thích cách ông đặt cược.