Hãy luôn luôn tự khen thưởng bản thân sau ngày dài lao động cực nhọc theo cách tốt nhất, ở bên gia đình bạn. Chăm chút nuôi dưỡng tình yêu của họ, nên nhớ rằng con của bạn cần các hình mẫu chứ không phải là các nhà phê bình, và bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn khi bạn liên tục phấn đấu để cho các con bạn thấy mặt tốt nhất của bạn. Ngay cả khi bạn đã thất bại trong mắt của cả thế giới, nếu bạn có một gia đình yêu thương thì bạn cũng đã thành công.
Sau khi đọc sách của tôi, mọi người thường hỏi về những đứa con nay đã trưởng thành của tôi, về cách vợ chồng tôi nuôi dạy chúng vì họ cho rằng hẳn là chúng tôi có một số công thức đặc biệt kỳ diệu nào đó có thể đảm bảo mọi thứ thành công... kể cả tạo ra những công dân sáng giá, giỏi thích nghi và hạnh phúc cho mai sau. Đừng bao giờ quên rằng đã từng có một “Og Mandino khác”, nhiều năm trước đã đánh mất gia đình đầu tiên của “hắn” chỉ vì sự xem thường và bỏ bê, nên bây giờ mỗi khi được hỏi, tôi luôn chỉ có một câu trả lời...
Điều tốt nhất ta có thể làm cho con cái là cố làm gương cho chúng. Hãy đem bản thân mình ra làm ví dụ khi dạy chúng, chúng sẽ nhớ và thậm chí cố gắng bắt chước. Nếu nói một đường và làm một nẻo thì bạn sẽ mất con. Bên cạnh làm gương cho con, cũng không còn gì nhiều ngoài việc luôn ở bên con để vực chúng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cũng không đòi hỏi quá nhiều, đúng không?
Trên bức tường đối diện với bàn làm việc của tôi, có một bài thơ ngắn được viết bằng chữ thư pháp trên giấy da và đóng khung. Dưới những dòng chữ “Khuyết danh”, tôi đã dán một bức ảnh nhỏ chụp Matt lúc sơ sinh. Có lẽ bạn sẽ muốn tháo tờ giấy này xuống để đọc nhiều lần nữa sau này:
Gửi tới người cha của bất kỳ cậu bé nào
Có những đôi mắt bé nhỏ dõi theo bạn, không ngừng nghỉ dù ngày hay đêm,Có những đôi tai tí hon lập tức nghe tất cả những lời bạn nói,Có những bàn tay bé xíu háo hức làm mọi thứ mà bạn làm,Và có cậu bé đang mơ về ngày mình được như bạn.
Bạn sẽ là thần tượng của một người bạn nhỏ, bạn khôn ngoan nhất trong số những người khôn ngoan,Trong đầu óc nhỏ bé của bé, không hề gợn lên chút nghi ngờ đối với bạn.Bé tin tưởng vào bạn thật lòng, ghi nhớ tất cả lời nói và hành động của bạn,Bé sẽ nói và làm theo cách của bạn, khi bé lớn lên, giống như bạn.
Có một người bạn nhỏ với đôi mắt tròn xoe, người tin rằng bạn luôn đúng,Đôi tai của bé luôn sẵn sàng, và bé ngày đêm lắng nghe,Bạn đang đặt một hình mẫu mỗi ngày bởi tất cả những gì bạn làm,Đối với cậu bé đang chờ đợi để lớn lên và được như bạn.
Cách đây vài năm, ngay trước khi tôi chuẩn bị cho một tour quảng bá sách dài ngày, tôi đã khổ sở ghê gớm khi phải giúp cậu con trai út sắp xếp hành lý, rồi sau đó cùng với vợ tôi đứng ở trước thềm mà vẫy chào tạm biệt nó lên đường vào Đại học bang Arizona.
Sau khi nó đi, tôi đi dọc sảnh, vào phòng của nó và ngồi trong bóng tối, cầu nguyện rằng Bette và tôi đã trang bị cho Matt và cậu con cả Dana một sự định hướng mà chúng sẽ cần đến khi đương đầu với nghịch cảnh chắc chắn sẽ xảy ra trong cuộc sống.
Chuyến quảng bá sách của tôi đã diễn ra tốt đẹp cho đến khi tôi tham dự một chương trình talk show buổi sáng trên đài phát thanh Los Angeles. Khách mời cùng với tôi trong chương trình là một nữ văn sĩ rất nổi tiếng mà tôi xin phép không nêu tên. Cuộc thảo luận bị cuốn đến chủ đề gia đình, đặc biệt là con cái.
Nữ văn sĩ lập tức nắm lấy micro và bắt đầu tràng công kích dài và khó chịu đối với hai cậu con trai mới lớn của mình. Cô thừa nhận rằng cô không thể xử lý chúng được, chồng cô không giúp gì được vì anh ta chẳng khi nào ở nhà, và chúng nó khiến cô phát điên. Ăn uống không đúng bữa, phòng như bãi rác, mở nhạc ầm ĩ. Sau khi nghe những lời lẽ không hay mà cô này nói về con cái mình hơn chục lần trước bao nhiêu là khán giả như thế, tôi cuối cùng đã mất bình tĩnh và cướp lời cô ta. Thật không thể chịu được mà.
“Cô biết không”, tôi nói, “sẽ có ngày cô về đến nhà, đi ngang qua căn phòng trống trải và yên tĩnh của bọn nhỏ... và sau đó cô sẽ tự hỏi mình ‘Chúng nó đâu cả rồi?’. Ngay sau chương trình này, cô hãy về nhà, ôm lấy các cậu bé của cô, và chỉ cần nói rằng cô yêu chúng, được không?”.