Một buổi sớm, già Chuột Nước ngó đầu ra ngoài cửa hang. Lão có cặp mắt tròn sáng, hàng ria xám cứng đơ, còn cái đuôi trông giống một khúc cao su dài ngoằn. lũ vịt con đang bơi lội trên mặt ao, trông hệt như những chú hoàng yến vàng ươm, còn mẹ chúng, lông trắng tuyền cùng cặp chân son roi rói, đang cố dạy cho chúng cách bơi chúc đầu xuống nước.
“Các con sẽ chẳng lọt nổi vào giới thượng lưu nếu không biết cách bơi đứng chúc đầu xuống nước.” Chị ta nhắc đi nhắc lại và chốc chốc lại làm mẫu cho lũ con. Nhưng lũ vịt con phớt lờ mẹ chúng. Chúng còn quá nhỏ, nên chưa hiểu được lợi thế khi thuộc về giới thượng lưu.
“Một lũ trẻ đến là ương bướng!” Chuột Nước già kêu lên: “Chúng thật là đáng chìm nghỉm”.
“Nói thế sao được”, chị Vịt mái đối đáp: “Ai mà chả có bước khởi đầu, mà các bậc cha mẹ không thể lúc nào cũng quá nhẫn nại”.
“À, ta thật chẳng biết gì về tình cảm của các bậc cha mẹ”, Chuột nước nói: “Ta là kẻ độc thân. Ta thực chưa bao giờ lập gia đình và cũng chẳng hề có ý định. Tình yêu theo cái cách của nó cũng hay thực đấy, nhưng tình bạn còn cao quý hơn nhiều. Ta thực chẳng thấy gì trên thế gian cao quý hơn, hiếm hoi hơn một tình bạn tận tụy.
“Thưa già, vậy theo già, thế nào là bổn phận của một người bạn tận tụy?” Sẻ Lanh Xanh, đang đậu trên cây liễu nghe được câu chuyện hỏi Chuột Nước.
“Phải đó là điều tôi muốn biết đấy”, Vịt mái nói; và chị ta bơi tít xuống cuối ao làm mẫu động tác bơi chúc đầu cho lũ con.
“Một câu hỏi đến là ngớ ngẩn!” Chuột Nước kêu lên: “Tôi chỉ mong người bạn tận tụy của tôi với tôi, thế thôi.”
“Thế về phần già, già sẽ cư xử thế nào?” Một chú chim nhỏ, liệng trên một cành cây màu bạc; đập đập đôi cánh tí xíu hỏi.
“Ta không hiểu ý cháu”, Chuột Nước trả lời.
“Để cháu kể già nghe một câu chuyện về đề tài này”, Sẻ Lanh vào chuyện.
“Câu chuyện về ta ấy à?” Chuột Nước hỏi. “Nếu vậy, ta sẽ lắng nghe, bởi ta mê truyện hư cấu lắm.
“Nó thích hợp với già đấy ạ”, Sẻ Lanh trả lời.
Nó bay sà xuống, đậu vào bờ rồi kể câu chuyện về người bạn tận tụy.
“Thuở ấy, có một anh chàng bé nhỏ, tính tình chân thật tên là Hans”.
“Hắn nổi bật lắm à?” Chuột Nước hỏi.
“Không, tôi nghĩ anh ta chẳng có gì nổi bật ngoài trái tim nhân hậu và khuôn mặt ngộ nghĩnh, vui vẻ và cởi mở. Anh ta sống trong một túp nhà tranh bé nhỏ, tự làm lấy, hàng ngày cuốc xới trồng trọt trong khu vườn nhà mình. Khắp vùng quê chẳng nhà nào có mảnh vườn đẹp như vườn của Hans. Trong vườn mọc đủ loại hoa: Hoa Williams ngọt ngào, hoa Gilly, hoa mao lương; hoa hồng Đan Mạch; hoa hồng vàng; tử đinh hương, Violet tía và trắng, thủy tiên, cẩm chướng hồng…Loài nọ nối tiếp loài kia như tháng năm tuần tự, quanh năm thay nhau đua nở, nên nơi đó lúc nào cũng hiện diện cảnh sắc tuyệt vời để chiêm ngưỡng cùng hương thơm dễ chịu để thưởng thức.
“Hans nhỏ có nhiền bạn bè lắm, nhưng người bạn gắn bó nhất phải kể đến lão Miller1 to đùng. Tất nhiên lão Miller giàu sụ ấy gắn bó với Hans nhỏ lắm, đến nỗi lão chẳng lần nào đến khu vườn của Hans mà lại không trèo lên tường rào hái bó hoa to tướng, hoặc một ôm đầy cỏ thảo2, hay ních một túi quần đầy mận, anh đào nếu đang dịp mùa quả chín.
1 Chủ cối xay bột (bằng sức gió)
2 Loại cỏ dùng làm thuốc
“Những người bạn đích thực phải có chung mọi cái”, Miller thường nói, Hans Nhỏ thì gật gù và tủm tỉm cười, cảm thấy kiêu hãnh vì có một người bạn có những ý tưởng cao quý làm vậy.
“Hàng xóm dĩ nhiên đôi khi cũng lấy làm lạ vì lão Miller giàu nứt đố kia chẳng khi nào biếu lại Hans Nhỏ một thứ gì, mặc dù lão có hàng trăm bao bột dự trữ trong nhà máy xay của lão, cùng sáu con bò sữa, với một đàn cừu đông lúc nhúc; nhưng Hans thì chẳng mảy may bận lòng về những điều đó, không gì khiến anh chàng hài lòng hơn khi được nghe những lời cao siêu của Miller về sự không vụ lợi trong tình bạn đích thực.
“Cứ như thế, Hans cần cù làm lụng trên mảnh vườn nhà mình. Suốt mùa xuân, mùa hạ, rồi đến mùa thu, lúc nào anh chàng cũng thấy hạnh phúc, mãn nguyện, nhưng sang mùa đông, khi trong nhà không còn hoa quả đem ra chợ bán, anh liền bị cái đói, cái rét giày vò và thường đi ngủ nhịn bữa tối, ngày thì vài trái lê khô cùng vài hạt dẻ cứng đanh. Mùa đông cũng là mùa anh chàng phải chịu cảnh lẻ loi khủng khiếp vì khi lão Miller chẳng hề bén mảng đến thăm bạn.
“Tuyết còn rơi thì tôi chẳng nên đến thăm Hans Nhỏ làm gì”, lão Miller thường bảo với vợ, “bởi khi con người ta túng bấn, tốt nhất nên để anh ta yên thân không bị khách khứa quấy rầy. Ít ra đó cũng là ý tưởng của tôi về tình bạn và tôi tin chắc rằng mình đúng. Vậy nên tôi cứ đợi sang mùa xuân mới đến thăm anh ta. Khi đấy Hans mới có thể biếu tôi hàng giỏ anh thảo khiến anh ta sướng ghê lắm”.
Ông hẳn phải bận lòng về người khác lắm, vợ Miller tiếp lời, mụ đang tọa trong chiếc ghế bành ấm cúng, bên lò sưởi ấm rực lửa củi thông; hẳn phải rất bận lòng. Thật dễ chịu được nghe ông luận bàn về tình bạn. Tôi đoán chắc bản thân mục sư cũng không thể nói những lời tuyệt tác như ông dù ông ta có sống trong một tòa nhà ba tầng và đeo nhẫn vàng ở ngón tay út”.
“Nhưng sao chúng ta không mời chú Hans Nhỏ đến đây ạ?” Cậu trai út nhà Miller lên tiếng. “Nếu chú Hans đáng thương túng bấn, con sẽ nhường chú nửa suất cháo của con và cho chú xem lũ thỏ trắng của con”.
“Thằng nhóc này ngố quá đi mất! Lão Miller quát: “Tao thật không hiểu cho mày đi học phỏng có ích gì. Mày hình như chẳng học được gì ráo. Chứ sao, nếu Hans Nhỏ đến đây, nhìn thấy bếp sưởi, bữa tối thịnh soạn, thùng vang đỏ to tướng nhà ta, hắn sẽ ghen tức, mà lòng ghen tị là thứ kinh khủng nhất, nó sẽ làm hỏng tâm tính của bất cứ ai. Ta đương nhiên không cho phép ai làm hỏng tâm tính của Hans. Ta là bạn thân nhất của hắn mà. Ta phải luôn để mắt chăm coi để hắn đừng bị sa sẩy vào bất kì sự cám dỗ nào. Ngoài ra, nếu đến đây, thế nào Hans cũng ngỏ lời vay ta ít bột và ta không thể. Bột là một chuyện, tình bạn lại là một chuyện, không thể đánh đồng hai thứ đó. Vì sao, hai từ đó phát âm khác nhau và nghĩa cũng khác nhau hoàn toàn. Ai mà chả biết điều này.”
“Ông nói hay quá!” Vợ Miller trầm trồ, tự rót cho mình một vại bia ấm, “tôi thật sự cảm thấy đê mê, cứ y như đang ở trong nhà thờ vậy”.
“Có ối người hành động rất khá”, Miller nói: “Nhưng ít ai nói được hay, chứng tỏ nói là thứ khó hơn nhiều trong hai thứ đó, và cũng là thứ đẹp hơn nhiều”, và lão ngạo nghễ nghiêm khắc phóng mắt qua bàn nhìn đứa con trai nhỏ, lúc này đang thấy xấu hổ quá, cứ cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ tía tai và bắt đầu thút thít khóc bên tách nước trà. Vì hắn còn quá nhỏ nên ta cũng nên lượng thứ cho hắn.”
“Hết chuyện rồi đấy hẳn?” Chuột Nước hỏi.
“Tất nhiên là chưa”, Sẻ Lanh đáp: “Đấy mới chỉ là bắt đầu thôi ạ”.
“Vậy thì cậu lạc hậu quá”, Chuột Nước phán: “Thời nay, bọn kể chuyện nhà nghề thường bắt đầu từ cuối chuyện, sau đó mới vào đề và kết luận ở giữa chuyện kia. Một phương pháp mới đấy. Hôm nọ ta nghe điều này từ một ông phê bình lúc ông này đi dạo quanh hồ cùng một gã trai trẻ. Ông ta bàn chuyện lớn tiếng lắm và ta tin là ông ta phải đúng bởi cặp kính xanh với cái đầu hói của ông ta. Khi gã trai trẻ có bất cứ một lưu ý gì ông ta luôn đáp lại bằng một tiếng “Pù…ù…ù!” Nhưng xin cậu hãy kể tiếp câu chuyện cho. Ta thấy thích cái lão Miller hết sức. Ta có đủ mọi tình cảm tốt đẹp, vì thế có sự đồng cảm giữa ta với lão đó”.
“Thế là”, Sẻ Lanh đổi chân, tiếp tục câu chuyện. “Vừa hết mùa đông, khi nhóm anh thảo hé nở những bông hoa như những ngôi sao vàng nhạt, Miller liền bảo vợ là lão sẽ đi thăm Hans Nhỏ một chuyến.
“Ồ, ông quả có trái tim nhân hậu!” Vợ lão thốt lên. “Ông luôn nghĩ đến người khác. Mà ông nhớ mang theo cái giỏ to to mà đựng hoa nhé.”
“Thế là Miller kiếm sợi dây xích thật chắc khóa cánh cối xay gió lại rồi đi xuống đồi cùng một chiếc giỏ lớn trong tay.
“Xin chào”, Hans Nhỏ! Miller đon đả.
“Xin chào”, Hans đáp, trườn người trên chiếc mai, cười ngoác đến mang tai.
“Suốt mùa đông qua cậu thế nào?” Miller hỏi.
“Ồ, cậu thật tốt đã hỏi thăm, quả thật là tốt. Tôi e mình vừa trải qua một đận khó khăn quá đỗi, nhưng bây giờ đã sang xuân, tôi vui lắm, và hoa của tôi rất tốt”.
“Suốt mùa đông, cả nhà mình vẫn nhắc đến cậu, Hans ạ”, Miller nói: “Và chẳng hiểu cậu phải chèo trống ra làm sao.”
“Mọi người chu đáo quá”, Hans đáp: “Tôi lại cứ sợ có khi mọi người quên tôi rồi”.
“Kìa Hans, mình ngạc nhiên vì cậu quá đấy”, Miller bảo: “Có ai quên tình bạn bao giờ. Đó là điều kì diệu lắm, nhưng tôi sợ rằng cậu chả hiểu gì về chất thơ của đời. Đám anh thảo nhà cậu trông thích mắt quá!”
“Chúng quả rất đáng yêu”, Hans tán thành, “đó là niềm hạnh phúc của tôi, vì chúng rất được mùa. Tôi sẽ thu hoạch chúng và đem ra chợ bán cho con gái ngài Thị Trưởng, lấy tiền mua lại cái xe cút kít”.
“Mua lại cái xe cút kít của cậu ư? Cậu không định nói đã bán nó đấy chứ? Một việc làm ngu ngốc quá!”
“Ờ, sự thể là như thế này”, Hans kể: “Tôi buộc phải làm thế. Cậu thấy đấy, mùa đông là mùa lao đao đối với tôi. Tôi thật không còn tiền để mua bánh nữa. Thế nên đầu tiên tôi bán bộ cúc bạc ở áo lễ phục, sau đó bán đến sợi xích bạc rồi đến chiếc tẩu lớn, cuối cùng là đến chiếc xe cút kít. Nhưng giờ đây tôi sẽ mua lại được tất cả những thứ đó.”
“Hans này”, Miller bảo: “Tôi sẽ cho cậu chiếc xe cút kít nhà tôi. Nó chưa được sửa cho tử tế lắm; thực ra nó bị vạt một bên và nan hoa bánh xe bị trục trặc.
Dù thế nào tôi cũng sẽ cho cậu. Tôi biết mình như vậy là hào phóng đấy. Ối người nghĩ rằng tôi cực ngu nên mới cho đi. Nhưng tôi đâu có giống thiên hạ. Tôi cho rằng sự hào phóng là bản chất của tình bạn. Ngoài ra, tôi đã có xe cút kít mới rồi. Đúng, cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ cho cậu chiếc xe của tôi”.
“Ồ, cậu quả là hào phóng”, Hans Nhỏ nói, khuôn mặt tròn ngộ nghĩnh của anh chàng sáng bừng lên vẻ hài lòng. “Tôi sẽ sửa nó dễ không ấy mà, vì nhà tôi có một tấm ván”.
“Một tấm ván ư!” Miller nói: “Ấy đúng đó là thứ tớ đang cần đế sửa mái nhà kho. Có một lỗ hổng tướng trên đó mà. Lúa ngô sẽ hỏng ráo nếu không sửa mau. Thật may cậu lại nhắc đến! Quả là phi thường khi hành động này lại làm nảy sinh hành động kia. Tôi cho cậu chiếc xe của tôi, và bây giờ cậu lại cho tôi tấm ván của cậu. Chiếc xe đương nhiên đáng giá hơn nhiều so với tấm ván, nhưng tình bạn đích thực không bao giờ nhìn nhận theo kiểu ấy. Nào đưa ngay tấm ván đây và tôi sẽ sửa nhà kho ngay hôm nay.”
“Hẳn rồi,” Hans kêu lên và anh chàng chạy vội vào lán kho kéo tấm ván ra.
“Tấm ván chẳng được to lắm”, Miller nhìn tấm ván, “tôi sợ rằng sau khi sửa xong kho thóc nhà tôi, sẽ chẳng còn thừa cho cậu sửa xe cút kít đâu, nhưng đó hẳn đâu phải là lỗi của tôi. Và bây giờ, vì tôi sẽ cho cậu chiếc xe của tôi, tôi tin rằng về phần cậu, cậu sẽ cho tôi ít hoa chứ. Cái giỏ đây, cậu lấy cho thật đầy giỏ nhé”.
“Thật đầy cơ à?” Hans hỏi, hơi có vẻ âu sầu, vì cái giỏ thật là rất lớn, anh chàng hiểu rằng nếu đút đầy được nó, anh sẽ chẳng còn lại ít hoa nào mang ra chợ, mà anh thì đang rất muốn mua lại bộ cúc bạc cho mình.
“Ồ thật ra”, Miller nói, “vì tôi cho cậu chiếc xe, tôi không nghĩ rằng quá nhiều nếu tôi xin cậu một ít hoa. Tôi có thể nhầm, nhưng tôi nghĩ tình bạn, một tình bạn chân chính, hoàn toàn thoát khỏi mọi sự ích kỷ ở mọi thể loại”.
“Bạn thân mến của tôi, bạn tốt nhất của tôi”, Hans Nhỏ kêu lên “xin đón mời bạn mọi bông hoa trong vườn nhà tôi. Tôi thà có được ý nghĩ tốt của bạn hơn bộ cúc bạc ấy”; và anh chàng chạy đi hái tất cả chỗ anh thảo mơn mởn, bỏ đầy chiếc giỏ của lão Miller.
“Tạm biệt nhé, Hans Nhỏ”, Miller chào và gã leo lên đồi với tấm ván trên vai cùng chiếc giỏ to tướng trong tay.
“Tạm biệt”, Hans Nhỏ đáp, rồi anh chàng lại bắt tay vào xới một cách vui vẻ, thấy rất hài lòng về chiếc xe cút kít.
“Ngày hôm sau, đang nhổ mấy cây kim ngân ngoài cổng, Hans nghe tiếng Miller gọi vọng từ ngoài đường vào. Thế là anh chàng nhảy từ thang xuống, chạy ù ra vườn, ghé nhìn qua tường rào.
Đó là lão Miller cõng một bao bột to tướng trên lưng”
“Hans Nhỏ thân mến ơi”, Miller ngọt ngào: “Cậu mang giúp tôi bao bột này ra chợ được không?”
“Ồ, tiếc quá Hans đáp: “Nhưng hôm nay tôi quả là bận lắm. Tôi phải nhổ sạch cái đám dây leo này, rồi tưới hoa và đánh đống cỏ lại”.
“À, thế hả”, Miller nói: “Tớ thấy khi tớ đã tính cho cậu chiếc xe cút kít mà cậu lại chối không giúp tớ thì chẳng tình nghĩa chút nào”.
“Ồ, đừng nói vậy mà”, Hans nhỏ kêu lên: “Tôi thà không tình nghĩa với cả thiên hạ”, rồi chạy vội vào lấy mũ và lê bước ra cùng chiếc bao to tướng trên vai.
“Đó là một ngày nóng nực, đường xa bụi mù và trước khi đến được cột cây số thứ sáu, Hans mệt quá phải ngồi xuống nghỉ mất một lúc. Nhưng rồi anh chàng lại phăng phăng bước tiếp, cuối cùng đã đến được chợ. Chầu chực một hồi anh chàng bán hết bao bột với giá hời, rồi lại quay về ngay vì sợ nấn ná ở lại quá muộn, anh có thể gặp cướp trên đường”.
“Quả là một ngày nặng nhọc”, Hans nhủ thầm khi leo lên giường”, “nhưng mình thấy mừng vì đã không từ chối Miller, bởi anh ta là bạn tốt nhất của mình.
Ngoài ra, anh ta sắp cho mình chiếc xe cút kít”.
“Sớm tinh mơ ngày hôm sau Miller đến lấy tiền bán bột của mình. Hans mệt quá nên vẫn còn đang nằm trên giường.
“Theo tôi thì cậu quá lười. Chứ sao, vì tôi sẽ cho cậu chiếc xe của tôi, tôi nghĩ cậu phải chăm chỉ hơn mới phải. Lười nhác là một trọng tội đó. Tôi đương nhiên không thích một người bạn nào của mình lười nhác, chậm chạp. Cậu đừng có khó chịu khi nghe những lời nói thẳng của tôi nhé. Tôi hẳn không thiết làm chuyện này nếu cậu không phải là bạn tôi. Nhưng tình bạn phỏng có tích sự gì khi người ta không được nói lên đúng cái điều ta muốn nói? Ai ai cũng có thể nói những lời mê li, cố lấy lòng và tâng bốc nhau, nhưng một người bạn thực sự là phải luôn nói những điều không dễ chịu và cũng đừng ngại làm đau lòng nhau. Đúng ra, nếu anh ta là một người bạn thực sự, anh ta phải mong làm như thế vì biết rằng mình đã làm được điều tốt”.
“Tôi thật biết lỗi” Hans đáp, dụi mắt và giật phắt chiếc mũ ngủ, “nhưng tôi mệt quá nên muốn nằm rốn thêm chút nữa nghe chim hót. Cậu biết không, sau khi nghe chim hót bao giờ tôi cũng thấy khỏe hơn.
“Ồ, tôi vui vì điều đó”, Miller nói, vỗ vỗ vào lưng Hans Nhỏ. “Tôi muốn cậu mặc xong quần áo là đến ngay nhà máy xay sửa giúp tôi cái mái nhà kho”.
Hans nhỏ đáng thương bồn chồn muốn đi làm ngay đống công việc chờ mình ở ngoài vườn bởi hoa nhà anh đã hai ngày chưa được tưới, nhưng anh lại không muốn từ chối Miller bởi lão là người bạn tốt quá mà.
Nếu tôi bảo mình bận cậu có cho tôi là không tình nghĩa không?” Hans rụt rè hỏi bằng một giọng bẽn lẽn.
“Ồ, thực ra”, Miller nói: “Tôi không nghĩ mình nhờ cậu nhiều quá vì tôi sắp cho cậu chiếc xe cút kít, nhưng nếu cậu không hộ tôi vẫn tự làm vậy”.
“Ồ, không hề gì”, Hans kêu lên rồi anh chàng nhảy ra khỏi giường, mặc quần áo và đến ngay kho thóc.
“Anh chàng làm việc ở đó cả ngày đến tận chiều tối. Mặt trời lặn Miller mới tới xem Hans làm ăn ra sao.
“Cậu dọi kín lỗ hổng trên mái nhà kho rồi chứ, Hans Nhỏ? Miller phấn khởi quát hỏi.
“Đâu vào đấy rồi,” Hans nhỏ đáp, leo xuống chiếc thang.
“Ồ” Miller nói: “Không gì sảng khoái bằng làm việc hộ người khác.”
“Thật có phúc lớn khi được nghe cậu đàm luận”, Hans đáp, vừa ngồi bệt xuống, lau mồ hôi trán, “đặc ân lớn đấy. Còn tôi, tôi sợ rằng mình chẳng khi nào có được những ý tưởng tuyệt vời như của cậu đâu”.
“Ồ, cậu sẽ có thôi Miller khẳng định: “Nhưng cậu phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hiện thời cậu mới chỉ có những thực hành về tình bạn rồi cậu sẽ có cả lý thuyết nữa.
“Cậu thực lòng nghĩ tôi sẽ có ư?” Hans Nhỏ căn vặn.
“Tôi tin chắc ấy chứ” Miller trả lời, “còn bây giờ, sửa xong mái nhà rồi, tốt nhất cậu hãy về nghỉ đi, vì sáng mai tôi muốn nhờ cậu lùa giúp đàn cừu nhà tôi vào trong núi.”
Hans Nhỏ tội nghiệp rất ngại phải nói lời chối từ. Sớm hôm sau lão Miller lùa đàn cừu đến bên nhà tranh của Hans và Hans lên đường lùa chúng vào trong núi. Anh chàng mất trọn một ngày đi đến nơi rồi quay trở về; khi về đến nhà Hans mệt quá liền ngủ lịm đi trong ghế bành, mãi đến sáng bạch ra mới thức giấc nổi.
“Thích quá vì sự sắp đặt được làm việc trong vườn nhà mình rồi!” Hans tự nhủ và bắt tay vào việc ngay tức thì.
“Nhưng rồi Hans chẳng có lúc nào kịp chăm sóc vườn hoa nhà mình cho ra hồn, bởi lão Miller tới luôn luôn, sai anh chàng làm đủ mọi việc vặt hoặc nhờ anh tới giúp làm ở cối xay gió. Hans nhỏ đôi khi cảm thấy phiền muộn vô cùng vì sợ đám hoa vườn nhà sẽ cho rằng anh quên bẵng chúng rồi. Nhưng rồi anh tự an ủi rằng Miller là người bạn tốt nhất kia mà. “Ngoài ra”, Hans nhủ thầm, “anh ấy sắp cho mình chiếc xe cút kít, và đấy là hoàn toàn do lòng rộng rãi của anh ấy mà thôi.”
“Cứ thế, Hans thì làm mọi việc hộ lão Miller, còn lão ta thì luôn nói những lời hoa mĩ về tình bạn rồi sau được Hans cẩn thận chép vào một cuốn vở và thường đem đọc nghiền ngẫm hàng đêm, bởi anh chàng là một trò rất hiếu học.
“Một tối, Hans đang ngồi bên bếp sưởi thì nghe thấy tiếng gõ đánh độp vào cánh cửa. Đó là một đêm gió rất to. Gió thổi điên cuồng, gào rú quanh túp nhà của Hans khiến anh chàng thoạt tiên cứ ngỡ là do giông. Rồi có tiếng gõ thứ hai, rồi thứ ba, lần này nối tiếp lần kia.
“Chắc có ai tội nghiệp lỡ độ đường”, Hans tự nhủ và chạy ra cửa.
“Chính là Miller đang đứng đó, chiếc đèn lồng một bên tay, còn bên kia là chiếc gạy to.
“Hans nhỏ thân mến ơi,” Miller kêu lên: “Tôi gặp nạn to rồi. Thằng con nhỏ nhà tôi gã từ trên thang xuống bị thương rồi. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Nhưng ông ấy ở xa quá, đêm lại mưa bão thế này, rồi chợt nghĩ ra, cậu mà đi thay tôi thì hay hơn. Cậu cũng biết là tôi sắp cho cậu chiếc xe cút kít mà. Cũng công bằng nếu cậu có làm hộ tôi chút việc gì.
“Đương nhiên rồi”, Hans Nhỏ kêu lên, “cậu đến nhờ tôi đã là sự khen ngợi rồi, tôi sẽ lên đường ngay đây. Nhưng cậu phải cho tôi mượn cái đèn nhé, bởi trời tối như mực, tôi sợ mình sẽ sa xuống rãnh mất”.
“Tiếc quá”, Miller trả lời, “cái đèn của tôi còn mới tinh, nó mà làm sao thì thiệt hại cho tôi lắm lắm.”
“Thôi, khỏi cần, thì không có đèn vậy”, Hans chấp nhận, rồi vơ lấy chiếc áo lông, chiếc mũ đỏ ấm áp, quấn thêm khăn phu la quanh cổ và hối hả lên đường.
Thật là một cơn bão khủng khiếp! Đêm đem như mực khiến Hans hầu như không trông thấy gì, gió thổi mạnh khiến Hans hầu như không đứng vững. Song Hans thật can trường, sau khi cuốc bộ một mạch khoảng ba tiếng đồng hồ, Hans đến được nhà bác sĩ và gõ cửa.
“Ai ngoài đó thế?” Bác sĩ quát hỏi, ngó đầu ra khỏi cửa sổ phòng ngủ.
“Hans nhỏ đây thưa bác sĩ”.
“Có gì vậy Hans?”
“Đứa con nhỏ nhà Miller bị ngã thang và bị thương. Miller muốn bác sĩ đến ngay cho”.
“Thôi được”, bác sĩ bảo và ông ta cho chuẩn bị ngựa, lấy đôi ủng to, xách đèn lồng, xuống gác rồi khởi hành về hướng nhà Miller. Hans nhỏ lê bước theo sau ông ta.
Nhưng cơn bão ngày một to, mưa trút xối xả, Hans chẳng thể nhận ra mình đang đi đâu để theo kịp chân ngựa. Cuối cùng Hans đã bị lạc và lang thang mãi trên đồng hoang, một chốn rất nguy hiểm, đầy rẫy những hố sâu và Hans đã bị sa chân xuống đó. Ngày hôm sau mấy người đi chăn dê trông thấy xác Hans trôi lềnh bềnh trên một ao nước rộng, vớt lên rồi đem về túp nhà tranh của Hans.
Mọi người đều đến dự đám tang bởi ai cũng biết Hans. Miller là người tỏ vẻ đau thương nhất.
“Vì tôi là bạn tốt nhất của anh ấy”, Miller tuyên bố: “Nên tôi đương nhiên phải giữ vị trí trang trọng nhất”, thế là lão vận áo choàng đen dài thườn thượt dẫn đầu đám tang, thi thoảng lại chùi mắt bằng chiếc khăn tay to tướng.
“Hans Nhỏ mất đi quả là nỗi mất mát to lớn đối với mỗi chúng ta” bác thợ rèn tuyên bố khi tang lễ kết thúc, rồi bọn họ tất cả ai nấy tìm chỗ an tọa trong gian nhà tranh của Hans, uống vang thơm và ăn bánh gatô.
“Một tổn thất lớn đối với tôi ở mọi phương diện” Miller tiếp lời: “Chứ sao, tôi đã tính cho cậu ấy chiếc xe cút kít, giờ đây tôi thật không biết làm gì với nó. Nó nằm chềnh ềnh trong nhà tôi và tã quá đi rồi, dẫu có đem bán cũng chẳng thu được mấy tí. Tôi đến phải tính chuyện đừng đem cho ai cái gì mất. Lòng hào phóng chỉ tổ khiến người ta phải áy náy, day dứt”.
“Thế nào nữa?” Chuột Nước đánh tiếng sau hồi lâu im lặng.
“Thế là hết chứ sao” Sẻ Lanh đáp.
“Thế còn Miller?” Chuột Nước gặn.
“Ồi, cháu cũng chả biết được”, Sẻ Lanh trả lời. “Với lại cháu cũng chả quan tâm.”
“Rõ ràng cậu chả có lòng cảm thông gì sất”, Chuột Nước kết luận.
Cháu sợ già chẳng tìm ra được bài học gì trong câu chuyện này đâu”, Sẻ Lanh nhận định.
“Cái gì kia?” Chuột Nước thất thanh.
“Bài học ấy ạ”
“Cậu định nói chuyện ấy có một bài học sao?”
“Hẳn rồi ạ”, Sẻ Lanh khẳng định
“Ồ, thế à”, Chuột Nước coi bộ vô cùng tức tối nói: “Nhẽ ra cậu nên cho ta biết trước khi vào chuyện chứ. Nếu cậu bảo trước ta đã không nghe cậu kể làm gì; ta sẽ “Phù” cho một cái như tay nhà phê bình nọ. Dù gì, ta vẫn có thể nói ngay lúc này đây”, thế rồi lão gân cổ lấy hết sức thét to “Phù” ngoắt đuôi đánh vút, lão chui tụt vào hang.
“Và em thấy già Chuột Nước thế nào?” Chị vịt mái một lúc sau bơi lại hỏi? “Già ấy có vô khối những quan điểm hay ho đấy chứ, nhưng cứ như chị nghĩ, với linh cảm một người mẹ, chị chẳng bao giờ có thể nhìn một kẻ độc thân cố hữu mà không ứa nước mắt ra”
“Em sợ mình sẽ khiến già ấy bực mình”, Sẻ Lanh đáp. “Thực chất của vấn đề là em đã kể cho già ấy nghe một câu chuyện có một bài học rút ra”.
“A! Đó bao giờ cũng là một việc làm quá nguy hiểm”. Vịt mái nhận xét.
Và tôi rất đồng ý với chị ta.