Hoàng tử con vua sắp cưới vợ vậy nên khắp nơi nơi đều hoan hỉ tưng bừng. Hoàng tử chờ đợi cô dâu đến cả năm trời nay, cuối cùng thì nàng cũng sắp đến. Nàng là một công chúa nga La Tư, thắng cỗ xẽ trượt tuyết sáu tuần lộc, đang trên đường từ đất Phần Lan tới đây. Cỗ xe bằng vàng mang hình một con thiên nga khổng lồ. Ngồi giữa cặp cánh thiên nga chính là nàng công chúa xinh xẻo nọ. Chiếc áo khoác lông chồn Ecmin thướt tha rủ xuống chân nàng, đầu nàng đội chiếc mũ chóp xinh xinh phủ nhũ bạc trông nàng nhợt nhạt tựa như lâu đài tuyết, nơi nàng hằng sống. Nàng nhợt nhạt đến nỗi khiến tất cả mọi người kinh ngạc khi rong xe qua các đường phố. “Nàng trông tựa một đóa hồng bạch!” Họ reo lên, và từ trên các ban công ném hoa xuống mừng nàng.
Hoàng tử đứng trước cổng cung điện nghênh đón nàng. Chàng có cặp mắt tím mơ màng, mái tóc vàng rực tựa vàng ròng.
Vừa thấy nàng, chàng quỳ một gối xuống và hôn lên tay nàng.
“Chân dung nàng đã thật kiều diễm”, Chàng thì thào “nhưng ở ngoài nàng còn kiều diễm hơn nhiều”.
Công chúa bé nhỏ thấy bối rối tệ.
“Trước đó nàng trông tựa một đóa hồng bạch”, một chú thị đồng rỉ tai chú bên cạnh, “còn bây giờ nàng giống hệt một đóa hồng nhung” và cả triều đình đâm vui nhộn hẳn lên.
Ba ngày sau, ai ai cũng truyền tai nhau: “Hồng bạch, hồng nhung, hồng nhung, hồng bạch”, và nhà Vua xuống chiếu tăng lương gấp đôi cho chú thị đồng nọ. Nhưng vì chú thị đồng chưa từng được nhận lương nên việc này cũng chẳng đem lại mấy lợi ích cho chú. Dù gì điều này cũng được coi là một vinh hạnh lớn lao nên được đăng kịp thời trên tờ báo Cung Đình.
Ba ngày kết thúc, đám cưới đã được cử hành. Một đám cưới lộng lẫy, cô dâu chú rể khoác tay nhau đi dưới lọng nhung tía có đính hạt ngọc trai nhỏ li ti. Tiếp đó là bữa tiệc cung đình, kéo dài suốt năm giờ liền. Hoàng tử và Công chúa ngự trên bục cao tòa đại sảnh và cùng uống chung một chiếc cốc pha lê trong văn vắt. Chỉ những cặp tình nhân thật lòng mới dùng được loại cốc này, bởi nếu bị cặp môi gian dối đụng vào, cốc sẽ sỉn ngay sang màu xám và mờ đục đi.
“Họ rõ thực là yêu nhau nhé”, chú thị đồng nọ lên tiếng “sáng rõ tựa pha lê vậy!” và nhà Vua lại tăng lương cho chú một lần nữa.
“Vinh hạnh quá!” Văn võ bá quan cùng ồ lên.
Sau bữa tiệc là đến Vũ hội. Cô dâu chú rể cùng nhau nhảy vũ khúc hoa hồng. Nhà Vua hứa sẽ có tiết mục thổi sáo. Ngài thổi dở thôi là dở nhưng chẳng ai giám tâu điều đó với ngài, bởi ngài là Vua mà. Thực ra, ngài biết có đúng hai âm khúc và chẳng khi nào giám chắc mình đang chơi khúc nào; nhưng có sao vì dù ngài có thổi điệu gì, người ta đều nhất loạt kêu to tướng lên: “Mê li! Mê li!”
Tiết mục cuối cùng là màn đại trình diễn pháo hoa, tiến hành vào đúng nửa đêm. Công chúa bé nhỏ chưa từng được xem pháo hoa nên nhà Vua truyền chỉ cho thợ pháo hoa cung đình dành tiết mục này đến ngày đám cưới.
“Pháo hoa giống thứ gì nhỉ?” Một buổi sáng khi đi dạo ngoài sân hiên, Công chúa hỏi Hoàng tử.
“Nó giống như bắc cực quang vậy”, nhà Vua chuyên trả lời những câu hỏi dành cho người khác, chen vào. “Có điều nó tự nhiên hơn nhiều. Còn ta lại thấy nó giống các vì sao hơn. Khi ta thấy chúng như đang sà xuống bên ta và nó tưng bừng tươi sáng hệt như tiếng sáo của ta vậy. Con nhất thiết phải xem nó đấy nhé”.
Ở cuối vườn thượng uyển một cái giá to sừng sững được dựng lên và khi bác thợ pháo hoa Hoàng gia đã sắp đặt mọi thứ xong xuôi bọn pháo hoa bắt đầu chuyện gẫu với nhau.
“Thế gian này hẳn rất tuyệt”, một nhỏ Pháo Ném trầm trồ. Giống y như những đóa uất kim cương vàng rực kia. Chứ sao! Nếu chúng ta là những tay pháo hoa thực thụ, chúng cũng không thể yêu kiều hơn thế. Tôi mừng được đi chu du một chuyến. Đi chu du khiến đầu óc con người ta rất chi là mở mang và làm tan biến mọi định kiến”.
“Vườn thượng uyển không phải là cả thế gian, chú Pháo Ném ạ”, một Pháo Nến La Mã to đùng nói: “Thế gian rộng mênh mông, khiến chú phải mất tới ba ngày để xem cho cặn kẽ”.
“Bất cứ nơi nào ta yêu là thế gian đối với ta”, Pháo Hoa Vòng dáng trầm tư lắc đầu thốt lên. Chị chàng này có thời đã sớm phải lòng một chàng hộp gỗ thông già và tự lấy làm hãnh diện bởi trái tim mình tan nát; “nhưng tình yêu đâu còn hợp thời nữa, các nhà thơ đã giết chết mất nó rồi. Họ viết quá nhiều về tình yêu, đến độ chẳng còn ai tin họ nữa, và tôi không lấy làm ngạc nhiên. Tình yêu đích thực thường đau đớn và nó không lời. Tôi nhớ có một lần -- nhưng giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Sự lãng mạn đã là thứ thuộc về quá khứ.”
“Vớ vẩn”, Pháo Nến La Mã bác bỏ. “Sự lãng mạn chẳng bao giờ mất. Nó giống mặt trăng kia, tồn tại muôn đời. Ví như cô dâu chú rể kia, họ yêu nhau đếm thắm thiết. Sáng nay, Bìa Giấy lúc cùng đứng trong ngăn kéo đã kể cho tôi nghe mọi điều về họ. Anh ta biết mọi tin sốt dẻo nhất từ triều đình.”
Nhưng Pháo Hoa Vòng lại lắc đầu.
“Sự lãng mạn đã chết rồi, chết rồi, chết rồi.” Chị chàng lẩm bẩm. Chị chàng thuộc loại người cứ đinh ninh rằng, một khi mình nói đi nói lại mãi một điều, cuối cùng thế nào nó cũng biến thành hiện thực.
Thình lình bật lên một tiếng ho gắt, khô khốc, tất cả đưa mắt tìm quanh.
Tiếng ho ấy là của một gã Pháo Thăng Thiên cao kều, vẻ hợm hĩnh, đang bám chặt vào một đầu que dài. Gã thường bật ho trước khi nêu ra một nhận xét gì, cốt để lôi kéo sự chú ý.
“E hèm! E hèm!” Gã dặng hắng, tất cả đều lắng tai nghe, trừ chị Pháo Hoa Vòng tội nghiệp, còn đang lắc đầu và lẩm bẩm: “Sự lãng mạn đã chết rồi”.
“Trật tự! Trật tự!” Một chú Pháo kêu to. Chú này giống một nhà chính trị thường giữ vai trò nổi bật trong các cuộc bầu cử địa phương, nên biết cách diễn đạt rất chính xác cách nói ở Nghị viện.
“Chết thật rồi”, Chị Pháo Hoa Vòng thì thào rồi bỏ đi nằm.
Khi đã im lặng hoàn toàn, Pháo Thăng Thiên ho lần thứ ba và bắt đầu thuyết trình. Gã nói thật chậm rãi, tiếng rõ ràng mạch lạc, như thể đang đọc chính tả hồi kí của mình, luôn nhìn qua vai kẻ đang đối thoại với gã. Phong thái của gã quả thật là đĩnh đạc.
“Cũng may cho Hoàng tử” gã nói: “Rằng chàng định ngày cưới vợ đúng vào hôm tôi được phóng lên! Hẳn thế rồi, mọi cái mà không được chuẩn bị sẵn từ trước sẽ chẳng mấy hay ho cho chàng ta, dù các Hoàng tử lúc nào cũng gặp may”.
“Ôi, trời!” Nhỏ Pháo Ném thốt lên: “Tôi lại cứ nghĩ khác hẳn, rằng chúng ta được phóng lên nhờ phúc của Hoàng tử kia đấy”.
“Với cậu có thể là như thế”, Pháo Thăng Thiên trả lời: “Tôi chẳng mảy may nghi ngờ, nhưng với tôi thì khác. Tôi là một Pháo Thăng Thiên trứ danh, thuộc dòng dõi tiếng tăm. Mẹ tôi là một Pháo Hoa Vòng danh tiếng nhất vào thời của bà, nổi tiếng bởi vũ điệu duyên dáng. Khi trình diễn, bà xoay tròn đủ mười chín vòng trước khi phóng lên và mỗi lần xoay bà ném vào không trung bảy ngôi sao màu hồng. Bà có đường kính hai phút rưỡi và ra đời từ loại thuốc nổ hảo hạng nhất. Cha tôi là một Pháo Thăng Thiên như tôi, dòng dõi Pháp quốc. Người bay cao đến nỗi mọi người cứ sợ rằng người chẳng khi nào hạ xuống nữa, người xuống chứ bởi người vốn bản tính đáng yêu và người đã hạ cánh ngoạn mục trong một trận mưa vàng. Các báo tha hồ thi nhau tán dương tiết mục trình diễn của người. Tờ Cung Đình đã ca ngợi người là một kì tích của nghệ thuật tháp hoa.
“Pháo hoa chứ, cậu định nói là pháo hoa chứ gì1 một Pháo Hoa Belgan đỡ lời; “tôi biết đó là nghệ thuật pháo hoa bởi tôi thấy viết như thế trong chiếc hộp đựng trà nhà tôi”.
1 Trong tiếng Anh, pháo thăng thiên nói nhầm Pyro (pháo hoa) thành Pylo, gần như Pylon (nghĩa là tháp). ND
“Ồ, tôi nói là nghệ thuật tháp hoa kia”, Pháo Thăng Thiên đáp lại bằng giọng lạnh lùng khiến Pháo Belgan cảm thấy ấm ức quá, bèn quay ngay sang chèn ép các nhỏ Pháo Ném, hòng chứng tỏ mình vẫn là một nhân vật có chút quan trọng.
“Tôi nói rằng là” - Pháo Thăng Thiên tiếp lời: “Tôi nói rằng là -- rằng gì nhỉ?”
“Cậu đang nói về bản thân”, Pháo Nến La Mã đỡ lời.
“Hẳn rồi, tôi biết là mình đang bàn luận về một vấn đề lý thú thì bị cắt ngang một cách thô bạo. Tôi ghét cay ghét đắng sự thô bạo và cách cư xử tồi ở mọi phương diện, bởi tôi cực kì là nhạy cảm. Chẳng có một ai trên thế gian này nhạy cảm bằng tôi, tôi tin chắc như đinh đóng cột vậy.”
“Người nhạy cảm là người thế nào?” Pháo Nổ hỏi Pháo Nến La Mã.
“Là người có mụn cơm ở ngón chân nên luôn giẫm lên chân người khác”, Pháo Nến La Mã hạ giọng giải thích; Pháo Nổ suýt nữa thì cười phá lên.
“Này cậu cười gì thế?” Pháo Thăng Thiên vặn vẹo. “Tôi có cười đâu nào.”
“Tôi cười vì tôi đang sung sướng đây”, Pháo Nổ đối đáp.
“Một lí do quá ích kỷ”, Pháo Thăng Thiên giận dữ nói: “Cậu có quyền gì được sung sướng thế? Cậu nên nghĩ đến người khác với chứ. Tức là cậu nên nghĩ đến tôi đây này. Tôi luôn nghĩ về mình và mong mọi người ai cũng như vậy. Đó là sự cảm thông đấy, một đức tính tuyệt vời, một thuộc tính cao cấp. Ví như tôi cho rằng, những gì xảy đến với tôi đêm nay, biết đâu sẽ là họa cho tất cả các người! Hoàng tử và Công chúa sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc trở lại, cuộc sống vợ chồng của họ sẽ tan vỡ; còn nhà Vua, tôi biết ngài sẽ chẳng chịu đựng nổi điều này. Thực ra, khi nhận thức được tầm quan trọng của mình, tôi đến suýt phát khóc lên.”
“Nếu cậu muốn mọi người được dễ chịu”, Pháo Nến La Mã kêu lên: “Tốt nhất cậu cứ giữ cho mình được khô ráo.”
“Hẳn rồi”, Pháo Hoa Belgan, đang cực kì hứng chí, tán thưởng: “Thế là phải lẽ nhất”.
“Phải lẽ!” Pháo Thăng Thiên phẫn nộ; “cậu quên rằng tôi là người khác thường và rất danh giá sao. Chứ không à, ai mà chả cư xử phải lẽ, một khi họ không có óc tưởng tượng. Còn tôi lại có, vì tôi không bao giờ nhìn sự vật như nó có trong thực tế, tôi luôn nghĩ rằng chúng luôn khác hẳn kia. Vì để giữ cho tôi được khô ráo, rõ ràng ở đây chả có vị nào đánh giá được nổi ý nghĩa của một tâm hồn đa cảm. May thay tôi lại chẳng quan tâm. Cái duy nhất giúp con người ta chèo chống đi được suốt cuộc đời, là nhận thức được vị trí thấp kém hơn hẳn của mọi người khác. Đây chính là thứ tình cảm tôi luôn luôn nuôi dưỡng cho mình. Mà chẳng ai trong các vị có trái tim cả. Ở đây các vị cười đùa, vui chơi như không phải Hoàng tử và Công chúa vừa cười với nhau vậy”.
“Ồ, quả thế”, một Pháo Hoa Khí Cầu thốt lên: “Sao lại không? Đây quả là dịp vui vẻ nhất, và khi tôi bay lên không trung, tôi muốn kể với mọi vì sao về chuyện này. Cậu sẽ thấy chúng lấp la lấp lánh khi chúng nghe kể về cô dâu dễ thương.”
“Ôi! Một thế giới quan quá tầm thường!” Pháo Thăng Thiên dè bỉu: “Nhưng tôi chỉ biết có thể chờ đợi có thế. Có gì trong con người cậu đâu, cậu rỗng tuếch, vô vị và dốt nát. Sao à, Công chúa và Hoàng tử có thể đến sống ở một đất nước, nơi có một dòng sông sâu thẳm. Họ có thể chỉ có một đứa con trai, một cậu nhỏ có mái tóc sáng rực và cặp mắt tím giống như Hoàng tử; rồi có thể một hôm nào, chú ta cùng ra ngoài dạo chơi với nhũ mẫu, và bà này sẽ có thể ngủ thiếp đi dưới một bóng cây cơm cháy; và có thể cậu bé sẽ bị ngã lăn xuống dòng sông sâu và chìm mất tăm. Một bất hạnh khủng khiếp! Những con người tội nghiệp, bị mất đứa con duy nhất! Quả là khủng khiếp quá đi mất! Tôi sẽ chả bao giờ chịu được nổi!”
“Nhưng họ đâu có mất đứa con trai độc nhất”, Pháo Nến La Mã cãi lại. “Chả có tai họa nào đến với họ sất!”
“Tôi có nói họ bị thế đâu”, Pháo Thăng Thiên đáp; “Tôi nói rằng họ có thể bị như thế. Nếu họ đã mất đứa con duy nhất rồi thì còn nói chuyện gì nữa. Tôi rất ghét tất cả những kẻ mất bò rồi mới lo làm cuồng. Nhưng cứ nghĩ họ có thể mất đứa con duy nhất, tôi thấy xúc động quá”.
“Hẳn vậy rồi”, Pháo Hoa Belgan kêu lên: “Cậu quả là người dễ mủi lòng nhất tôi từng gặp”.
“Còn cậu là kẻ thô thiển nhất tôi từng thấy”, Pháo Thăng Thiên nói: “Và cậu làm sao mà hiểu được tình cảm của tôi với Hoàng tử”.
“Sao lại thế, cậu chưa từng quen chàng kia mà”, Pháo Nến lầu bàu.
“Tôi chưa hề bảo tôi quen chàng”, Pháo Thăng Thiên nói. “Tôi chỉ mạn phép nói rằng, nếu tôi có biết chàng, tôi cũng chẳng khi nào đánh bạn với chàng. Nguy hiểm lắm khi kết bạn với ai đó”.
“Tốt nhất cậu nên giữ cho bản thân được khô ráo”, Pháo Hoa Khí Cầu kết luận. “Điều đó quan trọng đấy”.
“Rất quan trọng với cậu thôi, tôi đoán chắc thế”, Pháo Thăng Thiên đáp: “Còn tôi sẽ khóc kia, nếu tôi được lựa chọn”. Và gã thực đã chảy nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài theo cây que gã bám vào, giống như những giọt nước mưa và suýt làm chết đuối hai con cánh cam, đúng lúc chúng định cùng dựng nhà và cùng kiếm một chốn khô ráo để chung sống.
“Cậu ta phải có một bản tính lãng mạn lắm đấy nhỉ”, Pháo Hoa Vòng nói, “bởi khóc được cả những khi chả có gì đáng khóc”, và chị chàng thở dài đánh sượt, lại nghĩ đến chàng hộp gỗ thông.
Nhưng Pháo Nến La Mã và Pháo Hoa Belgan đang rất phẫn nộ nên không chịu bỏ cuộc “trò bịp bợm!” Chúng the thé rít lên. Chúng rất chi là thực dụng và khi phản đối điều gì chúng đều gọi đó là trò bịp bợm.
Thế rồi mặt trăng nhô lên như một chiếc khiên bạc lộng lẫy, các vì sao cùng tỏa sáng long lanh, và tiếng nhạc vẳng ra từ trong cung đình.
Hoàng tử cùng Công chúa đang hòa mình trong một vũ khúc. Họ nhảy thật là điệu nghệ, khiến những bông huệ tây trắng cao mảnh mai cũng phải hé mắt qua cửa sổ chiêm ngưỡng họ, còn những cây anh túc nở nang rực đỏ hoa thì gật gù đánh nhịp theo. 10 giờ đêm, 11 giờ, rồi 12 giờ vừa dứt tiếng chuông cuối cùng điểm lúc nửa đêm, tất cả mọi người cùng ùa ra hiên hóng mát và nhà Vua cho vời bác thợ pháo hoa Hoàng gia.
“Hãy cho bắn pháo hoa”, nhà Vua truyền; bác thợ pháo hoa cúi rạp người chào rồi tiến về cuối vườn thượng uyển. Bác có sáu thợ giúp việc, mỗi người đều cầm một cây đuốc cháy sáng, buộc trên những cây sào dài.
Đây quả là một màn trình diễn ngoạn mục
Vitz! Vitz! Pháo Hoa Vòng dẫn đầu, chị ta quay tròn, quay tròn không thôi. Bu-un! Bu-un! Tiếp đến là Pháo Nến La Mã. Rồi tiếp là các nhỏ Pháo Ném nhảy múa khắp bầu trời, Pháo Hoa Belgan thì nhuộm đỏ thắm mọi vật. “Tạm biệt nhé” Pháo Hoa Kinh Khí Cầu cùng reo to khi phóng vút đi và rắc xuống những tia sáng xanh nhũ bạc. Bang! Bang! Được vui chơi đến thỏa thích các nhỏ pháo tép đáp lời. Ai ai cũng gặt hái thành công lớn ngoại trừ Pháo Thăng Thiên trứ danh nọ. Bởi khóc lóc gã ẩm ướt đến độ không sao mà vọt lên được. Thứ tốt nhất trong người gã chính là bột thuốc nổ, nhưng đã trở nên ướt nhoét vì nước mắt, nên không còn được tích sự gì nữa. Các người bà con tội nghiệp mà gã chẳng khi nào thèm chuyện trò với ngoài những lời chế nhạo, nay đều tung vọt cả lên bầu trời, kết thành những khóm hoa lộng lẫy bằng vàng với những chồi lửa. Hoan hô! Hoan hô! Cả cung đình reo lên, và Công chúa bé nhỏ cười mãn nguyện.
“Tôi nghĩ người ta để dành cho tôi một dịp linh đình hơn”, Pháo Thăng Thiên nói; “rõ ràng có ý tứ như vậy”, và trông gã càng hợm hĩnh hơn bao giờ hết.
Ngày hôm sau các công nhân đến dọn dẹp mọi thứ: “Rõ ràng đây là đoàn đại biểu”; Pháo Thăng Thiên nói: “Ta sẽ đón họ một cách trọng thị”; rồi gã hếch mũi lên trời, lạnh lùng cau mày một cách khô khan, như thể đang nghiền ngẫm một sự gì rất chi là quan trọng. Nhưng đám người làm chẳng hề trông thấy Pháo Thăng Thiên cho tới khi họ sắp bỏ đi. Có một người trong đám nhìn thấy gã. “Hừ!” Anh chàng này thốt lên, “cái pháo xịt này!” Và anh ta ném Pháo qua tường xuống một con hào.
“PHÁO XỊT? PHÁO XỊT?” Pháo Thăng Thiên tự nhủ lúc bay vào trong không trung; “không thể nào! PHÁO XỊN, ý người đàn ông chính là như vậy XỊT và XỊN nghe cứ hệt như là một”; rồi gã rơi tõm xuống bùn,
“Ở đây chả được tiện nghi”, gã nhận định: “Nhưng rõ là một vũng nước thời thượng, và họ gửi ta đi điều dưỡng đây. Hệ thần kinh của ta hẳn đã quá rão rệu, ta cần phải được nghỉ ngơi!”
Rồi một chị Nhái Bén với cặp mắt ngọc lam, thắng bộ cánh đốm xanh, bơi lại phía gã.
“Mới đến hả, rõ rồi!” Chị Nhái mở lời. “Hừ, dẫu sao cũng chả có gì giống thứ bùn này. Cứ ban cho tôi tiết trời mưa với lại một con mương, là tôi mãn nguyện rồi. Anh tính chiều nay trời có mưa không? Tôi chắc chắn mình hi vọng như vậy. Thế nhưng trời lại xanh và quang mây thế kia. Tiếc thật!”
“E hèm! E hèm!” Pháo Thăng Thiên hắng giọng và cất tiếng ho.
“Giọng anh đến là du dương!” Chị Nhái kêu lên. “Nghe thật giống tiếng ộp ộp, thứ âm thanh dĩ nhiên là giàu âm điệu nhất thế gian này. Anh sẽ được thưởng thức tiếng hát câu lạc bộ bạn bè của chúng tôi tối nay. Chúng tôi ngồi trong một cái ao thả vịt cũ, gần nhà ông chủ trại, chờ đến khi trăng lên là chúng tôi bắt đầu. Thật mê li khiến mọi người đều thức nằm nghe chúng tôi. Vừa mới hôm qua. Tôi đã nghe bà chủ trại nói với mẫu thân bà rằng không thể chợp mắt một chút nào bởi giọng ca của chúng tôi. Khoái nhất là khi biết được mình đã nổi tiếng”.
“E hèm! E hèm!” Pháo ta bực mình đánh tiếng.
Gã phật ý quá chừng bởi không thể chen vào được một lời.
“Một chất giọng du dương, hẳn vậy rồi”, chị Nhái vẫn tiếp tục; tôi hi vọng anh sẽ tới ao thả vịt. Tôi đi tìm lũ con gái của tôi đây. Tôi đã có sáu cô con gái đẹp tuyệt, và tôi sợ gã cá măng sẽ bắt gặp chúng mất. Hắn đích thị là một tên quái vật và không ngần ngại gì không dùng mấy đứa nhỏ đó làm bữa sáng. Thôi nhé, tạm biệt đã nhé, tôi rất vui được trò chuyện với anh, tin tôi đi”.
“Trò chuyện, hẳn rồi!” Pháo ta thốt lên: “Chỉ một mình huyên thuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy đâu phải là một cuộc trò chuyện”.
“Thì phải có ai lắng nghe chứ”, Nhái Bén đối lại: “Mà tôi thì lại thích nói tất câu chuyện kia. Vừa đỡ tốn thời gian lại vừa tránh được các sự tranh cãi”.
“Nhưng tôi thích tranh cãi kia”, Pháo Thăng Thiên cãi.
“Tôi hi vọng rằng không”, Chị Nhái nói một cách tự mãn. “Mọi sự tranh cãi đều rất chi là thô thiển, những người có giáo dục đều có chung ý kiến như vậy. Tạm biệt lần nữa nhé; tôi trông thấy lũ con gái tôi ở đằng kia rồi” và chị ta bơi vù đi mất.
“Chị thật đến là khó chịu”, Pháo Thăng Thiên nói với theo, “và rất là vô giáo dục. Tôi chúa ghét loại người chỉ nói về bản thân mình như chị ấy, trong khi ai đó muốn nói về bản thân họ, như tôi đây. Chính cái đó mà tôi gọi là sự ích kỷ là thứ đáng ghê tởm nhất, đặc biệt đối với những người có khí chất như tôi vốn có tiếng là một người bản tính đầy thông cảm. Đáng lẽ chị nên noi gương tôi. Chả có tấm gương nào tốt hơn được. Lúc này có cơ hội, chị nên tận dụng lấy, không rồi tôi còn phải trở lại cung đình ngay. Tôi rất được sủng ái trong triều; thực ra, Hoàng tử và Công chúa kết hôn hôm qua vì lòng tôn kính tôi đấy chứ. Dĩ nhiên chị làm sao mà biết được vì chị chỉ là một mụ tỉnh lẻ.”
“Nói với chị ta làm quái gì”, một cô Chuồn Chuồn đậu tít trên ngọn cây sậy màu nâu bảo: “Được gì đâu vì chị ta chuồn mất rồi”.
“Tôi không định ngừng nói chuyện với chị ta chỉ là vì chị ta không để ý đến tôi. Tôi thích nghe mình tự chuyện trò một trong những cái thú nhất của tôi. Tôi thường có những cuộc độc thoại dài và tôi thông minh đến độ nhiều khi chả còn hiểu được một lời mình đang nói”.
“Đó hẳn là lúc anh đang giảng về triết học”, Chuồn Chuồn đỡ lời, rồi cô ta vẫy vẫy cặp cánh mỏng tang một cách đáng yêu và bay vù lên bầu trời xanh.
“Cô ta thật dại vì không ở lại đây!” Pháo Thăng Thiên tự nhủ. “Chắc chắn cô ta không có mấy dịp mở mang đầu óc như thế này. Nhưng mình chả quan tâm. Những thiên tài như mình đây nhất định có ngày sẽ được đánh giá cao”, và gã ngụp sâu chút nữa xuống lớp bùn”.
Một lát sau, một nàng Vịt trắng to đùng bơi lại phía gã Pháo. Nàng ta có cặp giò vàng ươm cùng đôi chân có màng và được coi là một trang tuyệt sắc bởi dáng đi núng nính.
“Cạc, cạc, cạc”, nàng cất tiếng. “Thân hình anh đến là kì! Cho phép tôi hỏi, anh vốn sinh ra như vậy hay đó là hậu quả của một vụ tai nạn?” “Quá rõ rằng cô chỉ tuyền sống ở nhà quê”, Pháo ta đáp: “Nếu không cô đã biết tôi là ai. Dù gì tôi cũng tha thứ cho sự dốt nát của cô. Không công bằng nếu cho rằng ai cũng có danh tiếng như mình. Cô hẳn sẽ phải sững sờ nếu biết tôi có thể bay lên trời và rơi xuống trong một trận mưa bằng vàng”.
“Tôi chả nghĩ mấy về điều đó”, nàng Vịt nói, “vì tôi không thấy nó có ích lắm cho một ai. Đây này, nếu anh mà cày ruộng được như anh Bò đực, hay kéo được xe, tỉ như anh Ngựa, hay trông được lũ cừu như anh Chó Coli nòi Êcôt kia chẳng hạn thì còn có thể được”.
“Lày trời!”, Pháo ta kêu lên the thé: “Cô rõ là thuộc tầng lớp hạ lưu. Loại người ở vị trí như tôi đây không hề có ích lợi. Chúng tôi có những tài nghệ nhất định, cái đó còn hơn nhiều những khả năng biết làm một thứ gì đó. Tôi không bao giờ có thiện cảm với một ngành công nghiệp nào ở mọi phương diện, hay chí ít là những nghề cô vừa nhắc đến kia. Thực tình, tôi luôn có quan điểm rằng, loại công việc ăn no vác nặng là dành cho những kẻ vô công rồi nghề dựa dẫm vào.”
“Thôi được, thôi được”, nàng Vịt, một bản tính dĩ hòa vi quý, chẳng khi nào thích đôi co với ai, xuê xoa nói: “Mỗi người có một sở hữu thích khác nhau. Tôi hi vọng thế nào anh cũng sẽ cư trú lại đây nhé.”
“Ôi, không đâu”, Pháo Thăng Thiên giãy nảy: “Tôi chỉ là khách vãng lai; một khách vãng lai nổi tiếng đấy. Thực tâm, tôi thấy nơi này có phần tẻ nhạt. Không phải chốn phồn hoa, cũng chẳng phải nơi thôn dã. Đây chẳng qua chỉ là một vùng ngoại ô. Tôi nhất định sẽ quay về cung đình, bởi biết chắc sứ mệnh được định sẵn của mình là làm náo động thiên hạ kia”.
“Có thời tôi đã tính tham gia hoạt động xã hội đấy chứ”, nàng Vịt tâm sự “có nhiều cái cần cải tổ lắm. Cách đây ít lâu tôi thực cũng giữ một vai trò trong một cuộc mít tinh, và chúng tôi đã ra nghị quyết lên án mọi cái chúng tôi không ưng. Thế nhưng, chúng chẳng đem lại mấy hiệu quả. Giờ đây tôi quay về công việc nội trợ, chăm nom cho riêng cái gia đình của mình mà thôi.”
“Còn tôi sinh ra để sống cho xã hội”, Pháo Thăng Thiên tiếp lời: “Các bà con của tôi cũng vậy, kể cả những người nhút nhát nhất. Chúng tôi đi đến đâu là kéo theo sự chú ý lớn đến đấy. Tôi kể ra cũng chưa thực sự trình diễn, nhưng một khi tôi đã ra tay thì cảnh tượng phải hết ý. Còn như cuộc sống gia đình, nó làm con người ta già đi nhanh lắm và tôi kéo đầu óc ta khỏi những điều cao cả”.
“A! Những điều cao cả trong cuộc sống, chúng quả thật là tuyệt mĩ!” Nàng Vịt xuýt xoa; “và chúng khiến tôi nhớ ra rằng tôi quả đang đói đây”; và nàng ta theo dòng nước bơi đi mất hút, miệng cứ “cạc, cạc, cạc” không thôi.
“Quay lại! Quay lại đã!” Pháo Thăng Thiên kêu với theo, “tôi còn nhiều điều muốn nói cùng chị mà; thế nhưng nàng Vịt chẳng để tâm đến gã. “Ta mừng vì chị ta đã đi rồi”, gã tự nhủ: “Đúng là đầu óc của một kẻ thị dân”, và gã ngụp sâu thêm một chút nữa xuống bùn, bắt đầu suy ngẫm về sự cô đơn của các thiên tài. Đúng lúc ấy có hai cậu nhỏ mặc áo xỏ nách trắng, chạy dọc theo bờ mương đến, tay mang một chiếc ấm với vài bó củi.
“Hẳn đây là một phái đoàn”, Pháo Thăng Thiên tự nhủ và gã cố tỏ ra thật đàng hoàng.
“Ồ! Này!” Một đứa nhỏ kêu lên, “nhìn cái que tàng này; làm sao nó xuống được tận chỗ này nhỉ?” Và nó kều gã pháo ra khỏi con hào.
“CÁI QUE TÀNG!” Pháo Thăng Thiên tự hỏi: “Không thể như vậy! CÁI QUE VÀNG, cậu ta định nói thế. Cái que vàng là sự khen ngợi tuyệt đỉnh rồi. Thực ra cậu ta nhầm mình là một triều thần đấy mà!”
“Chúng mình cho nó vào đống lửa đi!” Cậu bé kia nói: “Nó sẽ đun giúp chúng mình ấm nước.
Thế là hai đứa chụm củi, đặt trái pháo lên chốc và châm lửa đốt.
“Đến là tuyệt”, Pháo ta kêu tướng lên: “Họ sắp phóng ta lên ánh ngày rộng rãi, để cho khắp lượt mọi người ai cũng nhìn thấy ta.”
“Giờ thì chúng mình đi ngủ đi”, bọn trẻ bảo nhau, “khi chúng mình thức dậy, ấm nước sẽ sôi rồi”, và chúng ngả mình xuống cỏ nhắm mắt lại.
Cái pháo ướt quá nên phải sấy mình đến là lâu. Cuối cùng thì lửa cũng bắt được vào gã.
“Giờ ta sẽ phóng lên”, gã kêu to, và dướn thẳng người ngay đơ ra. “Ta biết ta sẽ bay cao hơn các vì sao rất nhiều, cao hơn mặt trăng, cao hơn cả mặt trời nhiều nhiều nữa. Ta sẽ bay cao đến nỗi---”
Víu! Víu! Víu! Vã gã phóng thẳng vào không trung.
“Thú quá!” Gã reo lên. “Ta sẽ phóng mãi như thế này. Ta thành công rồi!”
Nhưng chẳng ai nhìn thấy gã.
Rồi một cảm giác râm ran kì lạ lan khắp người gã.
“Ta sắp nổ tung rồi đây”, gã hét lên. “Ta sẽ thắp lửa khắp thế gian này, sẽ gây một tiếng vang lớn để không một ai có thể bàn tán về một điều gì khác trong suốt cả một năm”. Và gã nổ tung ra thật. “Bang! Bang! Bang!” Thuốc nổ bắn vung vãi. Không có gì nghi ngờ về điều này.
Nhưng chả ai nghe thấy gì sất, kể cả hai cậu bé, bởi chúng đều ngủ say như chết cả.
Những gì còn lại từ Pháo Thăng Thiên là chiếc que cầm. Chiếc que rơi nhào xuống trúng lưng một ả Ngỗng đang đi dạo dọc con hào.
“Ôi trời!” Ngỗng ta kêu ầm lên. “Trời sắp mưa que rồi”, và ả ngụp sâu xuống nước.
“Ta biết mình sẽ tạo ra một cảm giác lớn mà”, Pháo ta hổn hển rồi biến mất tăm.