...“Mẹ trao thiên thần của mẹ
Cho một chàng trai nghèo nàn
Thế là con thành ông chủ
Bỗng nhiên giàu nhất thế gian...”
(Trần Đăng Khoa)
Mỗi lần mẹ lên nhà chơi
Mẹ trách Áo vàng bừa bãi
Chi tiêu xem chừng “vung vãi”
Rồi lúc khó khăn thế nào.
Mẹ dọn nhà trong, nhà ngoài
Mang áo quần ra gấp kĩ
Rồi thì mẹ kêu rền rĩ
Mua sắm gì nhiều thế này.
Mẹ lên sân thượng tưới cây
Nói chuyện với đàn chim chích:
“Con mèo tao mua thật thích
Ở đây sướng nhất trần đời.”
Mẹ vào bếp nấu canh chua
Thêm cả sườn xào cá rán:
“Nhà này ăn gì cũng khó
Nấu ăn mệt đến phát phiền.”
Mẹ cứ than trách triền miên
Rồi mẹ lại rơi nước mắt:
“Ôi chao mình sao may mắn
Có những đứa con thật hiền.”
Như tia nắng ấm ngoài hiên
Mẹ đem an lành thương mến
Nên mẹ cứ la cứ mắng
Chúng con vẫn cứ cười khì.
Mẹ ơi thời gian trôi đi
Con vẫn thương yêu nhiều lắm
Mẹ đã cả đời chăm bẵm
Rồi trao cho con... Áo vàng.