Chương 8Xuất khẩu "chất Mỹ" ra thế giới
Jay và tôi thường được khen ngợi là những người có tầm nhìn. Khi khởi dựng Amway vào năm 1959, chúng tôi hẳn đã phần nào nhận ra rằng sẽ có lúc khát vọng làm chủ doanh nghiệp không còn được giới hạn trong phạm vi nước Mỹ. Năm 1962, chúng tôi thành lập công ty ở Canada; gần một thập kỷ sau, chúng tôi khánh thành chi nhánh đầu tiên tại Úc. Ban đầu khi mới đưa việc kinh doanh vượt ra khỏi những đường biên giới, chúng tôi chỉ đơn giản là duy trì quan niệm điều hành hoạt động kinh doanh theo phương cách lý tưởng đã áp dụng ở Mỹ. Chẳng bao lâu sau, với sự mở rộng thương hiệu ở mỗi thị trường quốc tế mới, chúng tôi dần có được sự định hình rõ hơn về quan điểm: Mọi người trên thế giới đều có chung khát vọng là có cơ hội sở hữu doanh nghiệp của riêng mình. Hóa ra, khát vọng được tự do kinh doanh đã lặng lẽ lan tỏa và tồn tại ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Bản thân tôi từng là một chàng trai đi lính, phục vụ quân đội ở nước ngoài trong cuộc chiến bảo vệ nền dân chủ Mỹ. Xuất ngũ, tôi trở về quê nhà với tư cách là công dân của một nước thắng trận. Vậy nên tôi đã khởi nghiệp với tâm thế tràn đầy hy vọng, mong muốn việc kinh doanh có thể phát triển trong phước lành của nền tự do mà tôi cho là chỉ có ở đất nước mình. Giờ đây, thú thật là tôi có hơi choáng váng khi nhìn thấy logo của Amway đi kèm theo ký tự tiếng Nhật hay tiếng Hoa trên các bảng hiệu ở nước ngoài. Ngày nay, mọi thứ đã không còn hoàn toàn giống như những gì chúng tôi từng biết. Giấc mơ mà chúng tôi xem là mang đậm “chất Mỹ” không thể chỉ nằm yên bên trong các đường biên giới hay bị giới hạn bởi một quốc tịch nào.
Trở về thời Amway bắt đầu tìm thị trường ở các quốc gia khác, cuộc thâm nhập đầu tiên của chúng tôi là Canada. Đó là năm 1962, ba năm sau khi Amway ra đời, lý do là vì các nhà phân phối ở Mỹ có bạn bè, người thân và đối tác kinh doanh ở bên đó nên chúng tôi muốn tận dụng lợi thế này để vươn ra các thị trường mới. Về mặt địa lý, Ada nằm cách biên giới giữa Michigan với Ontario khoảng 240 km. Đầu tiên chúng tôi dự định thành lập một công ty riêng biệt ở Canada, hoạt động trong lãnh thổ nước này và hệ thống phân phối ở Mỹ sẽ không cần phải bảo trợ bất cứ nhà phân phối nào ở nước ngoài. Nhưng không lâu sau, chúng tôi thấy rõ việc khởi dựng một công ty mới từ đầu sẽ vượt quá những sự chuẩn bị sẵn có. Thay vào đó, chúng tôi trở lại với hướng tận dụng các mối liên hệ ở Canada của các nhà phân phối và quyết định mình chỉ cần phải tìm ra cách để Amway tăng trưởng, đồng thời phát triển và mở rộng các tuyến phân phối.
Vạn sự khởi đầu nan. Khi mới thâm nhập Canada, Jay và tôi đã ngây thơ cho rằng vì “người láng giềng” cũng là một nước nói tiếng Anh nên sẽ không phải in lại các tài liệu bán hàng được dùng ở Mỹ. Chúng tôi quên mất rằng cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Canada rất đông và tập trung chủ yếu ở vùng Quebec, đòi hỏi chúng tôi phải in tài liệu cũng như các nhãn hàng bằng tiếng Pháp. Song cũng may là ngoại trừ Quebec, những nơi khác ở Canada có cơ cấu kinh tế cũng như chính quyền, nền tảng văn hóa khá giống với Mỹ nên Amway cũng đã nhanh chóng nắm bắt được những lợi thế này.
Rút kinh nghiệm với thị trường Canada, các chi nhánh tương lai của Amway ở nước ngoài đều tồn tại dưới dạng những công ty hoàn toàn mới. Song song với việc thành lập hệ thống công ty con của mình, chúng tôi không quên phát triển một hệ thống cho phép vận hành sự bảo trợ giữa các nhà phân phối tại tất cả các thị trường.
So với việc thiết lập hoạt động kinh doanh ở Canada thì sự dịch chuyển tiếp theo của chúng tôi là một bước tiến khổng lồ, chúng tôi đã vượt chặng đường nửa vòng Trái đất để đến với thị trường Úc. Lúc ấy, mọi người đùa rằng khi quyết định chọn một nước xa xôi như thế để mở chi nhánh thì nếu có thất bại, chúng tôi sẽ không lo bị người ở nhà phát hiện ra. Dĩ nhiên đó không phải là nguyên do khiến chúng tôi chọn Úc, và lý giải rằng vì nước này có những điểm tương đồng như giữa Mỹ và Canada cũng không đúng luôn.
Nói cho đúng, nước Úc đã chọn chúng tôi. Người Úc có “tiền lệ” đăng ký tên các công ty Mỹ mà họ nghĩ một ngày nào đó sẽ hoạt động ở Úc. Theo đó, họ sẽ đăng ký kinh doanh trước, sản xuất một vài sản phẩm có tên giống như tên các sản phẩm Mỹ rồi đợi đến ngày công ty Mỹ quyết định mở cửa tại thị trường Úc. Đến lúc này, vì đã bị người Úc mua trước quyền sở hữu các thương hiệu trùng tên với sản phẩm của mình, các công ty nước ngoài phải mua lại những cái tên này. Đó là điều đã xảy ra với chúng tôi. Một người Úc mua tên Amway và thậm chí mua luôn cả tên một số sản phẩm. Ông là một người bán hàng trực tiếp và đang bán mỹ phẩm dưới nhãn hiệu Artistry của chúng tôi mà ông đã đăng ký độc quyền sử dụng ở Úc. Vị luật sư đại diện ở Úc của chúng tôi cho biết đó là chuyện bình thường ở đây. Thậm chí, ông có chuẩn bị cả một mẫu hợp đồng soạn sẵn để đưa ra trong quá trình thỏa thuận mua lại tên thương mại. Ông bảo tất cả những gì tôi phải làm là sang Úc, đàm phán giá cả với người sở hữu và đôi bên cùng ký vào.
Vì tình cờ có mặt tại Úc trong thời gian đó nên tôi đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ với người đã mua trước tên thương hiệu. Đó là một người có thể làm ăn được và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thân mật. Tôi bảo ông: “Tôi có một chứng từ cần được ký; tất cả những gì phải làm là chúng ta thống nhất một con số. Cả ông và tôi đều biết rằng sẽ có một ngày chúng tôi sang đây, và hôm nay là ngày thỏa thuận, ngày mà ông đang chờ đợi. Tôi đang chờ ông đưa ra một con số đây”. Chúng tôi thương lượng và kết quả thỏa thuận là hợp lý, tôi viết cho ông một tấm séc, ông ký vào các hồ sơ hợp đồng mua bán. Sau khi thương thảo, người đàn ông này đã hỏi là liệu ông có thể trở thành nhà phân phối đầu tiên của chúng tôi ở Úc không. Ông đã và đang ở trong ngành bán hàng trực tiếp và đã có một số nhà phân phối trong mạng lưới của mình, vì thế chúng tôi hân hạnh chấp thuận lời đề nghị của ông. Với hoạt động bán hàng trực tiếp đã thiết lập sẵn, ông thực sự đã giúp chúng tôi có một khởi đầu tốt.
Ban đầu, chúng tôi có lo lắng chuyện người Úc có thể phản đối cái tên Amway vì trong đó, “Am” là viết tắt của chữ “American”. Nhưng sự thật thì ngược lại. Họ yêu thích ý tưởng của người Mỹ, họ thích những sản phẩm đến từ Mỹ. Chúng tôi đã thử sản xuất hàng hóa ở Úc, nhưng nhận thấy người Úc vẫn hài lòng với sản phẩm làm tại Ada hơn.
Sở dĩ việc mở rộng ra quốc tế của Amway có phần khởi sắc ngay từ những ngày đầu chính là nhờ các nhà phân phối. Họ đã khuyến khích chúng tôi mở cửa thị trường ở những quốc gia mà họ có các mối liên kết. Họ liên tục hỏi chúng tôi rằng khi nào chúng ta sẽ bắt đầu kinh doanh ở nước này hay nước kia. Họ không thể hoạt động ở bất cứ nước nào mà họ muốn cho đến khi chúng tôi chính thức thiết lập và hợp pháp hóa hoạt động của Amway ở đó (như đăng ký hoạt động, đăng ký thương hiệu, nhập khẩu sản phẩm, in ấn tài liệu và khẳng định sự tuân thủ đối với luật định của nước sở tại).
Năm 1973, chúng tôi mở chi nhánh tại Vương quốc Anh, một đất nước khác có ngôn ngữ và các hệ thống kinh tế – chính trị tương tự như ở Mỹ; năm 1974, Amway đến với Hồng Kông, lúc đó còn thuộc Vương quốc Anh. Chúng tôi phát triển thị trường ở Đức năm 1975, khởi đầu cho một thập kỷ mở rộng ra toàn châu Âu. Năm 1979, chúng tôi bắt đầu hoạt động tại Nhật Bản, đất nước chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Mỹ sau Thế chiến thứ hai.
Bây giờ, hơi khó để hình dung việc Jay và tôi chỉ đơn giản là nhắm mắt chỉ đại vào một điểm trên bản đồ rồi cứ thế đi khắp thế giới. Tôi nhớ lúc còn là thanh niên, chúng tôi đã rất cô độc ở Mỹ. Khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, những tấm bản đồ thế giới bán chạy như tôm tươi vì khi đọc về các cuộc chiến diễn ra ở những nơi xa xôi, phải có bản đồ trong tay thì người Mỹ mới xác định được vị trí của những quốc gia, những thành phố mà lần đầu họ được nghe đến. Thật ra, do từng đến Nam Thái Bình Dương trong chiến tranh, rồi sau đó cùng Jay du lịch khắp Nam Mỹ nên đến lúc Amway bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, ít nhiều gì thì Jay và tôi cũng tương đối thông thạo về thế giới. Đến bây giờ, tôi mới có thể nhìn thấy việc làm thế nào mà tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống đều trở thành những bài học cho sự thành công sau này, dù rằng ngay chính lúc đó cả Jay lẫn tôi đều chưa nhận ra. Ở thời của chúng tôi, các hoạt động kinh doanh quốc tế chưa thực sự trở thành một chuẩn phổ biến như bây giờ, vì thế tôi tự hào rằng Jay và tôi đã thực hiện những bước đi khá sớm và mạnh mẽ trong việc mở rộng ra thị trường quốc tế.
Đầu thập niên 80, chúng tôi đã có mặt ở khoảng mười hai thị trường trên thế giới, tuy nhiên việc mở rộng ra nước ngoài chủ yếu vẫn xuất phát từ các nhà phân phối (liệu họ nhìn thấy tiềm năng từ các mối quan hệ của họ ở các thị trường nào). Đến giữa thập niên 80, chúng tôi mới bắt đầu xem xét đến một chiến lược nhằm thiết lập thị trường ở những nơi có môi trường kinh tế và văn hóa khác nước Mỹ. Chúng tôi lập ra một bộ phận chuyên lo về hoạt động của các thị trường quốc tế và Dick (con trai cả của tôi) được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận này. Giống như các anh em khác trong gia đình DeVos và Van Andel, Dick đã hoàn tất một chương trình đào tạo về tất cả các khía cạnh hoạt động kinh doanh của Amway và đã có 10 năm kinh nghiệm trong các vị trí quản lý khác nhau. Khi Dick trở thành phó chủ tịch công ty, chịu trách nhiệm về hoạt động quốc tế vào năm 1984, doanh thu bán hàng của mảng này chiếm khoảng 5% tổng doanh thu của tập đoàn. Sáu năm sau Dick rời vị trí này, và lúc đó, hơn một nửa doanh thu của chúng tôi đến từ nước ngoài.
Dick thực sự đi tiên phong trong một chương trình chiến lược về tăng trưởng và mở rộng quốc tế. Dần dà, mở rộng ra các thị trường quốc tế không còn là sự phản hồi đối với việc các nhà phân phối có bạn bè ở những nước khác nữa. Bộ phận mở rộng quốc tế của Dick có một đội ngũ nhân viên chỉ chuyên vào việc mở các thị trường mới. Họ có tất cả sự tinh thông khi tiếp cận với mỗi nước, lên kế hoạch và thực hiện toàn bộ các bước theo yêu cầu về pháp lý, luật định, liên hệ chính quyền, dịch thuật, hậu cần, quảng cáo và tiếp thị để đến với các thị trường mới và bắt đầu tổ chức các cuộc họp với các nhà phân phối có quan tâm.
Những cuộc họp mở đầu này thường rất lớn và đôi khi có đến 5.000 người tham gia. Chúng tôi không bao giờ biết chính xác được có bao nhiêu người sẽ đáp lại lời mời đến dự một cuộc họp mở đầu để khám phá hoạt động kinh doanh của Amway. Có lần tôi nói với Jay: “Mỗi người đều biết một ai đó ở chỗ này chỗ nọ và sẽ cố ‘rủ rê’ những người này”. Điều này đã được xác chứng. Các nhà phân phối du lịch vòng quanh thế giới, đến những nơi có tổ chức các cuộc họp mở thị trường mới và kéo những người họ quen biết đi cùng. Như vậy, bảo trợ quốc tế đã trở thành cách để nhiều người nhanh chóng phát triển việc kinh doanh của mình.
Dick xây dựng một kế hoạch chiến lược dựa trên việc xếp hạng các quốc gia, từ những nước có thể mở thị trường dễ dàng nhất đến những nước khó khăn, nơi có thể phát sinh những thử thách và rủi ro nhất. Dick đã giúp chúng tôi mở rộng tầm suy nghĩ bằng cách dạy cho chúng tôi rằng các nguyên tắc kinh doanh cốt lõi của chúng tôi chỉ có thể được duy trì nếu có sự điều chỉnh mô hình kinh doanh cho thích ứng với tập quán truyền thống, các yêu cầu về pháp lý và tài chính khác nhau ở mỗi địa phương. Dick thực sự xứng đáng được khen ngợi và vinh danh cho việc đưa Amway đạt đến thành công trên phạm vi toàn cầu.
Và Trung Quốc được xếp vào loại có môi trường kinh doanh mang rủi ro lớn. Chính quyền Trung Quốc yêu cầu chúng tôi sản xuất hàng hóa ở nước họ, việc đó đòi hỏi phải xây một nhà máy và thay đổi phương cách hoạt động. Sau khi chúng tôi bắt đầu hoạt động ở đây, chính quyền nghiêm cấm tiếp thị đa cấp vì lo ngại sẽ có những trường hợp lạm dụng hình thức kinh doanh này để lừa đảo. Tất nhiên, lo lắng của họ là không có cơ sở nhưng đây là điều dễ hiểu vì bấy giờ, đây mới chỉ là một đất nước đang ở trong giai đoạn đầu chấp nhận các nguyên tắc kinh doanh tự do. Eva Cheng, người đứng đầu bộ phận phát triển thị trường ở Trung Quốc, gọi điện cho tôi và hỏi: “Bây giờ chúng ta làm gì?”. Tôi yêu cầu cô cho chính phủ Trung Quốc biết rằng chúng tôi sẽ ở lại và tuân thủ các quy định của họ. Chúng tôi phải mở những cửa hàng bán lẻ ở Trung Quốc và phát minh ra cách thức mới để tưởng thưởng cho các nhà phân phối mà vẫn dựa trên quy mô hoạt động kinh doanh của họ. Tôi tin rằng cơ hội làm việc với Amway có lực hấp dẫn mạnh mẽ đối với người dân Trung Quốc, những người đang cố xây dựng một cuộc sống tốt hơn, giống như những gì chúng tôi được hưởng ở Mỹ. Tất nhiên, tôi mong rằng một ngày nào đó phương cách kinh doanh của chúng tôi sẽ được chính quyền Trung Quốc chấp nhận.
Ngày nay, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Amway và hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở đó tiếp tục tăng trưởng.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến việc Amway hoạt động và phát triển lớn mạnh ở cả Trung Quốc và Nga – những nơi còn xa lạ với thế giới kinh doanh tự do của Hoa Kỳ. Vào thời vẫn còn những đường ranh giới chính trị, việc thúc đẩy các phương cách kinh doanh tự do như Amway ở những nước này là điều không tưởng.
Tôi cũng hồi tưởng lại thời gian tôi còn phục vụ trong quân ngũ ở hòn đảo bé xíu trên Thái Bình Dương khi Mỹ chống lại đế quốc Nhật, rồi cách mà Nhật trở thành một trong những chi nhánh thành công nhất của Amway ngày nay. Tương tự, trong suốt thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam, ai có thể nghĩ một công ty Mỹ hoạt động trên nền tảng tư bản chủ nghĩa và kinh doanh tự do lại phát triển mạnh ở Việt Nam, thậm chí xây dựng các nhà máy ở đây? Trước đây, chỉ mới đến đây thôi thì bạn có thể sẽ bị cho là điên rồ; nhưng ngày nay, Amway đã phát triển mạnh ở những nước từng bị cho là kẻ thù của các nhà tư bản.
Trong thập niên 90, Jay và tôi có một tấm hình mới được chụp để sử dụng cho các ấn phẩm. Để minh họa cho tầm cỡ của một công ty toàn cầu, chúng tôi đã cho chụp chân dung của mình đứng hai bên quả địa cầu lớn. Thật tuyệt vời khi bây giờ được nhìn lại bức hình ấy trong các văn phòng Amway ở Trung Quốc, cũng như khi tận mắt trông thấy các bảng hiệu có in chữ Trung Quốc, hoặc được nhìn thấy logo của Amway xuất hiện trên tấm băng rôn trên nền trời Thượng Hải.
Trong một bài báo viết về sự phát triển của chúng tôi ở Nhật vào năm 1990, tạp chí Forbes phỏng vấn một kế toán, người đồng thời là một nhà phân phối của chúng tôi. Anh này cho hay: “Cách chào hàng theo kiểu ‘Hãy làm ông chủ/bà chủ của chính mình’ của Amway có thể bị tiếp nhận một cách cay độc ở Mỹ. Nhưng ở một nước Nhật khuôn phép, nó sẽ đến được với các khán giả tự nguyện, đặc biệt là các bà nội trợ và những người làm công ăn lương đang nản chí. Ở đây không có nhiều cơ hội để thành công, song với Amway, tôi thấy người ta luôn thành công”. Ở Amway, chúng tôi nói rất nhiều về những ước mơ (đừng bao giờ bỏ cuộc khi theo đuổi ước mơ, đừng để ai đánh cắp ước mơ của mình). Bây giờ thì nhiều người Nhật đã có thể chia sẻ với các nhà phân phối trên toàn thế giới về việc ai cũng có quyền mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngày nay, cụm từ cổ vũ “Bạn có thể làm được!” của tôi đã trở thành một khẩu hiệu được lặp đi lặp lại tại tập đoàn Amway, dù ở bất kỳ chi nhánh nào trên thế giới. Bạn có thể nghe thấy các nhà phân phối tung hô “Bạn có thể làm được!” ở Nhật hay Trung Quốc. Nhiều người còn đòi tôi ký trên sách của họ với dòng chữ “Bạn có thể làm được!”. Lời cổ động ấy trở thành một lời kêu gọi ở châu Á. Cụm từ tích cực ấy được mang từ nơi này đến nơi khác trên thế giới, đến với những người thường khăng khăng rằng họ chẳng làm được gì nhiều.
Khi Amway mở cửa ở Nga, tôi được yêu cầu gọi điện đến một cuộc họp 600 người và nói rằng “Bạn có thể làm được!”. Nhân viên của chúng tôi ở đó bảo tôi rằng đó là cuộc họp khản tiếng nhất mà họ từng tổ chức. Những người Nga này hứng khởi với ý tưởng được tự do làm chủ hoạt động kinh doanh của mình. Tôi nghe kể rằng mọi người đứng trên ghế reo hò, giống với không khí khán đài một trận đấu bóng đá hay bóng bầu dục hơn là tại một cuộc họp những người bán hàng.
Tất nhiên, công việc của chúng tôi không dễ dàng và cũng không phải là không có những thử thách khi chúng tôi thâm nhập vào những đất nước có ngôn ngữ, văn hóa và chế độ chính trị khác nhau. Thường thì chúng tôi là công ty bán hàng trực tiếp đầu tiên ở một số thị trường châu Á, nơi chúng tôi phải đối mặt với tình trạng mà quy định thuế, hệ thống luật pháp mập mờ và không minh bạch. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở Trung Quốc là một ví dụ, chúng tôi bắt đầu rồi lại phải tạm ngưng để chờ chính quyền ra phán quyết về tính hợp pháp của phương cách kinh doanh bán hàng đa cấp. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn hoạt động được ở đây, dù cách thức không giống như các thị trường khác.
Chính phủ Hàn Quốc thì rất nghi ngại hoạt động bán hàng trực tiếp và cho rằng việc nhập khẩu của chúng tôi góp phần làm thâm hụt thương mại của họ. Nhưng chúng tôi giải thích để người dân Hàn Quốc hiểu làm thế nào và tại sao mà Amway có thể trở thành một lực lượng tích cực ở đất nước của họ. Bây giờ, chúng tôi đã là một tập đoàn được chào đón tại đó. Tôi vẫn còn sửng sốt khi xem những tấm hình chụp sân vận động với hàng ngàn nhà phân phối Hàn Quốc lắng nghe tôi nói và biết rằng tất cả tham dự vì họ hào hứng với cơ hội làm chủ hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi cũng chứng tỏ được việc kinh doanh của mình thích ứng với cả Ấn Độ và Thái Lan thông qua việc mở các trung tâm bán lẻ. Thật tuyệt vời khi đến tham quan Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc ngày nay, được nhìn thấy các tòa nhà Amway hiện đại, hào nhoáng với logo tập đoàn và các sản phẩm được giới thiệu với người qua đường.
Là một người đã từng trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh với Liên Xô và là một người ủng hộ lâu năm việc kinh doanh, tôi đã vui mừng và phấn khởi khi chúng tôi bắt đầu mở cửa thị trường ở các nước thuộc khối Liên Xô cũ vào thập niên 90. Chúng tôi mở các trung tâm bán sản phẩm, nhiều người ở các nước này đã xếp hàng để mua tất cả mọi thứ chúng tôi bán. Đây là điều dễ hiểu vì trước đó, các sản phẩm chăm sóc bản thân và nhà cửa ở đó rất khan hiếm.
Ở Hungary, chúng tôi có 85.000 nhà phân phối ngay trong năm đầu tiên. Tôi nhớ là nếu có chuyến du lịch sang thăm các quốc gia Đông Âu vào thời gian ấy, người ta sẽ thấy đó là những nơi ảm đạm, xám xịt còn người dân thì có gương mặt đăm chiêu. Họ có quá ít của cải vật chất và cơ hội cũng thế, trong khi ở Mỹ, cơ hội lại là điều chúng tôi luôn có. Việc chúng tôi mang cơ hội và hàng hóa đến đã giúp thổi vào họ một luồng sinh khí mới và hy vọng mới sau quá nhiều năm mong chờ sự tự do.
Cũng vào thập niên 90, chúng tôi tiến vào thị trường Brazil, bước đầu cho việc mở rộng ra nhiều nước Nam Mỹ. Việc này khiến chúng tôi nhớ lại chuyến du lịch xuyên Nam Mỹ thời còn trẻ. Lúc ấy, làm sao biết được một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm chủ một công ty quốc tế, đưa ra những công thức chế tạo sản phẩm chăm sóc sắc đẹp đặc biệt dành cho sở thích của người Mỹ Latin?
Cho dù người ta sống tại một nước Cộng sản Chủ nghĩa ở Viễn Đông như Trung Quốc, hay một nước đang nổi lên ở phía Nam của đường xích đạo như Guatemala, hoặc một quốc gia dân chủ ở Nam Thái Bình Dương như Úc, kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng mọi người trên thế giới đều có một điểm chung: Tất cả đều mơ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Báo cáo Công dân Toàn cầu năm 2011 của Amway đã tuyên bố: “Hãy tin vào những điều tốt đẹp hơn”. Tôi rất phấn khởi vì Amway không chỉ tiếp tục phát triển mạnh trên thế giới mà còn có thể giúp người khác xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình cũng như cho các cộng đồng và các quốc gia.
Chiến dịch Amway One by One for Children (tức Hỗ trợ cho từng Trẻ em của Amway) đã quyên góp được hơn 190 triệu đô-la và giúp hơn 10 triệu trẻ em kể từ khi được khởi xướng vào năm 2003. Chỉ riêng trong năm 2012, các nhà phân phối và nhân viên Amway đã dành tổng cộng hơn 200.000 giờ tình nguyện, giúp cho các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới. Bên cạnh việc giúp đỡ mọi người, chúng tôi cũng đóng góp cho hành tinh của chúng ta. Với truyền thống có trách nhiệm về môi trường, chúng tôi đang giúp làm giảm lượng khí thải carbon, tiết kiệm nước, tạo ra ít chất thải hơn và bảo vệ môi trường sống tại mỗi quốc gia nơi chúng tôi có hoạt động.
Nói ra điều này không phải để khoe khoang mà để nhấn mạnh rằng tôi tự hào về triết lý của Amway. Một phần di sản của Jay và tôi là niềm tin vào người khác để giúp họ thành công bằng nỗ lực và tài năng của mình, đồng thời truyền bá niềm tin đó bằng triết lý “người giúp người là tự giúp mình”. Chúng tôi rất vui lòng khi thấy rằng triết lý ấy đã cho ra những kết quả mạnh mẽ đến thế.
Hồi tưởng lại giai đoạn thập niên 80 của thế kỷ 20, khi hầu hết hoạt động kinh doanh của chúng tôi vẫn còn ở Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, chúng tôi nghĩ rằng trụ sở chính của Amway đặt tại Ada, Michigan. Nhưng khi bắt đầu tuyển dụng nhân viên quốc tế, họ bảo chúng tôi: “Ada không phải là trung tâm của thế giới Amway dù các anh có thể vẫn nghĩ thế. Trung tâm của Amway ở trên toàn thế giới. Nếu muốn nói về trung tâm thật sự thì nó ở Trung Quốc, bởi vì đó là thị trường lớn nhất của chúng ta”. Họ đã chỉ ra rằng chúng tôi vẫn nuôi suy nghĩ là trung tâm các hoạt động kinh doanh của Amway phải nằm ở Hoa Kỳ, theo đó chúng tôi đã không nhận ra hết được quy mô của tập đoàn. Chúng tôi vẫn cố mang mọi thứ trở về Ada, chỉ đơn giản để làm ra hàng hóa và tạo công ăn việc làm ở đó. Trong nhiều năm, chúng tôi cố sản xuất mọi hàng hóa ở Ada với chi phí khổng lồ và rất bất tiện khi phải vận chuyển chúng ra khắp thế giới. Hiện, chúng tôi đang xây một nhà máy ở Ấn Độ, mở một trụ sở nữa ở Thái Lan và xây nhà máy thứ hai tại Trung Quốc. Chúng tôi có một số dự án xây dựng quan trọng đang được thực hiện trên toàn thế giới. Những người đến Ada bây giờ dường như rất khó để hiểu được thật ra Amway là gì vì “chất Mỹ” đã không còn hiện diện ở riêng Ada, cũng không còn là của riêng người Mỹ.
Chuyến nghỉ dưỡng ở Charlevoix, khi chúng tôi thành lập Hiệp hội Bán hàng kiểu Mỹ giờ chỉ còn là dĩ vãng. Trong những năm đầu của Amway, chúng tôi khuyến khích các nhà phân phối mơ ước lớn, nhưng lúc đó chúng tôi còn chưa biết mơ ước lớn thật sự là gì hoặc làm sao để đạt được.
Thế giới đã xích lại gần hơn một chút kể từ ngày đó. Từng có thời những người lạ ở hai phía một đường biên giới thường tỏ ra cứng rắn với nhau, thế nhưng bây giờ trong những dịp tụ hội, người tham gia tuy có đến từ nhiều nơi trên thế giới nhưng họ đều dễ dàng tỏ ra gần gũi và thân thiện. Chúng tôi tiếp tục cho dịch tài liệu bán hàng và các dòng chữ trên bao bì của mình sang rất nhiều ngôn ngữ khác, cho ra đời các công thức sản phẩm thu hút thị hiếu của riêng từng nước và cố gắng điều chỉnh để thích ứng với các luật định cũng như các nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên ngày nay, khi đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng tôi vẫn không ngừng được nhắc nhở rằng tất cả mọi người, dẫu là ở nơi nào cũng đều khao khát tự do và cơ hội để thành công dựa trên sự nỗ lực và tài năng của chính mình.
Thông điệp đơn giản của chúng tôi về một cơ hội kinh doanh cho tất cả mọi người đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế. Khi tôi bước lên sân khấu của một hội nghị nào đó ở các nơi trên thế giới, hình thức các khán giả có thể khác nhau nhưng sự tiếp đón thì nhiệt tình như nhau. Đôi khi, thật khó có thể hình dung về mối liên hệ giữa một công ty bé nhỏ có văn phòng đặt tại một ngôi làng của Ada hơn 50 năm trước với hệ thống hàng triệu nhà phân phối của Amway trên thế giới ngày nay.
Tôi tin rằng Jay và tôi đã được ban phước lành. Đó là nhờ Amway ra đời dựa trên các nguyên tắc sẽ đem phúc lợi cho tất cả mọi người trên Trái đất. Nhân viên của chúng tôi đã biết điều đó trước cả chúng tôi. Ada không phải là trung tâm của thế giới Amway. Trung tâm của Amway là toàn thế giới (và cơ hội đến với Amway là ở bất kỳ đâu mà chúng tôi có mặt – tôi xin được bổ sung).