• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hoa vàng dọc suối
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 41
  • Sau

Hạc trắng về trời

Mây lành tha thiết

Trôi về phương xa

Nơi có đồng hoa

Ngọt lời chim hát

Đồng chiều bát ngát

Nụ cười buông lơi

Khép mắt thảnh thơi

Lòng không sầu não

Không là cách biệt

Không là chia ly

Chỉ là chuyến đi

Dài bằng… nước mắt…

Những dòng thơ này con trai mình viết trong một dịp nào đó mình cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng, mấy ngày qua, mình đã vin vào những câu thơ đó để vượt qua nỗi buồn đau thắt nghẹn. Bởi mình tin, bố cũng đang làm cuộc thiên di. Một chuyến đi có chiều dài đo bằng… nước mắt.

Di sản cả cuộc đời bố để lại cho các con, cho đàn cháu chắt là sự chăm chỉ, cần mẫn, là sự hiền lành đôn hậu, là thăm thẳm những yêu thương chi chút đến tận cùng.

Sẽ mãi mãi là hình ảnh bố dọc ngang đầu mom cuối bãi bới đất nhặt cỏ nuôi đàn con khôn lớn nên người. Sẽ mãi mãi là hình ảnh bố lặm lội ngoài đồng, ngoài sông, ngoài bãi tìm “nguồn sữa” dưới bùn đất nuôi nấng đàn con.

Sẽ mãi mãi con không bao giờ quên được hình ảnh bố ngồi lặng phắc trước màn hình tivi chỉ xem hình mà không bật tiếng vì sợ làm mẹ đau đầu...

Bố cứ ngồi an nhiên như thế, từ bi như thế, hiền hậu như thế… hết ngày này sang ngày khác, hết tháng này sang tháng khác, hết năm này sang năm khác…

Để dệt lên trong sâu thẳm trái tim con một bản nhạc trữ tình, một câu chuyện cổ tích trong vắt, ngọt ngào.

Sẽ mãi mãi… và mãi mãi…

Chỉ là vì bố đã hóa thành tiên ông, thành hạc trắng bay về cõi niết bàn. Chỉ là bố lại về với đất làm bạn cùng cá tôm cua cáy, bố lại thở bằng nhịp thở của ngọn gió làng thổi qua đồng chiều hoang hoải mùi bùn đất...

Sáng nay xếp sắp lại thuốc men, đồ đạc của cha, mình nghĩ sẽ khó cầm nổi nước mắt bởi nhìn vào đâu cũng thấy bóng hình cha. Nhưng kì lạ là mình đã không khóc.

Có lẽ bởi mình tin là bố đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc với một cuộc đời hơn chín mươi mùa xuân tần tảo gian khó mà hồn hậu dịu dàng…

Hạnh phúc với sự tận hiến mà bố dành tặng mẹ, dành cho đàn cho con, cháu, chắt...

Hạnh phúc với gia tài ĐẸP tựa một bài thơ mà CHA để lại...