Mẹ ơi, có giận con không
Khi con lúc nào cũng nhắc
Mẹ ơi, mẹ nhớ đi tất
Mẹ ơi, đừng quên đắp chăn.
Mẹ nhớ phải quàng kín khăn
Kẻo gió điều hòa lạnh cóng
Mẹ nhớ lên lưng con cõng
Mỗi lần mẹ định ra đường.
Trời có lúc gió lúc sương
Mẹ nhớ là không được tắm
Rồi khi trở trời trái nắng
Mẹ nhớ dán cao, xoa dầu.
Thuốc mẹ uống đã đủ đâu
Mẹ có thấy người khó ở
Sao mẹ lại quên uống sữa
Sao mẹ lại quên ăn rau...
Từ sáng đến tận đêm sâu
Con cứ thương lo thắc thỏm
Trời khuya âm thầm canh thâu
Con luôn giật mình tỉnh giấc.
Con sợ mình chưa kịp nhắc
Đủ cho mẹ những ngày mai
Nắng nhạt rồi đến nắng phai
Con thương mà không nói hết.
Con đặt vào trong lời nhắc
Tình yêu mẹ tựa biển trời
Con thấy tuổi thơ chơi vơi
Ẩn trong... tuổi già của mẹ.
Con thấy mình như đứa trẻ
Trước tình mẹ rộng mênh mông
Lại thấy như mình lớn khôn
Đủ biết thương cha, chăm mẹ.
Mẹ giờ nhẹ như chiếc lá
Con lại muốn bế, muốn bồng
Muốn ôm mẹ trọn vòng tay
Như mẹ ôm con ngày bé.
Mẹ ơi đừng giận con nhé
Khi con cứ nhắc mẹ hoài
Mẹ ơi tuổi thơ lần hai
Có con trong hình dáng mẹ.
Nên mẹ “làm nũng” đi nhé
Nên mẹ cứ việc trách phiền
Con vẫn cứ nhắc triền miên
Con vẫn thương hoài thương mãi.
Bao nhiêu nắng mưa dầm dãi
Trên vầng trán mẹ hanh hao
Mẹ ơi đưa tay con nắm
Con ru mẹ suốt canh dài..