• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Học viện thành công
  3. Trang 50

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 65
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 65
  • Sau

Nếu bạn luôn tin rằng có tính cạnh tranh cao là thói quen cần thiết cho sự thành công, thì bạn chuẩn bị đón nhận một bất ngờ lớn đấy.

WILLARD & MARGUERITE BEECHER

BÀI 37TRÁNH BẪY CẠNH TRANH

Bài học này có thể mở ra cho bạn sự thật về bản thân mình và những người khác mà bạn chưa từng nghĩ tới. Được trích từ cuốn sách sâu sắc của Willard và Marguerite Beecher, Trên cả thành công và thất bại (Beyond Success and Failure), bài học chỉ trích một khái niệm mà hầu hết chúng ta vẫn coi là hiển nhiên từ khi còn trẻ – niềm tin rằng sự cạnh tranh là tốt cho mình.

Suốt cuộc đời, chúng ta đều được dạy bảo rằng phải cạnh tranh để thành công và nếu chạy nhanh hơn, bán nhiều hơn hay khôn khéo hơn người khác, ta sẽ được ca ngợi vì những chiến thắng đó và được trao thưởng bằng chiếc bẫy của thành công. Từ sân đấu bóng chày giải Thiếu niên tới các trụ sở bán hàng của tập đoàn, bất kỳ nơi đâu khẩu hiệu chiến đấu cũng luôn là: “Hãy đánh bại người khác!”. Hiếm khi có một ngày trôi qua, bất kể tuổi tác hay địa vị, mà ta không thấy mình đang tranh giành một thứ nào đó, dù đó là một vị trí mới trong công ty hay chỗ đỗ xe cuối cùng ở trung tâm mua sắm.

Liệu có cách sống nào tốt hơn là sống trong địa ngục đầy căng thẳng của sự cạnh tranh liên tục đó không? Từ chính xác cho nó là chủ động sáng tạo. Chủ động sáng tạo là điều trái ngược hoàn toàn của cạnh tranh. Mỗi thử thách bạn chấp nhận, mỗi vấn đề bạn giải quyết đều cần sự chủ động sáng tạo cá nhân. Chủ động sáng tạo mang đến sự tự chủ khi bạn tự đặt ra tiêu chuẩn của mình, trong khi cạnh tranh với người khác nghĩa là bạn cho phép họ đặt ra mục tiêu, giá trị, phần thưởng cho bạn.

Tôi tha thiết khuyên các bạn hãy đọc bài học này thật chậm rãi. Sẵn sàng gạch dưới mỗi lời nói có vẻ đi ngược lại với những gì trước đó bạn được định hướng tin tưởng. Hãy nghĩ về những điều bạn có thể khám phá ở đây và xem chúng có ý nghĩa như thế nào đối với cách bạn thể hiện mình trong tương lai.

Hãy nhớ, cạnh tranh sẽ luôn đặt cuộc đời bạn vào bàn tay người khác, trong khi chủ động sáng tạo trao bạn sự tự do chọn lựa định mệnh của chính mình.

Sự cạnh tranh biến tâm trí bạn thành nô lệ và làm suy thoái đầu óc bạn. Đó là một trong những hình thức phụ thuộc tâm lý phổ biến nhất và chắc chắn là có tính hủy hoại nhất. Nói cho cùng, nếu không vượt qua được, nó sẽ tạo ra một con người trì độn, chỉ biết bắt chước, không nhạy cảm, tầm thường, mệt mỏi, kiểu người không có sự chủ động sáng tạo, sức tưởng tượng, sự độc đáo và sự không gò bó. Anh ta chẳng khác gì người đã chết. Sự cạnh tranh tạo ra những xác sống! Không phải là một thực thể!

Cạnh tranh là một quá trình hay một loạt các hành vi thói quen phát sinh từ thói quen tâm trí. Nó bắt nguồn từ nhu cầu bắt chước người khác từ những năm tháng tuổi thơ đầu đời. Nhưng đó là một dấu hiệu của tính trẻ con dai dẳng vẫn ngự trị trong ta kể cả sau khi trưởng thành. Nó là một dấu hiệu của tâm lý chậm phát triển, một kiểu “bắt chước” trẻ con. Chúng ta mắc kẹt trong sự bắt chước.

Một khi được thiết lập theo quỹ đạo, nó sẽ trở thành thói quen khi nhìn vào các mối quan hệ giữa người với người, làm tất cả mối quan hệ trở nên độc hại. Cạnh tranh trở thành cách để liên hệ với thế giới, hay với người khác, và với những tình huống ta đối mặt. Cạnh tranh là kẻ sát nhân bởi nó tước đi của một người sự chủ động sáng tạo và trách nhiệm.

Thói quen cạnh tranh phổ biến rộng rãi tới nỗi nhiều người tin chắc rằng đó là quy luật của tự nhiên. Cạnh tranh thường được ca ngợi như một đức tính tốt mà tất cả mọi người nên nuôi dưỡng. Đây là một sự hiểu lầm phải trả giá đắt, bởi người ta chỉ có thể phát triển và phát huy đầy đủ kỹ năng thông qua sự hợp tác, một điều kiện để củng cố sức mạnh. Cạnh tranh luôn có mục đích trái ngược với hợp tác và vì thế chống lại sự chủ động sáng tạo của con người cá nhân.

Sự hiểu lầm đáng tiếc này xuất phát từ sự thật rằng mọi người có vẻ nhìn thấy sự giống nhau bề nổi giữa chủ động sáng tạo và cạnh tranh. Nhiều người còn nhầm lẫn cho rằng chúng tương tự nhau, như nhầm lẫn giữa nấm mũ độc và nấm mũ vậy. Nếu không thấy rõ ràng sự khác biệt giữa hai điều trên, chúng ta sẽ không có hy vọng tránh được những thứ xấu xa đi kèm sự cạnh tranh. Sự cạnh tranh cố gắng bắt chước chủ động sáng tạo theo mọi cách. Nhưng một sự thật đáng buồn là: Ta cạnh tranh với nhau chỉ trong những trường hợp chúng ta sợ hãi và thiếu chủ động sáng tạo. Những người có thể thì sẽ làm! Những người không thể, hay không dám, sẽ bắt chước.

Chủ động sáng tạo là đức tính đem đến phần thưởng giá trị nhất. Nó là điều thiết yếu tối quan trọng cho tất cả mọi người, vì mọi vấn đề rắc rối của con người đều cần giải pháp hành động. Các vấn đề sẽ không thể giải quyết khi thiếu tính chủ động sáng tạo. Không có chủ động sáng tạo là không thể có tự chủ, và một người không thể phát huy hết tiềm năng của mình trừ khi tự chủ về cả mặt thể chất và cảm xúc. Không gì thay thế được vị trí của tính chủ động sáng tạo cá nhân trong cuộc sống một người. Chính vì lý do này mà chúng ta đặt nặng giá trị lên tính chủ động sáng tạo và lên những cá nhân có đức tính đó.

Chủ động sáng tạo ngược lại với sự cạnh tranh, có cái này thì không có cái kia. Chủ động sáng tạo là bản chất tự nhiên của một tâm trí tự do. Cũng như đường kiếm tấn công của kiếm sĩ, chủ động sáng tạo hoàn toàn nảy sinh bộc phát và theo trực giác khi ứng phó với vấn đề đối diện. Tâm trí tự do giúp một người có thể không bị bên ngoài chi phối, tự động phản ứng hành động. Sự cạnh tranh, ngược lại, chỉ đơn thuần là một phản ứng bắt chước đi sau trong khi chờ đợi hướng đi từ người được cho là có vẻ vượt xa hơn người bắt chước và được người bắt chước chọn để đặt ra tốc độ và hướng đi cho hoạt động của anh ta. Nói ngắn gọn, sự chủ động sáng tạo đem đến những hành động tức thời, trong khi cạnh tranh chỉ trì hoãn phản ứng để chờ sự kích thích từ người dẫn đầu!

Sự cạnh tranh xuất phát từ sự phụ thuộc. Nó bắt chước chủ động sáng tạo theo một cách dối gạt và vì thế che mờ sự hiểu biết của chúng ta. Người có tính cạnh tranh rèn luyện mình để vượt qua người dẫn đầu, và từ kết quả đó ta có thể thấy được anh ta đang tận hưởng thành quả của sự chủ động sáng tạo. Anh ta thường phát triển nhiều kỹ năng để trông có vẻ cao siêu và có năng lực. Thành công đó đem lại kết quả là anh ta thường được đặt vào những vị trí chủ chốt, những vị trí phải tư duy và tổ chức phương án trong tình huống chưa hoàn thiện, đòi hỏi sự độc lập, trí tưởng tượng, kế hoạch hoặc hành động độc đáo. Trong những trường hợp như vậy, anh ta không thể làm việc sáng tạo, bởi đã luyện mình chỉ để vượt lên hay bắt chước những con đường có sẵn; tâm trí anh ta không tự do để tạo ra hay ứng biến những cách thức mới. Ngày làm việc của anh ta chỉ mắc kẹt trong cái bẫy hoặc sợi dây trói buộc mà thôi.

Để giải thoát tâm trí khỏi thói quen cạnh tranh, chúng ta phải xem xét chi tiết quá trình cạnh tranh đánh bẫy tâm trí. Phải hiểu cách nó được dựng nên thế nào thì mới thoát khỏi chiếc bẫy đó. Chỉ khi ấy nó mới thôi không còn là chiếc bẫy. Việc thoát khỏi thòng lọng của sự cạnh tranh nằm ở sự tăng cường tính tự chủ, bởi cạnh tranh chỉ xảy ra khi thiếu tự chủ mà thôi! Chỉ đơn giản vậy. Tính độc lập làm được những điều mà cạnh tranh không bao giờ chạm tới được.

Như chúng ta đã nói, người cạnh tranh tự tạo ra cho mình người dẫn đầu từ những người xung quanh và đặt người đó ở vị trí cao hơn mình. Làm như vậy là anh ta đã từ bỏ chính quyền lợi của bản thân. Khi từ bỏ sự chủ động sáng tạo, anh ta cũng theo đó mà bắt đầu cuộc đấu tranh để vượt lên những người anh ta đặt ở vị trí cao hơn mình. Vì thế mới trở nên mù quáng trước những tiềm lực nội tại của bản thân, rồi cuối cùng, hoàn toàn chịu ảnh hưởng thôi miên của người dẫn đầu mà anh ta tự lựa chọn. Anh ta thấy mình như bị thôi miên. Anh ta bước vào trạng thái hoàn toàn phụ thuộc vào hướng đi bên ngoài bằng cách sử dụng người khác như những chú chó dẫn đường. Anh ta không dám sử dụng trực giác hay tính tự phát của mình. Vì vậy, anh ta luôn ở trong trạng thái vô trách nhiệm, không hề tập luyện trí óc và chỉ đơn thuần phản ứng lại với người khác. Nếu họ hít thuốc lá, anh ta sẽ là người hắt xì.

Một vị thiền sư già tên Rinzai đã tóm tắt về sự mất kiên nhẫn của mình trước những cá nhân như vậy rằng:

Nếu trên đường gặp Phật, hãy giết Phật đi… Này hỡi những đệ tử của chân lý, hãy nỗ lực giải phóng bản thân khỏi mọi thứ vật chất trên đời… Này ngươi, kẻ có đôi mắt của chuột chũi! Ta nói cho ngươi biết: Không có Phật, không có pháp, không có giới gì cả! Ngươi đang không ngừng tìm kiếm thứ gì nơi nhà hàng xóm vậy? Ngươi không hiểu mình đang đặt người khác cao hơn bản thân sao? Vậy thì bản thân ngươi đang thiếu điều gì? Những gì ngươi có được lúc này không khác những gì từng làm nên Đức Phật đâu.

Rõ ràng thói quen cạnh tranh là do dựa vào hoặc liên quan tới một thói quen khác – thói quen so sánh! Chúng ta so sánh bản thân với những người ở trên hoặc ở dưới mình. Chúng ta sợ những người mà ta coi là trên mình bởi nghĩ họ là những nhân vật quyền cấp ở vị thế có thể ngăn chặn sự phát triển của ta hay trừng phạt ta. Chúng ta sợ những người mà ta coi là ở dưới vì e ngại họ bằng cách nào đó với nỗ lực vượt lên có thể thay thế chúng ta. Vì vậy, cuộc sống với chúng ta chỉ như một trò chơi lớn và nguy hiểm của một người luôn cố vượt lên trên, ta luôn đứng giữa những kẻ thù, bằng cách nào đó phải vượt lên và chiến thắng họ. Hoặc là chúng ta tưởng tượng như vậy.

Địa ngục mà người thích cạnh tranh tự xây cho mình chính là việc anh ta tự ấn định trong tâm trí rằng mình là người hạng hai, thiếu tính chủ động sáng tạo và độc đáo. Một người bắt chước! Đó chính là cảm giác khiến anh ta cạnh tranh không ngừng nghỉ. Người tự chủ không thấy cần thiết phải cạnh tranh hay chứng tỏ bản thân mình, cho bản thân hay cho bất kỳ ai khác. Tóm lại, mọi việc cạnh tranh đều là hành vi hạng hai hay phái sinh; một đầu óc không có bộ não, không có khả năng tìm đường riêng của mình hay lựa chọn mục tiêu của chính mình. Thay vào đó nó phải dựa dẫm và phụ thuộc vào người dẫn đầu mà chính nó đã ghen tị chọn ra.

So sánh nuôi dưỡng nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi nuôi dưỡng tính cạnh tranh và tranh nhau chứng tỏ năng lực. Chúng ta tin sự an toàn của mình phụ thuộc vào việc loại bỏ những người ở trên mình bằng cách chạy vượt hơn ở trò chơi của anh ta. Chúng ta chẳng có thời gian tận hưởng trò chơi của mình vì sợ đánh mất vị trí trong cuộc đua tranh giành địa vị và sự thăng tiến. Cũng có thể ta không nghỉ ngơi vì sợ những người bên dưới trộm vượt lên trước trong đêm tối, khi chúng ta không ý thức được. Càng lên cao bao nhiêu, chúng ta càng sợ ngã bấy nhiêu. Và vì thế chúng ta luôn sợ hãi bất kể thắng hay thua trong những cuộc đua tranh hằng ngày.

Loại thôi miên này là một dạng ám ảnh, trong đó một người lệ thuộc bản thân vào sự điều khiển của đối tượng chỉ đạo mình chấp nhận. Nói ngắn gọn, việc phụ thuộc hoàn toàn của ta vào người đó khiến ta hoàn toàn phớt lờ mọi dấu hiệu khác từ môi trường xung quanh. Chúng ta đánh mất khả năng nhìn và nghe những điều hoàn toàn hiển hiện xung quanh mình. Chúng ta bám víu vào dạng thức truyền thống của trò chơi mà người đó xui khiến ta chơi. Chúng ta rồi vì thế mà hy sinh mọi khả năng phản ứng bộc phát bẩm sinh trước những sự thật phải đối mặt trong đời. Chúng ta có thể nhìn, nghe, hay phản ứng lại, chỉ là làm thay người khác qua mắt nhìn và sự đánh giá của người dẫn đầu mà ta bắt chước hay tuân theo. Sự mất khả năng này – khả năng nhìn, nghe, hay phản ứng với thực tế phát sinh – là yếu tố hủy hoại nhất của tính cạnh tranh và cuộc đấu tranh ngự trị-phục tùng lãng phí.

Thèm khát thăng tiến vượt người khác và thèm khát địa vị cá nhân dẫn tới sự phụ thuộc hèn kém vào ý kiến của người khác và thèm khát thống thiết những lời khen ngợi từ họ. Sự thèm khát lời ca ngợi đi kèm với nỗi sợ người khác sẽ không tán thành mình. Vì thế tâm trí chúng ta bị lệ thuộc sự thèm khát lời công nhận tích cực từ những người xung quanh. Và vì vậy có thể nói rằng nhu cầu được công nhận cá nhân là vô cùng ấu trĩ.

Như thế thì người nhiều tham vọng và cạnh tranh chỉ là một người bất hạnh vẫn đang mắc kẹt trong niềm khát khao tuổi thơ – trở thành đứa bé được mọi người yêu mến. Anh ta đứng chìa bát xin xỏ trước mặt người khác và cầu xin sự đồng ý của họ. Anh ta sẽ chạy, nhảy, trộm, nói dối, giết người hay làm bất cứ điều gì cảm thấy cần thiết để giành được sự ca ngợi mình kiếm tìm. Bằng cách nào đó anh ta phải tạo ấn tượng và rồi chiếm được tình cảm từ người mà anh ta đặt lên trên mình. Vì anh ta vẫn nhìn đời như một đứa trẻ hoặc một công dân hạng hai, mọi nỗ lực thành công chỉ để xác nhận thói quen của anh ta khi nhìn về người khác và gắn bản thân anh ta với họ mà thôi. Anh ta tiếp tục con đường ấy cho tới khi ai đó có thể giúp phá vỡ bùa chú thôi miên đã trói buộc anh ta, bằng cách chỉ anh ta thấy mình bấy lâu nay đã làm gì.

Một trong những thái độ, cảm xúc cơ bản ẩn dưới sự cạnh tranh là cảm giác thù địch; không có cuộc cạnh tranh nào là thân thiện. Mọi cuộc cạnh tranh đều thù địch. Cạnh tranh xuất phát từ khao khát đạt được vị trí thống trị và có được sự quy phục từ người khác. Khao khát thống trị, ngược lại, xuất phát từ khao khát sử dụng và khai thác người khác, về mặt thể chất hoặc tâm lý.

Khao khát khai thác người khác này đặt chúng ta vào tình thế mâu thuẫn mục đích với những người đó. Chúng ta phá vỡ sự hợp tác và gây rối họ bởi những cách thức không chủ động thì bị động. Chúng ta khăng khăng thay đổi quy luật trò chơi để đặt họ vào thế bất lợi, còn ta ở vị trí lợi thế. Chúng ta dễ dàng bực tức nếu mọi thứ không xảy ra theo mong muốn. Những người ta thấy không sử dụng được, chỉ có vẻ nhàm chán, thì ta muốn phớt lờ hoặc coi thường họ. Chúng ta thấy thoải mái với người khác chỉ khi mình ở tình thế thuận lợi và họ phải ngưỡng mộ ta.

Người cạnh tranh thì luôn hiếu thắng. Anh ta không thể chịu được bất kỳ hoàn cảnh nào mà mình không vượt lên người khác. Nếu cảm thấy mình không thể chiến thắng, anh ta trở thành người phá hỏng cuộc vui và muốn phá trò chơi của người khác. Hoặc anh ta có thể mất đi tự tin và hứng thú với trò chơi, nên không tham gia nữa. Anh ta chỉ chơi trong trường hợp mình có khả năng lớn sẽ vượt trội hơn người khác mà thôi.

Tinh thần cạnh tranh đi ngược lại với tinh thần thể thao. Người cạnh tranh không có khả năng thi đấu vì tinh thần thể thao, bởi anh ta nhất định phải chiến thắng hoặc tạo ấn tượng tốt. Điều này dễ dàng thấy được ở những người chơi bài. Người chơi cạnh tranh luôn muốn thắng. Anh ta than vãn hoặc khổ sở nếu được chia bài xấu. Anh ta trở nên đau khổ và đầy cảm thán sau mỗi ván thua cuộc và đổ lỗi cho người khác vì vận rủi của mình. Nếu ở trong tình thế có lợi, anh ta hể hả ra vẻ kẻ cả và cố làm người khác ghen tị vì may mắn đó. Với anh ta, cả trò chơi chỉ là một hành động với sự chán ghét; anh ta sẽ gian lận để chiến thắng nếu dám. Với anh ta, chiến thắng mới là điều quan trọng, chứ không phải vui chơi.

Người ta nói rằng thế giới được chia thành những người thù ghét và những người kiến tạo. Xem người khác chơi bài khiến ta dễ dàng nhận ra điều này. Người cạnh tranh trong trò chơi bài – hay trong trò chơi cuộc đời – không có niềm vui gì cả. Anh ta sống trong sợ hãi rằng mình sẽ bị người khác làm bẽ mặt. Nhưng một người tự chủ về tình cảm chơi bài với “tinh thần vui vẻ”. Với người đó, không có gì gọi là bài xấu cả, anh ta cũng không quan tâm mình thắng hay thua. Quá trình chơi mới là niềm vui của anh ta. Lượt bài này cũng thú vị như lượt bài kia, vì chẳng lượt bài nào giống lượt bài nào. Niềm vui của anh ta là xem những lối đánh thú vị xuất hiện trong lúc chơi và khi nào mình có thể đưa bài vào, đẩy tình huống lên cao trào. Anh ta chơi theo bản năng và không có gì sợ hãi, bởi không hề có nhu cầu gì trong chuyện thắng thua. Toàn bộ tâm trí anh ta tự do tận hưởng bất kể chuyện gì xảy ra, có thể chấp nhận bất cứ rủi ro nào mình muốn hay cứ chơi theo linh cảm. Mục tiêu duy nhất của anh ta là xem chuyện gì sẽ xảy ra – để thăm dò và khám phá tiềm năng, chứ không phải để chứng tỏ bản thân mình.

Tóm lại, người cạnh tranh luôn hành động xuất phát từ sự sợ hãi không ngừng. Nỗi sợ luôn giới hạn và hạ thấp chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt được sức mạnh tiềm năng trong bầu không khí sợ hãi mà sự cạnh tranh nuôi dưỡng. Sự phụ thuộc dẫn tới sợ hãi; sợ hãi dẫn tới so sánh; so sánh dẫn tới cạnh tranh, và cạnh tranh cuối cùng hủy hoại chúng ta bằng cách hạ thấp chúng ta xuống thành kẻ bắt chước, đồng nhất, ấu trĩ hay tầm thường. Sự phụ thuộc và bắt chước không bao giờ dẫn đến sáng tạo và độc lập. Tự do chỉ đến khi chúng ta không đặt người khác lên trên mình.