Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy đối xử với tất cả những người bạn gặp như thể họ sẽ mất lúc nửa đêm, dù đó là bạn bè hay kẻ thù, người thân hay người lạ. Hãy mở lòng với từng người, dù người đó có bình thường đến thế nào đi nữa, mang đến cho họ tất cả sự quan tâm, lòng tốt, sự hiểu biết và tình yêu mà bạn có thể có, và hãy làm điều ấy mà không màng đến phần thưởng. Làm như vậy, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.
Giống như các quy tắc trong bất kỳ trò chơi nào, tất cả các quy tắc của cuộc sống đều có liên quan với nhau. Làm theo hướng dẫn của một quy tắc và nó sẽ dẫn bạn đến cái tiếp theo, và tiếp theo, nhưng bây giờ bạn hãy bắt đầu chơi trò chơi của cuộc đời theo cách đúng đắn nhất.
Sống mỗi ngày như thể đó là ngày duy nhất bạn được sống thực sự là một trong những nguyên tắc tối quan trọng để hiện hữu trong cuộc đời này một cách hạnh phúc và thành công. Nhưng kèm theo đó, có một quy tắc song hành không kém phần mạnh mẽ và hiệu quả, nhưng không giống với các quy tắc khác, rất ít người biết đến nó.
Trong lúc bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày duy nhất bạn có, hãy bắt đầu đối xử với mọi người mà bạn gặp gỡ – dù là hàng xóm của bạn, đồng nghiệp, người lạ, khách hàng, ngay cả kẻ thù (nếu có) – như thể bạn đã biết một bí mật sâu kín về mỗi người. Bí mật đó là: họ cũng như bạn, đang sống ngày cuối cùng của họ trên trái đất này, và sẽ chết vào lúc nửa đêm!
Bây giờ, thử tưởng tượng bạn sẽ đối xử với mọi người bạn gặp hôm nay như thế nào, nếu bạn biết họ sẽ biến mất mãi mãi vào cuối ngày? Bạn biết cách mà. Bạn sẽ dành cho họ sự cẩn trọng, chăm sóc, dịu dàng và tình cảm hơn bao giờ hết. Và bạn nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào với lòng tốt của bạn? Tất nhiên là sẽ kính trọng hơn, tử tế hơn, hợp tác hơn và yêu thương hơn. Tiếp tục làm như vậy, ngày này qua ngày khác, và tưởng tượng xem tương lai của bạn sẽ như thế nào nếu bạn lấp đầy nó bằng tình yêu vị tha như vậy? Bạn đang cười đấy. Vậy là bạn biết câu trả lời rồi.
Nhiều năm trước, khi một tác giả thực hiện việc quảng bá sách trên radio, truyền hình hay họp báo, họ thường phải tự thân vận động, không giống như thời nay, các tác giả được đại diện của nhà xuất bản ở mỗi thành phố chăm lo trọn gói từ thành phố này sang thành phố khác, từ cuộc phỏng vấn nọ sang cuộc phỏng vấn kia. Thời bấy giờ, nhà xuất bản gửi vé máy bay cho chúng tôi, đặt sẵn phòng khách sạn và lên lịch trình xuất hiện cho chúng tôi tại mỗi thành phố. Tác giả phải tự di chuyển từ sân bay đến khách sạn, tự đi taxi đến các buổi phỏng vấn. Trường hợp cá biệt, nếu một người có bảy hoặc tám cuộc hẹn phỏng vấn trong ngày, trải dài trong thời gian và không gian ở một nơi như Los Angeles chẳng hạn, thì hẳn sẽ là một thử thách cực độ về sức chịu đựng và sự nhanh nhẹn của con người để có thể đi từ nơi này sang nơi khác đúng giờ.
Ngày đáng nhớ ấy xảy ra ở Nashville vài năm trước trong khi tôi đang trong chuyến quảng bá. Một tài xế taxi trẻ da đen chở tôi từ khách sạn ra ngoại ô để xuất hiện trong show The Noon trên WSM-TV. Vì chuyến đi khá dài, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Cậu tài xế tên là Raymond Bright, dường như rất thích thú về chuyện giá cước taxi của cậu ta sẽ được tôi nói đến trên sóng truyền hình.
Lịch trình chi tiết của tôi cho biết rằng chương trình này sẽ được phát trực tiếp, có khán giả trong trường quay và có cấu trúc tương tự như show The Tonight, thậm chí có hẳn ban nhạc riêng và có lẽ cả một hoặc hai ca sĩ. Khi chúng tôi dừng lại ở một cao ốc hoành tráng, cậu tài xế nói lớn:
– Đây là nhà đài tuyệt nhất ở Nashville đấy!
Không biết có phải do quy tắc đối xử với người khác bằng tình yêu và sự quan tâm như thể họ sẽ mất lúc nửa đêm vẫn còn tươi mới trong tâm trí tôi vì tôi đã nói về nó suốt trong một số chương trình ngày hôm trước hay không, nhưng dù sao, tôi đột nhiên hỏi Ray:
– Cậu đã bao giờ xem họ quay một chương trình truyền hình chưa?
– Chưa, thưa ngài.
– À ... vậy nếu cậu có một tiếng hoặc lâu hơn, hoặc cậu tính tiền chờ tôi trong thời gian đó cũng được, cậu có muốn đi theo tôi và xem tôi diễn trò không?
Cậu ta to tròn mắt:
– Ngài nói thật chứ?
– Chắc chắn rồi, và sau khi xong việc, cậu có thể chở tôi quay lại trung tâm thành phố, đến hiệu sách Cokesbury, nơi tôi sẽ ký tặng sách lúc một giờ ba mươi.
Raymond nhảy trở vào chiếc taxi của mình, quay cờ vàng trên đồng hồ của anh ta lên, có nghĩa là anh ta không tính phí chờ tôi, và nhảy ra ngoài. Bên trong trường quay, tôi giới thiệu cậu bạn mới của mình với Teddy Bart, người dẫn chương trình, và Elaine Ganick, nhà sản xuất, và họ dẫn cả hai chúng tôi vào studio sáng choang nơi ban nhạc đã bắt đầu biểu diễn. Ray được dẫn đến một chỗ ngồi chính, ngay hàng đầu. Trong khi tôi trao đổi với Teddy và Elaine về những gì chúng tôi sắp nói, cậu ta kinh ngạc theo dõi khi ban nhạc trình diễn các bài hát trong lúc các máy quay và micro thu âm đưa qua đưa lại trong lần diễn tập cuối cùng.
Khi chương trình kết thúc, chúng tôi chạy đua trở lại trung tâm thành phố, đến hiệu sách. Sau đó, tôi nói với Ray rằng tôi đói, và cậu ấy đưa tôi đi ăn trưa ở quán cậu ta ưa thích nhất, và mặc dù tôi là người da trắng duy nhất ở đấy, nhưng món bánh mì kẹp thịt của quán đó là món bánh ngon nhất tôi từng ăn. Đến lúc trả tiền, tôi với lấy ví của mình, nhưng một cánh tay mạnh mẽ ngăn tôi lại. Ray đã trả tiền, thế đó. Không tranh luận. Cậu ấy chở tôi đến hai chương trình phát thanh nữa, chờ tôi, đưa tôi trở lại khách sạn để tôi trả phòng, và sau đó đưa tôi ra sân bay.
Trên đường đi, khi tôi bắt đầu ngủ gật ở ghế sau, tôi nghe thấy cậu ấy trầm giọng:
– Ông Og (anh ấy gọi tôi theo kiểu những người dẫn chương trình lúc nãy gọi)... Ông Og, tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay cho đến khi tôi chết.
– Tại sao vậy, Ray?
– Bởi vì hôm nay, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình quan trọng.
Suốt chặng đường đến sân bay, kể cả bây giờ và sau này, tôi luôn thấy đôi mắt nâu mở to đó nhìn chằm chằm vào tôi qua gương chiếu hậu và nghe cậu ấy lặp lại, nhiều lần: “Ông làm tôi cảm thấy mình quan trọng!”.
Đến sân bay, Ray nhảy ra khỏi xe và mang hành lý của tôi đến nơi làm thủ tục. Sau đó, tôi trả tiền cho cậu ta, cậu ấy bước đến gần tôi và ôm tôi – có lẽ vài người quanh đó bị sốc – những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
– Tôi rất quý ông. – Cậu ấy lẩm bẩm.
– Tôi cũng quý cậu, Ray. – Tôi khàn giọng đáp lại.
Người ta rồi sẽ chết vào lúc nửa đêm. Đó là nhân sinh quan mới mẻ định hướng cách bạn đối xử với mọi người xung quanh. Nó thực sự dễ thực hiện, và bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống của bạn sẽ thay đổi mãi mãi. Bạn hãy thử xem!