Ước gì tôi biết…
XIN LỖI là biểu hiện
của SỨC MẠNH
Cha tôi là fan hâm mộ của John Wayne1. Ông đã xem một trong những bộ phim của Wayne, True Grit – trong phim Wayne đã tuyên bố: “Đàn ông đích thực không cần xin lỗi.” Cha tôi coi John Wayne là thần tượng và đã làm theo đúng như câu tuyên bố trong phim đó của Wayne. Cha tôi là một người đàn ông tốt bụng. Ông là người hiền lành, thậm chí rất ít khi cáu giận. Nhưng dần dần ông đánh mất phẩm chất đáng quý ấy của mình, ông trở nên cáu bẳn và thường nói với mẹ tôi, thỉnh thoảng với cả chị gái tôi và tôi những câu rất cay nghiệt. Trong suốt 86 năm, tôi chưa bao giờ nghe ông xin lỗi. Vì thế khi lớn lên tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ tính cách ấy của cha tôi và John Wayne có thêm một tín đồ khác.
1 John Wayne (1907-1979): Diễn viên, đạo diễn lừng danh người Mĩ với sở trường phim cao bồi.
Tôi không nghĩ là mình sẽ phải xin lỗi ai đó. Thực tế thì suy nghĩ xin lỗi chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Trước khi kết hôn, tôi không bao giờ hình dung ra việc sẽ làm hay nói bất cứ điều gì đó với vợ tôi để thể hiện sự xin lỗi. Hơn tất cả tôi yêu cô ấy. Tôi mong muốn làm cho cô ấy được hạnh phúc và tôi chắc rằng cô ấy cũng muốn làm tôi được hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng người phụ nữ mà tôi cưới làm vợ đã có những ý tưởng mà nhiều khi tôi cho là khá ngốc nghếch. Tôi đã nói với cô ấy điều đó. Tôi nhớ tôi đã lớn tiếng, nói với cô ấy bằng giọng cay nghiệt: “Karolyn, suy nghĩ đi. Chỉ đơn giản là không hợp lý.” Câu nói của tôi gây ra một phản ứng mạnh và mối quan hệ của chúng tôi rơi vào một vòng xoáy đi xuống.
Sau mỗi lần như thế, cả hai chúng tôi đều im lặng và chẳng thèm nói với nhau lời nào trong vài giờ, thậm chí vài ngày. Nhưng sau đó, tôi đã phá vỡ sự im lặng và chủ động bắt chuyện với cô ấy như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi sẽ có vài ngày hoặc vài tháng tốt đẹp trước khi tôi lại nói ra những lời lẽ cay nghiệt hơn. Lúc đó tôi không nhận ra điều này, nhưng giờ thì tôi đã rõ. Chỉ đơn giản là tôi đang làm những gì mà cha tôi đã làm trước kia. Tôi không bao giờ xin lỗi. Tôi đổ lỗi cho cô ấy trong những cuộc cãi vã của chúng tôi. Không cần nói chắc bạn cũng biết, trong những năm đầu chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân thật tồi tệ.
Chỉ đơn giản là tôi đang làm những gì mà cha tôi đã làm trước kia. Tôi không bao giờ xin lỗi.
Sau đám cưới không lâu, tôi đăng ký tham gia một buổi hội thảo và bắt đầu các nghiên cứu thần học. Chính khi đó tôi đã khám phá ra rằng trong Kinh Thánh có rất nhiều điều nói về lời thú tội và ăn năn. Lời thú tội có nghĩa là thừa nhận những gì đã làm hoặc không làm là sai. Ăn năn là ý thức hối cải từ sai lầm và tìm cách làm điều đúng đắn. Tôi bị hấp dẫn bởi lời nói của Thánh John: “Nếu chúng ta nói mình không có tội, chúng ta đang tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi của mình, [Chúa] lòng thành sẽ tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều gian ác.” Đổ lỗi cho Karolyn về những cuộc cãi vã chính là cách tôi tự lừa dối bản thân mình. Tôi tìm thấy niềm an ủi tuyệt vời khi xưng tội trước Chúa. Nhưng thành thật mà nói học cách thú tội với Karolyn khó hơn nhiều.
Tuy nhiên, vài tháng sau tôi đã học được cách xin lỗi và nhận ra rằng Karolyn sẵn sàng tha thứ cho tôi. Khi đó, cô cũng học cách xin lỗi và tôi sẵn lòng tha lỗi. Sau một thời gian dài tư vấn cho các cặp vợ chồng, tôi nhận ra rằng không có cuộc hôn nhân hạnh phúc nào lại không có lời xin lỗi và sự tha thứ. Tất cả chúng ta đều là con người và con người thì không thể tránh khỏi việc đôi khi sẽ hành động và nói những điều làm tổn thương người khác. Những lời nói và hành động không có tình yêu thương sẽ tạo ra những rào cản cảm xúc giữa mọi người. Rào cản này sẽ không mất đi theo thời gian. Chúng chỉ mất đi khi chúng ta xin lỗi và được tha thứ.
Tất cả chúng ta đều là con người và con người thì không thể tránh khỏi việc đôi khi sẽ hành động và nói những điều làm tổn thương người khác.
Vài năm trước tôi cùng một nhà tư vấn khác – Giáo sư Jenifer Thomas đã tiến hành một nghiên cứu về nghệ thuật xin lỗi. Chúng tôi hỏi hàng trăm người hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: “Khi bạn xin lỗi, bạn nói gì hay làm gì?” Câu hỏi thứ hai: “Khi ai đó xin lỗi bạn, bạn mong muốn nghe thấy họ nói hay làm gì?” Câu trả lời của họ rơi vào năm loại. Chúng tôi gọi đó là “Năm ngôn ngữ của lời xin lỗi”. Bằng chứng rõ ràng rằng những gì một người cho là lời xin lỗi có thể lại không phải là lời xin lỗi với người khác. Do đó, các cặp vợ chồng thường không nhận ra nỗ lực của nhau trong lời xin lỗi. Người chồng nói: “Anh xin lỗi”, trong khi người vợ đang nghĩ: “Ồ được thôi. Để xem bây giờ anh ấy sẽ nói điều gì với mình đây?” Người vợ chờ đợi một lời xin lỗi, trong khi người chồng nghĩ mình đã xin lỗi rồi.
Các cặp vợ chồng thường không nhận ra nỗ lực của nhau trong lời xin lỗi.
Chúng ta học ngôn ngữ xin lỗi từ chính cha mẹ mình. Cậu bé Cole đẩy chị gái của mình - Julia xuống cầu thang. Mẹ cậu bé nói: “Cole, không được đẩy chị thế. Hãy xin lỗi chị ngay.” Và cậu bé Cole đã nói với Julia: “Em xin lỗi.” Khi Cole 32 tuổi và cậu xúc phạm vợ, Cole đã nói: “Anh xin lỗi.” Anh đã làm những gì mà mẹ đã dạy anh khi còn bé và anh không hiểu tại sao vợ anh lại không tha lỗi cho anh. Tuy nhiên, vợ anh cũng có một người mẹ. Mẹ cô dạy cô khi mắc lỗi phải nói rằng: “Con sai rồi. Mẹ sẽ tha lỗi cho con chứ?” Đây chính là điều mà cô chờ đợi Cole nói với mình. Trong tâm trí cô, câu nói “anh xin lỗi” không phải là một lời xin lỗi.
Ngôn ngữ xin lỗi
Dưới đây là tóm tắt năm ngôn ngữ xin lỗi mà chúng tôi đã khám phá ra trong nghiên cứu của mình:
1. Bày tỏ sự hối tiếc
“Anh/em xin lỗi” có lẽ là những lời đầu tiên thể hiện kiểu ngôn ngữ xin lỗi này. Tuy nhiên, bạn cần nói bạn đang xin lỗi vì điều gì. Nếu chỉ nói “Anh/ em xin lỗi” thì quá chung chung. Ví dụ, bạn nên nói: “Anh xin lỗi vì đã về nhà muộn một tiếng. Anh biết em đang đợi anh về để chúng ta đi xem phim. Anh biết chúng ta đã muộn mất 30 phút rồi và có lẽ giờ em cũng không muốn đi nữa. Lẽ ra anh nên chú ý đến thời gian hơn. Dạo này công ty anh quá nhiều việc. Anh không đổ lỗi cho ai ngoài chính mình.”
Nếu bạn mất bình tĩnh và nói những lời lẽ khó nghe, bạn nên xin lỗi cô ấy: “Anh xin lỗi vì đã mất bình tĩnh và đã nói những lời như thế. Anh biết anh đã làm em buồn nhiều. Một người chồng không nên nói như thế với vợ mình. Anh biết mình đã xúc phạm em. Anh có thể tưởng tượng được anh cũng sẽ buồn như thế nào nếu em nói với anh như thế. Em đang rất đau khổ và anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ.”
Ngôn ngữ xin lỗi này là ngôn ngữ cảm xúc. Đây là lời xin lỗi để cho người khác thấy bạn đã hối hận như thế nào khi bạn nhận ra những lời lẽ hay hành vi của mình đã làm họ đau khổ. Nếu đây là ngôn ngữ xin lỗi của một người mà bạn xúc phạm, thì điều mà họ muốn biết là: “Anh có biết lối cư xử của anh đã khiến tôi đau khổ thế nào không?” Bất kể kiểu rút gọn nào của lời xin lỗi này cũng sẽ trở nên vô nghĩa với họ.
2. Nhận trách nhiệm
Đây là kiểu xin lỗi bắt đầu với từ “Anh/em đã sai” sau đó giải thích điều sai trái trong lối cư xử của bạn là gì. Ví dụ: “Anh đã sai vì không sắp xếp công việc để có thể về nhà sớm hơn. Anh biết chúng ta đã có kế hoạch đi ra ngoài tối nay, nhưng anh đã không có ý thức suy nghĩ về thời gian cần thiết phải có mặt ở nhà để chúng ta có thể đi đúng giờ. Đó là lỗi của anh và anh đã sai. Anh không thể đổ lỗi cho ai khác.”
Một người làm tổn thương người khác với những lời lẽ khó nghe cũng có thể nói lời xin lỗi theo cách này. “Cách anh nói với em như thế là sai. Nó không phải là lời nói yêu thương và chắc chắn nó rất nghiệt ngã với em. Anh không nên đánh mất kiểm soát cảm xúc của mình như thế. Anh không thể đổ lỗi cho em. Anh chịu trách nhiệm về hành vi của mình và anh biết nó sai.”
Với những người mà ngôn ngữ xin lỗi chính của họ là “nhận trách nhiệm” thì điều họ chờ đợi khi bạn xin lỗi là bạn thừa nhận hành vi của mình là sai. Với những người này, chỉ câu nói “Tôi xin lỗi” sẽ không bao giờ là một lời xin lỗi. Họ muốn bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm về những điều bạn nói hoặc làm và thừa nhận điều đó là sai.
3. Thực hiện bồi thường
Ngôn ngữ xin lỗi này là “sửa điều sai cho đúng”. Một người chồng quên ngày kỉ niệm đám cưới của mình đã nói: “Anh biết anh đã quên. Anh không thể tin rằng mình lại quên lễ kỉ niệm của chúng ta. Không biết có người chồng nào như thế không? Anh rất hối hận và anh muốn có cơ hội để bù đắp lại cho em. Anh muốn em suy nghĩ về điều đó và hãy cho anh biết anh có thể làm điều gì cho em. Chúng ta có thể đi đâu đó hoặc làm gì đó. Em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất và anh muốn đem lại điều đó cho em.” Nếu “thực hiện bồi thường” là ngôn ngữ xin lỗi của cô ấy thì bạn có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ muốn rằng bạn làm điều gì đó đúng đắn với cô ấy.
Với những người ngôn ngữ xin lỗi là “thực hiện bồi thường”, điều họ thực sự muốn biết là: “Anh vẫn còn yêu em chứ?” Cách cư xử vô tâm của bạn có thể khiến họ băn khoăn không biết bạn yêu họ đến mức nào và bạn có thể làm gì cho họ. Do đó, những gì họ yêu cầu bạn cũng có thể phù hợp với ngôn ngữ tình yêu của họ. Nếu ngôn ngữ tình yêu của họ là cử chỉ âu yếm, thì có thể họ chỉ đơn giản muốn nói với bạn: “Anh sẽ ôm em chứ?” Còn nếu quà tặng là ngôn ngữ tình yêu của họ thì họ sẽ yêu cầu một món quà họ mong muốn. Nếu hành động phục vụ là ngôn ngữ tình yêu của họ, thì họ có thể nói: “Điều tuyệt vời nhất anh có thể làm cho em lúc này là hãy dọn sạch gara”. Nếu thời gian chia sẻ là ngôn ngữ tình yêu của họ, thì có thể họ sẽ muốn bạn dành cuối tuần đi đâu đó chỉ có hai người. Nếu với người lời khen ngợi là ngôn ngữ tình yêu thì bạn cần khẳng định tình yêu của mình bằng lời nói. Họ có thể nói: “Anh có thể viết thư và nói cho em biết tại sao anh yêu em và yêu em đến mức nào không?” Với họ lời nói quan trọng hơn hành động.
4. Thực sự thể hiện mong muốn thay đổi hành vi của mình trong tương lai
Lời xin lỗi này là cách đưa ra một kế hoạch để ngăn chặn những hành vi xấu tái phát. Một người đàn ông “lại mất bình tĩnh một lần nữa” đã nói: “Anh thực sự không thích tính cách này của mình. Nó không tốt chút nào. Điều này phải chấm dứt. Em xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Em có thể giúp anh không lặp lại điều này một lần nữa không?” Mong muốn thay đổi lối giao tiếp với vợ chính là cách xin lỗi chân thành của người đàn ông này.
Cặp vợ chồng này đã quyết định, khi nào anh chồng thấy mình đang “nóng tính” thì anh sẽ nói với vợ: “Em yêu, anh phải ra ngoài một chút. Anh sẽ về ngay.” Anh sẽ đi bộ và lấy lại bình tĩnh. 30 phút sau trở về, anh sẽ nói với vợ: “Anh yêu em rất nhiều và anh thấy cần thiết phải ra ngoài. Anh không muốn mất bình tĩnh với em một lần nữa. Anh rất biết ơn vì em đã giúp anh vượt qua được điều này.” Trong con mắt của một số người, nếu lời xin lỗi của bạn không nói lên mong muốn thay đổi hành vi của mình thì bạn chưa thật sự xin lỗi. Bất kể bạn nói điều gì, thì họ cũng không cho đó là sự chân thành. Trong suy nghĩ của họ, nếu bạn đang muốn thật sự xin lỗi thì bạn phải tìm cách thay đổi hành vi của mình.
5. Yêu cầu sự tha thứ
“Em sẽ tha thứ cho anh chứ?” Những lời nói này như những nốt nhạc với những người mà ngôn ngữ xin lỗi của họ là “yêu cầu sự tha thứ”. Trong tâm trí họ, nếu bạn chân thành, bạn sẽ yêu cầu họ tha thứ cho bạn. Đây là những gì mà một lời xin lỗi của bạn thể hiện. Bạn đã khiến họ đau khổ và họ muốn biết: “Anh có muốn được tha thứ không? Anh có muốn phá bỏ rào cản mà lối cư xử của anh đã tạo ra không?” Yêu cầu tha thứ chính là điều sẽ làm lay động trái tim của họ.
Giáo sư Thomas và tôi đã khám phá ra rằng khi chúng ta học được cách xin lỗi có ý nghĩa với người khác, chúng ta sẽ dễ được tha thứ hơn. Điều mà hầu hết mọi người muốn biết là liệu “ bạn có chân thành” khi xin lỗi không. Tuy nhiên, họ đánh giá sự chân thành của bạn thông qua việc lời xin lỗi mà bạn nói có phù hợp với mong muốn của họ hay không. Điều này có nghĩa là bạn phải học cách nói ngôn ngữ xin lỗi chính của họ. Chỉ khi đó họ mới thấy được sự chân thành thực sự của bạn.
Carl học cách nói: “Anh xin lỗi”
Học cách nói xin lỗi hiệu quả không phải là việc dễ. Các bạn có thể đồng cảm với những câu chuyện xin lỗi sau đây, được trích ra từ cuốn sách của tôi The Five Languages of Apology (Năm ngôn ngữ của lời xin lỗi).
Carl đã cùng với bạn gái – Melinda – đến tham gia một trong những buổi hội thảo của chúng tôi. Sau khi họ hoàn thành xong một bảng câu hỏi về lời xin lỗi, Melinda nói rằng những điều mà cô ấy muốn nghe nhất trong một lời xin lỗi là câu nói: “Anh xin lỗi.”
Sau đó trong hội thảo, Carl đã đến gặp tôi và nói: “Thú thực với ông là tôi đã không biết mình đã từng nói những lời như thế. Nghe cứ ‘nữ tính’ thế nào ấy. Tôi luôn luôn được dạy rằng người đàn ông thật sự không phải xin lỗi. Tôi cho rằng đó mới là đấng nam nhi.”
“Tôi không chắc là tôi đã nói những từ đó, song Melinda dường như lại rất quan tâm đến điều này. Có lẽ chúng tôi không nên thực hiện bảng câu hỏi về lời xin lỗi của ông”, anh đùa.
“Những điều bạn vừa nói thật sự có ý nghĩa” tôi nói với một nụ cười. “Tôi xin được hỏi bạn một câu. Bạn đã từng làm điều gì mà sau đó bạn thấy thực sự hối tiếc chưa? Sau khi làm điều đó, bạn có tự hỏi mình ‘giá như mình không làm điều đó’ chưa?”
Anh ta gật đầu và nói: “Có. Tôi đã uống say mềm vào đêm trước lễ tang của mẹ tôi. Sáng hôm sau, người tôi nôn nao, quay cuồng. Tôi không nhớ gì về tang lễ của mẹ tôi cả.”
“Khi đó anh đã cảm thấy như thế nào?” Tôi hỏi.
“Rất tồi tệ,” Carl nói. “Thực sự tôi đã cảm thấy tôi xúc phạm mẹ tôi. Cái chết của bà là một cú sốc lớn với tôi. Chúng tôi thường xuyên ở bên nhau và tôi có thể kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Tôi đoán là khi đó tôi đã uống để cố quên đi nỗi mất mát của mình, nhưng tôi lại uống quá nhiều. Tôi biết điều đó đã khiến bà buồn. Bà thường than phiền rằng tôi uống quá nhiều rượu. Tôi hy vọng mọi người trên thiên đàng sẽ không biết điều gì đang diễn ra trên mặt đất, bởi tôi không muốn làm mẹ tôi đau khổ.”
“Tôi hy vọng mọi người trên thiên đàng sẽ không biết điều gì đang diễn ra trên mặt đất, bởi tôi không muốn làm mẹ tôi đau khổ.”
“Giả sử một lúc nào đó trên thiên đàng, mọi người sẽ biết được điều gì đang xảy ra trên mặt đất, thì chắc chắn mẹ anh sẽ thật sự thất vọng về cách hành xử và những gì anh đã làm. Giả sử anh có cơ hội nói chuyện với mẹ, anh sẽ nói điều gì?”
Ngân ngấn nước mắt, Carl nói: “Tôi sẽ nói với mẹ tôi rằng con thật sự xin lỗi. Con biết đó không phải là lúc uống rượu. Con ước gì có thể quay trở về và sống lại buổi tối hôm đó. Con sẽ không ra quán bar. Con muốn nói với mẹ rằng con rất yêu mẹ và con hy vọng mẹ sẽ tha thứ cho con.”
Tôi đặt tay lên vai Carl và nói: “Anh biết anh vừa làm gì không?”
Anh gật đầu và nói: “Tôi biết, tôi vừa xin lỗi mẹ tôi. Cảm giác rất tốt. Anh có nghĩ rằng mẹ tôi sẽ nghe thấy lời tôi nói không?”
“Tôi nghĩ là có và tôi nghĩ mẹ anh đã tha thứ cho anh”. Tôi trả lời.
“Tôi khóc nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.” Anh nói, nước mắt lăn dài trên má.
“Còn một điều này nữa, anh được dạy rằng đàn ông đích thực thì không khóc, đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Trong những năm qua, anh đã nghe được những điều không tốt chút nào Carl ạ.” Tôi nói, “Thực tế, người đàn ông đích thực vẫn có thể khóc. Chỉ có người gỗ mới không khóc. Người đàn ông đích thực cũng cần xin lỗi. Họ nên nói xin lỗi khi họ nhận ra họ làm người họ yêu thương phải đau khổ. Anh là một người đàn ông thực sự, Carl. Ngày hôm nay, anh đã chứng minh điều đó. Đừng bao giờ quên điều này. Nếu anh và Melinda kết hôn, anh sẽ không thể trở thành một người chồng hoàn hảo và Melinda cũng sẽ không thể trở thành một người vợ hoàn hảo. Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, anh không cần thiết phải trở nên hoàn hảo. Nhưng khi anh làm điều gì đó khiến người khác đau khổ thì xin lỗi là điều cần thiết. Và nếu câu nói “anh xin lỗi” là ngôn ngữ xin lỗi của Melinda thì anh cần học cách nói xin lỗi theo cách này.”
“Được rồi.” Anh nói với một nụ cười, “Thật may mắn là chúng tôi đã đến hội thảo này.”
“Tôi cũng vậy”, tôi đáp lại khi anh bước ra ngoài.
Một năm sau, tôi tổ chức hội thảo tại Columbia, Nam Carolina. Sáng sớm thứ Bảy, Carl và Melinda tới khi chưa có ai. “Chúng tôi đến sớm vì hy vọng sẽ có cơ hội để nói chuyện với ông.” Carl nói: “Chúng tôi chỉ muốn nói cho ông biết rằng hội thảo của ông đã có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi trong năm vừa qua. Đó là một điểm thay đổi lớn trong mối quan hệ của chúng tôi. Ba tháng sau hội thảo đó chúng tôi đã cưới nhau và những điều chúng tôi học được hôm đó đã giúp tôi rất nhiều.”
“Tôi không dám chắc là liệu chúng tôi có cưới nhau không nếu chúng tôi không tham gia hội thảo đó.” Melinda nói: “Tôi không nghĩ rằng năm đầu tiên sau khi kết hôn lại khó khăn đến thế.”
“Hãy nói cho tôi biết Carl có biết cách xin lỗi không?” Tôi hỏi.
“Ồ, vâng. Cả hai chúng tôi đều biết cách xin lỗi nhau.” Melinda đáp: “Đó là một trong những điều chủ yếu mà chúng tôi học được từ ngày hôm đó – cách xin lỗi và năm ngôn ngữ tình yêu. Hai trong số những điều đã giúp chúng tôi rất nhiều.”
Carl nói: “Nó không dễ với tôi chút nào. Nhưng ngày tôi xin lỗi mẹ tôi thật sự là một bước đột phá với tôi. Tôi nhận ra rằng trung thực về hành vi của mình quan trọng như thế nào.”
“Ngôn ngữ tình yêu của bạn là gì?” Tôi hỏi Melinda.
“Hành động phục vụ”, cô nói, “và Carl làm điều đó rất tốt. Anh ấy thậm chí còn giặt và gấp cả khăn tắm cho tôi.”
Carl lắc đầu và nói: “Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm như thế. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng giặt là quần áo dễ hơn nhiều so với việc nói ‘Anh xin lỗi’. Nhưng tôi đã học được cả hai việc đó. Tôi muốn chúng tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhiều người thân của cả tôi và Melinda đã không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vợ chồng tôi muốn sống với nhau tới lúc đầu bạc răng long. Đó là lý do vì sao chúng tôi trở lại đây ngày hôm nay để tham dự một lớp bồi dưỡng. Chúng tôi muốn tiếp tục học hỏi được điều gì đó mới mẻ.”
“Anh quả là một người đàn ông đích thực.” Tôi nói và vỗ nhẹ vào lưng Carl.
“Vợ chồng tôi muốn sống với nhau tới lúc đầu bạc răng long. Đó là lý do vì sao chúng tôi trở lại đây ngày hôm nay để tham dự một lớp bồi dưỡng.”
Nhìn lại cuộc hôn nhân của chúng tôi, tôi ước gì mình không chỉ biết được tầm quan trọng của lời xin lỗi mà còn biết cách xin lỗi hiệu quả. Nó sẽ cứu tôi thoát khỏi những ngày đau khổ im lặng, hy vọng trong vô vọng rằng Karolyn sẽ tha lỗi cho những lời nói khó nghe của tôi.
Thảo luận
1. Bạn có nhớ lần gần đây nhất bạn xin lỗi không? Nếu có, bạn đã nói gì?
2. Bạn có nhớ lần gần đây nhất có ai xin lỗi bạn không? Nó có chân thành không? Bạn có tha lỗi cho người đó không? Tại sao có và tại sao không?
3. Hãy chia sẻ với người bạn đời của bạn điều bạn mong muốn được nghe trong một lời xin lỗi chân thành.
4. Gần đây, có điều gì đó mà bạn cần xin lỗi không? Tại sao bạn không thực hiện nó ngày hôm nay?