Đó là ngày sinh nhật của Inphanta. Nàng vừa tròn mười hai tuổi, và mặt trời chiếu sáng rực rỡ trong các khu vườn Hoàng cung. Dù nàng là một Công chúa chính hiệu, lại là Công chúa cả của vương quốc Tây Ban Nha, thì mỗi năm nàng cũng chỉ có một ngày sinh nhật như bất kì đứa trẻ nghèo nào. Vậy đương nhiên, để nàng có được ngày vui huy hoàng nhân dịp này là nhiệm vụ tối quan trọng của toàn xứ Tây Ban Nha. Và đó là một ngày vui huy hoàng nhân dịp này, là nhiệm vụ tối quan trọng của toàn xứ Tây Ban Nha. Và đó quả là một ngày vui huy hoàng. Từng đóa uất kim cương vươn thẳng mình trên những cuống dài mảnh mai giống như những hàng quân dài, vẻ thách thức ngó qua những bông hồng ở bãi cỏ bên khi mà bảo: “Chúng tôi giờ đây cũng rực rỡ chẳng kém gì các cô đâu nhé!” Lũ bướm tía dập dờn những đôi cánh phủ bụi phấn vàng, lần lượt ghé thăm từng bông hoa một, bầy thằn lằn nhỏ xíu bò trong các kẽ tường nứt và nằm phơi mình dưới ánh nắng chói lòa, những trái lựu chín nứt ra vì nóng để lộ một lớp ruột đỏ tươm mật. Thậm chí những trái chanh vàng nhạt, treo lủng lỉu trên những giàn mắt cáo mục và nương theo những mái vòm tối mờ, dường như cũng sậm màu hơn nhờ nắng trời kì diệu, những cây mộc lan nở xòe những bông hoa lớn như những trái cầu ngà, tỏa hương thơm ngọt nồng nàn.
Tiểu Công chúa lên xuống lầu hóng mát cùng bạn bè, chơi với chúng trò trốn tìm quanh những chiếc bình đá và một bức tượng phủ rêu. Ngày thường nàng chỉ được phép giao du với bạn bè cùng tầng lớp, vì thế nàng chỉ chơi thui thủi có một mình. Nhưng ngày sinh nhật là một dịp ngoại lệ, Vua cha cho phép nàng mời tất cả những ai thích nàng, cho phép chúng thỏa thích vui chơi cùng nàng. Những đứa trẻ Tây Ban Nha mảnh khảnh, trịnh trọng nhẹ gót dạo bước đó đây, các cậu bé thì đội mũ to có gài những chùm lông vũ và mặc áo khoác ngắn buông lỏa tỏa, các cô bé thì nâng đuôi áo dài lê thê thêu kim tuyến, đưa những chiếc quạt to đen ánh bạc lên mắt che nắng mặt trời. Nhưng trông nàng Inphanta là tinh tế, kiêu sa nhất trong bộ xiêm y rất hợp với cái mốt hơi nặng nề của thời bấy giờ. Áo choàng của nàng may bằng xa tanh màu ghi xám, váy và tay áo thêu bằng chỉ bạc căng phồng. Áo nịt cứng đơ có những hàng ngọc trai đẹp tuyệt. Khi nàng bước đi, đôi dép xinh xẻo đính cặp nơ hồng to tướng lấp ló dưới tà váy. Chiếc quạt to bằng sa hồng của nàng đính bằng ngọc trai, trên mái tóc như một quầng vàng phai bao cứng đơ quanh khuôn mặt trắng xanh xinh xắn gài một bông hồng bạch tuyệt đẹp. Bên cửa sổ cung điện đức Vua buồn bã u sầu đang ngắm nhìn lũ trẻ. Đứng sau ngài là Don Pedro Aragon1, hoàng đệ của ngài, người mà ngài vẫn thường ghét cay ghét đắng. Đứng sau ngài là cha rửa tội, quan chánh Tòa án giáo hội vùng Granada. Đức Vua thấy phiền não hơn thường lệ, bởi khi ngắm nhìn Inphanta đang nghiêm nghị một cách trẻ thơ nghiêng mình chào các quan triều thần, hoặc che quạt cười thầm bà quận công Albuquerque2 nghiệt ngã, lúc nào cũng kè kè theo sát nàng, ngài lại nhớ đến Hoàng hậu trẻ, mẹ của Inphanta, người vừa mới tới đây - ngài có cảm giác như vậy - từ một đất nước vui tươi là nước Pháp, rồi một ngày héo hon bởi sự lộng lẫy u sầu của triều đình Tây Ban Nha, đã lìa đời sáu tháng sau khi hạ sinh Inphanta, chưa kịp ngắm hết hai mùa hoa hạnh nở trong vườn quả, thưởng thức trọn hai mùa vả chín trên cây vả cổ thụ sù sì đứng sừng sững nơi giữa sân cỏ cung điện kia. Ngài yêu nàng biết chừng nào, đến độ không chịu để, thậm chí huyệt mộ che chắn ngài ngưỡng mộ dung nhan của nàng. Xác nàng được một thầy thuốc người Marôc ướp rất thơm. Ông này bị quy tội dị giáo và hành nghề yêu thuật, đã bị giáo hội xử tội chết, nhờ việc làm trên mà đã bảo toàn được tính mệnh. Thi thể nàng vẫn nằm trong quan tài bọc gấm quan tài nhà thờ nhỏ lát đá hoa cương đen của hoàng cung, vẹn nguyên như mười hai năm trước các thầy tu mang nàng tới đây cứ mỗi tháng một lần Đức vua lại quấn áo choàng tối màu, tay cầm đèn lồng bọc kín vào quỳ xuống bên nàng và cất tiếng gọi: “Mi reian! Mi reian!”1 Đôi khi ngài còn phá bỏ cả nghi thức trang trọng được áp dụng nhất cử nhất động trong mỗi hành vi ứng xử hàng ngày ở xứ Tây Ban Nha, quy định mức độ thậm chí cho cả nỗi đau khổ của một bậc quân vương, ngài nắm chặt lấy đôi tay nhợt nhạt đeo châu ngọc ấy, trong tiếng than đau đớn đến cực điểm, ngài cố đánh thức khuôn mặt tô phấn sáp giá lạnh bằng những nụ hôn điên cuồng.
1 Aragon- một tỉnh ở phía đông bắc Tây Ban Nha
2 Albuquerque – một thành phố ở Tây Nam Tây Ban Nha.
3 Tiếng Tây Ban Nha
Ngày hôm nay ngài lại có cảm giác như được thấy lại nàng trong lần đầu họ gặp nhau ở lâu đài Pontainnebleau1 khi ngài mới mười lăm tuổi. Họ long trọng hứa hôn dưới sự trụ trì của Papal Nuncio2 với sự có mặt của vua Pháp cùng cả triều đình. Rồi ngài trở về Escurial3 cùng búp tóc xanh vàng óng với hoài niệm của đôi môi trẻ thơ nghiêng xuống hôn tay ngài khi ngài bước lên xe ngựa. Tiếp đó là hôn lễ, cử hành vội vã tại Burgos, một thành phố nhỏ nằm ở vùng giáp danh giữa hai vương quốc, và một đám rước khổng lồ tiến vào Madrid cùng một lễ chúc phụng trọng thể theo đúng nghi thức tại nhà thờ La Atocha, và một auto - da-fé4 uy nghiêm khác thường với gần ba trăm người dị giáo, trong đó có rất nhiều người Anh Cát Lợi, bị đẩy qua những bàn tay thế tục lên giàn hỏa thiêu.
1 Lâu đài ngoại ô Pari, dinh thự nghỉ hè của vua Pháp
2 Đại diện thường trực của giáo hoàng La Mã ở những nước La Mã có quan hệ ngoại giao
3 Dinh thự của vua Tây Ban Nha, cách thủ đô Madrid không xa
4 Lễ hỏa thiêu những người dị giáo.
Ngài hẳn đã yêu nàng điên cuồng, đến độ để sau đó, khiến đất nước phải lụi bại trong cuộc chiến tranh dành quyền cai trị vùng đất thuộc địa Tân Thế giới với người Anh Cát Lợi, như nhiều người vẫn nghĩ ngài hầu như không để cho nàng ra khỏi tầm mắt mình, vì nàng ngài quên hết, hay giường như quên hết việc triều chính, với sự mù quáng khủng khiếp mà lòng đam mê vẫn thường đem lại cho kẻ nô lệ của nó, ngài không nhận thấy rằng những nghi thức công phu ngài những muốn làm đẹp lòng Hoàng hậu, chỉ càng làm trầm trọng thêm căn bệnh kì lạ của nàng. Sau khi nàng qua đời, có một thời gian ngài giường như mất trí. Hẳn ngài đã thoái vị chẳng hề lưỡng lự, bỏ về ẩn tại Đại tu viện Trapist ở Granada, nơi ngài được thụ phong chức tu viện trưởng danh dự, nếu ngài không sợ phải bỏ lại tiểu công chua bé bỏng cho hoàng đệ của ngài bảo trợ. Ông này là một kẻ nhẫn tâm có tiếng khắp xứ Tây Ban Nha và bị nhiều người ngờ cho là thủ phạm trong cái chết của Hoàng hậu, bởi đã tặng bà đôi găng tay tẩm thuốc độc nhân chuyến bà viếng thăm lâu đài của ông ở Aragon. Ngay cả khi kết thúc ba năm quốc tang trong toàn vương quốc theo chỉ dụ của ngài, đức Vua vẫn không bao giờ cho phép các quan đại thần nhắc đến chuyện tục huyền, ngay cả khi Hoàng đế của ngài phái sứ giả tới đề nghị ngài cưới nữ quận chúa Bohemia, cháu gái yêu quý của Người, ngài bảo với sứ giả về tâu lại với chủ nhân của họ rằng, Vua Tây Ban Nha đã kết hôn cùng nỗi sầu, cho dù nàng chỉ là một cô dâu tàn héo, ngài vẫn yêu nàng hơn cả sắc đẹp. Câu trả lời này đã lấy mất của ngài một loạt các tỉnh trù phú của xứ Hà Lan, vì các tỉnh này, bị Hoàng đế xúi bẩy, đã liên kết với một số kẻ cuồng tín thuộc Nhà thờ cải cách, nổi dậy chống lại ngài.
Những tháng ngày ái ân trong đắm say cuồng nhiệt, trong niềm vui bốc lửa, cùng nỗi đớn đau quằn quoại bởi sự đứt quãng quá đột ngột dường như cùng trở về bên Đức Vua ngày hôm nay, khi ngài ngắm nhìn Inphanta vui đùa trên sân hóng mát. Ở cô bé có tất cả các giáng vẻ nũng nịu đáng yêu nơi Hoàng hậu, cũng kiểu cứng đầu bướng bỉnh, cũng khóe môi cong lên đầy kiêu sa, cùng nụ cười mê hồn - thực sự Vrai soucrire de France1 thi thoảng hoặc nàng ngước nhìn ra cửa sổ, hay đưa bàn tay nhỏ nhắn cho các triều thần Tây Ban Nha hôn. Nhưng tiếng cười lanh lảnh của lũ trẻ làm Đức Vua nhức tai, ánh mặt trời rực rỡ vô tình như giễu cợt nỗi đau của ngài và mùi tù đọng của một thứ hương lạ, như hương liệu ướp xác, như làm vẩn đục - hay đó chỉ là tưởng tượng? - Không khí sớm mai trong lành. Ngài vùi mặt vào lòng bàn tay và khi Inphanta ngẩng nhìn lên lần nữa thì các tấm rèm đã buông xuống, Đức Vua đã rời đi.
1 Tiếng Pháp - nghĩa là: Đặc trưng Pháp
Inphanta cau mày vẻ thất vọng, nàng nhún vai. Lẽ ra Vua cha phải ở lại bên nàng trong ngày sinh nhật của nàng. Những việc triều chính ngu ngốc ấy là gì chứ? Hay người lại đến cái nhà thở nhỏ mờ tối, nơi các ngọn nến leo lét cháy suốt đêm ngày, nơi nàng chẳng bao giờ được phép bước chân vào? Vua cha lú lẫn mất rồi, trong khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ nhường kia, và ai ai cũng hạnh phúc đến thế! Ngoài ra, người sẽ bỏ lỡ màn diễn tấu bò tót, vì tiếng kè Trompet khai màn đã ngân vang kia rồi, chưa kể đến trò múa rối cùng bao nhiêu là trò hay nữa. Xem ra hoàng thúc của nàng cùng ngài chánh quan Tòa lại có lí do hơn nhiều. Họ đã ra sân hóng mát và ban tặng nàng những lời tán dương thật đáng yêu. Thế là nàng hất mái đầu xinh xắn, cầm tay Don Pedro, từ tốn theo các bậc thang, tiến đến một rạp hát dài bọc lụa tía, được dựng ở cuối khu vườn. Lũ trẻ tăm tắp xếp thành hàng theo địa vị, đứa có tên dài nhất đi ở hàng đầu, nối tiếp Inphanta.
Một đoàn các cậu bé con nhà quý tộc, hóa trang thành những toreador1 bước ra nghênh đón nàng. Tiểu bá tước vùng Tierra - Nueva, một cậu bé tuấn tú lạ thường, khoảng mười bốn tuổi mái đầu phong nhã của một quý tộc Tây Ban Nha nòi, trịnh trọng dẫn nàng tới bên một ngai nhỏ nạm bằng vàng và ngà voi, đặt trên một bục cao bên trên đấu trường. Lũ trẻ quây thành vòng tròn, phe phẩy những cánh quạt to tướng và thì thào tán chuyện với nhau. Don Pedro và quan chánh Tòa án đứng cười ở bên lối ra vào. Thậm chí bà quận chúa - Camerera Mayor2 như người ta vẫn gọi bà - một người đàn bà lép khẹp, nét mặt nặng nề, cổ áp xếp nếp vàng, trông cũng không đến nỗi u ám, một nét gì giống như nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên khuôn mặt nhăn nhúm và kéo nhếch cặp môi mỏng dính của bà lên.
1 Hiệp sĩ đấu bò
2 Một chức nữ quan trọng trọng cung đình
Đây quả là một màn đấu bò tuyệt trác, còn tuyệt hơn cả trận đấu thực, Inphanta nghĩ, nàng được xem ở Seville1 hồi công ước vùng Parma đến thăm cha nàng. Vài cậu bé nhảy phóc lên những con ngựa gỗ che vải phủ lưng lộng lẫy, vung lao có đính tua đuôi nheo vui mắt với những dải băng rực rỡ, tấn công con bò, nhưng cậu bé khác thì chạy bộ, vẫy vẫy những chiếc khăn đỏ thắm trước mũi con bò và nhảy tót qua lớp rào chắn mỗi khi nó lao vào các cậu; con bò cũng giống hệt như bò thật dù nó chỉ được đan bằng nhánh liễu gai, bọc da sống ra bên ngoài, và thỉnh thoảng cứ chạy lồng lên quanh đấu trường bằng hai chân sau, điều mà bất kì một con bò thật nào cũng chẳng giám mơ làm được. Nó cầm cự rất tuyệt khiến lũ trẻ bị kích động đến độ đứng cả lên mặt ghế dài, vẫy vẫy khăn tay viền đăng ten vừa kêu tướng lên: “Bravo toro! Bravo toro!2 Như thể chúng là người lớn vậy. Cuối cùng phải sau một trận đấu kéo dài, sau khi vài chú ngựa gỗ đã bị húc đổ, các tay kị mã bị hất ngã, tiểu bá tước Tierra - Nueva mới kéo được con bò tới sát bên gối chàng, sau khi được Inphanta cho phép coup de grâce3 chàng thọc lưỡi kiếm gỗ vào cổ con vật với một sức mạnh khiến cả cái đầu của nó văng đi, để lộ ra khuôn mặt tươi cười của Monsieur Lorraine, con trai ngài Đại sứ Pháp tại Madrid.
1 Một thành phố ở miền nam Tây Ban Nha
2 Tiếng Tây Ban Nha – có nghĩa hoan hô các đấu sĩ
3 Tiếng Pháp – có nghĩa đâm một nhát kết liễu
Sau đó cả đấu trường sáng lên trong tiếng vỗ tay rào rào và những chú ngựa gỗ tử trận được hai tiểu đồng Marôc mặc chế phục vàng và đen trang trọng khiêng ra.
Một quãng giải lao ngắn trôi qua trong tiết mục xiếc trên dây của một diễn viên nhào lộn người Pháp, rồi đến lượt mấy con rối Ý xuất hiện, trình diễn những vở bi kịch cổ điển Sophonisba trên sân diễn nhỏ được dựng lên nhân dịp này. Chúng diễn đến là hay, các động tác thật tự nhiên, điêu luyện, khiến cặp mắt nàng Inphanta phải mờ lệ khi vở diễn kết thúc. Quả là có một số trẻ òa khóc khiến phải đưa cả bánh kẹo ra mà an ủi chúng. Quan chánh Tòa án cũng bị xúc động mạnh, không đừng được phải nói với Don Pedro rằng, thật hết chịu nổi khi những vật giản đơn làm từ gỗ và sáp màu, cử động máy móc nhờ những sợi dây thép mà cũng phải chịu bao bất hạnh, gặp nhiều tai ương đến vậy.
Tiếp đó, một nhà ảo thuật người Phi biểu diễn. Ông ta mang ra một cái giỏ to nhẵn phủ vải đỏ và đặt nó ở giữa đấu trường. Rồi ông rút một ống sáo lạ mắt bằng sậy ra khỏi áo choàng và bắt đầu thổi. Một thoáng sau tấm vải phủ động đậy, và khi tiếng sáo vút lên vi vút, hai con rắn màu lục và vàng óng thò những cái đầu hình nêm kì quái ra và từ từ ngóc lên, uốn éo theo tiếng sáo, trông như những cành rong lả lướt trong làn nước vậy. Lũ trẻ dù sao cũng thấy hơi khiếp cái đầu lốm đốm cùng tia lưỡi phóng ra như chớp của hai con rắn, nên hài lòng hẳn khi nhà ảo thuật chuyển sang phép hóa cho một cây cam nhỏ xíu mọc lên từ dưới cát và nở bùng những chùm quả thật hẳn hoi, và khi ông ta lấy chiếc quạt của tiểu hầu tước vùng Las- Torres và biến nó thành một chú chim xanh vừa bay vòng quanh sàn diễn vừa cất tiếng hót líu lo, thì sự vui thích cùng nỗi kinh ngạc của lũ trẻ không còn biết đâu mà giới hạn nữa. Vũ khúc Minuet trang trọng do các tiểu vũ công của nhà thờ Nuestra Sẽnora Del Pilar biểu diễn cũng thật là hấp dẫn. Nàng Inphanta chưa từng được dự lễ hội tuyệt vời này, thường tổ chức vào dịp mừng xuân tháng năm hàng năm, để ngợi ca Mẹ Đồng Trinh trước điện thờ của Người. Quả không một ai trong hoàng tộc Tây Ban Nha giám đặt chân vào nhà thờ lớn Saragossa kể từ khi nơi đây một giáo sĩ điên, mà người ta đồn là do nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth mướn, mưu toan đầu độc hoàng thân Asturias. Vậy nên Inphanta chỉ biết qua tiếng đồn về một “vũ khúc Đức bà của chúng ta” như nó được gọi, và đó quả là một màn trình diễn tuyệt vời. Những cậu bé diện quần nhung trắng kiểu cung đình theo lối cổ, đội mũ ba góc trông rất lạ có đính tua bạc và gài chùm lông đà điểu, mặc áo sơ mi trắng đến lóa mắt, khi chúng chuyển động dưới ánh mặt trời, những khuôn mặt ngăm đen cùng mái tóc đen nhánh càng nổi bật lên. Ai cũng mê tít vẻ trững chạc trang nghiêm của các cậu trong các động tác rắc rối của vũ khúc, trước sự thuần thục duyên dáng của mỗi chuyển động chậm rãi, cách cúi chào long trọng khi các cậu biểu diễn xong và ngả những chiếc mũ rộng vành gắn lông đà điểu chào Inphanta. Nàng tiếp nhận biểu hiện tôn kính của các cậu một cách nhã nhặn và nguyện sẽ dâng một cây nến sáp thật to lên bàn thờ Đức Bà ở Pilar, bởi người đã ban cho nàng niềm vui lớn lao nhường này.
Tiếp đó là một nhóm các chàng Ai Cập đẹp trai, thời đó được gọi là Gipsy, tiến ra sân khấu, rồi ngồi bắt chéo chân thành vòng tròn, bắt đầu gảy đàn tranh một cách êm ái, đung đưa người theo tiếng nhạc và khe khẽ ngân nga bằng giọng trầm mơ mộng. Khi thấy Don Pedro họ sa sầm nhìn ông ta, một số tỏ ra khiếp đảm, bởi chỉ vài tuần trước đó, ông ta đã cho treo cổ hai người trong bộ lạc của họ trên bãi chợ ở Seville vì tội hành nghề Phù thủy, nhưng nàng Inphanta dễ thương đã cuốn hút họ khi nàng hé cặp mắt xanh biếc nhìn họ dưới cánh quạt, họ yên lòng và tin rằng, một người đáng yêu như nàng chắc không nỡ nhẫn tâm với một ai. Thế là họ tiếp tục gảy đàn rất dịu dàng, hầu như chỉ khẽ chạm những móng tay dài nhọn vào dây đàn và gật gù như đang ngủ thiếp đi. Rồi bất ngờ, bằng tiếng thét trói tai khiến bọn trẻ giật nảy mình và khiến bàn tay của Don Pedro phải tóm chặt lấy núm chuôi dao găm bằng đá mã não, họ nhỏm dậy, xoay tít thành vòng tròn như cơn lốc, tay gõ trống không ngừng và cất tiếng hát đôi bài tình ca hoang dã bằng thứ tiếng âm yết hầu lạ lùng của họ. Rồi với một tín hiệu khác, họ lại nhất loạt quăng mình nằm xoài xuống mặt đất, nằm im phăng phắc, chỉ còn tiếng bập bung đơn điệu của đàn tranh rót vào thinh không lặng tờ. Sau khi lặp lại trò này vài lần, họ biến vào trong một thoáng rồi quay ra, dắt theo một con gấu nâu lông rậm bờm xờm, tròng dây xích, còn trên vai chồm chỗm mấy chú khỉ không đuôi hình người tí hon. Con gấu diễn trò trồng cây chuối với vẻ cực kì nghiêm trang, mấy chú khỉ nhăn nhúm thì bày đủ trò vui nhộn cùng hai cậu bé Gipsy, hình như là chủ nhân của chúng và trình diễn các động tác luyện tập hàng ngày của lính chính quy y hệt như đội ngự lâm quân của đức Vua. Rõ ràng đám người Gipsy đã gặt hái được thành công lớn.
Nhưng phần nhộn nhất của buổi diễn phải là tiết mục nhảy múa của một chú lùn tí hon, khi chú ta ngại ngùng ló ra sàn diễn, lạch bạch đôi chân vòng kiềng, lắc lư cái đầu to dị dạng, lũ trẻ gào toáng lên khoái trá, đến cả nàng Inphanta cũng cười ngặt nghẽo, khiến bà tùy nữ Camerera buộc phải lưu ý nàng rằng, mặc dù ở Tây Ban Nha có rất nhiều tiền lệ cho phép công chúa con Vua than khóc trước những người ngang hàng với mình, nhưng chưa từng cho phép một công chúa dòng dõi hoàng tộc vui vẻ quá mức trước những kẻ có địa vị thấp hèn hơn. Thế nhưng chú Lùn quả có sức hấp dẫn ghê gớm, ngay cả tại triều đình Tây Ban Nha, nơi niềm say mê những thứ quái dị luôn được nuôi dưỡng, thì một con quái tí hon như chú, người ta chưa từng thấy bao giờ. Đây cũng là lần đầu tiên chú Lùn xuất đầu lộ diện. Chú được tìm thấy một ngày trước đó. Có hai nhà quý tộc đến săn ở góc hẻo lánh nhất trong cánh rừng mênh mông bao quanh thành phố đã nhìn thấy chú Lùn khi chú đang chạy nhông qua khu rừng. Họ đem chú về Hoàng cung làm món quà bất ngờ dâng nàng Inphanta. Cha chú Lùn, một lão đốn than nghèo khổ chỉ cảm thấy vô cùng hả hê vì đã rũ bỏ được đứa con xấu xí và vô tích sự. Có lẽ điều nhộn nhất ở chú Lùn là sự vô thức hoàn toàn về dung mạo quá ư kì quái của mình. Chú thực sự sung sướng và hứng chí đến cực độ. Khi bọn trẻ cười chú cũng hồn nhiên cười và vui vẻ như bất kì đứa nào trong đám. Mỗi khi ngừng nhảy múa chú lại mỉm cười gật đầu cúi chào từng người một cách hài hước nhất, như thể chú là một thành viên trong bọn họ - chứ không phải là một con quái dị dạng mà Con Tạo, theo lối đùa cợt, đã tạo cho ra những kẻ khác giễu cười. Còn về Inphanta, nàng quả thực đã hút hết cả hồn vía của chú. Chú không rời nổi mắt khỏi nàng và cảm thấy mình nhảy múa chỉ để cho riêng nàng. Cuối màn biểu diễn, nhớ lại cảnh các đại công nương trong triều ném hoa tặng Caffareli, ca sĩ giọng trầm trứ danh người Italia, người được đức Giáo hoàng phải từ nhà nguyện của người tới Madrid cùng giọng hát ngọt ngào, nhưng mong giải sầu cho Đức Vua, Inphanta bèn rút bông hồng bạch kiều diễm khỏi mái tóc, phần để đùa bỡn, một phần muốn chọc tức bà tùy nữ, nàng quăng nó qua sàn diễn tới chú Lùn cùng nụ cười ngọt ngào nhất trên môi. Chú lùn đón nhận việc này rất là nghiêm trang, chú áp đóa hồng lên cặp môi thô dày sù sì, rồi đặt tay lên chỗ trái tim, chú quỳ một gối trước nàng, cười toét miệng đến mang tai, cặp mắt nhỏ sáng rực lên ánh mãn nguyện.
Điều này lật nhào vẻ nghiêm nghị của Inphanta khiến nàng cứ cười mãi sau khi chú Lùn tí hon đã rời sàn diễn, rồi nàng bảy tỏ ước muốn được lập tức xem lại vũ khúc kia với ông chú. Nhưng bà tùy nữ lấy lí do trời quá nóng nực nên quyết định tốt nhất là công chúa nên hồi cung ngay, ở đó, tiệc sinh nhật đang chờ đón nàng với chiếc bánh gatô mừng sinh nhật có phết chữ cái đầu tên của nàng bằng đường và một lá cờ bạc dễ thương vẫy lượng trên chóp bánh. Nàng Inphanta theo gợi ý đó, cực kì trịnh trọng đứng lên sau khi lệnh cho chú Lùn phải nhảy múa để nàng xem sau giờ nghỉ trưa và truyền gửi lời cảm ơn tới tiểu bá tước vùng Tierra - Nueva bởi lễ tiếp đón đầy lý thú, nàng hồi cung, lũ trẻ lần lượt nối đuôi theo đúng ngôi bậc như khi chúng đến.
Khi biết mình sẽ nhảy múa lần nữa phục vụ nàng Inphanta theo lệnh của chính nàng, chú Lùn hãnh diện quá liền chạy ngay ra vườn, vừa hôn lên đóa hồng trong một cảm giác đê mê của niềm thỏa mãn ngây ngất, vừa bày tỏ lòng vui sướng bằng những động tác ngô nghê vụng nhất trần đời.
Đám hoa cực kì phẫn nộ bởi chú Lùn giám đường đột xông vào ngôi nhà diễm lệ của chúng và khi thấy chú cứ tung tăng nhảy nhót khắp khu vườn, hai tay huơ huơ những động tác đến là lố bịch thì chúng không thể nhịn nổi nữa.
“Cái gã xấu như ma lem này không được phép chơi đùa ở những nơi có mặt chúng ta”, đám uất kim cương gào lên.
“Gã nhẽ ra phải uống mủ cây thuốc phiện và ngủ đi một ngàn năm”, lũ Huệ đỏ ngốc nghếch nói, chúng bốc hỏa vì tức giận.
“Gã này đích thị là một nỗi kinh hoàng!” Lũ Xương Rồng rít lên.
“Chứ sao, người gã dị dạng, ngắn tun tủn, đầu gã chẳng hề tương xướng với chân. Thực gã làm tôi nhoi nhói khắp cả người lên, gã mà lại gần tôi, tôi sẽ cho gã ăn mấy nhát gai”
“Rõ ràng là gã đã lấy mất một trong các bông hoa đẹp nhất của tôi”, cây Hồng Bạch than phiền. “Sáng nay chính tôi đã tặng nó làm quà sinh nhật cho nàng Inphanta, và rõ ràng gã đã đánh cắp của nàng”. Rồi cô ả gào toáng lên đến hết cả hơi: “Đồ kẻ cắp, kẻ cắp, kẻ cắp!”
Đến như đám phong nữ thảo đỏ, thường chẳng bao giờ ra kênh kiệu, vì ai mà chẳng biết chúng có vô khối những người bà con nghèo, cũng phải cuốn mình lại vì ghê tởm khi nhìn thấy chú Lùn. Và khi các cô Violet nhỏ nhẹ góp lời, rằng dù chú Lùn có quá ư là tầm thường thực đấy nhưng chú ta làm sao mà khác đi được, thì đám phong nữ Thảo đốp chát ngay lại với vô số lí lẽ đích đáng, rằng khuyết tật chính của chú ta là ở chỗ đó, và rằng không vì có gì bắt mọi người phải ca ngợi ai đó chỉ bởi vì khuyết tật bẩm sinh của anh ta. Một vài cô Violet quả cũng thấy rằng, vẻ xấu xí của chú Lùn tí hon dường như cứ phô bày ra ấy thôi, chú ta sẽ dễ coi hơn nhiều nếu tỏ ra buồn rầu, hay chí ít là trầm tư một chút, thay vì cứ hứng chí nhảy tâng tâng lên khắp mọi nơi và lại còn buông thả mình một cách quá ư là ngớ ngẩn và chướng mắt.
Già Đồng Hồ mặt trời, một nhân vật đặc biệt trứ danh, suốt ngày chỉ kể lể về không quá một người, là Hoàng đế Charles V, cũng phải sững sờ trước dung mạo của chú Lùn tí hon, đến nỗi quên mất không vạch ngón tay dài xỉn lên suốt gần hai phút đồng hồ. Già không nhịn được phải bảo với nàng Công lênh khênh lông trắng như sữa, rằng con vua thì lại làm vua, và rằng, con thợ đốt lò1 thì cũng sẽ chỉ là thợ đốt lò mà thôi, thật vô lí nếu cứ quả quyết rằng không phải như thế. Quan điểm này được nàng công chúa hoàn toàn nhất trí và tất nhiên nàng kêu toáng ngay lên: “Nhất trí! Nhất trí!” Bằng một giọng oang oác chói tai khiến đàn cá vàng ngụ trong lòng vũng của đài phun nước mát lạnh phải nhô đầu lên hỏi thăm các thần nhân ngủ khổng lồ bằng đá xem có chuyện gì xảy ra trên đất liền thế vậy.
1 Nguyên văn tiếng Anh là :thợ đốt than
Thế nhưng lũ chim lại quý chú Lùn. Chúng vẫn thường trông thấy chú nhảy nhót khắp rừng như một con quái con tinh nghịch, đuổi theo những quầng lốc lá rụng, hay lom khom bên gốc cây sồi, chia phần hạt dẻ cùng lũ sóc. Chúng chẳng để tâm mảy may đến vẻ ngoài xấu xí của chú. Chứ sao, ngay như cô họa mi kia, đêm đêm cất tiếng hót ngọt ngào đến thế trong những lùm cây cam khiến mặt trăng đôi khi cũng phải cúi mình lắng nghe, mà cũng chẳng mấy để ý nữa là, ngoài ra chú Lùn lại rất mực tử tế với bầy chim suốt mùa đông khắc nghiệt đến nghê người, khi không còn là một trái trín trên cây, mặt đất cứng đanh lại như sắt, lũ chó sói lởn vởn xuống tận cổng thành săn mồi, chú chẳng hề quên chúng, luôn đãi chúng vụn bánh mì đen từ khẩu phần bánh ít ỏi của chú và chia sẻ với chúng những suất ăn sáng ít ỏi kiếm được.
Thế là chúng lượn tròn quanh chú, chỉ khẽ chạm cánh vào má chú khi bay vút qua và ríu rít hót gọi nhau. Chú Lùn đang hài lòng đến cực độ, không nhịn được giơ khoe ngay chúng đóa hồng bạch xinh đẹp và kể rằng, đích thân nàng Inphanta đã tặng chú, vì nàng yêu chú đấy.
Chúng chẳng hiểu một lời nào những gì chú nói, nhưng có sao nhỉ, bởi chúng vẫn nghiêng đầu vẻ hiểu biết, vẻ như có gì mà chẳng hiểu được kia chứ.
Bầy Thằn Lằn cũng ngưỡng mộ chú lắm. Khi chú đã mệt nhoài vì chạy nhảy và nằm kềnh ra trên cỏ nghỉ lấy hơi, chúng cố bày đủ mọi trò mua vui cho chú: “Không ai đẹp bằng thằn lằn nhà ta”, chúng reo lên: “Còn lâu mới bằng được nhé. Có vẻ như vô lí thật, nhưng chú Lùn cũng có xấu đâu, nếu cứ nhắm mắt lại, đừng nhìn chú làm gì.” Loài thằn lằn vốn là những triết gia thượng hạng, chú vẫn thường ngồi trầm ngâm suy tư giờ này qua giờ kia, khi chẳng có việc gì khác để làm, hoặc khi gặp trời mưa, chúng không ra ngoài được cũng thế.
Lũ hoa rất đỗi bực mình với lũ thằn lằn cùng bày chim. “Chứng tỏ rằng”, chúng nhận xét, “Những cái giống vút lên bò xuống ấy nhận thức đến là thô lậu tầm thường. Còn những người có học thường đứng tại một chỗ, giống hệt như chúng ta đây. Đã ai thường nhìn thấy chúng ta nhảy nhảy nhót nhót lên xuống các bức tường hay là phóng như điên qua đám cỏ đuổi theo lũ chuồn chuồn bao giờ chưa; khi muốn thay đổi không khí, chúng ta chỉ cần gọi thợ làm vườn đến, bác này sẽ bê ngay chúng ta sang chỗ khác. Như thế mới là cư xử đoàng hoàng, đúng phép tắc chứ. Nhưng loài chim với thằn lằn thì làm gì có khái niệm về sự tĩnh lặng, loài chim còn thậm chí còn chả có nổi một lãnh địa ổn định nào, chúng chỉ là những kẻ lang thang như dân Gipsy, vì thế cứ là phải đối với chúng như lũ người kia”. Thế rồi lũ hoa hếch mũi lên trời, trông đến là kênh kiệu và mừng rơn khi thấy một chú Lùn tí hon rời đám cỏ. Men qua lầu hóng mát, đi về phía lâu đài.
“Cứ phải nhốt gã trong nhà đến hết cái đời hoang dã của gã mới phải”, lũ Hoa bảo. “Thử nhìn cái lưng gù với cặp chân cong queo của gã xem”, chúng quay ra cười nhạo với nhau.
Nhưng chú Lùn tí hon nào có hay biết gì. Chú yêu bày chim cùng lũ thằn lằn lắm, và coi các bông hoa là thứ tuyệt vời nhất trần gian, dĩ nhiên là trừ nàng Inphanta ra, bởi nàng đã ban tặng chú đóa hồng bạch kiều diễm, và nàng lại yêu chú nữa, đó là một sự khác biệt lớn lắm. Chú mong mình sẽ rời nơi này cùng với nàng! Nàng sẽ đặt chú lên cánh tay phải, sẽ mỉm cười với chú, và chú sẽ chẳng rời nàng đến nửa bước, chú sẽ kết bạn cùng chơi đùa với nàng, sẽ dạy nàng đủ các trò vui nhộn. Dù trước đây chú chưa từng được ở trong một cung điện nhưng chú lại biết vô khối những thứ kì diệu khác. Chú biết đan những chiếc lồng cói bé xíu đựng những con châu chấu rúc lên ở trong ấy, biết gọt những cây trúc dài nhiều đốt thành ống sáo thổi lên khiến thần Pan1 cũng phải thích nghe. Chú biết tiếng hót của từng loài chim và có thể gọi chim sáo đá từ trên đỉnh ngọn cây xuống, gọi lũ diệc từ ao hồ vào. Và chú nhận mọi vũ điệu của thiên nhiên hoang dã, vũ khúc điên cuồng trong bộ cánh đỏ rực của mùa thu, vũ khúc tươi vui trên đôi dép xanh của cánh đồng ngũ cốc, vũ khúc trắng xóa những cơn lốc hoa tuyết của mùa đông và vũ khúc bừng nở của mùa xuân tràn qua các vườn rau quả. Chú biết loài bồ câu rừng làm tổ ở nơi đâu, và một lần, khi người thợ săn bẫy mất chim bố mẹ, chú đã tự mình nuôi nấng lũ chim con và làm cho chúng một cái chuồng tí xíu trong kẽ nứt của cây du xém ngọn, lũ chim con rất dạn người, thường mổ thức ăn từ tay chú mỗi buổi sớm mai. Nàng sẽ yêu chúng, những chú thỏ chạy lon ton qua đám dương xỉ dài nghêu, bầy dẻ cùi lông cứng như thép, mỏ đen nhánh, những chú chim có thể cuộn mình lại như một quả cầu gai, những bác rùa to tướng khôn ngoan chậm chạp bò đi, vừa lắc lư đầu, vừa nhấm nháp những búp lá non. Phải, nàng nhất thiết phải vào rừng mà chơi đùa cùng chú. Chú sẽ nhường cho nàng chiếc giường nhỏ xíu của mình, sẽ ngồi canh ngoài cửa sổ đến tận rạng đông để lũ thú hoang có sừng khỏi làm hại nàng, lũ sói ốm đói khỏi lảng vảng quá gần túp lều. Bình minh lên, chú sẽ đập nhẹ vào cửa chớp đánh thức nàng, rồi họ sẽ cùng bước ra nhảy múa bên nhau suốt cả ngày. Ở trong rừng chả hề cô đơn một chút nào. Đôi khi, một vị Giám mục cưỡi la trắng đi ngang qua, cất giọng đọc to một cuốn sách bìa sơn. Có lúc, đám thợ săn chim ưng có mào đậu trên cổ tay. Vào mùa thu hoạch nho, đám thợ đạp nho kéo đến, bàn tay bàn chân tím thẫm, mình quấn dây thường xuân nhẵn bóng, vai vác bầu da đựng rượu nhỏ giọt tong tong, và những tay thợ đốt than suốt đêm ngồi quanh những lò đốt than khổng lồ, canh chừng củi gỗ khúc đang cháy dần và nướng hạt dẻ trong tro nóng rẫy, đám lục lâm cũng rời hang ổ đến góp vui với họ. Một lần chú đã được chứng kiến cả một đám rước lễ linh đình déo dài quanh co trên con đường bụi mù tới Toledo2. Các tu sĩ đi đầu miệng hát ngân nga, vác cờ phướn rực rỡ cùng những cây thánh giá bằng vàng; tiếp sau là các chiến binh mặc áo giáp bạc, vai mang súng và thương, đi giữa họ là ba người chân đất, mặc quần áo màu vàng có những hình vẽ rất đẹp, tay cầm nến cháy sáng. Trong rừng hẳn nhiên có rất nhiều thứ để mà xem, và khi nàng đã thấm mệt, chú sẽ tìm cho nàng một thảm rêu mềm mại, hoặc sẽ bế nàng lên tay, bởi chú khỏe lắm, dù không mấy cao lớn. Chú sẽ sâu cho nàng một chuỗi hạt cườm3 đỏ thắm, cũng dễ thương hệt như những trái mâm xôi trắng muốt đính trên váy nàng kia, và khi chán rồi nàng có thể quẳng chúng đi, chú sẽ lại kiếm cho nàng những thứ khác. Chú sẽ mang về cho nàng những cốc quả đấu, những túm cỏ chân ngỗng đẫm sương mai và những con đom đóm sáng nhấp nháy như những ngôi sao đậu trên mái tóc vàng nhợt của nàng.
1 Theo thần thoại Hi Lạp là thần rừng, đồng quê, có đầu, thân người và tai, sừng, chân là dê
2 Một thành phố cổ của Tây Ban Nha
3 Nguyên văn “bryoney” beries- loại cây rừng có quả màu đỏ hoặc màu đen
Nhưng nàng đâu rồi nhỉ? Chú hỏi bông hồng bạch nhưng nó chẳng trả lời. Cả cung điện như chìm trong giấc điệp, cả những nơi cửa chớp không khép lại, các bức rèm nặng nề cũng buông xuống che kín các cửa sổ để ánh nắng chói ngắt khỏi lọt vào. Chú đi vẩn vơ khắp xung quanh tìm kiếm những chỗ thế nào cũng phải có lối vào, cuối cùng chú nhìn thấy trong một góc khuất có cánh cửa nhỏ đang để ngỏ. Chú lách vào và thấy mình đang đứng trong một sảnh đường lộng lẫy, chú sợ nó còn lộng lẫy hơn ở trong rừng rất nhiều, đâu đâu cũng được mạ vàng, rực cả lên, đến sàn nhà cũng toàn được lát bằng những phiến đá màu khổng lồ, ghép thành những khối hoa văn đủ mọi hình thù. Nhưng chả thấy nàng Inphanta xinh xắn đâu cả, chỉ có vài pho tượng trắng đẹp tuyệt nhìn xuống chú từ trên các cột đá ngọc thạch với những cặp mắt buồn trống rỗng, những đôi môi mỉm cười lạ lùng.
Cuối sảnh đường rủ xuống một bức màn nhung đen thêu rực rỡ những hình mặt trời với các vì sao, là những biểu tượng Đức Vua rất chuộng, mang màu sắc ngài thích nhất. Hẳn Inphanta đang nấp trong đó? Chú cứ thử nhìn xem.
Thế rồi chú luồn nhẹ qua bức màn. Không có, chỉ là một gian phòng khác, chú nghĩ, mà còn đẹp hơn cả gian sảnh chú đã đi qua. Trên tường treo một tấm thảm xanh dày thêu biết bao nhiêu là hình thù, mô tả một cuộc đi săn, một công trình hơn bảy năm của một số nghệ nhân người Fleming. Nơi đây đã từng là phòng ngủ của Jean loạn trí, một ông vua điên, say mê bắt cuồng nhiệt, đến độ mỗi khi lên cơn, ngài thường làm vẻ tìm cách cưỡi lên những chú ngựa to cao đang lồng lên, tay thì kéo ghì một con thú non đang bị lũ chó săn lộc ngộc nhảy xổ vào, miệng thì rúc tù và đi săn, lại vừa xỉa mũi dao găm vào một con nai nhợt nhạt đang phóng như bay. Hiện giờ nơi đây được dùng làm phòng Hội đồng. Trên mặt chiếc bàn nằm chính giữa phòng có để những chiếc cặp đỏ đựng hồ sơ của các Bộ trưởng, trên có gắn dấu vàng hình hoa uất kim cương, biểu trưng của Tây Ban Nha, và những khí giới cùng các biểu tượng của triều vua Hapsburg1
1 Triều vua đã cai trị nhiều nước ở châu Âu và châu Mỹ hàng trăm năm.
Chú Lùn kinh ngạc nhìn quanh và ngập ngừng sợ phải đi tiếp. Những tay kị mã im lìm kì lạ đang phi như bay qua mặt đất phẳng xa hun hút mà không hề gây ra một tiếng động kia, với chú thật giống như những bóng ma ghê rợn trong câu chuyện của các bác thợ đốt than - nhưng Comprachos2, thường chỉ đi bắt mồi vào ban đêm, và nếu gặp ai chúng liền biến người ấy thành hươu để truy đuổi. Nhưng chú liền nghĩ đến nàng Inphanta đáng yêu và lấy lại được ngay can đảm. Chú muốn gặp nàng đang ngồi một mình để bày tỏ cùng nàng lòng yêu thương quá đỗi của chú. Có lẽ nàng đang ở phòng ngủ trong kia.
2 Ý muốn nói những người hành nghề mua và bắt cóc trẻ em (vào thế kỉ 13 – 17) sau đó phẫu thuật cho dị dạng rồi đem bán cho các nhà giàu và các gánh tạp kĩ để làm hề.
Chú chạy qua những tấm thảm Macrôc mềm mại và mở cánh cửa. Không có! Nàng cũng chẳng có ở cả nơi đó. Căn phòng hoàn toàn rỗng không.
Đó là nơi thiết triều, thường tiếp đón các sứ thần nước ngoài, khi Đức Vua chấp nhận những cuộc gặp gỡ riêng - thời gian gần đây trở nên rất hãn hữu - với họ cũng chính tại đây, nhiều năm về trước, phái viên Anh quốc đã có mặt để chuẩn bị hôn lễ giữa nữ hoàng của họ, một trong những vị đế vương tối cao Gia tô giáo ở Châu Âu, với những trưởng nam của Hoàng đế. Trên tường phủ những tấm thảm da Cordovan1 giát vàng. Một bộ đèn trùm nặng nề ba trăm nến treo dưới trần nhà màu trắng pha đen. Nằm dưới tấm lọng dệt sợi vàng đồ sộ có hình sư tử với những ngọn tháp của pháo đài Castile2 khảm ngọc trai chính là ngai vàng bọc nhung đen dày, điểm xuyết những bông hoa uất kim cương bạc, viền những dải tua chỉ bạc với ngọc trai rất cầu kì. Trên bậc thứ hai của ngai vàng đặt một chiếc ghế quỳ bọc vải sợi bạc, dành riêng cho nàng Inphanta. Cũng ở bậc thứ hai đó, nhưng nằm bên ngoài lọng che, đặt một chiếc ghế tựa, dành cho Papal Muncio, người duy nhất được quyền ngồi khi có mặt Đức Vua, trong các buổi lễ trọng thể, và chiếc mũ hồng y giáo chủ của ngài với những chùm tua đỏ thẫm, được đặt trên một cái giá thấp màu tía ở trước mặt. Trên tường, đối diện với ngai vàng, có treo bức chân dung cỡ to như người thật của đức Charles V trong y phục đi săn với chú chó canh tai cụp to lộc ngộc ngồi bên, và bức tranh mô tả đức Philip V3 tiếp nhận sự thuần phục của các thần dân xứ Hà Lan choán hết phần trung tâm của bức tường tiếp theo. Giữa các cửa sổ đặt một chiếc tủ gỗ mun đen bóng có nhiều ngăn, trên đặt những đĩa tranh khắc bằng ngà, trình bày tác phẩm “vũ điệu của thần chết” của Hobbein4 nghe nói do chính tay nhà họa sĩ trứ danh khắc họa.
1 Cordovan - một thành phố Tây Ban Nha, thời cổ đại nổi tiếng với nghề kim hoàn và đồ da
2 Trên quốc huy của Castile (vương quốc Tây Ban Nha) có hình pháo đài, còn trên biểu trưng của Madrid, thành phố chủ chốt của Castile có hình con sư tử có cánh.
3 Con vua Charles V, vua Tây Ban Nha (1556-1598)
4 Họa sĩ thiên tài người Đức. Ông có một seri 58 bức vẽ có tên chung là “những hình ảnh của thần chết” (thường được gọi là “vũ điệu của thần chết”)
Nhưng chú Lùn tí hon chẳng quan tâm chút nào tới những vật tuyệt tác này. Chú sẽ chẳng đổi đóa hồng bạch của mình lấy dù là toàn bộ số ngọc trai đính trên tấm lọng vàng kia, thậm chí sẽ không đổi dù một cánh hoa lấy cả chính ngai vàng.
Điều chú muốn là được gặp nàng Inphanta trước khi nàng xuống rạp hát để xin nàng ra đi cùng chú khi chú biểu diễn xong. Ở đây, trong hoàng cung này, không khí thật tù hãm và nặng nề, còn ở trong rừng, gió phóng khoáng thổi, nắng trời với những ngón tay vàng phiêu du khẽ lật nghiêng những phiến lá rung rinh. Ở trong rừng kia cũng có hoa, có thể chúng không diễm lệ bằng thứ hoa trong vườn thượng uyển này, nhưng chúng tỏa hương nồng nàn hơn nhiều; hoa dạ lan hương vào tiết đầu xuân phủ tím những thung lũng se lạnh cùng những quả đồi nhỏ mượt cỏ xanh, hoa anh thảo vàng rực cụm lại thành từng khóm nhỏ xung quanh những lớp rễ sồi sù sì, những mảng hoa dại nhỏ li ti vàng roi rói cùng thủy cự xanh ngăn ngắt, hoa irit màu tím nhạt hay vàng óng. Những chùm hoa xám hình đuôi sóc buông xuống từ các cây phỉ, những bông mạo địa vàng oằn trĩu dưới sức nặng của bầy ong lốm đốm đang hút mật. Cây dẻ đội vành sao hoa trắng muốt, còn cây táo gai thì đã có những vầng trăng xanh xao kiều diễm của mình. Phải, chỉ cần chú tìm ra nàng, nàng nhất định sẽ ra đi! Nàng sẽ đi cùng chú về khu rừng tươi đẹp và chú sẽ nhảy múa suốt ngày mua vui cho nhàng. Những ý nghĩ đó khiến cặp mắt chú sáng lên một nét cười và chú đi tiếp sang gian phòng bên.
Đây là gian phòng lộng lẫy nhất, tráng lệ nhất trong tất cả các gian phòng. Tường phòng bọc lụa đama Lucca1 màu hoa hồng có thêu hình chim chóc và điểm xuyết những bông hoa bạc xinh xắn, đồ đạc đồ sộ bằng bạc khối được trang hoàng những tràng hoa cầu kì và những thần Cupid đang bay lượn, đằng trước hai lò sưởi lớn là một tấm bình phong rộng thêu hình những chú vẹt và công; sàn nhà lát đá cẩm thạch xanh nước biển tạo cảm giác trải dài ra tít tắp. Chú không chỉ có một mình. Chú nhìn thấy dưới bóng cửa ra vào, tít tận cuối gian phòng một thân hình bé tí đang quan sát chú. Tim chú rung lên, một tiếng kêu vui sướng trượt qua môi chú, chú bước ra chỗ có nắng chiếu. Khi ấy, cái thân hình kia cũng bước ra theo và chú nhìn thấy nó rõ quá.
1 Lucca- thành phổ ở Italia, từ thế kỷ XI đã nổi tiếng về thứ lụa dệt hoa văn đama
Ôi nàng Inphanta! Đó là một con quái, một con quái kì dị nhất chú chưa từng thấy. Không có hình thù như những con người khác, mà gù lưng, tay chân cong quèo, cái đầu to tướng ưỡn ra đằng sau với cái túm tóc đen xì. Chú Lùn nhăn nhó, con quái cũng nhăn nhó. Chú cười, và nó cười cùng chú, tay cũng chống nạnh hệt như chú. Chú cúi chào chế nhạo nó, nó cũng khom người đối trả. Chú tiến lên chỗ nó, nó cũng bước tới phía chú và cũng đứng lại khi chú dừng bước. Chú reo lên vui nhộn, chạy về phía trước và giơ tay ra, bàn tay của con quái chạm vào tay chú, lạnh giá như băng.
Chú phát hoảng lia tay sang một bên và cánh tay con quái cũng lia theo. Chú thử ấn chặt lấy nó nhưng có một cái gì trơn và cứng chặn đứng chú lại. gương mặt của con quái giờ đây áp sát vào chú, đầy vẻ khiếp sợ. Chú hất món tóc che mắt ra. Nó nhại chú. Chú đánh nó, nó đánh trả từng cú chẳng kém cạnh. Chú tỏ ra ghê tởm nó, nó liền nhăn mặt gớm ghiếc chú. Chú lùi lại, nó cũng lùi theo luôn.
Cái gì vậy? Chú thoáng nghĩ, và nhìn lại các thứ khác trong phòng. Lạ thật, mọi cái nhìn hình như đều được lặp lại trong cái bức tường như mặt nước trong veo kia. Phải, bức tranh lặp lại bức tranh, tràng kỷ lặp lại tràng kỷ. Thần Faun đang nằm ngủ say trong hốc tường bên lối ra vào có người anh em sinh đôi cũng đang ngủ say sưa, và thần vệ nữ Venus bằng bạc đứng dưới nắng trời cũng đang vươn tay ra với một thần vệ nữ yêu kiều y hệt mình.
Là Tiếng vang ư? Một lần trong thung lũng chú cất tiếng gọi nàng và nàng đáp lại chú ngay, từng lời, từng lời một. Nàng có thể nhại lại bằng mắt, như nàng đã nhại lại bằng giọng ư? Nàng có thể làm ra một thế giới ảo giống y như thế giới thật này sao? Những cái bóng của mọi vật lạ lại có màu sắc, sự sống, có sự chuyển động hay sao? Có thể thế được chăng…?
Chú cử động và rút bông hồng bạch khỏi ngực áo, chú quay lại và hôn lên đóa hoa. Con quái cũng có bông hoa của nó, từng cánh từng cánh y hệt như vậy! Nó hôn lên bông hoa những nụ hôn yêu dấu và ghì chặt bông hoa vào chỗ trái tim bằng những động tác kinh hoàng.
Khi sự thật lóe sáng, chú tuyệt vọng thét lên hoang rợ và ngã vật ra trong tiếng nức nở. Vậy đó chính là chú, kẻ dị dạng và gù lưng, kẻ nhìn mà phát tởm vì sự xấu xí. Chú chính là một con quái vật, kẻ bị bọn trẻ cười nhạo chính là chú đó, và nàng công chúa bé nhỏ, người chú cứ ngỡ đã yêu chú - chính nàng, đơn thuần cũng chỉ là cười giễu sự xấu xí của chú, và chú vui thú nhìn chân tay cong queo của chú. Sao họ không để lại chú trong rừng, nơi không có tấm gương nói cho chú biết mình gớm ghiếc đến mức nào? Sao cha chú không giết chú đi, còn hơn hổ nhục mà đem bán chú. Những giọt nước mắt nóng hổi tràn trên má chú và chú rứt bông hoa thành từng mảnh. Con quái nằm sõng soài cũng làm hệt như thế, và những cánh hoa mỏng manh bay lả tả trong không trung. Con quái nằm phủ phục dưới nền nhà, và khi chú nhìn nó quan sát chú bằng bộ mặt ủ rũ vì đau khổ. Chú rón rén bỏ đi để khỏi phải nhìn thấy nó và chú đưa tay lên bịt mắt lại. Chú rút vào bóng tối như con thú bị trúng thương và nằm ở đó khóc than.
Đúng lúc ấy nàng Inphanta cùng bầu đoàn bước vào qua cánh cửa mở. Nhìn thấy chú Lùn xấu xí nằm trên nền đất và đang đấm thình thịch đôi tay cong queo xuống sàn nhà với điệu bộ cực kì kì quái cả đoàn reo lên trong tiếng cười vui thích và đứng quây xung quanh mà ngắm chú.
“Chú ta nhảy đã ngộ nghĩnh, nhưng trò diễn này lại càng ngộ nghĩnh hơn nữa. Chú ta đúng là gần giỏi bằng lũ con rối, chỉ có điều trông không tự nhiên bằng”. Nàng Inphanta nói, đoạn phẩy phẩy cánh quạt to tướng và vỗ tay.
Nhưng chú Lùn chẳng ngẩng lên. Tiếng nức nở của chú cứ yếu dần đi, lịm dần, rồi đột nhiên chú giật người lên một cách lạ lùng, tay ghì chặt lấy mạn sườn. Rồi người chú lại rũ xuống, im lìm.
“Tuyệt thật đấy”, nàng Inphanta nói, sau khi ngừng một lát, “còn bây giờ chú phải nhảy múa cho ta xem”.
“Phải đấy”, lũ trẻ cùng reo ầm lên, “ngươi phải dậy và nhảy múa, bởi ngươi tinh khôn như một con khỉ Barbary, và ngộ nghĩnh hơn nhiều”. Nhưng chú Lùn vẫn nằm im lìm.
Nàng Inphanta liền giậm chân và cho gọi ông chú đang tản bộ ngoài hiên bóng mát cùng với ngài Tổng quản và đang đọc bức thông điệp gửi đến từ Mehico, nơi văn phòng giáo hộ vừa mở cách đó ít lâu, “chú Lùn tí hon ngộ nghĩnh của cháu đang hờn. Chú phải lôi nó dậy và bảo nó nhảy múa cho cháu xem.”
Hai người mỉm cười với nhau rồi cũng lững thững đi vào. Don Pedro cúi xuống, vỗ vỗ bàn tay đeo găng thêu vào má chú Lùn. “Mi phải nhảy múa thôi”, ngài phán, “Petit monstre1. Công chúa vương quốc Tây Ban Nha muốn được giải trí”.
1 Tiếng Pháp - có nghĩa là con quái con.
Nhưng chú Lùn chẳng cựa quậy.
“Cần gọi ngay tên quất roi phạt đến”, Don Pedro uể oải nói, rồi ngài quay trở lại ra hiên hóng mát. Nhưng trông ngài Tổng quản có vẻ nghiêm trọng. Ngài quỳ xuống bên chú Lùn, để tay lên chỗ trái tim chú. Một lát sau ngài nhún vai đứng dậy. Cúi rạp trước nàng Inphanta ngài tâu:
“Mi bella Princessa2, chú Lùn ngộ nghĩnh của người chẳng còn nhảy múa được nữa rồi. Thật đáng tiếc, xấu xí thế ấy, nó có thể khiến Đức Vua mỉm cười”.
2 Tiếng Tây Ban Nha - có nghĩa công chúa kiều diễm của tôi.
“Nhưng làm sao nó lại không nhảy múa được nữa?” Nàng Inphanta hỏi.
“Bởi nó đã bị vỡ tim rồi ạ”, ngài Tổng quản trả lời.
Nàng Inphanta cau mày, cặp môi đỏ tựa cánh hồng nhỏ xinh cong lên vẻ khinh khi một cách dễ thương. “Sau này chỉ cho phép những ai không có tim đến chơi cùng ta”, nàng hét lên và chạy như bay ra vườn.