Nếu bạn sẵn lòng thì hãy hình dung cảnh tượng này nhé.
Đó là một buổi sáng ẩm ướt và xám xịt ở một trong những khu phố vắng vẻ và nguy hiểm nhất Cleveland. Nhiệt độ xuống thấp gần mức âm, những bông tuyết chớm rơi biến thành mưa đá, và những con đường bùn lầy tù đọng, với hàng dãy hun hút các quán bar bẩn thỉu, tụ điểm thoát y vũ và những hắc điếm bán cần sa, gần như không một bóng người. Không một dấu hiệu nào cho thấy chỉ bốn tuần nữa là đến Giáng sinh.
Đột nhiên phía trước thoáng có chuyển động... một dấu hiệu của sự sống. Một gã lang thang đứng dựa vào cánh cửa sổ nứt nẻ của tiệm cầm đồ, khoác chiếc áo denim sờn cũ hòng che thân thể gầy còm của mình khỏi giá rét và ẩm ướt. Mái tóc quăn rũ xuống vai, đôi mắt đỏ ngầu vì thứ rượu rẻ tiền vừa nốc sáng nay, và dạ dày đau quặn vì đói.
Anh ta tì khuôn mặt râu ria vào khung cửa kính ọp ẹp bẩn thỉu của cửa hàng cầm đồ vài phút, hình như bị một thứ gì đó bên trong những chiếc kệ xỉn màu bụi bặm thu hút. Một khẩu súng... một khẩu súng ngắn nhỏ với thẻ giá màu vàng: $29.
Người đàn ông rên rỉ và khua cánh tay phải đầy sẹo của mình vào túi quần jean, moi ra ba tờ 10 đô-la sũng nước – tất cả những gì anh ta đang có trên thế giới này. Rồi anh khóc, gần như nức nở: “Có câu trả lời cho tất cả các vấn đề của tôi! Tôi sẽ mua khẩu súng đó và một vài viên đạn, và đem về căn phòng thối tha của tôi. Sau đó tôi sẽ nạp đạn, đặt súng vào đầu... rồi kéo cò súng! Và không bao giờ nữa... không một lần nào nữa... tôi phải đối mặt với sự thất bại khủng khiếp đó trong gương!”.
Người đàn ông đó là một kẻ thất bại. Không biết làm thế nào mà chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, anh ta để mất tất cả mọi thứ quý giá và ý nghĩa trong cuộc sống của mình – một người vợ đáng yêu, một cô con gái xinh xắn, một ngôi nhà đẹp, một công việc tốt, cùng với tất cả niềm tự hào, niềm tin, sự tự tin và lòng tự trọng của bản thân. Anh đã cố gắng chơi trò chơi của cuộc sống – như nhiều người khác – mà không dành thời gian tìm hiểu trước các quy tắc. Và bây giờ anh ấy đã phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình. Trong cơn mưa, vào buổi sáng đau khổ đó, anh đã sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống của mình.
Với con người đáng thương đó, việc sắp hủy hoại tương lai của mình không phải là một hành động bất thường. Đáng buồn thay, tôi sợ rằng, tình huống tương tự đó được lặp đi lặp lại hàng trăm lần mỗi ngày trên đất nước xinh đẹp này của chúng ta khi người ta bị mất đi niềm hy vọng cuối cùng vào một ngày mai vốn đã từng có nhiều hứa hẹn. Và đó là chưa kể đến hàng ngàn người dù không tự giết mình nhưng cũng đầu hàng theo nhiều cách. Họ từ bỏ bản thân. Họ để cho tất cả những giấc mơ mờ dần vào hoàng hôn. Họ ngừng cố gắng và chỉ tồn tại, theo những gì Thoreau gọi là “cuộc sống của niềm tuyệt vọng câm lặng”. Họ đã chết, ở độ tuổi hai mươi lăm, hay ba mươi, hay bốn mươi, hay năm mươi, theo như những gì họ đã hoàn thành, mặc dù chúng ta sẽ không chôn họ cho đến khi họ bảy mươi hai tuổi.
May mắn thay, con người hèn mọn đó, kẻ thua cuộc run rẩy trong cơn mưa ở Cleveland đó, đã không mua khẩu súng. Anh ta đã không thổi bay cuộc đời mình trong buổi sáng khủng khiếp đó.
Nếu anh ấy làm vậy, thì đã không có ai ở đây để chia sẻ những giây phút quý giá với bạn... hay để giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực.