• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Homecoming - Hồi sinh đứa trẻ bên trong bạn
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 5Hồi sinh bản thể đứa trẻ chập chững biết đi của bạn

Hãy tôn vinh Chúa vì những vệt lốm đốm

Của bầu trời hai màu như một chú bò nâu đốm;

Của những nốt ruồi hồng lốm đốm trên đàn cá hồi đang bơi; Của mùa thu hạt dẻ rơi trên bếp than mới; của những cánh chim sẻ…

Bất cứ điều gì thay đổi, cũng đều lốm đốm

-GERALD MANLEY HOPKINS

Nhón gót thì đứng không vững

Dạng chân thì bước không nhanh

-TỤC NGỮ TRUNG QUỐC

a8

BẢNG CÂU HỎI

Hãy trả lời có hoặc không đối với những câu hỏi dưới đây. Sau khi bạn đọc từng câu hỏi, hãy chờ và kết nối với cảm nhận của mình. Nếu bạn cảm thấy hứng khởi để trả lời là có, hãy trả lời có, nếu không, hãy trả lời là không. Nếu bạn trả lời có với bất kỳ câu hỏi nào, rất có thể đứa trẻ tuyệt vời của quá khứ trong bạn đã bị tổn thương. Có nhiều mức độ tổn thương với thang điểm từ một đến một trăm. Bạn cảm thấy sẽ trả lời có đối với càng nhiều câu hỏi thì đứa trẻ chập chững biết đi trong bạn càng bị thương tổn nặng nề.

1. Bạn có gặp khó khăn để biết mình muốn gì không? Có______ Không______

2. Bạn có ngại khám phá khi đến một nơi mới không? Có______ Không______

3. Bạn có lo ngại khi tham gia những trải nghiệm mới không? Nếu bạn quyết định thử, bạn có luôn chờ cho đến khi ai đó thử trước rồi mới làm hay không? Có______ Không______

4. Bạn có lo sợ về việc bị bỏ mặc không? Có______ Không______

5. Trong những tình thế khó khăn, bạn có mong chờ ai đó bảo bạn phải làm gì hay không? Có______ Không______

6. Nếu ai cho bạn một gợi ý, bạn có cảm thấy mình cần phải tuân thủ hướng dẫn đó không? Có______ Không______

7. Bản thân bạn có gặp khó khăn khi tham gia trải nghiệm thực tế không? Ví dụ, khi bạn đi nghỉ và nhìn thấy một cảnh tượng thú vị, bạn có lo lắng về việc xe buýt của đoàn rời đi và bỏ mình ở lại hay không? Có______ Không______

8. Bạn có phải là người hay lo lắng không? Có______ Không______

9. Bạn có gặp khó khăn khi hành xử tự nhiên không? Ví dụ như bạn có thấy ngượng khi hát trước một nhóm người chỉ bởi bạn thấy vui hay không? Có______ Không______

10. Bạn có thường xuyên xung đột với những người có quyền hành không? Có______ Không______

11. Bạn có thường xuyên sử dụng những từ ngữ xoay quanh chủ đề tiểu tiện hoặc đại tiện như “lỗ đít, cứt, đái” không? Gu hài hước của bạn có tập trung vào những câu chuyện cười về chủ đề nhà vệ sinh không? Có______ Không______

12. Bạn có bị ám ảnh với lỗ hậu môn của đàn ông hay phụ nữ không? Bạn có xu hướng tưởng tượng hay thực hành hình thức tình dục bằng đường hậu môn nhiều hơn các hình thức khác hay không? Có______ Không______

13. Bạn có thường bị cho là bủn xỉn trong vấn đề tiền bạc, tình yêu, bộc lộ cảm xúc hay tình cảm không? Có______ Không______

14. Bạn có xu hướng bị ám ảnh bởi sự gọn gàng và sạch sẽ không? Có______ Không______

15. Bạn có sợ việc phải nổi giận với người khác không? Có sợ nổi giận với chính mình không? Có______ Không______

16. Bạn sẽ làm gần như bất cứ điều gì để tránh xung đột chứ? Có______ Không______

17. Bạn có cảm thấy có lỗi khi từ chối ai đó không? Có______ Không______

18. Bạn có tránh từ chối trực tiếp nhưng thường từ chối làm những việc bạn đã nói mình sẽ làm bằng nhiều cách gián tiếp và thụ động không? Có______ Không______

19. Bạn có đôi khi “phát điên” và chẳng mảy may kiểm soát bản thân không? Có______ Không______

20. Bạn có thường xuyên chỉ trích thái quá người khác không? Có______ Không______

21. Bạn có cư xử tốt với mọi người khi ở gần họ và rồi lại buôn chuyện và chỉ trích họ khi họ không có mặt không? Có______ Không______

22. Khi đạt được thành công, bạn có gặp khó khăn trong việc tận hưởng thành quả đó hay thậm chí không tin tưởng vào những thành quả của mình đã đạt được không? Có______ Không______

Những câu hỏi này ứng với giai đoạn trẻ chập chững biết đi. Các câu hỏi từ 1 đến 9 ứng với lứa tuổi từ 9 đến 18 tháng. Đây là thời kỳ đầu của giai đoạn trẻ chập chững biết đi, bao gồm các hành vi như bò, chạm, nếm, và nói chung tò mò lẫn háo hức khám phá thế giới xung quanh.

Các câu hỏi từ 10 đến 22 ứng với giai đoạn từ 18 tháng đến 3 tuổi. Thời kỳ này gọi là giai đoạn tự lập. Đây là một giai đoạn đứa trẻ phản ứng lại việc phụ thuộc vào cha mẹ do đặc tính đối lập hình thành nên. Theo đó, đứa trẻ sẽ nói những câu như: “Không,” “Để con tự làm” và “Con sẽ không,” đặc biệt khi đáp lại những yêu cầu của cha mẹ. Cậu bé không nghe lời, nhưng luôn trong tầm mắt của cha mẹ. Đứa bé vẫn kết nối, nhưng phải phản ứng đối lập lại với cha mẹ để tách biệt bản thân ra và để là chính mình.

Quá trình tự lập này được xem như sự ra đời lần thứ hai của trẻ, hay là sự hình thành tâm lý. Điều này đánh dấu sự khởi đầu đích thực của cái tôi đứa trẻ.

Bây giờ chúng ta bắt đầu hành trình khám phá môi trường xung quanh của mình và khám phá mình là ai bằng cách kiểm tra sức mạnh bản thân. Đối với một đứa trẻ 9 tháng tuổi, thế giới là một chiếc sừng dê nở hoa, chứa đầy những điều thú vị để khám phá. Nếu đứa trẻ đã hình thành được cảm giác tin tưởng cơ bản trong chín tháng đầu đời, nó sẽ bắt đầu khám phá môi trường xung quanh mình một cách tự nhiên. Đặc biệt nó mong muốn được nhìn thấy, được chạm vào và được nếm thử để trải nghiệm.

Erik Erikson nhắc đến việc này như giai đoạn “hòa nhập”. Một đứa trẻ muốn “tiếp thu tất cả mọi thứ” và hòa nhập chúng vào cuộc đời mình. Sự hiếu kỳ cơ bản này, nếu được nuôi dưỡng, sẽ trở thành ngọn nguồn của tất cả hoạt động khám phá sáng tạo trong tương lai.

Đây là khoảng thời gian rủi ro đối với trẻ, do chúng không phân biệt được một vật trông thú vị và một ổ cắm điện. Trẻ em trong giai đoạn khám phá cần sự chăm nom liên tục và sự kiên nhẫn lớn lao từ cha mẹ. Cha mẹ cần phải có sự cân bằng về cảm xúc mới có thể xử lý tốt giai đoạn này.

Việc khám phá và tự tách mình khỏi cha mẹ càng thể hiện rõ hơn khi cơ bắp của trẻ bắt đầu phát triển. Trẻ học bò, sau đó học đi. Tất cả đều theo quy luật tự nhiên. Erikson xem xét sự phát triển cơ bắp về khía cạnh “níu giữ” và “từ bỏ”. Mỗi chúng ta phải học cách cân bằng. Chính việc học cách để đi, ăn, kiểm soát hay việc loại bỏ, chơi đồ chơi, đánh đu, bơi lội và chạy đòi hỏi học cách cân bằng đó.

Đứa trẻ học được cách cân bằng này khi phát triển sức mạnh cơ bắp và sức mạnh ý chí. Đứa trẻ có ý chí tốt khi nó có thể “níu giữ” đúng cách (khi bạn phải “đi” và bạn đang ở nhà thờ) và “buông bỏ” đúng cách (khi mẹ đặt bạn vào bô).

Việc níu giữ và buông bỏ cũng liên quan tới sự cân bằng cảm xúc. Đời sống tự nhiên thúc đẩy trẻ em là chính mình, muốn tự hành động theo cách của riêng mình. Ban đầu, trẻ em không có sự cân bằng về cảm xúc. Động thái muốn tự chủ của trẻ chỉ mang tính phản ứng. Chúng chưa thử xem mình làm được hay không làm được gì. Vào giai đoạn này chúng có chiều hướng độc đoán và có thể hành động như “những kẻ độc tài” tí hon. Chúng nổi giận khi không có được thứ mình muốn. Chúng giữ lập trường về điều mình muốn, nhưng các bậc cha mẹ kiên nhẫn sẽ đặt ra những giới hạn phù hợp với độ tuổi của chúng và sẽ không nhân nhượng ở chừng mực nào đó. Ở tuổi này đứa trẻ cần cả cha và mẹ. Đôi khi mẹ không thể chịu đựng nổi và cần được nghỉ ngơi. Cha cần hỗ trợ mẹ và đặt ra những giới hạn hợp lý. Cha là biểu tượng của tính cá nhân; mẹ là biểu tượng của sự thu nhận.

Cả cha và mẹ cần làm mẫu về việc thể hiện một cách hợp lý sự giận dữ và những kỹ năng tốt trong giải quyết xung đột. Việc giải quyết xung đột rất quan trọng đối với việc tạo dựng tình cảm gần gũi phù hợp. Trẻ cần được thấy cha mẹ chúng giải quyết những xung đột của riêng họ. Nói cách khác, chúng cần được thấy một mối quan hệ chân thành mà ở đó, cả cha và mẹ biểu lộ cảm xúc thực và giải quyết những bất đồng của mình.

Trẻ em cần thể hiện sự tự lập và khám phá những điểm khác biệt của mình. Đầu tiên, chúng muốn mọi thứ khiến chúng cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Khi mẹ và cha can thiệp để đặt ra những giới hạn, mâu thuẫn xuất hiện. Lũ trẻ cần học được rằng chúng có thể tức giận với mẹ và cha, nhưng mẹ và cha vẫn sẽ ở đó giúp đỡ chúng. Trẻ phải được dạy cách làm thế nào có thể giải quyết được xung đột và không phải bất cứ điều gì cũng theo ý muốn của chúng. Trẻ cần học được rằng việc trả lời không luôn mang lại hậu quả và rằng chúng không thể luôn thỏa mãn được. Những bài học này được trẻ học trong giai đoạn chập chững tập đi khi trẻ phát triển cảm cảm xúc xấu hổ và hoài nghi.

Sự xấu hổ lành mạnh đơn thuần là một cảm xúc về những giới hạn. Điều này cho phép chúng ta được là con người, được phép thiếu hoàn hảo. Chúng ta không cần quá nhiều sự tủi hổ – chỉ cần vừa đủ để biết rằng chúng ta không phải là Chúa. “Sự tủi hổ nâng đỡ cho linh hồn,” Nietzsche từng nói: Sự hoài nghi giữ không cho chúng ta nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai và cho phép chúng ta thiết lập sự cảnh giác để đảm bảo an toàn cho mình.

Sức mạnh tinh thần lành mạnh là mục tiêu của giai đoạn này. Nó cho phép chúng ta phát triển sức mạnh để thực hiện hoạt động. Chúng ta không thể hành động tốt mà thiếu đi tính kỷ luật, một sự cân bằng giữa níu giữ và buông bỏ. Có người từng nói rằng kỷ luật là thứ bí ẩn nhất. Chúng ta cần kỷ luật để có thể tự do.

Nếu thiếu đi sức mạnh ý chí lành mạnh chúng ta không có kỷ luật. Chúng ta không biết làm cách nào để níu giữ hay buông bỏ một cách hợp lý. Chúng ta buông bỏ không hợp lý (hành động được cho phép thực hiện) hay níu giữ thiếu hợp lý (bồng bột, thiếu kiểm soát, bị ám ảnh hay nhất thời). Tuy nhiên, những người học cách níu giữ phù hợp sẽ có nền tảng tốt để phát triển niềm tin và tình yêu; còn những người học cách buông bỏ hợp lý sẵn sàng u sầu vì những đổi thay trong cuộc sống và biết thời điểm nào thì cần bước tiếp.

Một trong những thành quả chính của sự tự chủ tích cực, ngoài sức mạnh ý chí cân bằng, là việc tạo dựng được “sự nhất quán mục tiêu”. Nói cách khác, tức là bất kỳ đứa trẻ nào lên 3 tuổi cũng cần phải hiểu rằng không ai là hoàn hảo, kể cả cha mẹ hay bản thân nó. Một cảm giác xấu hổ tích cực giúp đứa trẻ hiểu ra điều này. “Mẹ và cha là con người. Họ không phải lúc nào cũng làm những việc mình muốn hay cho mình những điều mình muốn. Nếu họ tích cực, họ sẽ cho mình thứ mình cần. Khi họ đặt ra các giới hạn, mình thường sẽ nổi giận. Nhưng đó là cách mình học cách cân bằng.” Sự nhất quán mục tiêu cho phép chúng ta nhìn nhận thế giới như một hiện tượng không hoàn mỹ như đúng bản chất vốn có của nó. Đứa trẻ nhận ra rằng cả cha và mẹ đôi khi đều sẽ mang lại cho nó niềm vui hoặc sẽ lấy đi niềm vui đó. Cha mẹ luôn nhất quán, dù cho theo quan điểm của nó có thể vừa tốt vừa xấu. Một đứa trẻ cũng cần học được rằng mình có những khía cạnh đối lập. Ngày này, đứa bé vui vẻ; ngày khác nó lại buồn. Vui hay buồn, đứa trẻ vẫn là chính nó. Người lớn với “đứa trẻ bên trong” bị tổn thương và thất bại trong việc học được bài học này thường có xu hướng cứng nhắc và độc đoán. Họ suy nghĩ tiêu cực theo hướng tất cả hoặc không gì cả.

Khi trẻ nhỏ đạt được trạng thái độc lập, chúng bắt đầu đặt ra các ranh giới. Việc nhận biết được thứ gì thuộc về tôi và thứ gì thuộc về bạn là nền tảng cơ bản để xây dựng nên một mối quan hệ tốt đẹp. Khi là một đứa bé chập chững tập đi, bạn đã từng nói “cái đó là của tôi” rất nhiều lần. Bạn phải làm vậy để xác định rõ thứ gì thuộc về mình và thứ gì thuộc về người khác.

SỰ RỐI LOẠN TRƯỞNG THÀNH

Vào giai đoạn này, việc cha mẹ đặt ra những ranh giới là đặc biệt quan trọng. Cha mẹ cũng rất cần phải có ý chí mạnh mẽ. Như tôi đã nêu ở phần trước, sức mạnh ý chí là một sức mạnh bản năng tạo nên những ranh giới tốt. Thêm vào đó, sức mạnh ý chí cho phép bạn kiểm soát cảm xúc của mình bằng cách bộc lộ chúng khi thích hợp (khi ai đó đặt cặp sách của họ đè lên mũ của bạn) và kìm nén cảm xúc khi thích hợp (khi cảnh sát dừng bạn lại vì chạy quá tốc độ). Điều này cũng cho phép bạn nói không với bản thân mình và với người khác. Quan trọng nhất, sức mạnh ý chí phụ thuộc vào khả năng cân bằng của bạn.

Những phụ huynh là những đứa trẻ lớn không có được khả năng cân bằng tốt. Họ không biết khi nào thì nên nói không hoặc họ luôn nói không. Đôi khi họ đồng ý và sau đó lại nói không theo những cách khác nhau và thiếu nhất quán.

Khi là một đứa trẻ chập chững tập đi, tôi đã giải quyết vấn đề này thông qua việc học cách níu giữ thái quá. Tôi rũ bỏ cảm giác tự chủ của mình bằng việc trở thành một cậu bé hoàn toàn nghe lời. Tôi là “người giúp việc bé nhỏ” của mẹ và là “cậu bé ngoan” của bà. Tôi trở nên thụ động. Đứa trẻ kỳ diệu trong tôi như đã đi ẩn trốn.

Khi tôi cố gắng bộc lộ những phần khác của bản thân – sự giận dữ, bừa bộn, cười lớn, v.v... – tôi cảm thấy xấu hổ. Việc tập đi vệ sinh của tôi như một cơn ác mộng! Suốt nhiều năm tôi luôn lo sợ khi vào nhà vệ sinh, nơi bất kỳ ai cũng có thể biết được tôi làm gì ở đó. Là một đứa bé tôi thường gặp từng người trong gia đình và bảo họ đừng vào nhà tắm, rồi sau đó tôi khóa cửa nhà vệ sinh lại. Đây không phải là hành vi mang tính bản năng thông thường. Tôi luôn mở vòi nước trong nhà vệ sinh để không ai nghe tiếng tôi đi tiểu. Tôi thậm chí còn muốn thuê cả ban nhạc chỉ để thực hiện việc này!

Tôi nghĩ cơ thể mình xấu xa, hay ít nhất là rất bẩn thỉu. Truyền thống tôn giáo của tôi nhìn nhận cuộc sống con người như một thung lũng nước mắt. Cuộc đời là thứ bạn phải chịu đựng đến khi chết đi. Cái chết là khi bạn tự tạo ra nó! Những mục sư, bà sơ áo đen và những chiếc tủ màu đen để thú tội và bày tỏ sự xấu hổ là những biểu tượng của Chúa nơi tôi sinh sống.

Cha mẹ tôi cũng bị ràng buộc về mặt tâm linh bởi những truyền thống này. Cha tôi không có giới hạn nào cả; ông cuồng tín và tin vào sự thú tội đến tận gốc rễ. Một người luôn cảm thấy xấu hổ tin rằng ở anh ta chẳng có gì là ổn cả. Luôn thấy tủi hổ đồng nghĩa với việc không có giới hạn nào cả, và càng khiến bạn cuồng tín hơn. Cha tôi mê muội vô cùng ở mọi khía cạnh. Ông không thể nói không. Sau này, khi tôi đủ lớn để nổi loạn, tôi lại theo gương cha mình.

Mẹ tôi hết mực tận tụy. Bà là một người phụ nữ, một người vợ và người mẹ tốt nhưng thụ động. Tận tụy đồng nghĩa với rất cứng nhắc, luôn phán xét và luôn yêu cầu sự hoàn hảo. Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi làm con của mẹ tôi, bởi tôi có thể đã không thể tồn tại nổi nếu thiếu lòng tận tụy của bà. Níu giữ luôn tốt hơn buông bỏ khi bạn nuôi dạy trẻ nhỏ. Tuy vậy, tâm lý tôn thờ sự hoàn hảo và hết mực tận tụy tạo ra những đứa trẻ tủi hổ.

Việc bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đồng nghĩa với việc bạn cảm thấy mình không có quyền được tận hưởng vui thú. Người mẹ bị ràng buộc bởi nghĩa vụ sẽ cảm thấy tội lỗi nếu làm những mình muốn. Nghĩa vụ tạo nên “hành vi” con người. Như Marion Woodman đã viết: “Đối với người theo chủ nghĩa hoàn hảo, người đã tự huấn luyện bản thân mình theo nguyên tắc như vậy, cuộc sống cũng như đồng nghĩa với ngừng tồn tại.”

Sự rối loạn trưởng thành của giai đoạn này nằm ở sự mất cân bằng. Tới khi tôi chữa lành được “đứa trẻ bên trong” bị tổn thương của mình, tôi đã có thể níu kéo hay buông bỏ một cách thái quá. Tôi vừa là một vị thánh (sống độc thân) cố học tập để trở thành một giáo sĩ, cũng vừa là một kẻ nát rượu mất kiểm soát theo đuổi ham muốn tình dục. Tôi khi tốt khi xấu, nhưng chẳng bao giờ vừa tốt vừa xấu; và tôi nhìn nhận người khác tốt hoặc xấu nhưng chẳng bao giờ vừa tốt vừa xấu. Điều tôi cuối cùng cũng học được khi hồi phục là tôi “chẳng tốt hơn” so với khi tôi “xấu”. Việc luôn là một “cậu bé tốt” không phải là đặc điểm của con người, mặc dù người ta luôn có gắng đạt được điều đó. Tôi nhớ rõ một trong năm quy tắc của gia đình mình về việc thể hiện bản thân: “Nếu bạn không thể nói điều gì tốt, đừng nói gì cả.” Quy tắc này trở nên nổi tiếng khi được nhân vật Thumper phát ngôn trong bộ phim Bambi của Walt Disney. Nhưng Thumper lại là một chú thỏ!

Sự rối loạn trưởng thành của đứa trẻ bị tổn thương vào giai đoạn này có thể được tóm lược lại như sau:

Vết thương tinh thần – sự phủ nhận của cái tôi cá nhân. Việc là chính mình thì không ổn. Vết thương tinh thần thường bắt đầu ở độ tuổi này.

Sự xấu hổ độc hại. Nói rằng bạn chẳng có điều gì ổn cả. Những điều bạn cảm nhận, làm và nghĩ đều sai trái. Bạn là một con người khiếm khuyết.

Sự cho phép đối với hành vi phạm tội. Thiếu kỷ luật tạo nên hành vi phạm tội. Một kẻ phạm tội muốn thứ mình muốn bất kể hậu quả ra sao. Hắn không chịu trách nhiệm đối với hành vi vô trách nhiệm của mình.

Sự quỵ lụy gượng ép. Thông qua việc bị động, “đứa trẻ bên trong” bạn trở thành một người giúp việc chỉ biết làm hài lòng mọi người. Bạn học cách tuân thủ theo từng dòng luật lệ viết ra. Bạn chỉ trích và phán xét bản thân và người khác.

Nghiện ngập. “Đứa trẻ bên trong” bạn không thể nói không. Bạn là một kẻ nghiện ngập. Bạn ăn thái quá, uống thái quá, tiêu xài thái quá hoặc quan hệ tình dục thái quá.

Sự cô độc. “Đứa trẻ bên trong” bạn cô độc và cô đơn. Đây là cách duy nhất nó cảm thấy mình còn có giới hạn. Không ai có thể làm bạn tổn thương nếu bạn không tiếp xúc với bất kỳ ai.

Thiếu cân bằng – những vấn đề về ranh giới. Bởi lẽ “đứa trẻ bên trong” bạn không bao giờ học cách để cân bằng giữa việc níu kéo và buông bỏ, bạn (1) keo kiệt với tiền bạc, cảm xúc, lời khen, hoặc tình yêu; hoặc hoang dại và điên rồ một cách hoàn toàn mất kiểm soát. Bạn ném đi mọi thứ, kể cả bản thân mình. Sự thiếu cân bằng của bạn (2) khiến lũ trẻ của bạn bị động (nguyên tắc cứng nhắc), từ chối đặt cho chúng bất kỳ giới hạn thực tế nào (quá quỵ lụy), hoặc bạn có thể biểu lộ lần lượt tất cả các dấu hiệu trên. Không có sự nhất quán hay cân bằng trong phương pháp giáo dưỡng đứa trẻ của bạn. Nếu không có kỹ năng để đứa trẻ tránh được sự lệ thuộc, bạn sẽ gặp (3) những vấn đề về quan hệ. Bạn sẽ hoặc lúng túng, bối rối, mắc kẹt (không thể thoát ra), hoặc bị cô lập và cô đơn trong quan hệ.

Giai đoạn trẻ chập chững biết đi không phải là thời điểm “đứa trẻ bên trong” bạn chấp nhận vai trò của mình trong gia đình, nhưng thiên hướng lựa chọn vai trò của bạn lại được hình thành ngay vào giai đoạn này. Do “đứa trẻ bên trong” tôi đã trải nghiệm sự chia cách và giận dữ như một sự ruồng bỏ, tôi đã phát triển theo xu hướng luôn cố làm vừa lòng mọi người.

THU THẬP THÔNG TIN

Thông qua việc thu thập những thực tế về bản thể đứa trẻ chập chững biết đi của bạn, hãy sử dụng những câu hỏi sau làm hướng dẫn.

1. Ai ở quanh bạn khi bạn khoảng 2 tới 3 tuổi? Cha bạn ở đâu? Cha có thường xuyên chơi với bạn không? Có dành thời gian cho bạn không? Cha và mẹ có duy trì hôn nhân không? Mẹ bạn ở đâu? Mẹ có kiên nhẫn không? Mẹ có dành thời gian cho bạn không? Cha mẹ bạn có nghiện ngập thứ gì hay không?

2. Cha và mẹ bạn kỷ luật bạn bằng hình thức nào? Nếu bằng vũ lực – chính xác họ đã làm gì bạn – hãy nêu chi tiết. Nếu kỷ luật bằng tinh thần, bạn đã sợ hãi ra sao? Bạn có bị dọa sẽ bị đánh hay trừng phạt khi cha bạn về nhà không? Bạn có bị bắt phải tự quật mình, tự đánh mình bằng dây lưng không, v.v..

3. Bạn có anh trai hay chị gái không? Họ đối xử với bạn ra sao?

4. Ai đã ở đó vì bạn? Ai ôm bạn khi bạn sợ hãi hoặc khóc lóc? Đặt ra những giới hạn cương quyết nhưng cũng rất nhân hậu và nhẹ nhàng khi bạn giận dữ? Ai chơi, cười và vui vẻ với bạn?

Hãy viết ra càng nhiều điều càng tốt về ký ức bản thể của đứa trẻ chập chững biết đi của bạn. Để ý tới bất kỳ điều gì được xem là bí mật trong gia đình mà trước đây bạn không để ý khi còn là một đứa trẻ. Ví dụ như, cha có phải là một người nghiện tình dục, có nhiều nhân tình hay không? Cha hay mẹ bạn có phải là nạn nhân của bạo hành thể chất, tình dục hay tinh thần mà không bị xử lý hay không? Tôi biết một người đàn ông khi 40 tuổi đã phát hiện ra mẹ mình từng bị xâm phạm cả về thể chất và tinh thần. Bản thân anh ta cũng đã “hành xử” tệ như vậy trong nhiều năm; anh ta có xu hướng lựa chọn những phụ nữ đã từng là nạn nhân bị xâm hại. Anh ta rất gắn bó với mẹ mình, và tôi tin rằng anh ta đã mang theo hoàn cảnh của mẹ mình và tiếp tục nó bằng những hành vi tệ hại.

Những bí mật gia đình luôn liên quan đến sự xấu hổ độc hại, và bạn cần hiểu về nó càng nhiều càng tốt. Trong bản ghi của bạn, hãy tập trung vào những điểm bạn cảm thấy xấu hổ – những cảm xúc, nhu cầu và những nguyện vọng bị đè nén của bạn. Đồng thời tập trung vào sự thiếu kỷ luật trong nhà bạn. Cố nhận ra tinh thần của bạn đã bị lệch lạc thế nào do thiếu đi tính kỷ luật. Lưu ý rằng không có ai dành đủ sự quan tâm để đặt ra những giới hạn cho bạn; hay để dạy bạn biết cho đi và nhận lại. Không ai dạy bạn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình.

Hãy viết về bất kỳ sự cố gây ức chế nào đã xảy ra mà bạn nhớ được. Nêu kèm theo mọi chi tiết về sự cố đó mà bạn có thể nhớ lại. Ví dụ như nếu bạn kể về lần bạn bị phạt vì việc mà thực ra do anh trai bạn gây ra, chẳng hạn: “Anh trai tôi và tôi đang chơi với hai con búp bê cũ nát. Một con đã bị rách và bông nhồi lòi ra ngoài. Chúng được sơn màu đỏ và màu xanh, tuy nhiên các chi tiết bị mờ đi. Anh trai tôi túm lấy con búp bê của tôi và xé rời tay nó ra. Anh ấy ngay lập tức chạy đến chỗ mẹ và nói với bà rằng tôi đã xé hỏng con búp bê của anh ấy. Anh tôi là con cưng của mẹ! Ngay lập tức mẹ tát tôi hai cái, một phát vào lưng và một phát vào mông. Tôi đau và khóc chạy vào phòng mình. Anh trai tôi bắt đầu cười.”

Bạn có thể không nhớ hết được tất cả chi tiết, nhưng hãy ghi lại bất kể điều gì bạn nhớ được. Có một câu châm ngôn dùng trong trị liệu như thế này: “Bạn không thể thất bại nếu có đủ chi tiết.” Những chi tiết gần hơn với trải nghiệm thực tế, có thể tiếp cận gần hơn, chạm vào những cảm xúc thật của bạn hơn. Ví dụ như sẽ không hiệu quả lắm nếu tôi kể với bạn rằng: một người phụ nữ trong một cuộc hội thảo gần đây kể là, cha cô đã lạm dụng cô trong độ từ 1 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. Bạn có thể thấy kinh hãi khi nghĩ tới hành vi đó nhưng không có một phản ứng thực tế về cảm xúc. Tuy nhiên khi bạn nghe kể, ông ta đặt cô ấy vào giữa hai chân mình mỗi đêm và bắt cô phải mút thứ đó của ông ta; ông ta dạy cô làm việc đó bằng cách đặt một núm vú vào đó. Giờ bạn có thể cảm thấy sự phản bội kinh hoàng và nỗi đau mà người phụ nữ này đã cảm thấy.

CHIA SẺ KỶ NIỆM VỀ THỜI CHẬP CHỮNG BIẾT ĐI VỚI MỘT NGƯỜI BẠN

Như đã nói, việc bạn có thể chia sẻ kỷ niệm về thời kỳ chập chững biết đi của mình với một người luôn ân cần, hỗ trợ bạn là rất quan trọng. Điểm cần tập trung nhất là hành vi tự nhiên như hết ngày lại đến đêm. Khi lên 9 tháng, đứa trẻ nào cũng sẽ bắt đầu bò và khám phá. Khi 18 tháng tuổi, đứa trẻ nào cũng sẽ bắt đầu nói không và trở nên bực tức khi mọi việc không theo ý mình.

Hành vi của đứa trẻ 2 tuổi chẳng có gì là “xấu” hay “tốt” cả. Và chắc chắn hành vi đó chẳng liên quan gì đến những thứ thần thánh như kiểu tội lỗi khi sinh ra. Tôi, cùng với nhiều đứa trẻ khác, được dạy rằng từ khi sinh ra, chúng tôi vốn đã bị vấy bẩn bởi những tội lỗi của Đấng sinh thành, Adam và Eva; chúng tôi có xu hướng xấu xa và ích kỷ; còn kỷ luật và sự trừng phạt là vì lợi ích của tôi (mặc dù hồi còn bé tôi không bị đánh nhiều lắm).

Nếu quan sát một đứa bé chập chững biết đi đang chơi, bạn sẽ phải vắt cạn trí tưởng tượng của mình mới có thể kết luận được rằng, đứa trẻ đó hư hay có khuynh hướng trở nên xấu xa. Người muốn tát, trừng phạt và cấm túc nó chính là đứa trẻ bị tổn thương bên trong cha mẹ nó vì sợ hãi bị bỏ rơi hay muốn trả đũa.

Trẻ em cần được chăm sóc, thiếu chín chắn và rất khó bảo vào giai đoạn chập chững biết đi, nhưng chúng không phải là những kẻ xấu! Piaget đã chỉ ra độ tuổi trẻ phát triển lý trí: Giai đoạn lý trí bắt đầu từ tuổi lên 7. Trước đó trẻ không thể nhận thức rõ và chính xác về vấn đề đạo lý.

Hãy chia sẻ với người hỗ trợ biết bản thể đứa trẻ chập chững biết đi trong bạn đã bị xâm phạm ra sao. Hãy để người ấy ở đó vì bạn và lắng nghe bạn đọc câu chuyện của mình. Bạn cần một người đồng minh để xác định lại chính xác những thương tổn và nỗi đau mà đứa trẻ chập chững biết đi bé nhỏ trong bạn đã phải trải qua.

Nếu bạn là thủ phạm, bạn cần xác minh lại hành vi lạm dụng của mình. Bạn đã không có ai giúp đặt ra những giới hạn cho mình và dạy bạn phải tự chịu trách nhiệm bằng phương pháp kỷ luật. Đúng vậy, hành vi phạm tội không bao giờ có thể được biện minh. Tuy vậy, thủ phạm ban đầu thường đa phần đã từng là nạn nhân. Ở phần Ba, tôi sẽ gợi ý cho bạn những cách thức bạn có thể dạy cho đứa trẻ bị tổn thương bên trong mình một chút kỷ luật. Bạn sẽ phải cố gắng để xây dựng lương tâm của mình.

Việc kể cho người hỗ trợ câu chuyện về bị xâm phạm là một cách để bạn bớt cảm thấy tủi hổ. Sự xấu hổ độc hại, như đã nói ở trước, tạo ra xa cách và khuyến khích yên lặng. Một đứa trẻ càng xấu hổ bao nhiêu, nó càng cảm thấy mình chẳng có quyền gì để dựa dẫm vào bất kỳ ai bấy nhiêu. Bởi lẽ đứa trẻ bị tổn thương không bao giờ được đáp ứng những nhu cầu của mình và thấy xấu hổ tột cùng khi cần được giúp đỡ; nó cũng có thể cảm thấy mình sẽ làm mọi người nhàm chán nếu yêu cầu họ phải lắng nghe mình. Sự thật là, bạn có quyền để người khác yêu thương và chăm sóc cho mình.

Hãy nhớ, bạn đang làm việc này cho đứa trẻ quý giá bị tổn thương bên trong mình. Hãy lắng nghe bản thể đứa trẻ chập chững biết đi trong bạn tự réo lên những tiếng lòng mình!

CẢM NHẬN CẢM XÚC CỦA BẠN

Nếu bạn có một bức ảnh của mình thời còn là một đứa trẻ chập chững biết đi, hãy lấy nó ra. Bạn thấy mình nhỏ bé và thánh thiện thế nào chưa. Sau đó hãy tìm một đứa trẻ đang ở giai đoạn chập chững biết đi và dành ít thời gian bên nó. Hãy tập trung vào sự tự nhiên bình thường của giai đoạn phát triển này. Việc bạn tràn đầy năng lượng, thích lang thang khắp nơi là điều bình thường. Những đứa trẻ chập chững biết đi thích khám phá sự vật. Bạn tò mò và quan tâm đến mọi thứ. Bạn nói không để bắt đầu một cuộc sống của riêng mình. Bạn run rẩy và thiếu chín chắn, và những cơn cáu giận bắt nguồn từ đó. Bạn là một người bé nhỏ ngây thơ và xinh đẹp. Hãy tập trung vào những sự việc bạn đã trải qua trong thời gian này. Hãy cảm nhận bất kỳ cảm xúc nào đến với bạn.

VIẾT THƯ

Hãy coi như bạn viết thư cho bản thể đứa bé bên trong bạn, hãy viết một lá thư cho bản thể đứa trẻ chập chững biết đi bên trong bạn. Lá thư này từ bạn, một người trưởng thành – giống như trong trường hợp của tôi, một phù thủy già nhẹ nhàng và khôn ngoan. Một trong những lá thư tôi viết cho đứa bé chập chững biết đi của tôi như sau:

Thân gửi John bé nhỏ,

Tôi biết bạn rất cô đơn. Tôi biết bạn không bao giờ được là chính mình. Bạn sợ hãi không dám giận dữ vì bạn nghĩ sẽ gây ra một đám cháy lớn dữ dội như lửa địa ngục khi bạn tức giận. Bạn không thể buồn rầu hay sợ hãi, bởi đó là những điều dành cho những đứa ẻo lả. Chẳng ai thực sự hiểu rằng, bạn là một cậu bé tuyệt vời ra sao và quan tâm đến việc bạn thực sự cảm thấy thế nào.

Tôi chính là bạn đến từ tương lai và tôi hiểu rõ hơn ai hết điều bạn đang phải trải qua! Tôi yêu bạn và muốn bạn luôn bên cạnh tôi. Tôi sẽ để bạn được là chính mình. Tôi sẽ dạy bạn cách để cân bằng và để bạn được tức giận, buồn rầu, sợ hãi, hay vui vẻ. Xin hãy cân nhắc về việc cho phép tôi luôn ở bên cạnh bạn nhé.

Thân ái,

John lớn

Khi tôi viết lá thư này, tôi cảm nhận được sự cô đơn và buồn bã của “đứa trẻ bên trong” mình.

Thư từ đứa trẻ chập chững biết đi bên trong bạn

Tiếp theo, hãy viết một lá thư từ đứa trẻ chập chững biết đi bên trong bạn đang bị tổn thương. Hãy nhớ viết thư này bằng tay không thuận của bạn; viết bằng tay trái nếu bạn thuận tay phải và bằng tay phải nếu bạn thuận tay trái. Đây là lá thư của một người đã tham gia hội thảo của tôi viết:

Gửi Richard lớn

Xin hãy đến và cứu tôi

Tôi đã ở trong một căn phòng

40 năm, tôi sợ hãi, tôi cần bạn.

Richard bé

Sau khi bạn viết thư, hãy ngồi yên lặng và tiếp nhận bất cứ cảm xúc nào tìm đến mình. Nếu bạn ở cùng ai đó, hoặc có một người bạn thân, nhà tài trợ, hoặc chuyên gia trị liệu, những người biết bạn đang làm gì, hãy nhờ họ đọc to những lá thư của bạn lên. Việc đọc to những lá thư và mặt đối mặt với người đọc sẽ rất hiệu quả.

NHỮNG LỜI TÍCH CỰC

Một lần nữa, tôi sẽ yêu cầu bạn quay lại quá khứ, tìm đứa trẻ chập chững biết đi bên trong bạn và xác nhận những điều nó muốn nghe. Những điều này khác với những điều bạn đã nói với “đứa trẻ bên trong” bạn.

Bản thể đứa trẻ chập chững biết đi của bạn cần được nghe những điều sau:

Nhỏ ơi…, việc bạn tò mò, muốn biết, nhìn, chạm vào và nếm thử sự vật là không vấn đề gì. Tôi sẽ đảm bảo an toàn để bạn khám phá.

Tôi yêu bản thân bạn,… nhỏ ạ.

Tôi ở đây để chăm lo những nhu cầu của bạn. Bạn không cần phải chăm lo cho nhu cầu của tôi.

Bạn được chăm sóc là việc bình thường mà,… nhỏ ạ.

Việc bạn nói không không vấn đề gì đâu, … nhỏ ạ. Tôi rất vui vì bạn muốn là chính mình.

Việc cả hai chúng ta nổi giận không vấn đề gì đâu. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của mình.

Việc cảm thấy sợ hãi khi tự mình làm gì đó là bình thường.

Việc cảm thấy buồn khi mọi việc không theo ý mình không vấn đề gì cả. Tôi sẽ không rời xa bạn dù thế nào đi chăng nữa!

Bạn có thể là bạn và vẫn có thể tin tưởng rằng tôi luôn ở đây bên bạn.

Tôi thích quan sát bạn học đi và học nói. Tôi thích ngắm nhìn khi bạn cố tách ra khỏi cha mẹ và bắt đầu lớn lên.

Tôi yêu và trân trọng bạn,… nhỏ ạ.

Hãy đọc lại những nội dung xác nhận này một cách chậm rãi và để ý nghĩa của chúng ngấm sâu vào tâm trí bạn.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng phục hồi lại bản thể của đứa trẻ chập chững biết đi bên trong mình.

THIỀN ĐỊNH DÀNH CHO ĐỨA TRẺ CHẬP CHỮNG BIẾT ĐI

Bạn nên có phần giới thiệu chung cho tất cả các lần thiền định ghi âm lại trên băng cát-sét. Nếu không, hãy ghi âm lại thời điểm bắt đầu thiền định, kết thúc bằng dòng: “Bạn cảm thấy thế nào khi sống trong căn nhà đó?”

Bây giờ thêm đoạn sau vào phần giới thiệu chung.

Hãy tưởng tượng bạn có thể bước ra khỏi căn nhà đó và thấy một đứa bé chập chững biết đi đang chơi trong một hộp cát... Hãy thực sự nhìn vào đứa bé và cảm nhận nó.... Mắt nó màu gì?... Tóc nó màu gì?... Nó đang mặc gì?... Hãy nói chuyện với nó.... Hãy nói bất cứ điều gì bạn thích.... Bây giờ hãy chui vào hộp cát và trở thành đứa trẻ nhỏ. Cảm giác là đứa trẻ nhỏ này thế nào?... Hãy ngước nhìn vào bạn khi đã trưởng thành...

Hãy nghe người lớn này nói chuyện như một phù thủy khôn ngoan và dịu dàng, đang nhẹ nhàng nói với bạn những lời tích cực. Hãy ngồi vào lòng của vị phù thủy đó nếu điều đó làm bạn cảm thấy an toàn.

Nếu bạn đang làm việc này với một người bạn, hãy đưa cho anh ta những lời thoại tích cực (anh ta đang nhìn vào bản thể đã trưởng thành của mình, nhưng anh ta cũng đang nghe thấy giọng nói của bạn). Nếu bạn làm việc này một mình, hãy ghi âm lại những lời tích cực bằng chính giọng mình. Hãy tạm dừng lại 20 giây giữa các câu nói. Sau khi bạn đã nghe hết những lời đó, hãy dành ra 2 phút để bản thể “đứa trẻ bên trong” bạn cảm nhận, sau đó lại tiếp tục:

Nếu bạn thích ôm bản thể đã trưởng thành của mình, hãy làm vậy. Khi bạn ôm bản thể đã trưởng thành của mình, hãy cảm nhận bạn lại trở về bản thể trưởng thành. Hãy ôm bản thể đứa trẻ chập chững biết đi của mình. Hãy cam kết sẽ yêu thương bản thể hồn nhiên, thích khám phá, hiếu kỳ này của bạn. Hãy nói với nó: Tôi sẽ không bao giờ rời xa bạn... Tôi sẽ luôn ở đây bên bạn. Hãy lưu ý bạn vừa khôi phục lại bản thể đứa trẻ chập chững biết đi của mình…

Hãy cảm nhận cảm giác được về nhà đó... Đứa trẻ chập chững biết đi bé nhỏ của bạn được yêu chiều, thương mến và sẽ không bao giờ bị bỏ lại cô đơn một mình nữa... Hãy bước ra khỏi căn nhà.... Sải bước về phía trước theo làn ký ức. Bước qua sân trường học của bạn thời nhỏ. Hãy nhìn vào sân chơi và chiếc xích đu... Hãy bước qua chỗ chơi yêu thích của bạn khi còn là một đứa trẻ vị thành niên... Hãy bước qua một ký ức từ hai năm trước. Hãy cảm nhận bản thân trong không gian bạn đứng hiện tại... Hãy cảm nhận ngón chân cái của mình... Hãy cử động chúng... Hãy cảm nhận năng lượng đi lên qua đôi chân bạn... Cảm nhận nguồn năng lượng trong lồng ngực khi bạn hít thở sâu... Tạo ra một tiếng động khi thở ra... Cảm nhận năng lượng trong cánh tay và những ngón tay... Cử động ngón tay của bạn... Cảm nhận năng lượng trong đôi vai, cổ, và quai hàm... Duỗi cánh tay của bạn ra... Hãy cảm nhận khuôn mặt bạn và trở về thực tại... trở lại với trạng thái tỉnh táo thông thường của bạn... và mở rộng mắt ra.

Hãy ngồi một lúc trong khi hồi tưởng lại về trải nghiệm này. Hãy để bản thân tự do cảm nhận. Nếu bạn không cảm thấy gì thì cũng không sao. Hãy nghĩ về những lời nói có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với bạn. Cảm xúc của bạn tuôn trào ở đâu? Giờ bạn cảm thấy thế nào? Bạn nhận thức được gì?

Hãy viết lại bất cứ cảm giác mạnh nào bạn đã có hoặc đang có. Nếu bạn muốn chia sẻ chúng với người hỗ trợ bạn thì hãy làm vậy.

Thực hành với một người khác

Nếu bạn thực hiện hoạt động này với một người khác, hãy dành thời gian xác minh lại những hành vi mắc lỗi của nhau. Hãy là một tấm gương phản chiếu và vọng âm lại giúp người bạn đó xác minh lại những điều anh ta nói.

Các bạn sẽ lần lượt hướng dẫn cho nhau trong suốt quá trình thiền định. Như bạn thấy, điểm khác biệt duy nhất khi làm theo cặp là người bạn của bạn nói to lên những câu nói tích cực. Thêm vào đó, người bạn có thể ôm và vuốt ve bạn theo bất kể hình thức nào mà hai người cảm thấy an tâm.

Thực hành với một nhóm

Hãy đọc hướng dẫn dành cho việc thực hành với một nhóm người ở trên. Sau khi bạn đã ghi âm lại đoạn giới thiệu chung về buổi thiền định, hãy thêm đoạn này:

Bây giờ hãy tưởng tượng bạn có thể bước ra khỏi căn nhà đó và thấy một đứa bé chập chững biết đi đang chơi trong một hộp cát... Hãy thực sự nhìn vào đứa bé và cảm nhận về nó... Mắt nó màu gì?... Tóc nó màu gì?... Nó đang mặc gì?... Hãy nói chuyện với nó... Hãy nói bất cứ điều gì bạn thích... Bây giờ hãy chui vào trong hộp cát và trở thành đứa trẻ nhỏ. Cảm giác là đứa trẻ nhỏ này như thế nào?... Hãy ngước lên nhìn vào bạn khi đã trưởng thành... Hãy lắng nghe người trưởng thành này từ từ nói cho bạn nghe những lời tích cực dành cho giai đoạn trẻ chập chững biết đi. Hãy ngồi vào lòng anh ta nếu bạn cảm thấy an toàn.

Đừng ghi âm lại những lời tích cực. Hãy đưa cho mỗi người một bản danh sách những câu nói tích cực và làm theo hướng dẫn ở trên. Tiếp tục đọc đến cuối nội dung thiền định đã viết trong chương này. Sau đó bạn sẽ bật lại đoạn ghi âm và thực hành trong nhóm theo thứ tự vòng tròn để đọc to những đoạn tích cực.

Hãy lưu ý rằng bản thể người lớn trong bạn có thể chăm sóc cho đứa trẻ chập chững biết đi bị thương tổn của bạn. Đây là cách để lấy lại bản thể đứa trẻ chập chững biết đi của tôi.

a9

Bây giờ là lúc tiếp tục hành trình và đưa bản thể đứa trẻ tuổi mẫu giáo của bạn về nhà.