• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Homecoming - Hồi sinh đứa trẻ bên trong bạn
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 4Hồi sinh đứa trẻ sơ sinh trong bạn

Mẹ chúng ta là người đầu tiên mà chúng ta tiếp xúc… Tất cả bắt đầu với sự hòa hợp thực sự của sự sống… đứa trẻ là phần mở rộng của người mẹ mà không có một giới hạn rõ ràng nào. Ở đó tồn tại một sự đóng góp huyền bí, một dòng chảy tâm linh từ mẹ sang con và từ con sang mẹ.

– KARL STERN

Khi người mẹ không có sự kết nối đầy đủ với cơ thể mình, cô ấy sẽ không thể tạo sự liên kết cần thiết để đứa trẻ tự tin vào bản năng của chính mình. Đứa trẻ không thể thoải mái trong cơ thể cô ấy và sau này là trong chính bản thể của nó.

– MARION WOODMAN

a6

BẢNG CÂU HỎI1

1 Tôi sử dụng ý tưởng “Bảng câu hỏi” từ công trình tiên phong của cố tiến sĩ Hugh Missildine trong tác phẩm kinh điển của ông Your Inner Child of the Past (tạm dịch: Đứa trẻ của quá khứ bên trong bạn). Tiến sĩ Missildine là bạn của tôi và cũng là người đã khích lệ tôi rất nhiều trong việc theo đuổi phương pháp này.

Trả lời có hoặc không cho các câu hỏi sau. Sau khi bạn đọc từng câu hỏi, hãy chờ đợi và kết nối với những gì bạn cảm nhận được. Nếu bạn cảm thấy có một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn với câu trả lời là có thì hãy chọn có và ngược lại, hãy chọn không. Nếu bạn trả lời câu hỏi nào đó là có thì có thể nghĩ đến khả năng “đứa trẻ bên trong” diệu kỳ của bạn đã bị tổn thương. Có nhiều mức độ tổn thương, nó có thể nằm đâu đó trên thang điểm từ một đến một trăm. Bạn càng có nhiều câu trả lời là có thì bản thể đứa trẻ sơ sinh trong bạn càng bị thương tổn nhiều hơn.

1. Bạn có hoặc đã từng mắc chứng nghiện ăn uống (ăn quá nhiều, uống quá nhiều hoặc nghiện chất kích thích) không? Có______ Không______

2. Bạn có gặp khó khăn trong việc tin tưởng vào khả năng đáp ứng các nhu cầu của bản thân không? Bạn có nghĩ rằng mình cần phải tìm một ai đó để giúp bạn đạt được các nhu cầu đó không? Có______ Không______

3. Bạn có cảm thấy khó tin tưởng người khác không? Bạn có cảm thấy mình luôn phải kiểm soát không? Có______ Không______

4. Bạn có không nhận ra các tín hiệu cơ thể về nhu cầu thể chất không? Ví dụ, bạn có ăn khi không đói không? Hay bạn có thường không biết mình đang mệt mỏi như thế nào không? Có______ Không______

5. Bạn có bỏ mặc nhu cầu thể chất của mình không? Bạn có bỏ qua chế độ dinh dưỡng lành mạnh hoặc không tập thể dục đầy đủ không? Bạn có đến bác sĩ hoặc nha sĩ chỉ trong trường hợp khẩn cấp không? Có______ Không______

6. Bạn có nỗi sợ hãi sâu sắc về việc bị bỏ rơi không? Bạn có đang cảm thấy, hoặc đã bao giờ bạn cảm thấy tuyệt vọng vì một mối quan hệ tình yêu kết thúc không? Có______ Không______

7. Bạn từng có ý định tự tử vì mối quan hệ yêu đương kết thúc (người yêu bỏ hoặc vợ/chồng bạn nộp đơn ly hôn) không? Có______ Không______

8. Bạn có thường cảm thấy mình không thực sự phù hợp hoặc không thuộc về bất cứ đâu không? Bạn có cảm thấy rằng mọi người không thực sự chào đón hoặc muốn sự hiện diện của mình không? Có______ Không______

9. Trong các môi trường xã hội, bạn có cố tỏ ra vô hình để không ai nhận ra mình không? Có______ Không______

10. Bạn có cố gắng trở nên hữu ích (thậm chí không thể thiếu) trong các mối quan hệ tình yêu của mình đến mức người kia (bạn bè, người yêu, vợ/chồng, con cái, cha mẹ) không thể rời bỏ bạn không? Có______ Không______

11. Quan hệ tình dục bằng miệng có phải là điều bạn mong muốn và mơ ước nhất không? Có______ Không______

12. Bạn có nhu cầu lớn trong việc được đụng chạm và ôm ấp không? (Điều này thường được biểu hiện bằng việc bạn thường xuyên phải chạm hoặc ôm người khác mà không xin phép họ). Có______ Không______

13. Bạn có nhu cầu được đánh giá cao và coi trọng một cách liên tục và đến mức ám ảnh không? Có______ Không______

14. Bạn có hay dè bỉu và mỉa mai người khác không? Có______ Không______

15. Bạn có thường xuyên tự cô lập bản thân và ở một mình không? Bạn có thường cảm thấy không đáng để cố gắng có một mối quan hệ không? Có______ Không______

16. Bạn có hay cả tin không? Bạn có chấp nhận ý kiến của người khác hoặc “đồng tình với mọi thứ” mà không cần suy nghĩ thấu đáo không? Có______ Không______

ĐỨA TRẺ SƠ SINH BÌNH THƯỜNG

Ngay khi chào đời, chúng ta đã có những nhu cầu rất cụ thể. Trong biểu đồ ở trên, tôi đã phác thảo những nền tảng cơ bản như những kim chỉ nam để phát triển một bản thể lành mạnh hợp lý. Vì trên đời này mỗi người là một cá thể duy nhất, nên chúng ta phải thận trọng để không đưa ra những khẳng định tuyệt đối về sự phát triển của con người. Tuy nhiên, chúng ta luôn có những điểm chung. Nhà trị liệu vĩ đại Carl Rogers đã từng nói: “Bất cứ điều gì mang tính cá nhân nhất thì cũng mang tính đại thể nhất”. Điều đó với tôi có nghĩa là những nhu cầu con người mạnh mẽ nhất cũng như những nỗi sợ hãi và lo lắng sâu sắc nhất của tôi đều ít nhiều giống tất cả mọi người. Tôi đã rất ngạc nhiên nhận ra khi chia sẻ bí mật của mình thì những người khác đều có thể đồng cảm với tôi.

Cầu nối giữa các cá nhân với nhau

Chúng ta sẽ sử dụng các khối nền tảng cơ bản mà tôi đã trình bày làm kim chỉ nam cho từng nhu cầu mang tính phụ thuộc ở các giai đoạn phát triển của thời thơ ấu. Trong giai đoạn này, chúng ta cần được chào đón đến với thế giới. Chúng ta cần gắn bó với một người nuôi dưỡng, chăm sóc, người đóng vai trò như một tấm gương cho chúng ta. Giai đoạn sơ sinh được gọi là giai đoạn cộng sinh vì chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ của mình hoặc hình thái nuôi dưỡng để sinh tồn khác. Chúng ta phụ thuộc vào họ để tìm hiểu về bản thân và để các nhu cầu sinh tồn cơ bản về thể chất của mình được đáp ứng. Ở giai đoạn này, chúng ta không hề khác biệt. Điều này có nghĩa là chúng ta hợp nhất với chính mình một cách bản năng và vô thức, nhưng chúng ta không có khả năng nắm bắt và nhận thức được rằng mình có một bản ngã. Chúng ta cần đôi mắt phản chiếu và giọng nói vang vọng của người mẹ để khám phá ra bản thể tôi của mình. Chúng ta là “chúng ta” trước khi trở thành “tôi”. Cuộc sống bắt đầu với sự hợp nhất thực sự, số phận của chúng ta lại phụ thuộc vào người tình cờ trở thành mẹ của mình. “Bàn tay đưa nôi” quả thực đã làm rung chuyển thế giới. Nếu mẹ đã ở đó vì chúng ta thì chúng ta đã gắn kết với mẹ. Mối liên kết này đã tạo ra một “cầu nối giữa các cá nhân”, là nền tảng cho tất cả các mối quan hệ trong tương lai. Nếu cầu nối này được xây dựng dựa trên sự tôn trọng và quý mến lẫn nhau, nó sẽ tạo thành một bản thiết kế mẫu để tạo ra các mối quan hệ mới sau này. Nếu đứa trẻ bị chế giễu quá mức, cầu nối đó sẽ bị đứt gãy và trẻ sẽ tin rằng mình không có quyền phụ thuộc vào bất cứ ai. Điều này sẽ khiến trẻ phát triển các mối quan hệ bệnh lý với thực phẩm, hóa chất, tình dục, v.v..

Tính tự luyến lành mạnh

Chúng ta cần người chăm sóc quan tâm nghiêm túc đến mình, khẳng định rằng mọi mặt của chúng ta đều có thể chấp nhận được và để cho chúng ta biết rằng, họ sẽ ở đó vì mình cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Những nhu cầu này bao gồm điều mà Alice Miller gọi là nguồn tự luyến lành mạnh của chúng ta. Đó là việc được yêu thương bởi chính con người thực của mình, được ngưỡng mộ và quý trọng, được tiếp xúc và đối xử đặc biệt, được đảm bảo sẽ không bị bỏ rơi, được quan tâm một cách nghiêm túc. Khi những nhu cầu đó được đáp ứng trong thời thơ ấu, chúng ta không cần phải mang theo chúng đi khắp nơi khi lớn lên nữa.

Làm một người mẹ tốt

Để có thể làm tốt vai trò của mình, một người mẹ cần phải kết nối được với nhận thức về bản thể tôi của riêng mình. Cô ấy phải yêu bản thân mình, có nghĩa là chấp nhận mọi khía cạnh con người mình đều ổn. Cô ấy cần đặc biệt chấp nhận cơ thể của mình và thoải mái về nó. Một người mẹ không thể mang lại cho con mình cảm giác khỏe mạnh về thể chất nếu bản thân không ý thức được về điều đó. Người mẹ đó cũng không thể tạo cho con mình cảm giác tự tin vào bản năng của con, nếu không thoải mái với chính mình. Erich Fromm đã mô tả cách mà sự phản kháng ở người mẹ sẽ khiến con mình sợ hãi cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống bản năng của cơ thể.

Tấm gương phản chiếu

Cuộc sống bản năng được vận hành bởi phần nguyên thủy nhất của não bộ về nhục dục và thể xác. Như biểu đồ của chúng ta cho thấy, khi bắt đầu cuộc sống, “Tôi là bạn”, “Tôi là người khác”. Nói cách khác, bạn sẽ bị tiêm nhiễm bởi người mẹ của mình. Bạn sẽ cảm nhận những gì mà mẹ mình cảm thấy. Bạn sẽ có cảm giác buồn chán khi mẹ mình thấy chán ghét điều gì đó. Mẹ bạn cảm nhận về bạn như thế nào thì bạn cũng sẽ cảm nhận về bản thân mình như thế. Trong thời kỳ sơ sinh, cảm xúc là quan trọng nhất. Mẹ thực hiện tốt vai trò của một người mẹ như thế nào không quan trọng, mà điều quan trọng là người mẹ ấy thực sự cảm thấy thế nào về con mình. Nếu mẹ bạn tức giận vì đã mang thai và tin rằng mẹ phải kết hôn để có bạn, thì bạn sẽ biết được điều đó thông qua các cảm xúc vận động.

Tiếp xúc

Là trẻ sơ sinh, bạn cần được động chạm và bế ẵm. Bạn cần được cho ăn khi bạn đói. Cho ăn theo lịch trình là nỗi kinh hoàng của nhiều thế hệ trước đây. Sam Keen chỉ ra rằng các thiền sư đã dành nhiều năm để đạt được giác ngộ mà mọi đứa trẻ bản năng đều đã sẵn biết, ngủ khi mệt mỏi và ăn khi đói. Thật trớ trêu khi trạng thái hạnh phúc nhất như thiền này lại bị phá hủy theo cách có lập trình và hệ thống. Khi còn là trẻ sơ sinh, bạn cần được tắm rửa và giữ vệ sinh sạch sẽ. Các chức năng cơ thể của bạn vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát của cơ bắp, vì vậy bạn phụ thuộc vào người nuôi dưỡng để giữ cho bạn sạch sẽ. Đây là những nhu cầu mang tính phụ thuộc. Bạn không thể tự mình đáp ứng chúng được.

Âm thanh giọng nói

Bạn cần nghe những giọng nói dễ chịu, bình yên và ấm áp xung quanh mình. Bạn cần rất nhiều tiếng thì thầm như “ô, a!”. Bạn cần nghe một giọng nói tin cậy và ổn định vốn là dấu hiệu đảm bảo mức độ an toàn cao. Có lẽ điều bạn cần hơn cả là được tiếp xúc với một người có niềm tin vào cuộc sống cũng như có nhận thức riêng về thế giới. Erik Erikson coi việc thiết lập nhận thức bên trong, vốn được tạo ra bởi lòng tin tưởng vào thế giới bên ngoài là nhiệm vụ phát triển đầu tiên. Carl Rogers đã nói rằng một trong những điều quan trọng nhất mà ông học được là “sự thật thì thân thiện”, hay nói cách khác là thực tế thì có thể tin tưởng được. Cuộc đấu tranh giữa niềm tin cơ bản và sự nghi ngờ là nhiệm vụ phát triển đầu tiên. Khi sự phân cực như vậy được giải quyết, nghiêng về niềm tin thì sức mạnh bản ngã cơ bản sẽ được tích tụ. Sức mạnh này tạo thành cơ sở của hy vọng. Nếu thế giới về cơ bản là đáng tin cậy thì việc trở thành “con người thật của mình” là hoàn toàn khả thi. Ta có thể tin tưởng rằng những điều mình cần sẽ tồn tại trong đó.

Pam Levin coi giai đoạn đầu tiên này là giai đoạn mà sức mạnh của sự sinh tồn được phát triển. Nếu tất cả các yếu tố tôi đã liệt kê đều hiện diện, đứa trẻ sẽ thực sự thích thú khi được là chính mình. Vì thế giới bên ngoài an toàn và vì những nhu cầu riêng của cha mẹ được đáp ứng thông qua nguồn lực của chính họ, và thông qua tình yêu cũng như sự hỗ trợ lẫn nhau nên ta hoàn toàn có thể yên tâm. Ta sẽ không cần phải làm hài lòng họ hay đấu tranh để sinh tồn. Ta chỉ cần làm hài lòng bản thân và đáp ứng nhu cầu của chính mình mà thôi.

LÀM CHA MẸ - CÔNG VIỆC KHÓ KHĂN NHẤT

Làm cha mẹ tốt là một công việc đầy thử thách. Tôi tin rằng đó là công việc khó khăn nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta đều sẽ phải làm. Để trở thành một người cha, người mẹ tốt, bạn phải có một tinh thần lành mạnh. Bạn cần được đáp ứng các nhu cầu thông qua các nguồn lực của bản thân, và bạn cần người bạn đời hoặc một người quan trọng khác hỗ trợ trong quá trình này. Trên tất cả, bạn phải đảm bảo rằng “đứa trẻ bên trong” bị tổn thương của bạn đã được chữa lành. Nếu đứa trẻ ấy vẫn còn tổn thương, bạn sẽ nuôi dưỡng con cái của mình bằng bản thể “đứa trẻ bên trong” luôn sợ hãi, đau khổ và ích kỷ này. Hoặc là bạn sẽ làm rất nhiều điều giống như cha mẹ đã làm với bạn, hoặc là bạn sẽ làm ngược lại. Dù thế nào đi nữa, bạn vẫn sẽ cố gắng trở thành người cha người mẹ hoàn hảo mà đứa trẻ đầy tổn thương trong bạn mong ước. Tuy nhiên, cách thức ngược lại cũng gây tổn hại không kém cho con cái của bạn. Có ai đó đã từng nói: “Một trăm tám mươi độ của nỗi đau vẫn là nỗi đau”.

Xin hãy nhớ rằng tôi đang không đổ lỗi cho cha mẹ của bất kỳ ai cả. Họ là những người lớn nhưng bên trong trẻ con bị tổn thương khi cố gắng thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Trong trường hợp của tôi, cha mẹ thường làm những điều đúng đắn bất chấp chúng là những phương pháp gây tổn hại trên phương diện sư phạm. Mẹ tôi kể rằng bà đã vất vả ra sao khi phải thực hiện chế độ ăn uống cho chúng tôi nhưng vẫn cố gắng làm cho được vì các “chuyên gia” khuyến nghị như vậy. Bà cũng đã rất đau lòng khi làm trái lại lời khuyên của các “chuyên gia” để lẻn vào dỗ dành tôi lúc tôi đang khóc. Đó là những khoảnh khắc cứu rỗi và đầy ân sủng. Chúng được thôi thúc bởi đứa trẻ kỳ diệu trong bà, đứa trẻ hiểu được cách nuôi dưỡng cơ bản!

Tuy nhiên, từ trước đến nay, chẳng có bậc cha mẹ nào là hoàn hảo cả và sau này cũng sẽ không. Điều quan trọng là chúng ta cần cố gắng chữa lành “đứa trẻ bên trong” bị tổn thương của mình để không làm tổn thương con cái.

SỰ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN

Fritz Perls mô tả chứng loạn thần kinh là “sự rối loạn phát triển”. Tôi thích điều đó, bởi nó là cách phù hợp để thể hiện vấn đề của sự hổ thẹn độc hại bên trong đứa trẻ bị tổn thương của bạn và sự lệ thuộc đầy hệ lụy. Chúng ta sẽ không trở thành những đứa trẻ lớn tuổi lệ thuộc nếu những nhu cầu phát triển của chúng ta đã được đáp ứng. Nhưng khi những nhu cầu này không được đáp ứng đầy đủ trong giai đoạn sơ sinh thì sẽ dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng. Bảng câu hỏi ở đầu chương này có miêu tả một số vấn đề như vậy, và được tóm tắt dưới thuật ngữ thiếu tính tự luyến. Chúng ta đã không nhận được tấm gương phản chiếu và tiếng nói mà mình cần, và vì không được yêu thương vô điều kiện nên chúng ta không xây dựng được cảm giác tin cậy cơ bản nên đã gây ra cảm giác thèm khát vô độ được thể hiện thông qua chứng nghiện ăn uống ở một số người. Nó cũng dẫn đến nhu cầu phải được xác thực liên tục, cứ như thể thiếu việc đó, chúng ta sẽ ngừng tồn tại vậy. Các hậu quả khác bao gồm sự thèm muốn vô độ để được động chạm và ôm ấp, quá thiên về hình thức hoạt động tình dục bằng miệng, mất kết nối với nhu cầu thể chất của bản thân (các tín hiệu từ cơ thể), xu hướng “chấp nhận mọi thứ” để trở thành kẻ ham mê từng giây từng phút. Hơn hết, khi nhu cầu của giai đoạn sơ sinh không được đáp ứng, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ về bản thân, cảm nhận từ trong sâu thẳm rằng có điều gì đó không ổn với mình.

Đừng lớn lên

Có lẽ bạn đã học cách mãi là một đứa trẻ để có thể chăm sóc vết thương của lòng tự luyến trong cha mẹ mình. Nếu bạn là một đứa trẻ ngoan ngoãn tuyệt đối, cha mẹ sẽ tin tưởng rằng bạn luôn coi trọng họ. Họ có thể yên tâm rằng bạn sẽ không bao giờ rời bỏ họ như chính cha mẹ họ đã từng làm. Bạn sẽ là nguồn lực vô tận mang lại giá trị và sự tự tôn cho họ. Vì vậy, bạn đã trở thành người đáp ứng nhu cầu tự luyến đã mất của họ.

Bỏ mặc cảm xúc

Bất kỳ đứa trẻ nào sống trong một gia đình không êm ấm sẽ đều cảm thấy thiếu thốn tình cảm và bị bỏ rơi. Phản ứng tự nhiên đối với việc bị bỏ rơi về mặt tình cảm là nỗi xấu hổ độc hại sâu thẳm kéo theo cả sự thịnh nộ khủng khiếp nhất và cảm giác tổn thương sâu sắc. Bạn không có cách nào để có thể cảm nhận được nỗi đau khổ này khi còn nhỏ. Bạn không có đồng minh nào có thể ở bên cạnh và xác thực nỗi đau của bạn, không ai có thể ôm lấy bạn trong khi bạn khóc cạn cả nước mắt hay phẫn nộ trước mọi sự bất công mà bạn đang chịu. Để tồn tại, sự bảo vệ bản ngã nguyên thủy của bạn bắt đầu được kích hoạt và năng lượng cảm xúc bị đóng băng, tê liệt. Những nhu cầu chưa được đáp ứng của bạn đã không ngừng đòi hỏi được hoàn thành ngay từ khi bạn còn thơ ấu. Chỉ cần đến quán bar gần nhất là bạn sẽ nghe thấy giọng khóc lóc, rên rỉ của một đứa trẻ sơ sinh bên trong một người trưởng thành: “Tôi ao ước, tôi khao khát, tôi mong muốn được yêu thương. Tôi mong muốn được coi trọng và được kết nối”.

THU THẬP THÔNG TIN

Bước đầu tiên để hồi sinh “đứa trẻ bên trong” tổn thương của bạn là quá trình thu thập thông tin. Khi một người trải qua chấn động cảm xúc nặng nề, điều quan trọng là người đó phải dành thời gian để nói về nó. Việc thu thập thông tin không phải là việc chữa lành nỗi đau nguyên thủy và cũng chưa phải là quá trình trải nghiệm nỗi đau nguyên thủy. Tuy nhiên, đó là cách để bạn bắt đầu.

Tôi khuyên bạn nên lấy tất cả thông tin có thể về hệ thống gia đình của mình. Tình trạng gia đình khi bạn được sinh ra? Bố và mẹ bạn xuất thân từ kiểu gia đình nào? Mẹ hoặc bố bạn có phải là một đứa trẻ trong hình hài một người lớn trưởng thành không? Bạn nên viết ra thông tin này càng chính xác càng tốt cho từng giai đoạn phát triển, trong trường hợp này là giai đoạn sơ sinh. Có thể bạn sẽ cảm thấy đau đớn khi viết. Hãy cố gắng tập trung tìm hiểu tình trạng thực sự trong thời thơ ấu của mình rõ ràng nhất có thể.

Ví dụ trường hợp như Qwenella, chính lý do khiến bố mẹ cô kết hôn khi họ còn rất trẻ, chỉ mới 17, 18 tuổi đầu. Mẹ cô là một nạn nhân chịu đựng sự loạn luân cả về thể xác lẫn tinh thần chưa được điều trị. Bố cô thì nghiện rượu nặng. Qwenella nhớ rằng lúc mình đang nằm trên chiếc giường dành cho bé thì bị bố chửi rủa vì sự có mặt của cô trên cõi đời này. Cô cảm nhận được rằng mẹ đổ lỗi cho mình vì đã hủy hoại cuộc đời bà. Cả bố và mẹ cô đều xuất thân từ những gia đình Công giáo cứng nhắc và không chịu sử dụng bất kỳ biện pháp kiểm soát sinh sản nào. Mẹ cô thường xuyên quan hệ tình dục như một nghĩa vụ hôn nhân. Khi mẹ của Qwenella 24 tuổi, bà đã có bốn người con, và một ông chồng nghiện rượu vô trách nhiệm! Là đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn, Qwenella là đối tượng để mẹ cô trút bỏ sự giận dữ và khinh miệt. Qwenella nhớ rằng mẹ đã nói cô xấu xí như thế nào và sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì hết. Trong thuyết hệ thống gia đình, Qwenella mang trọng trách một Đứa con lạc loài, vật tế thần và nạn nhân của mẹ. Vai trò này cho phép nhu cầu của các thành viên trong một gia đình bất hạnh được đáp ứng. Nếu gia đình không có nhu cầu sinh thêm con hoặc đã có quá nhiều con, việc đứa trẻ không được mong đợi cần phải làm để trở nên quan trọng là trở thành kẻ mất tích. Trên thực tế, gia đình sẽ nói: “Hãy biến đi, chúng ta không thực sự muốn có mày đâu” hoặc “Chúng ta đã có quá nhiều con rồi!”

Qwenella đã học để trở thành một bé gái hoàn hảo. Cô ngoan ngoãn quá mức, lịch sự và sẵn sàng giúp đỡ một cách điên rồ. Khi còn là một đứa trẻ trong nôi, cô đã ở một mình trong phòng nhiều giờ liền mà không khóc hay gây ra tiếng động nào. Sau này, cô ở trong phòng riêng chơi một mình để không làm phiền mẹ hoặc bất kỳ ai khác trong gia đình. Đây là hành vi điển hình của Đứa con lạc loài. Qwenella lớn lên, lặp lại hình mẫu này trong công việc và đời sống xã hội của mình. Nếu không có liệu pháp, cô ấy có thể sẽ mang hình mẫu này đến khi chết.

CHIA SẺ TUỔI ẤU THƠ VỚI BẠN BÈ

Khi bạn đã viết rất nhiều điều mà bạn nhớ được về thời thơ ấu của mình, thì điều quan trọng tiếp theo là bạn phải nói về nó và đọc to cho ai đó nghe. Nếu bạn đang được điều trị và bác sĩ trị liệu của bạn chấp thuận việc bạn thực hiện phương pháp trong cuốn sách này, hãy chia sẻ bài viết của bạn với họ hoặc với người hỗ trợ của bạn nếu bạn đang tham gia chương trình 12-bước. Bạn có thể chia sẻ nó với bất kỳ ai mà bạn thực sự tin tưởng, đó có thể là thành viên của giới tăng lữ hoặc một người bạn thân thiết nhất. Có ai đó lắng nghe bạn và xác nhận nỗi đau nguyên thủy của đứa trẻ sơ sinh trong bạn là một việc rất quan trọng. Người này cần phản chiếu và phản hồi tình trạng thực tế của bạn khi bạn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Nếu người đó bắt đầu chất vấn bạn, tranh luận với bạn hoặc đưa ra lời khuyên thì bạn sẽ không đạt được điều mình cần.

Không nên chia sẻ điều này với cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình khi họ đang tham gia một chương trình phục hồi cá nhân. Nếu sự ngược đãi thực sự xảy ra với bạn khi còn nhỏ thì điều này cần phải được xác thực. Các thành viên gia đình không được đối xử tốt đang ở trong trạng thái hoang tưởng giống như bạn đã từng mắc phải. Họ sẽ không thể xác thực và hợp pháp hóa nỗi đau của bạn.

Có thể thời thơ ấu của bạn không phải là quãng thời gian đau khổ đối với bạn. Trong các chương trình của tôi, nhiều người thấy rằng họ được chào đón khi ra đời, được mong đợi mặc dù cha mẹ họ là những người lớn nhưng bên trong trẻ con. Mãi đến giai đoạn phát triển tiếp theo, họ mới bị bạo hành. Chính ở đó, sự thiếu thốn lòng tự luyến của cha mẹ họ mới bắt đầu xuất hiện.

CẢM NHẬN ĐƯỢC CẢM XÚC

Nếu bạn là một Đứa trẻ lạc loài, chắc hẳn bạn đã từng có một số cảm xúc về thời thơ ấu của mình. Nếu bạn có một bức ảnh của mình khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, hãy nhìn nó thật lâu. Nếu bạn không có ảnh, hãy tìm một đứa trẻ sơ sinh và dành thời gian quan sát nó. Dù bằng cách nào, hãy để ý đến năng lượng sinh tồn của đứa trẻ. Đó là một đứa trẻ hoàn toàn ngây thơ, kỳ diệu và chỉ muốn có cơ hội được sống theo số phận của chính mình. Đứa trẻ này không yêu cầu được sinh ra. Tất cả những gì nó mong muốn khi còn là một đứa trẻ sơ sinh là sự nuôi dưỡng, gồm thức ăn và tình yêu thương để có thể lớn lên và phát triển. Hãy tưởng tượng ai đó mang đứa trẻ sơ sinh quý giá này đến với thế giới nhưng lại không mong muốn nó.

Sẽ trung thực hơn nếu đưa đứa trẻ không được mong đợi ấy vào trại trẻ mồ côi. Sẽ đáng yêu hơn nếu cho nó đi làm con nuôi. Ít nhất thì cha mẹ nuôi cũng muốn có đứa trẻ ấy.

VIẾT THƯ

Hãy tưởng tượng rằng bạn, một thuật sĩ già thông thái và nhân hậu, muốn nhận một đứa trẻ làm con nuôi, và đứa trẻ mà bạn muốn nhận nuôi chính là bạn khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Tưởng tượng thêm chút nữa, bạn cần viết cho đứa trẻ sơ sinh này một bức thư. Tất nhiên, trẻ sơ sinh không thể đọc nhưng hãy tin tôi, điều quan trọng là bạn viết được bức thư đó. (Đừng viết thư nếu bạn không thực sự muốn hồi sinh đứa trẻ quý giá của mình). Thư không cần dài, có thể chỉ là một hoặc hai đoạn. Hãy nói với đứa trẻ tuyệt vời trong bạn rằng bạn yêu nó và rất vui vì nó là con trai (hoặc con gái), rằng bạn mong muốn nó và sẽ cho nó thời gian cần thiết để trưởng thành và phát triển, đảm bảo rằng bạn biết nó cần gì và bạn sẽ đáp ứng điều đó, nỗ lực để nó thấy được nó là riêng, là duy nhất, một người quý giá và tuyệt vời. Khi bạn viết xong bức thư, hãy đọc to một cách thật chậm rãi và để ý xem bạn đang cảm thấy thế nào. Bạn có thể buồn và khóc nếu muốn.

Sau đây là bức thư tôi đã viết.

John bé nhỏ thương mến,

Tôi rất vui vì bạn đã được sinh ra. Tôi yêu bạn và muốn bạn luôn luôn ở bên tôi. Tôi rất vui vì bạn là một cậu bé và tôi muốn giúp bạn trưởng thành.

Tôi muốn có cơ hội cho bạn thấy bạn quan trọng với tôi như thế nào.

Yêu thương rất nhiều,

John lớn

Thư từ đứa trẻ sơ sinh bên trong bạn

Bây giờ, mặc dù bạn có thể nghĩ nó rất kỳ quặc nhưng tôi muốn bạn viết cho mình một bức thư trong vai “đứa trẻ bên trong”. Viết bằng bàn tay không thuận của mình, nghĩa là nếu bạn thuận tay phải thì hãy sử dụng tay trái để viết. (Phương pháp này sử dụng phần não bộ không thuận của bạn, bỏ qua phần não bộ có khả năng điều khiển và logic hơn. Nó giúp bạn dễ dàng tiếp cận với cảm xúc của “đứa trẻ bên trong” hơn). Tất nhiên, tôi biết rằng trẻ sơ sinh không thể viết nhưng hãy làm bài tập này. Xin nhớ rằng, nếu một đứa trẻ sơ sinh có thể viết thì có lẽ nó sẽ không viết nhiều đâu, có khi chỉ một đoạn ngắn thôi ấy chứ. Thử xem bức thư của tôi dưới đây nhé.

John thương yêu,

Tôi muốn bạn đến và giúp tôi. Tôi muốn là một người quan trọng với ai đó. Tôi không muốn đơn độc một mình.

Yêu thương,

John bé

NHỮNG LỜI KHẲNG ĐỊNH

Nếu nhu cầu sơ sinh của bạn không được đáp ứng, đứa trẻ tổn thương bên trong bạn vẫn hiện diện với tất cả năng lượng ban đầu của nó. Nó vẫn cần sự nuôi dưỡng mà bạn chưa từng có, vẫn cần nghe thấy những lời chào đón mình vào thế giới. Một cách để cung cấp cho bản thân những gì bạn không nhận được là thông qua lời khẳng định. Trong cuốn sách Cycles of Power (tạm dịch: Chu kỳ của sức mạnh) của mình, Pam Levin đã đưa ra những lời khẳng định cho mỗi giai đoạn phát triển. Mặc dù một đứa trẻ sơ sinh không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của các từ ngữ nhưng nó có thể nắm bắt được khía cạnh phi ngôn ngữ. Nếu mẹ bạn thất vọng vì bạn là con trai hoặc không thực sự muốn có bạn, mẹ không cần phải nói với bạn như vậy nhưng bạn vẫn biết được điều đó. Bố có thể chưa bao giờ nói với bạn rằng ông ấy thất vọng vì bạn là con gái nhưng bạn cũng cảm nhận được điều đó. Hầu như không ai nói với bạn rằng họ không chào đón bạn nhưngbạn hoàn toàn biết điều đó.

Một số trẻ em thực sự nghe thấy người khác nói rằng mình không được mong đợi. Một trong những khách hàng của tôi đã nghe thấy rằng mẹ cô suýt chết khi sinh cô, một khách hàng khác thì nghe kể là cha cô đã muốn mẹ cô phá thai. Tôi đã nghe nhiều lời nói khác tàn nhẫn và không thể tin nổi kiểu này.

Lời nói có sức mạnh vô cùng to lớn. Những lời nói tử tế có thể tạo ra cả một ngày hạnh phúc. Những từ chỉ trích có thể khiến chúng ta rơi vào sự hoảng sợ suốt tuần. Gậy và đá có thể làm gãy xương bạn nhưng những lời nói sẽ làm bạn đau đớn hơn. Nói những từ khích lệ và mới mẻ có thể chạm đến nỗi đau nguyên thủy của chúng ta và kích hoạt khả năng chữa lành tuyệt vời.

Những lời khẳng định mang tính tích cực làm con người chúng ta mạnh mẽ hơn và có thể chữa lành vết thương tâm hồn. Pam Levin đã nói: “Những lời nhắn nhủ tích cực thậm chí có thể tạo ra những thay đổi về nhịp tim và hô hấp của bệnh nhân hôn mê”.

Những thông điệp tích cực được lặp đi lặp lại là chất dinh dưỡng cho cảm xúc. Nếu bạn nghe được những lời nói đó, chúng sẽ giúp “đứa trẻ bên trong” bạn trưởng thành và phát triển. Lúc này, việc lặp lại những thông điệp như vậy có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc về nội tạng, và chạm đến nỗi đau nguyên thủy của chúng ta ở mức độ cao nhất. Sử dụng mô hình cốt lõi của Pam Levin, tôi đã mở rộng các câu khẳng định ở giai đoạn sơ sinh để bổ sung thêm một số nhu cầu khác của trẻ sơ sinh.

Dưới đây là những lời yêu thương bạn có thể nói với “đứa trẻ bên trong” mình suốt quá trình thiền định. Đứa trẻ ấy sẽ nghe chúng từ bạn như từ một thuật sĩ già thông thái và nhân từ. (Sử dụng bất kỳ câu nào bạn thích nhất).

Chào mừng đến với thế giới, tôi đã mong đợi bạn.

Tôi rất vui vì bạn đã ở đây.

Tôi đã chuẩn bị một nơi đặc biệt để bạn sống.

Tôi thích bạn theo cách của bạn.

Tôi không muốn rời xa bạn bất kể thế nào.

Tôi hài lòng với những nhu cầu của bạn.

Tôi sẽ cho bạn tất cả thời gian bạn cần để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Tôi rất vui vì bạn là con trai (hay con gái).

Tôi muốn chăm sóc cho bạn và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm điều đó.

Tôi thích cho bạn ăn, tắm cho bạn, thay quần áo cho bạn và dành thời gian bên bạn.

Trên đời này, chẳng bao giờ có ai khác giống như bạn.

Chúa đã mỉm cười khi bạn được sinh ra.

THIỀN ĐỊNH DÀNH CHO ĐỨA TRẺ SƠ SINH BÊN TRONG BẠN

Bạn sẽ cần một giờ không bị gián đoạn cho bài thiền này. Tôi khuyên bạn nên có trong tay một hộp khăn giấy hoặc một chiếc khăn tay. Ngồi một cách thoải mái trên ghế với tay và chân duỗi thẳng. Bạn nên nói với ai đó mà bạn tin tưởng khi chuẩn bị thực hiện, và có thể muốn trao đổi với họ khi hoàn thành bài tập. Hãy nhớ những gì tôi đã nói trong phần giới thiệu về phần này. Không thực hiện bài tập này nếu:

• Được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần hoặc có tiền sử bệnh tâm thần

• Là nạn nhân chưa được điều trị của sự ngược đãi về thể chất hoặc tình dục, bao gồm cả cưỡng hiếp

• Bị vùi dập nặng nề về mặt tình cảm

• Là một người nghiện thuốc đang hồi phục mà không tỉnh táo liên tục trong một năm

• Không được bác sĩ trị liệu cho phép

Nếu bạn phản đối thiền định vì lý do tôn giáo thì bạn cần biết rằng không có gì trong bài tập này là phản Chúa cả. Hơn nữa, cần lưu ý rằng bạn rơi vào và thoát khỏi trạng thái hoang tưởng nhiều lần mỗi ngày. Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều gì mà bạn chưa làm hoặc không biết cách làm. Hãy nhớ rằng vấn đề của đứa trẻ bị tổn thương một phần là do việc quay trở lại quá khứ một cách bộc phát. Khi thực hiện một bài thiền liên quan đến việc hồi quy tuổi tác, bạn thực sự đang kiểm soát quá trình này. Cũng đừng quên rằng bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu cảm thấy choáng ngợp, hoặc hoàn toàn có thể dừng lại ở giữa bài thiền nếu cần thiết.

Phần đầu tiên của bài thiền này sẽ được sử dụng cho tất cả các giai đoạn phát triển. Dùng máy ghi âm để ghi lại và dừng khoảng 15 giây trong im lặng giữa các cụm từ được xác định bằng dấu ba chấm.

Bắt đầu bằng cách ngồi yên lặng và nhận biết xung quanh mình… Xác định vị trí không gian và thời gian của bản thân. Cảm nhận lưng và mông chạm vào chiếc ghế mình đang ngồi… Cảm nhận quần áo mình đang mặc trên người… Nghe được nhiều âm thanh khác nhau nhất có thể… Cảm nhận không khí trong phòng… Ngay bây giờ, bạn không có nơi nào phải đến và bạn không có việc gì phải làm… Chỉ cần ở đây, ngay lúc này… Nếu chưa nhắm mắt thì giờ hãy nhắm mắt lại… Bạn có thể nhận biết được hơi thở của mình… Cảm nhận không khí khi hít vào và khi thở ra… Tập trung cảm nhận nó trong lỗ mũi khi hít vào và khi thở ra… Đừng bận tâm nếu có những suy nghĩ gây gián đoạn. Có thể coi chúng như những câu lướt qua màn hình ti-vi trong chương trình dự báo về mưa lớn hoặc một cơn bão đang đến gần. Điều quan trọng là nhận ra chúng. Chỉ cần để chúng trôi qua… Khi tiếp tục hít thở, có thể giữ cho mình tỉnh táo bao nhiêu lâu tùy thích… Hoặc có thể thả lỏng theo những cách bạn biết để giúp bản thân được thư thái… Bạn đã học cách giữ chặt và thả lỏng khi còn nhỏ… Và bạn thực sự biết chính xác giới hạn níu giữ và thả lỏng đó… Bạn đã học được sự cân bằng hoàn toàn trong quá trình học thở khi còn là một đứa trẻ sơ sinh… Bạn đã học cách hít vào... và giữ đủ lâu để cung cấp oxy cho tất cả các tế bào máu… Và bạn đã học cách thả lỏng... cảm nhận được luồng khí thoát ra… Khi còn là trẻ sơ sinh, bạn đã học cách ngậm núm vú của mẹ… Bạn đã học cách bú bình… Và thả lỏng khi nếm dòng sữa ấm… Bạn đã sớm học cách ngậm chặt bình sữa… Và nhả ra khi đã bú no… Và bạn đã học được cách bám chặt vào thành cũi… Rồi buông ra khi bạn sẵn sàng nằm xuống… Vì vậy, bạn thực sự biết chính xác giới hạn đủ để giữ chặt và thả lỏng… Và bạn có thể tin tưởng vào bản thân để tìm thấy chính xác những gì cần cho mình…

Và bây giờ bạn có thể cảm nhận được mí mắt đang nặng dần… Bạn hoàn toàn có thể để chúng nhắm chặt lại… Bạn có thể cảm thấy hàm nặng trĩu… Cả cánh tay và bàn tay… Bạn có cảm giác như không thể cử động tay được… Rồi bạn có thể cảm giác nặng ở chân và bàn chân… Giống như chúng không thể cử động được… Hoặc bạn có thể cảm thấy ngược lại, như thể toàn thân mình đang trôi… Bàn tay và cánh tay bạn nhẹ như lông vũ… Bạn thực sự biết bản thân cảm thấy gì, nặng nề hay nhẹ nhõm… Và bất kể đó là gì thì nó hoàn toàn phù hợp với bạn…

Nào bây giờ bạn có thể bắt đầu trải qua một số kỷ niệm thời thơ ấu… Bạn có thể nhớ những ngày đầu tiên đi học… và người bạn thân nhất của bạn ngày đó… Bạn có thể nhớ về một giáo viên hoặc người hàng xóm tốt bụng… Và bạn có thể nhớ ngôi nhà bạn đã sống trước khi đến trường… Ngôi nhà màu gì?... Có phải là một căn hộ không?... Hay là một chiếc xe moóc?... Bạn có sống ở thành phố không?... Hay ở nông thôn?... Giờ bạn có thể nhìn thấy một số căn phòng trong ngôi nhà đó… Bạn đã dành thời gian của mình ở đâu trong ngôi nhà đó?... Bạn có một căn phòng đặc biệt nào không?... Bàn ăn ở đâu?... Xem ai đang ngồi bên bàn ăn… Cảm giác như thế nào khi ngồi ở đó?... Cảm giác ra sao khi sống trong ngôi nhà ấy?...

Đây là phần giới thiệu chung cho từng giai đoạn phát triển. Mỗi giai đoạn cụ thể sẽ có những hướng dẫn riêng phù hợp với giai đoạn đó.

Bây giờ hãy tưởng tượng hoặc nhớ lại ngôi nhà mà gia đình bạn đã sống khi bạn được sinh ra… Hãy mường tượng về căn phòng nơi bạn ngủ sau khi chào đời… Hãy nhìn ngắm đứa trẻ xinh đẹp là bạn… Lắng nghe giọng nói của bạn khi bạn thủ thỉ, khi bạn khóc, bạn cười… Tưởng tượng rằng bạn có thể ôm lấy bản thân nhỏ bé của mình… Bạn ở đó như một thuật sĩ thông tuệ và nhân hậu… Bạn đang nhìn thấy thời thơ ấu của chính mình… Còn có ai ở đó nữa không?... Mẹ bạn?... Bố bạn?... Bạn cảm thấy như thế nào khi được sinh ra trong ngôi nhà với họ?... Bây giờ hãy tưởng tượng bạn là đứa trẻ nhỏ bé quý giá ấy đang nhìn thấy tất cả những điều này… Hãy ngước nhìn bản thể trưởng thành của mình… Bạn thấy mình có phép thuật, là một thuật sĩ hoặc chỉ là chính mình.... Cảm nhận sự hiện diện của một người nào đó thương yêu bạn. Nào hãy tưởng tượng bản thể người lớn của bạn bế bạn lên và ôm lấy bạn. Hãy nghe bản thể đó dịu dàng nói với bạn những lời khẳng định sau:

Chào mừng đến với thế giới, tôi đã mong đợi bạn.

Tôi rất vui vì bạn đã ở đây.

Tôi đã chuẩn bị một nơi đặc biệt để bạn sống.

Tôi thích bạn theo cách của bạn.

Tôi không muốn rời xa bạn bất kể thế nào.

Tôi hài lòng với những nhu cầu của bạn.

Tôi sẽ cho bạn tất cả thời gian bạn cần để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Tôi rất vui vì bạn là con trai (hay con gái).

Tôi muốn chăm sóc cho bạn và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm điều đó.

Tôi thích cho bạn ăn, tắm cho bạn, thay quần áo cho bạn và dành thời gian bên bạn.

Trên đời này, chẳng bao giờ có ai khác giống như bạn.

Chúa đã mỉm cười khi bạn được sinh ra.

Hãy để bản thân cảm nhận bất cứ cảm xúc nào khi bạn nghe những lời khẳng định này…

Bây giờ, hãy để bản thể người lớn đặt bạn xuống… Lắng nghe người đó đảm bảo rằng sẽ không bao giờ rời bỏ bạn… Và rằng từ bây giờ trở đi, người đó sẽ luôn ở bên bạn… Nào, hãy trở lại với bản thể người lớn… Hãy nhìn bản thể đứa bé yêu quý của mình.... Hãy biết rằng bạn vừa hồi sinh nó… Hãy cảm nhận cảm giác trở về nhà... Đứa trẻ đó được mong chờ, được yêu thương và sẽ không bao giờ cô đơn nữa… Bước ra khỏi căn phòng đó, ra khỏi ngôi nhà đó và ngoái lại nhìn khi bạn rời đi… Tản bộ về phía trước lên con đường ký ức… Bước qua ngôi trường đầu tiên… Bước vào tuổi thiếu niên của mình… Bước vào ký ức thời thanh niên… Bây giờ hãy bước vào nơi thực tại của bạn… Cảm nhận những ngón chân của bạn… Ngọ nguậy chúng… Cảm thấy năng lượng tràn đầy qua hai chân… Cảm nhận năng lượng trong lồng ngực khi bạn hít thở sâu… Hãy thở ra thành tiếng… Cảm nhận năng lượng từ cánh tay và ngón tay… Ngọ nguậy chúng… Cảm nhận năng lượng nơi vai, cổ và hàm mặt… Duỗi hai cánh tay ra… Hồi phục hoàn toàn nhận thức tỉnh táo bình thường của mình… Và mở mắt ra.

Ngồi một lúc và để bản thân suy ngẫm về trải nghiệm của bạn vừa qua. Cảm nhận bất cứ cảm xúc nào bạn có. Chú ý đến những lời khẳng định khiến bạn xúc động nhất. Suy ngẫm về những lời nói đó, để bản thân cảm nhận chúng được nuôi dưỡng. Nếu bạn có phản ứng tức giận, hãy để bản thân cảm nhận cơn giận. Ví dụ, bạn có thể đã nghĩ: “Thật là ngu ngốc, đây chỉ là một trò chơi, không ai thực sự muốn tôi cả!” Cứ để bản thân cảm thấy tức giận. Hãy để bản thân hét lên! Dùng vợt tennis hoặc gậy đánh vào chiếc gối nếu bạn cảm thấy muốn. Suy ngẫm xong, hãy viết ra những điều bạn nghĩ và ấn tượng của mình nếu muốn. Nói chuyện với vợ hay chồng, người hỗ trợ hoặc bạn bè của bạn nếu muốn. Hãy lưu ý rằng bản thể người lớn trong bạn có thể chăm sóc bản thể trẻ sơ sinh đó.

Một số người nhận thấy rằng, họ gặp khó khăn trong việc tưởng tượng theo hướng dẫn. Tất cả chúng ta đều nhận thức được nhưng không phải ai cũng có thể hình dung dễ dàng. Mỗi chúng ta đều có một cách riêng để lập ra bản đồ thế giới. Nếu bạn là người có trực quan tốt, có thể bạn sẽ nói: “Điều đó trông có vẻ phù hợp với tôi” hoặc “Tôi có thể thấy bản thân mình đang làm điều đó”. Nhưng nếu bạn thiên về thính giác, bạn sẽ nói: “Điều đó nghe có vẻ hợp với tôi” hoặc “Thứ gì đó bảo tôi làm như vậy”. Những người có nhận thức bằng cảm giác vận động thường sẽ nói: “Tôi cảm thấy điều đó phù hợp với tôi” hoặc “Tôi cảm thấy thích thú”. Vì vậy, đừng lo lắng nếu bạn gặp khó khăn trong việc tưởng tượng, bởi bạn sẽ nhận thức theo cách riêng của mình.

Đôi khi người ta không thể nhìn thấy, nghe thấy hay cảm nhận được đứa trẻ nội tâm bị tổn thương bên trong. Tôi đã nhận ra nguyên nhân rằng trong quá trình luyện tập, họ là đứa trẻ đó. Họ thực sự đang ở trong trạng thái của một đứa trẻ bị tổn thương. Nếu điều đó xảy ra với bạn, chỉ cần quay trở lại và thực hiện lại bài thiền, để bản thân nhìn thấy bạn đã trưởng thành và lắng nghe bản thể trưởng thành nói cho bạn những lời khẳng định về tình yêu thương có tác dụng nuôi dưỡng.

Một số người cảm thấy rằng, đứa trẻ ấy sẽ là một gánh nặng mới nếu họ đồng ý đưa nó trở về nhà. Nếu bạn đã trải qua điều này, có lẽ bạn đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Bạn cần nhớ rằng chỉ mất vài phút mỗi ngày để duy trì sự kết nối với “đứa trẻ bên trong”. Đây là đứa trẻ mà bạn không cần phải cho ăn, cho mặc hoặc trông nom. Yêu thương và nuôi dưỡng đứa trẻ ấy là một cách dành thời gian cho bản thân, điều mà bạn thực sự đã và đang không làm.

Đôi khi mọi người cảm thấy tức giận hoặc ghê tởm khi nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh trong quá khứ của họ. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự xấu hổ độc hại. Chúng ta tự chế giễu bản thân theo cách chúng ta đã bị làm nhục trước đây. Nếu bạn chối bỏ chính mình vì sự yếu đuối khi bạn còn là một đứa trẻ sơ sinh thì khi trưởng thành, bạn cũng sẽ từ chối chính mình theo cách tương tự. Nếu bạn cảm thấy tức giận, khinh thường hoặc ghê tởm khi thực hiện bài tập này, bạn phải đưa ra quyết định là sẵn sàng chấp nhận mặt yếu đuối, dễ bị tổn thương của bản thân. Tôi đảm bảo với bạn rằng đây là một phần thực sự của bạn. Nó là một phần của tất cả chúng ta.

Bạn sẽ không thể hoàn toàn và thực sự mạnh mẽ được cho đến khi bạn sẵn sàng chấp nhận điểm yếu đuối nhất, bất lực nhất của mình. Một phần năng lượng và sức mạnh của bạn cũng sẽ từ chối một phần con người khác của bạn. Bạn phải mất rất nhiều thời gian, năng lượng và sức mạnh để duy trì cuộc đấu tranh nội tâm này. Thật là nghịch lý, sức mạnh sẽ chỉ xuất hiện khi bạn chấp nhận điểm yếu của mình!

Bây giờ bạn đã hồi sinh được bản thể đứa trẻ sơ sinh của mình, hãy dành vài ngày để lặp lại lời khẳng định với nó. Hãy tưởng tượng bạn đang ôm ấp nó và nói to: “Bạn thuộc về nơi này! Chưa bao giờ có một người thứ hai như bạn. Bạn là người không thể lặp lại, có một không hai”. Nói thêm những câu khẳng định khiến bạn xúc động nhất, những câu mà bạn cần nghe nhất. Hãy đến công viên, ngồi xuống và ngắm nhìn cành cây, ngọn cỏ, hoa lá, chim muông và các loài động vật. Tất cả chúng đều thuộc về vũ trụ. Chúng là một phần quan trọng của tạo hóa. Và bạn cũng thuộc về nơi này. Bạn cũng quan trọng như những chú chim, cô ong, cỏ cây và hoa lá đó. Bạn thuộc về trái đất này. Chào mừng bạn!

Cùng thực hiện với một người khác

Nếu bạn muốn thực hiện những bài tập này với một người khác, điều đó sẽ thật tuyệt vời. Mỗi người trong số các bạn cần ở đó vì người kia theo một cách đặc biệt. Bởi vì “đứa trẻ bên trong” cần biết rằng bạn sẽ không đột ngột bỏ đi nên các bạn phải cam kết có mặt vì nhau trong khi thực hiện phương pháp này. Các bạn không cần phải làm bất cứ điều gì đặc biệt, và chắc chắn các bạn không cần phải trị liệu hay chữa lành cho nhau. Bạn chỉ cần có mặt với bạn tập của mình càng nhiều càng tốt. Một trong hai người sẽ là người khẳng định. Tôi khuyên bạn hãy trung thành với những lời khẳng định như tôi đã nói. (Trong một buổi trị liệu gần đây, một người phụ nữ đã bị cuốn đi quá xa trong lúc nói những lời khẳng định với một trong số những nam giới ở nhóm của mình. Cô nói với anh ấy: “Chào mừng bạn đến với thế giới. Bạn là một người rất được yêu mến. Tôi muốn làm tình với bạn”. Đây đâu phải những gì một đứa trẻ sơ sinh cần nghe từ một người mẹ!) Khi một trong hai người đã hoàn thành bài tập này, hãy đổi vai trò cho nhau.

Khi nói những lời khẳng định cùng nhau, những cái ôm và vỗ về người bạn đồng hành của mình thực sự rất có giá trị. Nhưng việc này cần phải được thỏa thuận trước. Hầu hết những đứa trẻ trong hình hài người lớn trước đây đã từng bị xâm hại nghiêm trọng về thân thể. Hãy cho bạn đồng hành của mình biết bạn muốn được ôm và vỗ về như thế nào. Và nếu bạn không muốn bị động chạm vào cơ thể thì cũng cần phải nói với người đó.

Khi bạn đã sẵn sàng thực hiện bài tập, hãy đọc phần giới thiệu chung về bài thiền cho đối tác nghe. Đọc thật chậm rãi và cẩn thận. Bạn có thể mở một số bản nhạc ru làm nền, như bài Lullaby Suite (tạm dịch: Khúc hát ru) của Steven Halpern. Sau khi đọc dòng “Hãy lắng nghe bạn đồng hành dịu dàng nói với bạn những lời khẳng định sau đây”, bạn hãy nói to những lời khẳng định với bạn của mình. Vậy là hoàn thành phần đọc của bài tập. Sự khác biệt giữa việc thực hành một mình và thực hành với một người bạn đó là bạn cần nói to những lời khẳng định đồng thời ôm và vỗ về người bạn đó theo cách họ mong muốn. Khi bạn hoàn thành, hãy đổi vai trò cho nhau.

Thực hành với một nhóm

Trong các buổi trị liệu dành cho “đứa trẻ bên trong”, phương pháp hồi sinh chủ yếu được thực hiện theo nhóm. Tôi tin làm việc nhóm là hình thức trị liệu hiệu quả nhất. Vào cuối buổi trị liệu, tôi nói với những người tham gia rằng họ đã là nguồn lực chính hỗ trợ lẫn nhau. Tôi muốn mọi người biết việc mà họ có thể tự hoàn thành.

Tuy nhiên, tôi luôn có một số chuyên gia trị liệu chuyên nghiệp sẵn sàng trợ giúp trong quá trình hồi sinh bản thể “đứa trẻ bên trong”. Họ ở đó trong trường hợp một người rơi vào tình trạng choáng ngợp. Trạng thái này có thể xảy ra khi một người quay trở lại những cảm xúc bế tắc và bị chế giễu. Những cảm xúc này đáng lo ngại hơn những cảm xúc tự nhiên của bản thân mỗi người vì trên thực tế, người ta không thể bị choáng ngợp bởi những cảm xúc tự nhiên của mình.

Các đề xuất phía dưới dành cho:

• Những nhà trị liệu hoặc cố vấn có chuyên môn, những người muốn dẫn dắt các nhóm thông qua quá trình hồi sinh

• Các thành viên của chương trình CODA (Co-Dependents Anonymous – Chương trình 12-bước phục hồi từ các mối quan hệ không lành mạnh), ACOA (Adult Children of Alcoholics – Chương trình phục hồi cho những người lớn nhưng bên trong trẻ con có cha mẹ nghiện rượu) hoặc các nhóm trị liệu khác, những người cam kết tự lực cùng nhau

• Những người đang nghiêm túc theo đuổi sự phát triển cá nhân và sẵn sàng tuân theo các nguyên tắc mà tôi cung cấp.

Để lập ra một nhóm, bạn cần tối thiểu năm người và tối đa chín người, gồm cả hai giới tính và mỗi giới tính có ít nhất hai người. Lý do cho điều kiện này là vì bạn được nuôi dưỡng bởi một người mẹ và một người cha, đồng thời bạn cần được nghe giọng nói của cả nam và nữ.

Nếu các thành viên trong nhóm không biết nhau, tôi khuyên bạn nên làm như sau:

A. Cả nhóm hãy dành thời gian để gặp gỡ trước khi bắt đầu các bài tập. Cần ít nhất ba buổi họp nhóm với thời lượng một tiếng rưỡi. Hãy dành buổi họp đầu tiên để giới thiệu về bản thân và chia sẻ những ví dụ đáng tin cậy về sự nguy hại của “đứa trẻ bên trong” bị tổn thương. Sau đó hãy đi chơi và thư giãn cùng nhau.

Trong buổi họp tiếp theo, mỗi người hãy dành 10 phút để chia sẻ về nguồn gốc gia đình và thời thơ ấu của mình. (Cần một người quản lý thời gian). Cuộc họp thứ ba nên để diễn ra tự nhiên hơn, nhưng hãy nhớ dành cho mỗi người 10 phút để chia sẻ. Bạn có thể dành hơn một tiếng rưỡi nếu muốn nhưng tôi thấy rằng, một cơ cấu tổ chức là cần thiết để có được lợi ích tối đa. Cấu trúc thời gian 10 phút đặc biệt quan trọng. Một số đứa trẻ bị tổn thương không thể ngừng nói, trong khi số còn lại quá kích động, thường sử dụng cảm xúc hỗn độn (liên tục gây rối) để đảm bảo rằng mình được chú ý.

B. Sau khi dành thời gian để họp nhóm, mỗi người phải nói lời cam kết rằng mình sẽ tham gia suốt cả quá trình (các bài tập dành cho năm giai đoạn phát triển của thời thơ ấu từ khi còn là trẻ sơ sinh đến tuổi vị thành niên). Một lần nữa, điều “đứa trẻ bên trong” bị tổn thương cần biết hơn bất cứ điều gì khác là ai đó sẽ ở đó vì nó. Hãy lên kế hoạch cho các buổi họp nhóm để đảm bảo rằng mỗi người trong số các bạn đều có thể cam kết tham gia.

C. Tiếp theo, ranh giới thân thể nên được thiết lập rõ ràng. Điều này có nghĩa là mỗi người phải nói rõ ranh giới thân thể và sinh lý của mình. Nếu một người trong nhóm thực hiện một trò đùa tình dục khiến bạn thấy khó chịu, bạn nên thảo luận về nó. Nếu bạn bị cưỡng bức tình dục, hãy cam kết với bản thân là sẽ không tái hiện nó với bất kỳ thành viên nào trong nhóm. (Nếu bạn không bị cưỡng bức tình dục nhưng lại cảm thấy bị thu hút về mặt tình dục đối với ai đó trong nhóm của mình thì vẫn cần phải cam kết như thế).

Điều quan trọng là mỗi người phải nhận ra rằng mình ở đó để hỗ trợ và giúp cho những người khác cảm nhận được cảm xúc. Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm là trở thành tấm gương phản chiếu và có tiếng nói hồi đáp cho nhau. Những câu thường được áp dụng khi thực hiện nhiệm vụ này là: “Tôi thấy môi bạn run lên và tôi nghe thấy nỗi buồn của bạn khi bạn khóc” hoặc “Tôi cảm thấy tức giận (hoặc sợ hãi hay buồn bã) khi bạn kể về thời thơ ấu của bạn”. Là một thành viên trong nhóm, bạn không bao giờ nên trị liệu, đưa ra lời khuyên hoặc cố gắng “sửa chữa” cho thành viên đang thực hiện bài tập. Hãy tưởng tượng bạn như một người quay phim và phát lại những gì bạn vừa quan sát được. Việc phân tích, thảo luận và khuyên nhủ sẽ khiến tâm trí bạn bế tắc và không hiểu được cảm xúc của mình. Khi thảo luận và đưa ra lời khuyên, bạn sẽ khiến người khác không nhận ra được cảm xúc của họ.

Nhiều người lớn nhưng bên trong trẻ con đã biết làm mình trở nên quan trọng bằng cách trở thành người chăm sóc. Vì vậy, họ có sở thích sửa chữa và giúp đỡ. Họ thường khiến người khác bị phân tâm khỏi cảm xúc bằng cách sử dụng những câu như: “Hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng,” hoặc “Bây giờ chúng ta hãy cùng cân nhắc các phương án cho bạn nhé,” hoặc bằng cách đặt câu hỏi tại sao (“Tại sao bạn nghĩ bố bạn uống rượu?”). Những cụm từ hữu hiệu nhất nên được sử dụng là: “Bạn đang cảm thấy thế nào?” hay “Bạn thấy điều đó ra sao?” hoặc “Nếu nỗi buồn của bạn có thể nói, thì nó sẽ nói gì?” Những cụm từ này khuyến khích mọi người bày tỏ cảm xúc của họ.

Hãy nhớ rằng, đây là phương pháp chữa lành nỗi đau nguyên thủy. Chúng ta thường cố gắng đưa người khác thoát khỏi cảm xúc của họ bởi vì cảm xúc của chính chúng ta chưa từng được giải tỏa. Ví dụ, nếu bạn bắt đầu thổn thức, bạn có thể chạm vào nỗi buồn chưa được giải tỏa của tôi. Nếu tôi có thể ngăn cản bạn thì tôi sẽ không phải cảm thấy nỗi đau của chính mình nữa. Nhưng sự giúp đỡ này của tôi rõ ràng không giúp ích được gì cho bạn cả, thực tế nó còn khó hiểu và điên rồ, hay thậm chí là những gì đã xảy ra với bạn khi còn nhỏ. Những người an ủi bạn, những người đã cố ý giúp đỡ bạn, thực sự đã ngăn cản bạn làm điều hữu ích nhất, đó là cho phép bạn cảm nhận được cảm xúc của chính mình.

Người giúp đỡ luôn tự giúp chính mình. Sau khi học được cách khiến bản thân trở nên quan trọng thông qua việc giúp đỡ, họ sẽ vượt qua được cảm giác bất lực sâu sắc của mình bằng cách giúp đỡ người khác.

Tuy nhiên, có một cách giúp đỡ thực sự. Đó là để người khác là chính họ, để họ có cảm xúc của riêng mình và thừa nhận những cảm xúc đó khi họ đang có chúng. Sự thừa nhận như vậy có thể được thể hiện qua những câu như: “Tôi nhìn và nghe thấy bạn, tôi quý trọng bạn bởi chính con người thật của bạn. Tôi chấp nhận và tôn trọng bản thể thực sự của bạn.”

Khi bạn được nuôi dưỡng trong một gia đình không êm ấm, luôn cảm thấy hổ thẹn thì thật khó để giúp đỡ những người khác theo cách tôi đã đưa ra. Không ai trong chúng ta có thể làm được một cách tuyệt đối. Không một nhóm nào có thể giúp đỡ một cách toàn vẹn. Khi bạn nhận thức được rằng mình cũng đang trong tình trạng khó khăn, thì hãy hiểu đơn giản rằng những gì bạn đang nói với người khác là về bạn chứ không phải về người ấy.

Tuy nhiên, nếu bạn đồng hành hoặc một người trong nhóm của bạn thực sự bị choáng ngợp, hãy dừng bài tập lại. Hãy bảo người nhìn thẳng vào mắt bạn và trả lời những câu hỏi ngắn mang tính thực tế như: “Áo sơ mi của tôi màu gì? Bạn sống ở đâu? Bạn đi loại xe nào? Nó màu gì? Có bao nhiêu người đang ở trong phòng này? Tên của họ là gì?” Những câu hỏi này buộc người đó phải tập trung vào hiện tại dựa trên giác quan. Khi mọi người cảm thấy choáng ngợp, họ đang rơi vào trạng thái nội tâm. Họ đang trải nghiệm lại những cảm giác xưa cũ đã bị đóng băng và bị cuốn vào năng lượng của quá khứ. Bạn cần giúp họ trở lại thực tại bằng những câu hỏi như thế.

Khi bạn đã sẵn sàng thực hiện bài tập này, trước tiên hãy chọn một người trong nhóm của bạn có giọng nói ôn hòa nhất để thu âm bài thiền. Ghi âm đến câu “Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn là đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé quý giá đang nhìn thấy tất cả những điều này”. Không ghi âm những lời tích cực, thay vào đó, hãy phát cho mỗi người một bản sao danh sách các câu tích cực. Hướng dẫn các thành viên trong nhóm ấn thủ bằng cách chạm đầu ngón cái vào đầu ngón tay trái bất kỳ còn lại. Yêu cầu họ giữ động tác đó trong khoảng 30 giây, sau đó hướng dẫn họ thả lỏng các ngón tay. Tiếp tục ghi âm bài thiền từ câu “Bước ra khỏi căn phòng đó, ra khỏi ngôi nhà đó...” cho đến hết.

Bây giờ hãy phát lại bản thu âm đó cho cả nhóm nghe. Khi đoạn thiền kết thúc là lúc mọi người có những cảm giác trải nghiệm lại tình trạng lúc mình mới được sinh ra trong gia đình. Và mỗi người đã tạo ra được một chiếc móc để kết nối cảm giác với hai ngón tay đang ấn thủ. Chiếc móc ấy có vai trò kích hoạt bất cứ cảm giác nào có liên quan đến một trải nghiệm trong quá khứ. (Những bài hát cũ là ví dụ điển hình về chiếc móc. Chúng ta nghe một bài hát cũ và nó khiến chúng ta nhớ về người yêu cũ hoặc mùa hè khi chúng ta 15 tuổi. Biểu cảm khuôn mặt cũng là một dạng móc nối. Nếu bố bạn cau mày theo một kiểu nào đó trước khi ông ấy chỉ trích bạn, thì sau này bất kỳ người đàn ông nào cau mày với bạn theo cách tương tự cũng sẽ kích hoạt chiếc móc đó). Những chiếc móc tự nhiên nhất của chúng ta được sinh ra bởi chấn thương. Trọn vẹn Chương 9 sẽ là bài tập hướng dẫn sử dụng những chiếc móc nối này.

Tiếp theo, cả nhóm xếp thành một vòng tròn với một chiếc ghế ở giữa. Các thành viên trong nhóm sẽ lần lượt thực hành ở tâm của vòng tròn. Đến lượt tập luyện của mình, mỗi người sẽ xác định ranh giới thân thể trước. Ví dụ như cho cả nhóm biết bạn muốn khoảng cách ngồi giữa họ và bạn ra sao, bạn muốn được ôm ấp, động chạm và vỗ về như thế nào. Người ở trung tâm bắt đầu bài tập bằng cách dùng các ngón tay trái để ấn thủ, tức là họ đang chạm vào chiếc móc cảm giác mà họ đã tạo ra trong suốt quá trình thiền định. Mục đích của việc này là để kết nối với những ký ức của thời thơ ấu. Ở đây tôi xin lưu ý rằng bạn sẽ luôn kết nối với những ký ức nhiều hơn bạn nghĩ. Những người lệ thuộc nhìn chung sẽ nghĩ rằng họ đang không làm đúng bài tập luyện. Hãy tránh việc so sánh bản thân với những người khác trong nhóm. Cảm giác xấu hổ độc hại khiến bạn trở nên lệ thuộc là hậu quả của việc bạn bị so sánh với hình mẫu đứa con tuyệt vời mà bố mẹ bạn đã vẽ lên.

Cần hết sức thận trọng để tránh những lời tự nhủ trong đầu như: “Tôi biết mình đang làm sai”, hoặc “Người trước tôi đã bắt đầu nức nở trong khi tôi thậm chí không khóc”. Câu duy nhất bạn nên nhắc nhở bản thân là: “Tôi đang làm điều này một cách chính xác như tôi cần phải làm”.

Khi bạn đã ở trung tâm, đã thiết lập ranh giới thân thể và chạm vào chiếc móc cảm xúc, hành trình sẽ bắt đầu.

Mỗi thành viên trong nhóm của bạn sẽ từ tốn và trìu mến đưa ra một lời tích cực mà họ đã chọn từ danh sách ở trên. Nên có một khoảng thời gian là 20 giây trước khi thành viên tiếp theo đưa ra lời tích cực đã chọn. Thực hiện lần lượt cho đến khi cả nhóm đã làm được ba vòng. (Như vậy một số lời tích cực có thể sẽ được lặp lại). Hãy chuẩn bị chu đáo một hộp khăn giấy cho người ngồi ở giữa. Khi mỗi người trong nhóm hỗ trợ đã đưa ra ba lời tích cực, hãy để người ở giữa ngồi thêm vài phút. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vào vai người ấy để họ quay trở lại cùng cả nhóm. Không thảo luận về bài tập cho đến khi mọi thành viên đã hoàn thành xong lượt thực hành của mình. Cuối cùng, hãy để mỗi người chia sẻ về trải nghiệm của mình khi ở trung tâm. Cần nhớ rằng, sự trải nghiệm này là riêng và duy nhất ở mỗi người.

Khi bạn chia sẻ trải nghiệm của mình, hãy cố gắng tập trung vào những điều sau.

• Bạn đã chọn lời tích cực nào để trao cho người ở trung tâm? Có theo khuôn mẫu nào không? Bạn có thấy mình lặp lại nhiều lần cùng một tích cực không? Những lời tích cực bạn chọn để nói với người khác thường là một (hoặc những) câu mà bạn mong muốn được nghe nhất.

• Có lời tích cực nào được đưa ra cho bạn mà ngay lập tức kích thích giải phóng năng lượng, cơn tức giận, nỗi buồn bã, hay sự sợ hãi không? Ví dụ như nhiều phụ nữ rất xúc động khi nghe câu: “Tôi rất vui vì bạn là con gái”. Một số người thì khóc khi họ nghe được câu “Bạn sẽ có tất cả thời gian mà bạn cần”. Cần chú ý đến mức độ hay cường độ cảm xúc, là mức năng lượng cảm xúc bị kìm hãm. Lời tích cực có mức năng lượng cao này có thể là loại dinh dưỡng mà bạn cần nhất trong cuộc sống của mình.

• Chú ý đến giọng nam và nữ. Giọng nam có gây ra sự sợ hãi, tức giận hay buồn phiền cho bạn không? Giọng nữ có kích hoạt cảm xúc đặc biệt nào không? Đây là một thông tin quan trọng trong việc thiết lập chương trình bảo vệ trong phần Ba. Biết được những hình thức nuôi dưỡng cụ thể mà “đứa trẻ bên trong” bạn cần là điều rất quan trọng để bạn có thể nuôi dưỡng đứa trẻ đó.

Khi bạn đã cho mọi người cơ hội chia sẻ, quá trình nhóm kết thúc.

Đây là cách tôi muốn tưởng tượng về việc hồi sinh bản thể đứa trẻ sơ sinh của mình.

Bây giờ thì bạn đã hồi sinh được bản thể đứa trẻ sơ sinh của mình, chúng ta có thể chuyển tiếp sang quá trình hồi sinh bản thể đứa trẻ chập chững biết đi của bạn rồi!

a7