Kelsey đã thử mọi cách có thể nghĩ ra, luôn tâm niệm rằng Ashford đã trượt quá xa khỏi thực tại. Nàng đóng vai mẹ của hắn, la rầy, xin lỗi, đưa ra những lời giải thích hợp lý về những gì hắn đang buộc tội bà, nhưng việc mẹ hắn là một người tồi tệ đã khắc ghi quá sâu sắc trong tâm trí hắn khiến cho không cách nào có tác dụng. Hắn sẽ không đồng ý rằng cha hắn là người đã đối xử bất công với hắn.
Dù vậy, từ vài điều hắn nói, nàng đã thu nhặt được thông tin rằng mẹ hắn đã rời bỏ chồng và con trai, nhưng có thể bà làm thế đơn thuần chỉ để tự cứu lấy cuộc sống của chính mình, chạy trốn khỏi người chồng đầy căm thù ‐ ít nhất cho tới khi bị đứa con trai loạn trí tìm thấy.
Hắn đã giết chính mẹ của mình. Hắn xử phạt bà bởi cha hắn đã kết tội bà. Hắn đã giết bà bởi đó là chuyện cha hắn đã muốn thực hiện. Về mặt nào đó, hắn trở thành chính cha mình. Hắn nói về mẹ mình như thể bà là vợ hắn. Suy nghĩ của hắn là suy nghĩ của cha hắn. Kelsey phải tự hỏi liệu rằng khi giết chết bà, hắn có hóa thân thành cha của mình. Trừng phạt và cưỡng bức chính mẹ của mình. Điều mà cha hắn nhất định sẽ làm. Ashford cứ thế giải tỏa hết lần này tới lần khác với mỗi người phụ nữ nằm ở đây, với những cô gái điếm ở quán rượu mà hắn đã trả tiền.
Hắn là một gã đàn ông bệnh hoạn. Nhưng nàng không thể cảm thấy một chút hối tiếc nào dành cho hắn. Hắn đã giết người. Tất cả những gì hắn đã nhắc tới là hai cái chết dưới tay hắn, nhưng nàng chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Hắn đã khiến quá nhiều người phải gánh chịu sự bệnh hoạn của mình, và nàng sẽ là một trong số họ.
Vẫn đang nói chuyện như là mẹ hắn, nàng chỉ trì hoãn hình phạt của mình thôi. Nàng điên cuồng tìm cách tiếp tục trì hoãn nó lại. Không phải nàng mong chờ có kỳ tích nào đó xảy ra để chấm dứt điều đó.
Điều nàng không thể đối mặt là sự khủng khiếp mà việc đánh đập mang lại, đó cũng là điều nàng cố gắng trì hoãn. Nàng chưa bao giờ bị đánh trước kia, dù dưới bất kỳ hình thức nào và không biết mình có thể chịu đựng được hay không. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đó? Cái chết chăng, nếu hắn vẫn còn nghĩ nàng là mẹ hắn? Hay hắn phần nào còn có lý trí và cưỡng bức nàng trong khi nàng vẫn còn đang la hét bởi nỗi đau đớn vừa phải chịu? Hay cả hai? Nàng thực sự không thể biết được mình thích kiểu nào hơn.
Ngay lúc này, một lần nữa hắn lại trở về với chính mình, không còn là cha hắn. Nhưng hắn vẫn nhìn nàng thành mẹ hắn. Nàng vẫn cố gắng trong tuyệt vọng để khơi dậy một chút ăn năn hay nỗi sợ hãi trong con người hắn, với hi vọng gã điên cuồng này sẽ thả mình ra.
“Cha con sẽ không hài lòng đâu nếu con giết ta.” Nàng nói với hắn. “Ông ấy muốn tự mình làm. Ông ấy có thể sẽ lại đánh con ‐ nếu phát hiện ra.”
Điều đó thực sự gợi lên chút sợ hãi trong biểu hiện của hắn. Toàn bộ cơ thể của Kelsey dâng lên niềm hi vọng mới nhen nhóm.
“Bà có nghĩ vậy không?” Hắn hỏi, bối rối.
“Ta biết là ông ấy sẽ làm thế. Con sẽ cướp đoạt niềm vui trả thù của ông ấy. Ông ấy sẽ tức giận với con.”
Một tiếng động trên gác làm hắn phân tâm. Hắn liếc nhìn lên chút vải vóc vẫn còn dính lại chỗ Kelsey và trượt con dao bên dưới nó. Bộ váy tả tơi của nàng trải ra hai bên của chiếc giường rủ xuống sàn. Không còn gì che đậy nàng nữa.
“Con có nghe ta nói không?” Nàng điên cuồng hỏi, sự hoảng loạn vụt lên đến đỉnh điểm.
Thậm chí hắn còn chẳng nhìn nàng. Hắn thả con dao lên sàn, lúc này đã dùng xong nó. Rồi hắn nhìn xuống đống roi của mình và tặc lưỡi khi không tìm thấy chúng ngay.
Hắn phải cúi xuống nâng chiếc váy của nàng lên để tìm một trong số chúng, nhưng rồi hắn đứng thẳng dậy với một cái trong tay. Nó có cán ngắn, với rất nhiều dải da dài và mảnh, đang lắc lư. Hắn dùng cái cán ve vuốt lên má mình một cách trìu mến.
“Trả lời ta đi, chết tiệt!”
Hắn cau mày trước giọng nàng: “Trả lời ư?”.
“Cha con sẽ rất giận dữ. Con có nhận thấy điều đó không?” Hắn cười:
“Ta khó mà nghĩ thế được, bé con xinh đẹp của ta. Ông già đã chết mấy năm trước rồi. Trái tim ông ta ngừng đập khi ông ấy đang ‐ tự thỏa mãn cho mình. Không phải là một cách chết dễ chịu cho lắm.”
Ôi Chúa ơi, hắn lại quay trở về với chính bản thân mình lần nữa, điều đó có nghĩa là nàng đã hết thời gian rồi. Liệu van xin có tác dụng không? Nàng nghi ngờ điều đó. Hắn đặt cuộn roi cạnh đôi chân trần của nàng để cởi áo khoác. Chân nàng sẽ không uốn cong đủ để đẩy nó ra được. Chỉ cảm giác của chất da đó trên làn da trần cũng khiến nàng run rẩy.
Hắn đặt áo khoác mình phủ lên chân nàng khi bắt đầu cởi áo sơ mi. Nó không che phủ hết mà chỉ một phần nhỏ cẳng chân của nàng. Nhưng nàng không mong chờ điều này.
Có phải hắn sẽ cưỡng hiếp nàng trước?
“Ông đang làm gì vậy?”
“Cô không phải đang nghĩ rằng ta lại sẽ hủy hoại một bộ đồ vô cùng hoàn hảo này chứ, phải không?” Hắn hỏi. “Nó thật chán ngắt, việc gột rửa các vết máu ra khỏi các bộ quần áo hoàn hảo ấy.”
Kelsey tái nhợt đi. Hắn trông đợi có đủ máu vấy tung tóe lên mình sao? Rồi những thùng nước ở đó có thể là để giúp hắn rửa sạch máu sau này, chứ không dành cho nàng. Tên con hoang khó chiều đó đã tính tới mọi thứ, phải không? Hắn đã làm chuyện này quá thường xuyên tới mức đã học được cách khiến mọi việc trở nên đơn giản.
Nàng không thể ngăn hắn, không thể làm gì được nữa ‐ ngoại trừ cho hắn thấy cơn giận dữ của mình:
“Tôi hi vọng khi Derek tìm thấy ông anh ấy sẽ cắt trái tim ông ra một cách thật chậm rãi. Ông là một ví dụ đáng khinh của một người đàn ông, Ashford, ông cũng tàn tật như cái gã coi nhà của mình mà thôi. Thậm chí ông còn không thể…”
Hơi thở của nàng đột ngột tắc nghẽn. Hắn đã nâng cây roi lên và quất nó ngang qua hông nàng. Những lằn roi nổi lên ở vài chỗ, nhưng vẫn chưa xé rách làn da nàng. Hắn đặt cây roi qua bên cạnh nàng để cởi nốt quần áo.
Hắn làm thế để khiến nàng im lặng, nhưng nó hoàn toàn khiến nàng nổi khùng lên, hắn định bắt nàng kìm nén cảm xúc của mình. Còn lâu.
“Đồ hèn nhát!” Nàng la lên. “Thậm chí ông còn không dám đối mặt với sự thật nữa.”
“Im mồm! Ngươi chẳng biết gì về ta cả.”
“Không ư? Tôi biết rằng ông sẽ không biết phải làm gì với một phụ nữ nếu cô ấy không bị trói lại. Ông chỉ là một thằng nhóc bệnh hoạn không bao giờ lớn được.”
Hắn nhặt cây roi lên lần nữa. Nàng cứng người, chờ đợi nó quất lên. Điều đó không tới. Thay vào đó hắn nhìn ra cửa, cau mày. Nàng nhìn theo mắt hắn nhưng không hiểu có chuyện gì. Nàng đã không nghe thấy gì cả.
Nhưng hắn thì có.
“John, đừng có làm ồn nữa!” Hắn la lên. “Ngươi biết tốt hơn hết là không làm phiền khi ta đang… Làm sao ngươi xuống đây được? Ngươi không thể xuống tới đây!”
Kelsey bật khóc khi thấy James Malory bất chợt choán đầy cánh cửa vào. Nỗi khuây khỏa hoàn toàn chiếm lĩnh nàng. Nếu như tâm trí chỉ đang chơi khăm nàng thì...
Nhưng rồi Derek ở đó, ngay sau James, rồi lao qua cả ông. Ashford thì, hắn đơn giản vẫn đang phẫn nộ với việc James ở đó. Nhưng Derek, chính Derek mới là người làm hắn khiếp sợ, bởi hắn đã vướng vào Derek hai lần, cả hai lần hắn đều thua.
Derek đánh mắt nhìn Kelsey, rồi bắn sang nhìn Ashford ở đằng sau nàng với cái roi trên tay, và anh đâm bổ vào phòng. Thậm chí anh còn không đi vòng qua chiếc giường để tới chỗ mục tiêu của mình mà nhảy qua nó, khiến cho cả anh và Ashford đều ngã nhào trên sàn, nơi Kelsey không thể nhìn thấy họ, chỉ có thể nghe...
James đi tới chiếc giường, cởi áo khoác của mình để che cho nàng khi ông chạm tới nàng.
“Suỵt, cô bé, mọi chuyện qua rồi.” Ông dịu dàng nói. “Tôi… tôi biết! Chỉ… chỉ là tôi không dừng… được!”
Nàng bật khóc.
Ông mỉm cười, vẫn lịch thiệp giữ đôi mắt mình tránh xa khỏi bất cứ phần chân tay nào của nàng vẫn còn để trần. Ông vội vàng mở khóa những dây trói cho nàng. Cuối cùng, nàng nhận ra, Anthony Malory cũng có mặt, đang đứng cuối giường nhìn đứa cháu của mình choảng nhau với Ashford.
“Quỷ tha ma bắt, nó sẽ không chừa lại chút gì cho chúng ta đâu, phải không?” Anthony phàn nàn với anh trai.
James cười khùng khục: “Chú có thể can thiệp được rồi, Tony. Anh không tin là thằng con hoang đó còn có thể cảm thấy chút gì từ những cú đánh đó bây giờ, anh ghét lãng phí sự trừng phạt của mình, đặc biệt khi hắn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Hơn nữa, thằng nhóc cần mang Kelsey ra khỏi đây”.
Lúc này Kelsey đã ngồi dậy, nhanh chóng trượt vào bên trong áo khoác của James. Nàng có thể tự thấy rằng Ashford đã bất tỉnh. Nhưng điều đó không ngăn Derek tiếp tục nện hắn.
Anthony đã lôi Derek ra khỏi Ashford theo đúng nghĩa đen. Mất một lúc nữa cơn thịnh nộ mới nhạt dần khỏi đôi mắt của anh. Vào giây phút chúng gặp đôi mắt của Kelsey, anh đi tới bên nàng và ôm nàng thật chặt, rất chặt… và nàng òa khóc lần nữa.
James đảo mắt: “Phụ nữ. Cô ấy đang sỉ vả hắn khi chúng ta đi lên hành lang, giờ khi an toàn rồi thì cô ấy khóc. Anh sẽ không bao giờ hiểu được, chết tiệt thật, anh sẽ không bao giờ làm nổi”.
Anthony cười khùng khục: “Đó là chuyện của phụ nữ, ông già. Chúng ta không cần phải hiểu”.
James khịt mũi, nhưng liếc nhìn đứa cháu của mình lần nữa và hất đầu về phía Kelsey.
“Derek, mang cô bé ra khỏi đây đi ‐ quay lại thành phố, nếu cháu muốn. Tony và ta sẽ chăm sóc tên cặn bã này.”
Derek lưỡng lự, nhìn Ashford lần nữa. “Hắn vẫn chưa bị trừng phạt đủ đâu.”
“Đủ hả? Tin ta đi, nhóc, hắn còn chưa bắt đầu bị trừng phạt nữa.”
Derek nhìn ông chú mình một lúc lâu, rồi gật đầu hài lòng. Dù cho James đang có kế hoạch gì cho gã đàn ông, nó cũng không hề dễ chịu chút nào.
Derek dịu dàng bế Kelsey lên và mang nàng ra khỏi phòng, đi xuống hành lang. Cánh tay nàng vòng chặt quanh cổ anh, gần như trong một vòng ôm tuyệt vọng.
“Em không thể nào tin anh đã tới... anh đã tìm thấy em.” Nàng thì thầm. “Bằng cách nào vậy?”
“Chú anh đã cho người theo dõi hắn.”
“Có mấy người xâm nhập được nhắc tới.” Nàng nói khi họ bước lên cầu thang. “Gã coi nhà nhốt họ ở trong chuồng ngựa. Một có thể đã chết. Liệu có phải người của chú anh không?”
“Đúng thế, một trong số họ. Người còn lại là đánh xe của em. Nhưng cả hai đều còn sống. Một người của chú anh tới nói rằng em đã bị bắt đi. Họ đã theo dõi Ashford tới đây lần trước, cho nên bọn anh biết đây là nơi phải tìm hắn.”
Anh không đề cập tới chuyện anh đã sợ hãi rằng họ sẽ tới quá muộn. Nàng không đề cập tới cả một địa ngục nàng đã trải qua để trì hoãn “hình phạt” của mình.
Nàng ôm cổ anh chặt hơn: “Có những người phụ nữ khác ở dưới kia. Nơi này là nhà tù của họ. Chúng ta phải giải phóng cho họ”.
“Họ sẽ được giải thoát.”
“Hắn thực sự bệnh hoạn, Derek. Hắn đã giết người chủ của căn nhà đó, người đã mang em ra đấu giá.”
“Hắn công nhận điều đó ư?”
“Đúng vậy, hắn cũng đã giết mẹ mình, và có Chúa biết là còn ai khác nữa.” Nàng rùng mình lần nữa.
“Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, em yêu. Em sẽ không bao giờ trông thấy hắn lần nữa, anh hứa với em.”
Một lúc lâu sau đó Anthony và James đi lên từ cầu thang. Vẻ mặt cả hai đều đầy sát khí, sau những gì họ đã chứng kiến trong nhà ngục bên dưới tầng hầm đó. James đã hi vọng tìm thấy một trong những nạn nhân của Ashford. Ông đã cho người tìm kiếm trong những quán rượu và nhà chứa cả tuần qua nhưng không hi vọng tìm thấy những gì họ đã chứng kiến bên dưới tầng hầm, bốn phụ nữ bị khủng bố và đánh đập tàn tệ tới mức ông nghi ngờ chuyện họ có thể hồi phục lại được.
Đáng ngạc nhiên là, họ ở trong điều kiện tốt hơn được mong đợi ‐ nếu gạt qua một bên những vết sẹo họ đã phải nhận. Những vết thương còn mới đã thường xuyên được săn sóc trước khi chúng lại bị rách ra. Họ được cho ăn. Những căn hầm không ấm áp, nhưng chúng cũng không quá lạnh lẽo, cái có thể đã làm giảm mức độ nhiễm trùng và sự phát triển của vi khuẩn. Mùi hôi thối mà họ phải sống cùng bắt nguồn từ những vết máu đông cũ không được gột đi dưới ván sàn và những xô nước lau người hiếm khi nào được đổ.
Chỉ một trong những người phụ nữ, người tóc vàng còn trẻ, vẫn còn những vết thương mới và là người bị hành hạ nhiều nhất. Những người còn lại đều đã hồi phục từ những vết sẹo từ phần eo trở xuống, nhưng chúng đã lành và ít còn đe dọa nữa, vì Ashford đã ngừng tới chỗ họ.
Những gì gã coi nhà đã làm với họ, ừm, nó không là gì so với những gì họ đã trải qua.
Mọi chuyện có thể đã tệ hơn, tâm hồn của họ cũng bị tổn thương như chính cơ thể, nếu họ không quen với sự tàn bạo của đàn ông trước khi Ashford tìm thấy ‐ và quen với việc bán mình để kiếm sống. Mặc quần áo đầy đủ, sẽ chẳng có dấu hiệu nào cho thấy những gì họ đã phải trải qua ở đây. Nhưng họ biết, và sẽ không bao giờ quên được.
James đã để cho họ báo thù. Anthony đã mang cho họ quần áo từ căn phòng trên gác, chắc chắn là đã cũ, nhưng cũng rất tiện lợi trong lúc này. Họ đều từ chối mặc chúng, chính xác là chưa sẵn sàng.
Người lớn nhất trong số họ giải thích: “Hắn luôn cởi hết mọi thứ ra trước khi đánh. Hai ông biết đấy, máu vương đầy ra mà”.
Một điểm tuyệt vời, vì James và Anthony đã trói Ashford vào cùng chiếc giường hắn đã trói Kelsey trước khi họ đánh thức hắn dậy. Những cây roi còn đó. Con dao còn đó. Và họ để những người phụ nữ lại với hắn.
“Họ có thể giết hắn mất.” Anthony chỉ ra khi anh đóng cửa căn hầm để chặn lại những tiếng hét đã bắt đầu vọng lên từ bên dưới.
James gật đầu: “Nếu họ làm thế, chúng ta sẽ cho hắn một ngôi mộ tử tế”.
Anthony cười: “Anh không nghĩ họ sẽ làm vậy sao?”.
“Anh nghĩ là họ sẽ muốn trả lại hắn đầy đủ, và đó là điều mà, em trai yêu quý, thằng cha đó xứng đáng được nhận. Anh mong hắn sẽ sẵn sàng vào nhà thương điên khi họ xong việc với hắn. Nếu không, anh sẽ phải tự mình săn sóc hắn, để tránh cho Derek khỏi phải làm chuyện đó.”
“Hừm, em đồng ý, thằng nhóc quá trẻ để đi loanh quanh giết người. Em không muốn ai đó nói rằng nó lại đang theo bước mấy ông chú của nó.”
“Ngừng lải nhải đi, chó con.”