Ước gì tôi biết…
Chúng ta cần có
một KẾ HOẠCH QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH của mình
Khi tôi và Karolyn đang hẹn hò, sau đó quyết định cưới nhau, tôi đã không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi cần thảo luận với nhau về việc chúng tôi sẽ quản lý tài chính như thế nào. Vì khi đó cả hai chúng tôi đều học đại học và đều ở trong ký túc xá. Tôi không phải trả tiền thuê phòng, không phải trả hóa đơn điện nước, không phải trả phí ô tô và thậm chí ít khi mua quần áo. Tôi làm việc bán thời gian để lấy tiền trang trải học phí. Sau năm thứ ba đại học, cha mẹ tôi đã hào phóng mua cho tôi một chiếc xe ô tô đồng thời trả luôn bảo hiểm xe cho tôi. Quần áo của tôi đều là quà từ các thành viên trong gia đình gửi cho tôi vào mỗi dịp Giáng Sinh và sinh nhật tôi. Các trải nghiệm của Karolyn cũng tương tự như tôi ngoại trừ việc trước khi học đại học, cô đã đi làm toàn thời gian một năm, có căn hộ riêng và tự trả các hóa đơn của mình.
Trong những năm tháng đó, chúng tôi không gặp phải vấn đề gì liên quan đến tiền bạc bởi chúng tôi không có tiền.
Kế hoạch tài chính duy nhất mà chúng tôi có là cô ấy đồng ý đi làm toàn thời gian, trong khi tôi tiếp tục dành trọn thời gian theo đuổi các nghiên cứu sau đại học. Kế hoạch đó kéo dài được hai tháng. Công việc đòi hỏi Karolyn phải bắt đầu làm việc từ 5 giờ 30 phút sáng. Cô ấy không quen dậy sớm, sức khỏe giảm sút và sau đó cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng đây là một kế hoạch không khả thi. Cả hai chúng tôi quyết định sẽ đi tìm một công việc bán thời gian, làm vào buổi chiều. Khá nhanh, một trong những giáo sư của tôi tại trường đại học đã thuê cô ấy làm việc, còn tôi tìm được một công việc tại ngân hàng địa phương. Chúng tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng đủ để trả tiền thuê nhà, mua sắm những vật dụng thiết yếu, đủ tiền đổ xăng cũng như ăn uống. Trong suốt ba năm cả hai chúng tôi hầu như không mua sắm bộ quần áo nào. Khi tôi kết thúc việc học và bắt đầu đi làm toàn thời gian thì chúng tôi đã có một số tiền tổng cộng là 150 đô la.
Trong những năm tháng đó, chúng tôi không gặp phải vấn đề gì liên quan đến tiền bạc bởi chúng tôi không có tiền. Khi một cặp vợ chồng đồng ý hy sinh tạm thời để đạt được những mục tiêu đề ra, trong trường hợp của chúng tôi là để học đại học, và miễn sao là vẫn đủ tiền để trang trải cho những nhu cầu cần thiết, thì tiền bạc không phải là vấn đề cần tranh cãi của họ. Cuộc đấu tranh về tiền bạc chỉ đến sau khi chúng ta bắt đầu “kiếm ra tiền”.
Giờ đây, chúng tôi đã kiếm ra được nhiều tiền hơn nhưng chúng tôi vẫn không thảo luận với nhau về một kế hoạch quản lý tài chính. Chúng tôi có những ý tưởng rất khác nhau về việc chúng tôi nên mua gì và khi nào nên mua. Không có một kế hoạch nên cũng như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, vấn đề tài chính trở thành một chiến trường của chúng tôi. Tôi sẽ không làm bạn mất thời gian để đọc về những cuộc đụng độ lẻ tẻ của chúng tôi. Điểm tôi muốn nhấn mạnh là nếu chúng tôi có một kế hoạch trước khi kết hôn, thì chúng tôi đã không đẩy mình vào những cuộc tranh cãi vô ích. Kế hoạch mà tôi chia sẻ sau đây là một kế hoạch quản lý tiền bạc đơn giản, đã giúp hàng nghìn cặp vợ chồng tránh được những cuộc chiến nảy lửa về tài chính. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu.
“Tiền của chúng ta”: Cùng nhau tích góp
Hòn đá nền tảng đầu tiên trong việc xây dựng một kế hoạch tài chính là chúng ta phải thống nhất rằng, sau khi cưới không còn khái niệm “tiền của anh” hay “tiền của em” nữa mà phải là “tiền của chúng ta”. Điểm chính của một cuộc hôn nhân là mong ước cho sự hợp nhất. “Dù tốt hơn hay xấu hơn”, thì chúng ta đều hướng đến cuộc sống được ở bên nhau. Điều này có nghĩa là hai vợ chồng sẽ cùng chia sẻ thu nhập với nhau và cùng làm việc với nhau như một đội để quyết định xem nên làm gì với số tiền của mình. Thật bất ngờ, điều này cũng có nghĩa là món nợ của anh ấy hay món nợ của cô ấy cũng sẽ trở thành “món nợ của chúng ta” và chúng ta phải có trách nhiệm đưa ra một kế hoạch để trả những món nợ đó. Nếu bạn chưa sẵn sàng cho một sự “hợp nhất kiểu này”, thì cũng đồng nghĩa với việc bạn chưa sẵn sàng để kết hôn.
Tiết kiệm, cho đi, chi tiêu
Bước thứ hai trong việc triển khai một kế hoạch tài chính là thống nhất xem nên dành bao nhiêu phần trăm thu nhập của bạn cho việc tiết kiệm, cho đi và chi tiêu. Đây là ba điều cần thiết bạn có thể làm với tiền bạc. Bạn có thể tiết kiệm, có thể cho đi và có thể tiêu xài. Bạn quyết định dành cho mỗi phần này bao nhiêu phần trăm số tiền kiếm được là một bước quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính.
Qua nhiều năm, tôi đã khuyến khích các cặp vợ chồng áp dụng “Kế hoạch 10-10-80”. Tiết kiệm và đầu tư 10% số tiền bạn kiếm được. Mục đích đầu tiên của tiết kiệm là để tạo ra những quỹ dự phòng khẩn cấp trong trường hợp ốm đau hay mất việc. Mục đích thứ hai của tiết kiệm là để thanh toán cho bất kỳ thẻ tín dụng hay khoản nợ tiêu dùng nào của hai vợ chồng. Mục đích thứ ba của tiết kiệm là để thực hiện những mục đích mua sắm lớn hơn như mua nhà hay xe ô tô. (Tiết kiệm hưu trí thường là một phần trong thu nhập của người lao động. Tôi khuyến khích các cặp vợ chồng nên tham gia vào bất kỳ loại hình tiết kiệm hưu trí nào dành cho người lao động.)
Món nợ của anh ấy hay món nợ của cô ấy cũng sẽ trở thành “món nợ của chúng ta”.
Bạn nên dành 10% số tiền mà mình kiếm được để cho đi. Mục đích của việc cho đi là để bày tỏ thái độ biết ơn đối với những gì bạn đã được nhận. Truyền thống của người Do Thái và Kitô giáo cổ xưa đều khuyến khích ai đó dành 10% thu nhập của mình để cho đi. Người hạnh phúc nhất trên thế giới không phải là người nhiều tiền nhất mà là người cảm thấy được hài lòng khi giúp đỡ người khác. Kinh Thánh có nói: “Người cho hạnh phúc hơn người nhận.”
Sai lầm phổ biến nhất của các cặp vợ chồng trẻ là mua một ngôi nhà vượt quá mức thu nhập của mình.
Cả tôi và Karolyn đều đồng ý dành 10% thu nhập của mình để giúp đỡ người khác. Cả hai chúng tôi đều học được nguyên tắc này từ cha mẹ mình, và coi đó như là nguyên tắc của chính mình. Cả hai chúng tôi đều không hối tiếc về quyết định này. Tuy nhiên, nếu đây là một khái niệm mới mẻ với một trong hai bạn thì bạn nên thảo luận về nó để tìm ra một sự thống nhất. Nếu bạn không đồng ý với con số 10%, thì bạn có thể dành bao nhiêu phần trăm để giúp đỡ người khác? Quá trình thương thảo và thống nhất trước hôn nhân sẽ giúp bạn không tranh cãi về vấn đề này sau khi cưới.
80% còn lại
80% số tiền còn lại được chia cho các khoản: nhà ở, các vật dụng thiết yếu, bảo hiểm, nội thất, thức ăn, quần áo, vận chuyển, thuốc men, vui chơi giải trí. Sự phân chia này như thế nào là quyết định của bạn. Bạn chi tiền cho nhà ở càng lớn thì số tiền bạn chi cho các lĩnh vực khác sẽ càng ít đi. Sai lầm phổ biến nhất của các cặp vợ chồng trẻ là mua một ngôi nhà vượt quá mức thu nhập của mình.
Trước khi kết hôn, rất khó để biết chính xác chi phí thuê/mua ngôi nhà, các vật dụng thiết yếu và các lĩnh vực khác được liệt kê ở trên. Tôi thường khuyến khích các cặp đang dự tính kết hôn hãy tìm một cặp vợ chồng đã kết hôn được khoảng ba năm đang sống trong một căn hộ hoặc một ngôi nhà tương tự như ngôi nhà mà bạn định thuê hoặc mua. Hãy nghe họ chia sẻ về những chi phí tương đối của việc thuê/mua nhà và các vật dụng thiết yếu. Họ cũng có thể sẵn lòng chia sẻ với bạn danh sách những thứ cần chi tiêu khác. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn thực tế về việc chi tiêu trong gia đình. Chỉ dẫn chung là bạn nên dành không quá 40% thu nhập của mình cho chi phí nhà cửa và các vật dụng thiết yếu.
Mua sắm thông minh cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm được đáng kể. Kiểu mua sắm này cần phải có cái nhìn toàn diện; có thời gian và năng lượng. Lợi ích sẽ được thấy rõ trong những khoản tiền dôi ra mà bạn có thể dùng cho những nhu cầu khác. Bạn có thể tham khảo cuốn sách The Little Book of Big Savings (Cuốn sách nhỏ để tiết kiệm lớn) để biết cách mua sắm thông minh.
Một vấn đề cực kỳ quan trọng khác mà các cặp vợ chồng cần thảo luận là mua hàng bằng thẻ tín dụng. Nếu có một lá cờ đỏ, tôi đã vẫy nó ở đây để cảnh giác mọi người. Các phương tiện truyền thông đang ra rả ở khắp các ngõ ngách khuyên bạn nên dùng thẻ tín dụng để “mua trước, trả sau”. Khỏi cần phải nói chắc bạn cũng biết nếu bạn mua mà không có tiền mặt để trả thì sau này chắc chắn bạn sẽ phải trả số tiền nhiều hơn. Lãi suất với những khoản mua sắm trước này đều khá cao. Nhiều loại có khung lãi suất từ 18-21%.
Một nguyên tắc chỉ dẫn là, nếu bạn có thẻ tín dụng, bạn chỉ nên sử dụng nó trong các trường hợp khẩn cấp (y tế) và thiết yếu (sửa chữa xe cộ, các thiết bị chính). Sau đó hãy nhanh chóng trả lại tiền cho thẻ tín dụng càng nhanh càng tốt. Không bao giờ dùng thẻ cho những trường hợp không cần thiết – thay vào đó hãy tiết kiệm và sử dụng tiền mặt.
Tại sao chúng ta sử dụng thẻ? Vì chúng ta muốn mua ngay, nhưng lại không muốn trả tiền ngay.
Với nhiều cặp vợ chồng, thẻ tín dụng đã trở thành thẻ thành viên để bước vào “xã hội của sự thất vọng về tài chính”. Nó khuyến khích mua sắm quá đà và hầu hết chúng ta đều chi tiêu quá đà so với khả năng của mình. Tôi biết thẻ tín dụng có thể hỗ trợ trong việc lưu giữ hồ sơ và nếu các khoản thanh toán được thực hiện đầy đủ, kịp thời thì mức phí chỉ là tối thiểu. Tuy nhiên, hầu hết các cặp vợ chồng đều chi tiêu nhiều hơn và luôn phải thanh toán nhiều hơn nếu họ thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng.
Tại sao chúng ta sử dụng thẻ? Vì chúng ta muốn mua ngay, nhưng lại không muốn trả tiền ngay. Trong việc mua nhà, đó có thể là một cách sử dụng tài chính thông minh. Dù sao chúng ta cũng phải trả tiền thuê. Nếu ngôi nhà được lựa chọn tốt, nó sẽ được đánh giá cao về giá trị. Nếu chúng ta có tiền trả trước và có đủ khả năng thanh toán hàng tháng thì việc mua bán này là khôn ngoan. Nhưng hầu hết những thứ chúng ta mua sắm lại không được đánh giá cao về mặt giá trị. Giá trị của chúng bắt đầu giảm vào đúng ngày chúng ta mua chúng. Chúng ta mua chúng trước khi chúng ta có đủ khả năng có chúng. Chúng ta phải trả tiền mua hàng, cộng với lãi suất tín dụng, trong khi đó các bài báo vẫn liên tục đưa tin hàng được giảm giá.
Tôi biết có nhiều “thứ thiết yếu” trong xã hội chúng ta, nhưng tại sao một cặp vợ chồng trẻ nghĩ rằng họ phải có được ngay trong năm kết hôn đầu tiên điều mà cha mẹ họ phải mất 30 năm để tích lũy? Tại sao bạn lại phải có thứ tốt nhất và to nhất ngay bây giờ? Với tâm lý đó, bạn đã làm tan biến khát vọng và niềm vui khi đạt được. Nhu cầu thiết yếu của cuộc sống tương đối ít. Thu nhập hiện tại của bạn có thể đáp ứng được những nhu cầu đó. Tôi không phản đối việc bạn mong muốn có được “những thứ” tốt hơn. Tôi chỉ đang khuyên bạn hãy sống với hiện tại chứ đừng sống với tương lai. Hãy để niềm vui trong tương lai trở thành những thành quả trong tương lai. Hãy tận hưởng hôm nay với những gì bạn đang có ngày hôm nay.
Trong nhiều năm, vợ chồng tôi đã chơi một trò chơi mà cả hai chúng tôi đều thích. Chúng tôi bắt đầu chơi nó vào ngày tốt nghiệp, và sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục chơi trò chơi này.
Trò chơi sẽ diễn ra thế này. Vào tối thứ Sáu hoặc thứ Bảy, các bạn cùng đến một cửa hàng bách hóa, đi qua các dãy hàng hóa và nhìn vào bất cứ thứ gì bạn thấy bắt mắt. Hãy đọc nhãn mác, nói về điểm hấp dẫn nhất của món hàng và quay sang nói với người đi cùng: “Sẽ tuyệt vời nếu chúng ta có nó đúng không?” Sau đó, trong khi những người khác đi ra với túi đồ nặng trĩu trong tay, thì các bạn bước ra khỏi cửa hàng, tay trong tay, hứng thú khi thấy mình không cần những thứ muốn mua mà vẫn hạnh phúc. Các cặp vợ chồng trẻ nên chơi trò chơi này.
Một ý tưởng thực tế khác có thể ngăn chặn được thảm kịch mua sắm là các bạn hãy đưa ra thỏa thuận rằng cả hai bạn sẽ không bao giờ mua sắm lớn mà không tham khảo ý kiến của nhau. Mục đích của tham khảo ý kiến là đi đến một sự thống nhất. Thuật ngữ mua sắm lớn phải được tính trên giá trị một đồng đô la. Ví dụ, một cặp vợ chồng sẽ thỏa thuận họ không mua sắm bất cứ thứ gì có trị giá trên 100 đô la nếu không có sự đồng ý của hai bên. Nếu các cặp vợ chồng theo nguyên tắc này thì sẽ có rất nhiều câu lạc bộ golf sẽ mãi chỉ nằm trong phòng trưng bày mà thôi. Tuy nhiên, cũng có nhiều cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc hơn khi họ theo nguyên tắc này.
Ai là người giữ sổ sách?
Lời khuyên cuối cùng tôi muốn đưa ra trong phần này là trước khi kết hôn bạn cần quyết định xem ai sẽ là người giữ sổ sách sau khi kết hôn. Người “giữ sổ sách” là người sẽ trả các hóa đơn hàng tháng và theo dõi bảng chi tiêu trên tài khoản trực tuyến. Đây sẽ là người theo dõi kế hoạch mua sắm của cả hai bạn với những gì các bạn đã đồng ý. Điều này không có nghĩa rằng người được chọn giữ sổ sách là người chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định tài chính. Các quyết định tài chính phải được đưa ra trên tinh thần hai bạn là một đội thống nhất.
Người giữ sổ sách không nhất thiết phải giữ sổ sách mãi mãi. Vì lý do này hoặc lý do khác, bạn có thể quyết định sẽ giữ sổ sách trong sáu tháng đầu tiên, sau đó chuyển cho người kia. Khi các cặp vợ chồng thảo luận chi tiết với nhau về tài chính, thì rõ ràng, những rắc rối sẽ được giải quyết chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, phải chắc chắn rằng người không giữ sổ sách cũng là người phải biết làm sổ sách và biết cách kiểm tra về các tài khoản. Nhớ rằng các bạn là một đội và cả hai bạn đều phải có nhận thức đầy đủ về các chi tiết tài chính.
Tôi mong muốn những điều chia sẻ trong chương này sẽ giúp các bạn thảo luận đầy đủ và tìm được một sự thống nhất về kế hoạch tài chính mà bạn theo đuổi khi các bạn kết hôn. Tôi ước gì có ai đó nói cho tôi biết rằng chúng tôi phải có một kế hoạch tài chính trước khi kết hôn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thực hiện lời khuyên đó.
Thảo luận
1. Kế hoạch tài chính hiện tại của bạn là gì? (Bạn sử dụng tiền như thế nào?) Hãy liệt kê chi tiết nhất có thể. Nếu bạn đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện hôn nhân, bạn hãy hỏi “đối tác” của bạn câu hỏi tương tự.
2. Bạn có dành tặng người khác 10% thu nhập của bạn không?
3. Bạn có dành ít nhất 10% thu nhập của mình để tiết kiệm hay đầu tư không?
4. Bạn hãy thảo luận về mục 2, mục 3 và thống nhất bạn sẽ làm gì sau khi kết hôn.
5. Bắt đầu thực hiện tất cả những gì mà bạn lên kế hoạch phải làm sau khi bạn kết hôn. Nghĩa là, nếu bạn đồng ý dành 10% thu nhập vào khoản tiết kiệm sau khi bạn kết hôn, thì ngay bây giờ bạn hãy thực hiện điều đó khi bạn vẫn còn độc thân. (Những điều bạn làm bây giờ sẽ là chỉ số tốt để bạn thực hiện các kế hoạch sau khi kết hôn.)
6. Nếu đã đính hôn, bạn hãy thẳng thắn nói cho vị hôn phu của mình biết toàn bộ tài sản cũng như số nợ của bạn. Hãy có cái nhìn thực tế về số nợ cũng như nguồn tài chính mà bạn có.
7. Hãy cùng nhau lên kế hoạch trả nợ cho bất kỳ món nợ nào của cả hai bạn khi bạn kết hôn.
8. Hãy cùng nhau lập kế hoạch tài chính cho việc chi tiêu sau khi bạn kết hôn. Điều này đòi hỏi bạn phải có thông tin về nhà ở và các chi phí sinh hoạt.
9. Hãy thảo luận và tìm ra sự thống nhất một trong hai người sẽ không mua bất cứ thứ gì lớn nếu không tham khảo ý kiến của người kia. Không đồng ý – không mua.
10. Quyết định xem ai sẽ là người giữ sổ sách? Tại sao?