Ông hàng xóm và tôi luôn giữ thái độ ngờ vực trong cách nhìn nhận về nhau. Trong mắt tôi, ông là một người suốt ngày cuốc xẻng, hậu duệ của dòng dõi thích chế ngự thiên nhiên hoang dã, tóm lại là một kẻ gây rắc rối sự đời bẩm sinh. Còn trong mắt ông, tôi đơn giản là một thằng lười.
Suốt mùa thu, không tuần nào mà ông không cào lá rụng thành từng đống nhỏ. Còn mỗi khi trời có tuyết, ông lấy xẻng rồi ra sân hành hạ cái chất trăng trắng trên mặt đất kia. Có một lần, không biết là do quá hăm hở hay do đang giận dữ, ông còn định xúc cả mảng băng dày. Ông bảo: "Không thể để Mẹ Thiên nhiên thích làm gì thì làm".
Tôi hỏi ông không cảm thấy Chúa Trời đang thách thức ông sao. Cây cối mỗi mùa rụng lá đã là thông lệ từ hàng ngàn, hàng vạn năm nay mà Trái đất vẫn luôn tươi đẹp, đâu cần chiếc cào lá dưới bàn tay con người. Mẹ Thiên nhiên cho lá rụng ở nơi Người muốn. Nhờ có xác lá, đất đai mới trở nên phì nhiêu, trù phú hơn. Chẳng phải ta muốn có thêm đất đó sao? Chẳng phải ta đang thiếu đất đó sao?
Cả tuyết nữa, tuyết đâu phải kẻ thù của con người. Bông tuyết là thông điệp mà Chúa Trời muốn gửi gắm đến chúng ta, để nhắc nhở ta rằng hãy sống chậm lại, nghỉ ngơi và thư giãn trên giường dù chỉ một ngày. Với lại tuyết sẽ tự tan thành nước, hòa trộn với lá cây để tạo ra thêm đất đai. Cũng như ủ phân bón thôi mà, tôi bảo ông.
Ừ thì khu vườn nhà ông trông rất gọn gàng – đó là nói, nếu cái gọn gàng là cái quan trọng. Trong thời gian có tuyết, ông cũng không bị trượt ngã lúc đi tới chỗ để xe hơi như tôi. Ngoài ra, ông cũng là nơi xóm giềng tốt, mặc dù suốt ngày cứ thích cuốc với chả xẻng. Tôi thì đầu óc thoải mái lắm.
Nhưng bù lại, khu vườn nhà tôi được trải tấm thảm đỏ, vàng, xanh và nâu của tự nhiên mà ông không thể có. Còn trong lúc ông hì hục xúc tuyết đổ đi, tôi dành thời gian tích trữ tuyết vào bình để dùng với nước cam vào tháng Bảy tới. Tôi cũng có thời gian thu âm tiếng tuyết rơi để sau này gửi tặng người thân cùng các món quà Giáng sinh. (Tuyết quả thực có rất nhiều công dụng).
Giáng sinh vừa qua, tôi tặng ông cuộn băng cùng với một chai nước tuyết mùa đông, còn ông trao cho tôi một cái cào lá. Qua đây, chúng tôi đã dạy cho nhau bài học về tác dụng của các công cụ. Tôi thấy đời sống tinh thần của ông thật nghèo nàn và cố cải ông "theo đạo", còn ông lại cho rằng đầu óc tôi "lậm" quá nên muốn giúp tôi tỉnh ra.
Nhưng cuối cùng, sau cùng, sau rốt, thì tôi vẫn là người thắng cuộc. Vì ông với tôi – và cả các bạn nữa – sẽ có kết cục như những lá vàng và những tuyết trắng kia. Hóa cùng một thứ, về cùng một nơi. Bất kể ta có cào lá hay xúc tuyết đổ đi hay không.