Liverpool 2015-16
Đó là một ngày đầu hè rực rỡ ở Liverpool. Cảm giác thật tuyệt khi đứng trên khu nhà cầu thủ trải trọn chiều dài khu tổ hợp tập luyện Melwood, từ trung tâm điều hành có khung cửa sổ nhiều ô của Jürgen Klopp ở góc sân, đi qua sảnh nhà ăn sang đến đầu bên kia, đến những văn phòng lắp kính dành cho chuyên gia dinh dưỡng Mona Nemmer và trưởng bộ phận thể lực Andreas Kornmayer.
Nếu chỉ dựa vào thanh âm biếng nhác của buổi chiều, nhìn sân tập vắng vẻ và nghe điệu cười sảng khoái của Jordan Henderson, bạn sẽ chẳng thể tin nổi ba ngày tới Liverpool sẽ gặp Southampton trong một trận đấu buộc phải thắng, rằng ÁP LỰC LÀ CÓ THẬT, để cán đích ở vị trí thứ tư. Adam Lallana, mỉm cười và nheo mắt trong ánh nắng hệt như một vị khách du lịch đang tận hưởng kỳ nghỉ, trông sẽ chẳng thể nào tự tại hơn nếu anh đang nhấp một ly cocktail màu hồng đi kèm cái ô giấy thay vì nước khoáng đóng chai.
Cuộc nói chuyện xoay quanh việc vận hành thứ bóng đá mang thương hiệu của Klopp khắc nghiệt ra sao, nhưng tiền vệ người Anh không truyền đạt được nỗi khổ sở của anh tới đội bóng. Lý do đơn giản: anh cảm thấy đó là một sự khó nhọc đầy thích thú.
“Tôi đang làm nghĩa vụ cho đội tuyển quốc gia (khi Klopp được bổ nhiệm vào ngày 9 tháng 10 năm 2015) và tôi nhớ mình đã háo hức như thế nào để trở lại đội,” anh nói. “Tôi tìm hiểu thành tích của ông ấy và cách các đội bóng của ông ấy chơi. Tôi thấy từ Gegenpressing xuất hiện ở mọi nơi. Phong cách Gegenpressing. Một kiểu ‘Rock nặng’. Thực sự từ đầu đến giờ, từ trận đấu đầu tiên của chúng tôi trước Tottenham, đó là một lối chơi đòi hỏi nhiều thể lực. Nhưng nếu bạn chấp nhận nó, đấy là một thử thách để trở nên sung sức hơn. Khi sung sức, bạn mới có thể chơi theo cách này được. Thi thoảng tôi quan sát Coutinho và thấy cậu ấy luyện tập rất chăm chỉ. Cậu ấy muốn giành lại bóng mà vẫn còn đủ khả năng và sức lực để vượt qua một người khác trước khi dứt điểm vào góc cao.”
Hai từ “chuyển động” và “động lực” có cùng gốc Latin. Thứ này không thể tồn tại mà không có thứ kia. Thông điệp đầu tiên của Klopp gửi đến các cổ động viên của Liverpool, rằng họ phải thay đổi “từ những kẻ hoài nghi thành những tín đồ”, được nhắc lại cho các cầu thủ tại Melwood trước buổi tập đầu tiên. “Ông ấy nói rất nhiều về việc phải tin vào chính mình, và không sợ hãi bất kỳ đội bóng nào khác,” Lallana cho hay. “Ông ấy đã tạo nên sự tự tin đó, khí chất và niềm tin đã chứng minh rằng ông ấy là một nhà quản lý hàng đầu. Bạn có thể cảm nhận được ngay khi ông ấy bước vào phòng. Tôi nghĩ ý niệm này ăn sâu vào những cầu thủ của ông ấy một cách tất yếu.”
Trước khi vị huấn luyện viên người Đức có thể điều khiển được đôi chân của các cầu thủ, anh cần phải thấu hiểu họ. Chẳng ích gì khi hùa vào chuyện than vãn công khai về mấy tay hậu vệ kém cỏi của đội và sự thiếu chất lượng về tổng thể so với những ứng cử viên vô địch khác; thay vào đó Klopp muốn cải tổ đội ngũ theo cách của riêng mình, đồng thời đề cao những điểm mạnh của tập thể này. Phương châm của anh là nhấn vào mối liên kết giữa thành tích và nỗ lực, hơn là với năng lực. Lallana: “Ông ấy bảo, ‘Hãy lao động chăm chỉ.’ Đó là tất cả những gì ông ấy muốn. Ông ấy có thể chịu trách nhiệm cho những sai lầm, có thể nhận về mình những trận đấu tệ hại. ‘Lao động và cống hiến hết khả năng.’ Ông ấy chắc chắn rằng năng lực và phẩm chất chuyên môn sẽ đến như một thành quả tất yếu. Đó là những gì thầy đã chỉ dẫn tôi kể từ sau trận đấu với Tottenham.”
Mùa giải 2015-16 đi qua được hai tháng, không có thời gian để rèn lối đá pressing mới trên sân, và lịch thi đấu cũng không còn chỗ cho những buổi tập thể lực phụ trợ. Cường độ hai buổi tập một ngày khét tiếng của Klopp - từng bị một vài nhà bình luận và chuyên gia chỉ trích là vô độ và phản tác dụng - vừa được đưa vào triển khai thì đúng lúc một loạt chấn thương cơ kỳ lạ chưa từng thấy bủa vây đội bóng sau dịp Giáng sinh. Việc áp dụng mang tính tình thế lối chơi pressing và Gegenpressing đòi hỏi một sự cam kết tập thể vững chắc. “Đó là thỏa thuận mà một đội bóng tạo ra với chính họ,” trợ lý huấn luyện kiêm trưởng nhóm tuyển trạch Peter Krawietz cho hay. “Một khế ước tập thể. ‘Đúng vậy, chúng tôi muốn chung tay làm điều đó.’ Một cầu thủ tự mình làm sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Anh ta gắng một lần, lần nữa, nhưng rồi anh ta quay lại tự hỏi: ‘Mấy người khác đâu hết rồi? Thôi nào. Tôi đang chạy tuột vớ ra, còn các cậu thì đứng không và ngắm cảnh ư?’ Đó là lý do tại sao bạn cần một thỏa thuận để ràng buộc mọi cầu thủ. ‘Chúng ta sẽ làm cùng nhau, ngay khi mất bóng ở 1/3 cuối sân, chúng ta sẽ cố giành nó lại.’ Cách chơi này có rất nhiều ưu điểm. Bạn bẻ gãy phương án tấn công của đối thủ. Bạn có thể gây khó dễ một đội bóng ngay lúc họ đang chuẩn bị cho một đợt lên bóng và biến đổi vị trí của họ sao cho phù hợp. Hậu vệ trái có thể bắt đầu chạy lên trên. Bạn cũng tiết kiệm được năng lượng theo cách đó. Nếu bạn lùi về để chống phản công với tám cầu thủ, thì tám cầu thủ đó phải chạy một quãng đường 80 mét, tổng cộng là 640 mét. Hoặc chơi theo kiểu Gegenpressing chuẩn mực, với cách kích hoạt hợp lý và cường độ cần thiết, bạn sẽ di chuyển được 5 hoặc 10 mét nhanh gọn với ba hay bốn cầu thủ. Điều đó giải thích vì sao đây không hẳn là vấn đề của đôi chân mà là của bộ não. Thời khắc đó là lúc mà bạn phải vượt qua sự ì trệ của bản thân. Đừng rời mắt. Đừng thất vọng. Pha tấn công chưa kết thúc. Phải tốn chút công sức để nhắc đi nhắc lại điều này với các cầu thủ. Có những hoạt động và cách đào tạo chuyên biệt để hiện thực hóa việc này, đó là phân tích băng hình. Chúng tôi cho cả đội xem: ‘Nhìn đây, mấy tay này rất chặt chẽ, rất khó để di chuyển ra phía sau họ, nhưng khi ta đoạt được bóng thì đó là lúc họ dễ bị đánh bại.’ Chúng tôi cố gắng bám sát tư tưởng này. Một khi bạn tuân theo điều đó, và thực hiện nó một cách có kỷ luật, bạn cũng sẽ tiết kiệm cho chính mình rất nhiều quãng đường di chuyển trong việc lùi về.”
Lallana, người được cho là đã trải qua một phương pháp tương tự dưới thời Mauricio Pochettino tại Southampton, tiết lộ rằng hoạt động tập thể đi kèm yếu tố hưng phấn giúp gạt bỏ bất kỳ sự than phiền nào: “Đòi hỏi về trí lực rất lớn, nhưng khi bạn thấy mười anh chàng khác cũng đang thao tác hệt như thế, mọi thứ lại trở nên dễ dàng. Bạn thích thú cảm nhận sự nặng nhọc đó, bởi mọi người khác cũng giống bạn. Bạn muốn tiếp tục tiến lên vì đồng đội của mình. Anh ta đau đớn, và bạn đau đớn, nhưng không sao cả. Đó là những gì huấn luyện viên muốn, đó là con người của ông ấy. Đôi khi ông ấy tán dương các pha tắc bóng như thể những bàn thắng vậy. Bởi ông ấy biết việc đó gây đau đớn.” Anh nói thêm rằng những chiến thuật của Klopp thực sự không thể phù hợp với những kẻ chống đối và ích kỷ vốn chẳng bao giờ phục tùng mệnh lệnh tập thể. “Giả dụ bạn muốn hỗ trợ cho một cầu thủ, nhưng đấy lại không phải cách anh ta muốn chơi. Không thể vận hành kiểu đó được.”
Klopp và các cộng sự đã gặp khó ra sao để giúp các cầu thủ của anh tư duy và chơi bóng theo cách đó? Krawietz dành một lúc để ngẫm nghĩ về câu hỏi. “Tôi tin rằng đội bóng chúng tôi gặp tỏ ra vô cùng sẵn lòng để đón nhận nhiều thứ,” anh nói. “Họ hào hứng và có thiện chí thử thách điều mới mẻ; họ biết lý do tại sao mọi thứ trước đó không đi đúng hướng và tại sao chúng tôi lại đứng đây lúc này, với những bộ đồ thể thao màu đỏ đen. Chúng tôi cảm nhận được điều đó ngay từ đầu. Họ muốn thẩm thấu tất cả những gì chúng tôi đang cố gắng truyền đạt tới họ.” Rắc rối không nảy sinh từ sự thiếu thiện chí, nhưng đôi khi đến từ rào cản ngôn ngữ trong thời gian đầu. Bộ não chiến thuật Zeljko Buvac tỏ ra miễn cưỡng trong việc giao tiếp hầu hết bằng tiếng Anh, Klopp phải phiên dịch cho ông. “Rất nhiều lần - khi tức giận - Klopp nói: ‘Tôi thèm thấy bà được nói tiếng Đức với ông’,” Lallana phá lên cười. “Tiếng Anh của ông ấy thực ra đáng gờm đấy. Tôi hiểu bất cứ thứ gì ông ấy cần và muốn nói. Nhưng đôi lúc nó khiến ông ấy thất vọng.”
“Tôi xoay xở được với trình tiếng Anh sơ cấp của mình, và cả đội nghe theo,” Klopp chia sẻ với thái độ tự ti trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí tiếng Đức Focus khi nhiệm kỳ của anh đi qua được một tháng. “Mọi người trong câu lạc bộ đều hay ho và ham vươn lên, chúng tôi dành thời gian để làm điều đó một cách chuẩn chỉ.” Anh tận hưởng nhiều niềm vui và làm việc quá hăng say tới mức gần như chưa có thời gian để bày tỏ sự trân trọng và may mắn của mình, như anh từng tiết lộ. “Chuyện đã qua rồi nhưng, tất nhiên, vẫn có một vài khoảnh khắc nào đó tôi chợt thấy: ‘Thật tuyệt khi được làm huấn luyện viên của Liverpool.’ Trước kia, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ở đây một ngày nào đó.”
Tuy nhiên, phải mất ít lâu trước khi những sự khác biệt về văn hóa bóng đá được hòa hợp một cách trọn vẹn trên sân tập. “Chuyện hiểu lầm kỳ quặc là khó tránh khỏi,” Krawietz cho hay. “Ai cũng mang tới kinh nghiệm hai mươi năm trong nghề; bạn nghĩ tất cả mọi người đều đang nói về những thứ giống nhau nhưng cuối cùng bạn nhận ra đó là hai điều hoàn toàn khác nhau.”
Pressing và tắc bóng, theo cách mà đội ngũ huấn luyện hiểu, tuyệt đối cấm việc phạm lỗi với đối phương. Một pha phạm lỗi ngay lập tức khiến nỗ lực giành bóng của bạn thành công cốc. Nhưng ngay trong buổi tập chiến thuật đầu tiên, dự tính là một phiên tập nhẹ nhàng, các cầu thủ Liverpool đã lao vào những màn tranh chấp vô tội vạ, vì họ nghĩ rằng phải ngăn chặn việc lên bóng của đối thủ bằng mọi giá. Klopp phải can ngăn và bảo họ chậm lại. Krawietz nhớ lại tình tiết đó với một nụ cười mãn nguyện. “Thật tốt khi thấy rằng các chàng trai sẵn sàng một cách vô điều kiện để thực thi những ý tưởng mới và đặt hoàn toàn tâm trí vào nó. Điều đó khiến chúng tôi dễ thở hơn nhiều.”
Lallana cho hay các cầu thủ đều đáp lại sự chân thành của vị huấn luyện viên: “Ông ấy có thể khiển trách bạn, có thể tán thưởng bạn. Những cái ôm đó thực sự chân thành. Ông ấy sẽ nói cho bạn biết khi thấy hài lòng về bạn. Hoàn toàn thành thật, thẳng thắn. Ông ấy không thể nào che giấu cảm xúc của mình được, phải vậy không? Nếu muốn nói điều gì đó thì nhất định ông ấy sẽ nói ra. Ông ấy bảo có thể làm bạn, nhưng không thể là tri kỉ, bởi đôi khi ông ấy buộc phải nói những lời khó nghe.”
Tiền đạo người Bỉ Christian Benteke, lấy ví dụ, cảm thấy hướng đi mới của đội bóng hơi rắc rối để thích nghi. Klopp mau chóng nhận ra rằng tiền đạo cao 1m90 này không thực sự phù hợp với kiểu đá pressing và phản pressing mạnh mẽ. Thay vào đó, Divock Origi và cựu tiền đạo Hoffenheim Roberto Firmino (chơi vị trí số 9 ảo) được ưu tiên. Mối quan hệ Klopp - Benteke đổ vỡ. Huấn luyện viên người Đức lâu nay đã tự quyết rằng chẳng ích lợi gì khi giải thích cho các cầu thủ lý do họ không được chọn, rằng tất cả những gì anh có thể làm là chỉ cho họ những mặt mà họ có thể cải thiện trong lối chơi của mình. Nhưng Benteke không thể hòa hợp nổi với thái độ im lặng của vị huấn luyện viên, so với sự sốt sắng của ông này trong việc chiêu mộ anh cho Borussia Dortmund vài năm trước đó. Klopp từng gặp cựu tiền đạo Aston Villa tại một khách sạn ở Đức, trò chuyện một cách hăng hái về viễn cảnh được làm việc cùng nhau, và sau đó còn gửi thêm một vài tin nhắn. Nhưng thương vụ này không thành. (Giống những người đồng nghiệp Antonio Conte và José Mourinho, Klopp là người lạm dụng việc nhắn tin. Trong ngày Dortmund đá trận chung kết Champions League, bất ngờ thay, anh đã gửi một tin nhắn cho Kevin De Bruyne, khi đó đang chơi cho Chelsea, bày tỏ sự háo hức với viễn cảnh được dẫn dắt cầu thủ người Bỉ tại Dortmund ở mùa 2013-14. Thương vụ tiếp theo này cuối cùng đã bị The Blues hủy vào phút cuối.)
Chính Benteke, vào sân từ băng ghế dự bị, là người ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho Liverpool trước Chelsea trên sân Stamford Bridge, thắng lợi đầu tiên của Klopp ở giải vô địch quốc gia. Sau khởi đầu không mấy ấn tượng: hòa 0-0 trên sân Tottenham Hotspurs, hòa 1-1 ở trận ra mắt trên sân nhà trước đội bóng Nga Rubin Kazan trong khuôn khổ Europa League, bị Southampton cầm chân (1-1) ngay tại Anfield, và một chiến thắng tối thiểu (1-0) ở Cúp Liên đoàn trước Bournemouth, việc đánh bại các nhà đương kim vô địch của Mourinho với thứ bóng đá phản công được thực thi một cách khôn ngoan được coi là dấu hiệu quan trọng của sự tiến bộ ban đầu. Sau cùng, có lẽ sự tâng bốc không ngớt trên những kênh thể thao và các trang báo từ khi Klopp cập bến Merseyside đã có đủ lý do chính đáng.
“Vô địch được không nhỉ?” Một phóng viên hỏi Klopp sau tiếng còi mãn cuộc. “Ông bị khùng hả?” Anh vặc lại đầy hoài nghi. “Lúc đầu, tôi nghĩ mình không hiểu câu hỏi. Tôi mới chỉ đến đây được ba tuần. Lần gần nhất Liverpool thắng một trận đấu sân khách, tôi vẫn còn đang trong kỳ nghỉ.” Sau đó, ở buổi họp báo riêng trong đường hầm, anh phải nhận dồn dập các câu hỏi về mục tiêu của Liverpool ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 và cơ hội dự Champions League của họ. Đội bóng đứng thứ tám vào thời điểm đó. “Thật không thể tin nổi sự nôn nóng này,” anh nói. “Họ muốn biết tôi có về thứ tư được không,” anh gào lên với trọng tài Mark Clattenburg. “Chào mừng tới nước Anh,” ông này gật đầu đáp lại.
Chuyến bay của chuyên cơ chở Klopp từ Đức đến Liverpool đã được 35.500 cổ động viên Lữ đoàn đỏ theo dõi trên Internet, trước khi câu lạc bộ đưa anh đến một khách sạn sang trọng trên phố Hope để chờ ngày ra mắt. Điều tượng trưng đầy thuyết phục này không hề ngẫu nhiên: trong suy nghĩ của nhiều cổ động viên, người đàn ông gốc Swabia không hẳn là một tân huấn luyện viên mà là một người báo mộng, hứa hẹn sẽ đưa câu lạc bộ ra khỏi trạng thái vô thức ở giữa bảng xếp hạng và giành lại những ngày vinh quang trong quá khứ. “Việc bổ nhiệm anh thật đúng đắn về mặt bản năng bởi cá tính cực lớn của huấn luyện viên bốn mươi tám tuổi này sẽ ngay lập tức giải quyết được sự trầm lặng mụ mị ập xuống Anfield kể từ khi câu lạc bộ bị tuột mất chức vô địch vào năm 2014, và đảm bảo âm lượng tại đây từ giờ trở đi sẽ liên tục được kích hoạt,” tờ Guardian viết. Cựu cầu thủ Liverpool Mark Lawrenson, không phải kiểu người dễ bộc phát về mặt cảm xúc, dự đoán rằng Klopp sẽ “mang sự hứng khởi trở lại Anfield”. Với “cá tính ngoại cỡ và nụ cười có năng lượng tương đương 1.000 megawatt, cậu ấy thật ăn khách,” Lawrenson nói thêm vào lúc giải lao khi đang quay một chương trình cho kênh lfc.tv trong một cao ốc ở trung tâm thành phố. “Người ta hy vọng rằng cậu ấy sẽ mang trở lại những quãng thời gian tốt đẹp. Chỉ riêng điều đó thôi đã đáng giá rồi.”
Không một nền bóng đá nào tin vào năng lực xoay chuyển tình thế của một huấn luyện viên nhiều như tại Anh, và Liverpool là nơi tin điều đó nhất - nhờ vào Bill Shankly. Lịch sử vĩ đại của câu lạc bộ và một hiện tại rối rắm hơn nhiều, khi họ bị ép phải chơi đuổi bắt với những kình địch và những đội bóng mới nổi giàu có hơn, tạo ra một thứ cảm xúc kém ổn định, thay đổi một cách điên cuồng từ kỳ vọng ngút trời đến thất vọng cùng cực. Nhiều vị cứu tinh tiềm năng đến rồi đi, do không thể qua nổi vùng xoáy của sự thiếu kiên định.
Klopp - trong chiếc quần jeans sẫm màu, áo vest đen, giày cao cổ kiểu Chelsea - tỏ ra cực kỳ dễ chịu trong buổi ra mắt. Anh giới thiệu bản thân là một tay thợ điện bóng đá, tự tin cho rằng chỉ cần đi lại dây một chút là có thể giúp dòng điện lưu thông trở lại. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận sự phức tạp của thử thách: “Chúng ta đừng cố cõng 20 kg quá khứ trên lưng,” anh cảnh báo, và câu lạc bộ cũng không được than phiền về tình trạng thiếu ngân quỹ tương ứng. “Chúng ta không nên nghĩ về tiền, hãy chỉ nghĩ đến bóng đá thôi.” Lạy Chúa. Tình hình của Liverpool, anh nói thêm, tỏ ra “không tệ đến vậy. Đây là lúc thích hợp để tạo ra những thay đổi, một màn tái khởi động.” Anh hứa hẹn “thứ bóng đá hết tốc lực” để tạo ra một cơn bão cảm xúc trên sân nhưng lại hạ thấp tầm quan trọng của bản thân. Anh chẳng phải “thằng ngốc”, không phải “thiên tài”, cũng chẳng phải “kẻ biết tuốt” hay “người mơ mộng”, anh mạo muội phát biểu, trước khi chốt hạ một câu đáng tiền: “Tôi chỉ là một gã bình thường đến từ Rừng Đen. Tôi là Người bình thường.” Hóm hỉnh mà sâu sắc. Cần một sự vững tin khổng lồ để tự tuyên bố mình là kẻ tầm thường với truyền thông thế giới trong ngày đầu tiên tiếp quản một nhiệm vụ to lớn. Tờ Süddeutsche Zeitung gợi lại một cảnh nổi tiếng trong bộ phim Monty Python”s Life of Brian, lúc vị anh hùng cùng tên cố gắng - và thất bại - thuyết phục đám tông đồ rằng anh hoàn toàn không xứng đáng với những lời ca tụng của họ. “Chỉ đấng cứu thế thực sự mới phủ nhận sự thần thánh của chính mình,” một phụ nữ trong số đó la lớn. Liverpool, mau chóng nhìn ra một phương án marketing tiềm năng từ người chỉ đạo mới, kịp thời đăng ký nhãn hiệu cho cụm từ “Người bình thường” và xuất xưởng một loạt sản phẩm chính hãng kèm theo khẩu hiệu này.
Chủ tịch FSG Mike Gordon cho rằng ông không hề bất ngờ bởi sự rùm beng của màn chào đón này. “Jürgen Klopp và Liverpool thực sự là một cặp trời sinh. Niềm đam mê của các cổ động viên, tính xác thực của những cổ động viên và những người ủng hộ câu lạc bộ, cách họ cảm nhận về thứ bóng đá của chúng tôi và sự thông thái của họ trên tư cách người hâm mộ bóng đá, nói lên rằng họ nhận thức ngay được nhân vật khác thường này sẽ mang đến điều gì đó cực kỳ quan trọng. Trong khi tôi nhắc đi nhắc lại rằng bản chất của Jürgen thực ra còn trội hơn phong cách của cậu ấy, thì phong cách đó vẫn tỏ ra vô cùng hấp dẫn. Tất cả chúng tôi đều đồng tình về chuyện này. Chẳng ngạc nhiên khi người ta mến cậu ấy ngay tức thì và theo cách vô cùng mãnh liệt. Điều đó được khơi ra ngay ở buổi họp báo đầu tiên. Đó là một trong số ít những bất ngờ từng xảy ra từ trước đến nay.”
Gordon dự báo với phòng truyền thông của FLC rằng họ sẽ “leo lên một chiếc Ferrari” với vị huấn luyện viên mới. Kenny Dalglish cũng tiên đoán trước một chuyến đi đầy phấn khích: “Tôi vừa nghe buổi họp báo của Klopp và cách cậu ấy nói rất, rất ấn tượng,” vị cựu huấn luyện viên cho hay. “Tôi nghĩ các cổ động viên sẽ cần phải thắt chặt dây an toàn - chắc chắn rằng họ sẽ thích cậu ấy.”
Người quen từ Đức đến thăm Klopp tại Liverpool trong mùa giải đầu tiên của anh ở nước Anh nhận thấy rằng, tất cả mọi người ở Anfield và Melwood đều vui vẻ chào đón họ ngay khi họ bảo rằng mình đến gặp vị huấn luyện viên. Một hôm, khi ngồi trong văn phòng của Klopp chờ thực hiện một cuộc phỏng vấn, phóng viên truyền hình Martin Quast đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả vang vọng qua khu hành lang. “Tôi lén nhìn ra ngoài và thấy những nhân viên của Liverpool đang chạy ngược xuôi, nhưng khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Và tất nhiên Kloppo có mặt ở đó, đang trêu đùa và khiến họ cảm thấy thoải mái. Đó là phong cách của anh ấy, một kiểu rất phóng khoáng. Tôi nhớ ở văn phòng của anh ấy tại Mainz, mọi cánh cửa đến các phòng ban khác luôn luôn mở, thậm chí anh chàng thuê căn hộ phía trên anh ấy hay tạt qua dùng bữa vào buổi sáng. Anh ấy thích sự diện hiện của mọi người xung quanh mình.” Klopp tỏ ra dễ gần tới mức anh được coi là “anh Chánh Văn” không chính thức của cư dân Melwood. Đã có ít nhất một nhân viên LFC với những rắc rối trong chuyện tình cảm đã tìm tới anh để xin lời khuyên.
Trước khi huấn luyện viên người Swabia đến, thủ môn Simon Mignolet tự nhận trách nhiệm tổ chức những buổi tụ họp và sự kiện tập thể. Klopp tìm gặp và bảo anh này rằng sẽ có nhiều hơn đáng kể các hoạt động kiểu vậy trong những tháng sắp tới. “Chúng ta là một tập thể và một gia đình,” vị huấn luyện viên tuyên bố. Nét văn hóa đó mở rộng tuyệt đối đến cả những nhân sự không nằm trong thành phần đội bóng, Klopp nói rõ. Anh học thuộc tên của tất cả tám mươi nhân viên tại Melwood, yêu cầu họ xếp hàng trong sảnh ăn và giới thiệu họ tới từng cầu thủ, lý giải rằng các cầu thủ và các nhân viên phải có “trách nhiệm” giúp đỡ nhau đạt thành tích tốt nhất.
Trong suy nghĩ của Klopp, bộ phận khán giả đến sân, cũng đóng một vai trò quan trọng dù anh chưa sẵn sàng đưa ra bất kỳ đòi hỏi công khai nào. Tại Mainz và Dortmund, anh đã chứng kiến các cầu thủ thường xuyên tận dụng nguồn sinh lực từ các khán đài, nhưng Anfield, cái nôi của bóng đá, lại hoàn toàn không xứng đáng với danh tiếng của một “chảo lửa”. Từng nhóm lớn cổ động viên bỏ về tám phút trước khi hết giờ ở trận thua 2-1 trước Crystal Palace vào tháng 11 năm 2015, thất bại đầu tiên của Klopp trên tư cách huấn luyện viên Liverpool. “Lúc đó tôi thấy khá cô đơn,” anh chia sẻ sau đó, lộ rõ vẻ thất vọng trước sự đầu hàng vội vã của đám đông. Nhưng là một thành viên mới nhập cư của cộng đồng LFC, anh phải cố tránh đổ lỗi cho khán giả. Phản ứng của các cổ động viên là có thể hiểu được và chẳng khác gì một mệnh lệnh lặng thinh nhưng đầy quyền lực: anh và đội bóng có trách nhiệm phải tạo ra thứ bóng đá khiến họ rung cảm và níu giữ hy vọng chiến thắng tới tận những giây cuối cùng, anh thừa nhận. “Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về việc làm thế nào để khiến cho không ai có thể rời sân vận động sớm một phút, bởi mọi thứ đều có thể xảy ra,” Klopp nói. “Chúng tôi phải cho thấy điều đó và hiện giờ chúng tôi chưa làm được.”
Sân Etihad mang đến một bầu không khí dễ chịu hơn nhiều ở trận đấu tiếp theo tại giải vô địch quốc gia. Lữ đoàn đỏ của Klopp xé nát hàng thủ mong manh của Manchester City để giành chiến thắng 4-1 và cho thấy thêm bằng chứng về một vận mệnh đang lên. Một năm rưỡi sau, Lallana tin rằng chuyến đi dọc theo cao tốc M62 đó được coi là “trận đấu hay nhất” trong kỷ nguyên Klopp từ trước đến giờ. “Tôi thực sự thích trận đấu đó, một màn trình diễn tập thể thực thụ,” anh nói. Cuộc gặp gỡ sau đó với vẫn đối thủ này ở trận chung kết Cúp Liên đoàn nhìn chung kém dễ chịu hơn đối với Lallana và các đồng đội. Liverpool nỗ lực vùng lên gỡ hòa 1-1 tại Wembley, trước một Manchester City chất lượng hơn ở từng cá nhân, nhưng thua trên loạt sút luân lưu sau khi trải qua hiệp phụ không bàn thắng. “Chúng tôi thấy suy sụp, một chút thôi, nhưng giờ thì phải đứng dậy. Chỉ những kẻ khờ ngu ngốc mới ngồi ì đó và chờ thất bại tiếp theo,” Klopp nói. Sự thất vọng của anh do để tuột danh hiệu đầu tiên ở nước Anh được xoa dịu khi anh nhận thấy rằng các cầu thủ Liverpool đã chiến đấu đầy can đảm với một bầu năng lượng gần cạn.
Tuy vậy, mùa giải vô địch quốc gia của họ không phất lên nổi. Những chiến thắng hoành tráng tiếp nối bằng những trận hòa và thua bạc nhược trước các đội bóng yếu hơn, một cách bối rối mà sau đó dường như trở thành thói quen. Sáu tháng kể từ khi anh bắt đầu nghiệp huấn luyện ở Merseyside, đội bóng vẫn giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng, bên ngoài nhóm dự cúp châu Âu.
“Jürgen đã làm được nhiều điều đúng đắn,” Steve McManaman chia sẻ với tờ Süddeutsche Zeitung vào tháng 4 năm 2016. “Anh ấy rất được yêu thích, thậm chí cổ động viên của các đội bóng khác cũng mến anh ấy. Trong vài tháng qua, nhiều cổ động viên của Manchester United, Arsenal hay Chelsea đến gặp tôi và bảo: ‘Tôi thích anh ta làm huấn luyện viên của đội tôi.’ Anh ấy rất lôi cuốn, nói những điều hợp tình hợp lý, và người ta yêu cảm xúc mạnh mẽ của anh ấy trên đường biên. Jürgen chiếm được tình cảm của các cổ động viên, họ tin anh ấy. Nhưng rõ ràng đã có một sự thiếu kiên định nào đó, khi nói đến những thành tích. Đội hình của Jürgen không có đủ chiều sâu và chất lượng để chơi thực sự hay năm, sáu trận liên tiếp.”
Sự tiến triển không biểu lộ qua những đơn vị điểm số nhiều như đơn vị âm thanh. The Kop bắt đầu gạt đi những nghi ngờ, được cóp nhặt qua gần một thập kỷ không có một danh hiệu lớn nào, và lên tiếng trở lại. Vào giữa tháng 12, tiền đạo người Bỉ Divock Origi ghi một bàn thắng đầy kịch tính ở phút cuối trận để kịp giành lại một điểm cho Liverpool trên sân nhà trước West Brom (2-2). Klopp đưa các cầu thủ ra phía trước khán đài sau tiếng còi chung cuộc để thể hiện sự trân trọng của cả đội đối với sự cổ vũ kiên định tới tận cùng. “Đó là bầu không khí tuyệt nhất kể từ khi tôi tới đây,” anh nói. “Tất nhiên mọi người đều thất vọng nhưng họ đã không để chúng tôi cảm thấy điều đó. Họ thấy rằng các chàng trai đã cố gắng làm mọi thứ và chơi bóng.” Động thái này - điều có thể đoán trước - bị xem thường bởi một vài thành phần coi đó như một màn ca tụng quá đà cho một kết quả tầm thường trước một đối thủ tầm thường, nhưng Klopp không quan tâm đến những ý kiến bên ngoài. Màn tri ân của các cầu thủ là một ví dụ cho cách quản lý đám đông khéo léo của Klopp, với mục đích nhắc nhở Anfield về sức mạnh chi phối thành quả khác thường của thánh địa này.
Gieo gió để gặt bão. Mùa thu hoạch đến thật mau. Lượt bốc thăm vòng 16 đội ở Europa League đưa Liverpool đụng độ đối thủ truyền kiếp của họ - Manchester United. Giải đấu hạng hai của châu Âu từng là phần thưởng khuyến khích vô vị dành cho các đội bóng thất bại trong việc lọt vào top 4, nay mở ra cửa sau để tham dự Champions League cho nhà vô địch, và điều khá quan trọng nữa, đây là một thời cơ để hủy hoại mùa giải của Quỷ Đỏ. Anfield, ngập tràn sự huyên náo phù hợp với một trận cầu lớn tại cúp châu Âu, đã hoàn thành tốt vai trò được giao trong việc thúc đẩy đội chủ nhà đi đến chiến thắng thuyết phục 2-0 ở trận lượt đi. Một trận hòa 1-1 lạnh lùng, trong tầm kiểm soát ở trận lượt về tại Old Trafford định đoạt chiếc vé cho vòng tứ kết. Klopp biết đối thủ tiếp theo khá rõ: Borussia Dortmund.
“Hai trận đấu đó đương nhiên đầy thử thách cho cả hai bọn tôi, và cũng như cho tình hữu nghị của chúng tôi,” theo lời CEO của BVB Hans-Joachim Watzke, cảm thấy thư thái khi tay chơi saxophone ở sảnh khách sạn Marbella cuối cùng cũng khép lại liên khúc các tác phẩm để đời của Kenny G. “Chúng tôi phải làm vài điều không thường làm.” Watzke cầu khẩn các cầu thủ đưa mình vào “trạng thái tranh đấu, không phải ôm ấp” trước màn tái ngộ đầy cảm xúc với vị huấn luyện viên cũ. “Cậu ấy muốn tấn công đội bóng và các cổ động viên của chúng tôi bằng sự ngọt ngào,” ông chủ của BVB cảnh báo. “Nhưng chúng tôi không chống lại bạn mình, Kloppo. Chúng tôi không được đánh mất sự táo bạo của mình.”
Watzke nhấn mạnh rằng ông không nói bất kỳ điều gì thất lễ. “Tất cả những gì tôi nói là: những trận đấu này không thể biến thành ngày hội của Jürgen Klopp. Tôi nghe đồn rằng cậu ấy tỏ ra có chút bực dọc về cách nói đó và từ cách gia đình cậu ấy chào hỏi tôi trước trận lượt về tại Liverpool, tôi có thể nhận định rằng cậu ấy quả thực đã hơi thất vọng. Hoặc có thể việc câu nói này hiệu nghiệm khiến cậu ấy khó chịu.” Tuy nhiên, điều đó chỉ hiệu nghiệm một phần, như Watzke nhanh chóng thú nhận. Đám đông ở Signal Iduna Park sẵn sàng cho cuộc đấu nhưng các cầu thủ cảm thấy khó chấp nhận việc Klopp đang ngồi trên chiếc ghế ở phía đối diện. “Ở một trận đấu thông thường, chúng tôi sẽ đánh bại họ.” Watzke cho hay. “Nhưng đây không phải là một trận đấu bình thường. Ngay từ đầu, toàn đội bị ức chế, bạn có thể cảm nhận được rằng chúng tôi thiếu sự kích động trong hiệp một. Điều này có thể đã tệ hơn nếu tôi không trao đổi trước với các cầu thủ và mọi người trong đội nhiều đến vậy.”
Klopp không thể che giấu rằng chuyến trở về Westphalia cũng đã chi phối anh. “Là dối trá nếu tôi nói với bạn rằng tất cả những điều đã xảy ra đó chẳng khiến tôi bối rối dù cách này hay cách khác,” anh cho biết sau trận hòa 1-1. Vẻ ngoài lạnh như băng mà anh trưng ra hôm trước đó, giờ anh mới thú nhận, chỉ là cố tỏ ra vậy. “Tôi thích ở đây hơn là ở Bắc Hàn,” anh nói đùa trong buổi tối diễn ra trận đấu. “Nhưng tôi không cho là mình sẽ phải chịu một tác động lớn về mặt cảm xúc. Chúng tôi sẽ thay đồ, ra ngoài đó và chiến đấu. Vậy thôi.”
Với Dortmund, mọi chuyện rõ ràng không được như thế. Không thể phô diễn đẳng cấp cực cao thể hiện từ đầu mùa, đội bóng được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel chỉ thực sự vào guồng trong hiệp hai. Nhờ luật bàn thắng sân khách, lợi thế ngả về phía Liverpool. “Anfield sẽ nổi lửa,” Klopp đe dọa. Tính ăn thua của anh vùi dập toàn bộ những mối quan hệ lâu bền với những người đồng chí cũ, ít nhất là tạm thời. “Tôi chạm mặt cậu ấy bên ngoài khu thay đồ - tại Anfield, phòng thay đồ của hai đội nằm sát nhau - và chúc cậu ấy ‘một trận đấu hay’,” người quản lý đội của BVB Fritz Lünschermann cho biết. “Cậu ấy đáp: ‘Nghe này, tôi không muốn xem một trận đấu hay. Tôi muốn thắng.’”
Ban đầu, chính Dortmund mới là đội khai hỏa trên sân nhà của Liverpool. Những bước di chuyển khó lường, sắc bén ở khu vực 1/3 cuối sân của đội bóng Đức chôn vùi hoàn toàn hàng thủ vụng về của đại diện vùng Merseyside, đưa tập thể áo Vàng Đen dẫn 2-0 chỉ sau chín phút. Đội bóng Premier League cần ba bàn thắng để đi tiếp trước đối thủ hoàn toàn trên tầm. Cuộc chơi tưởng như đã kết thúc.
Klopp lại nghĩ khác. Trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ, anh cho cả đội xem những đoạn băng về ba pha tấn công suýt thành bàn của Liverpool, quả quyết với họ rằng những cơ hội kiểu đó chắc chắn sẽ đến nhiều hơn. Anh cũng nhắc nhở các cầu thủ về năng lực khải hoàn trong những tình thế éo le nhất của câu lạc bộ, điển hình là chiến thắng của Liverpool trong khuôn khổ Champions League trước AC Milan tại Istanbul 2005, khi bị dẫn 3-0 sau bốn mươi lăm phút đầu tiên. “Ông ấy bảo bọn tôi rằng ta phải tạo nên điều gì đó để có thể kể lại với con cháu ta sau này,” Origi nói.
Bàn thắng của tiền đạo người Bỉ không lâu sau giờ nghỉ thực sự mang đến chút hy vọng. Dortmund nhanh chóng đáp lễ để duy trì cách biệt khi Marco Reus kết thúc một pha phối hợp đẹp mắt ở phút năm mươi lăm. Những cái đầu bên phía Liverpool cúi gằm. Anfield đã sửa soạn để chấp nhận điều khó cưỡng.
Duy chỉ có một người, trong bộ đồ trắng, không sẵn sàng cho điều đó. Klopp cho rằng anh có thể “ngửi, nghe và cảm thấy điều đó. Anh khuyến khích đám đông la hét cho tới khi sự vô vọng chết ngạt bởi sức kháng cự. “Cảm giác như thể anh ấy tự đưa mình vào cuộc, như một nhân tố thứ mười hai, một người giục giã và thúc đẩy các cầu thủ và các cổ động viên,” tờ Die Welt viết.
“Cậu ấy tạo nên một cơn bão trên đường biên, cậu ấy giỏi vậy đấy,” Watzke cho hay. “Việc dùng sức mạnh đám đông chống lại chúng tôi là điều chính đáng, ngẫm lại thì đó là nhiệm vụ của cậu ấy, cũng như đó là công việc của tôi ở trận lượt đi. Ấy thế mà điều đó lại tỏ ra lạ lẫm với chúng tôi. Tôi hiếm khi chứng kiến điều gì tương tự, ở mức dữ dội như thế.” Norbert Dickel, không hiểu sao cảm thấy bị tổn thương khi Klopp khiến cả sân quay lưng lại với họ. “Tôi chẳng ưa nổi việc cậu ấy khuấy động các cổ động viên theo kiểu đó,” cựu tiền đạo BVB nói. “Đó là chuyên nghiệp, theo quan điểm của cậu ấy, đó là điều đúng đắn theo góc nhìn của cậu ấy, nhưng không phải của bọn tôi. Cậu ấy vẫn có thể thắng trận đấu đó mà không phải làm vậy. Tôi biết cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Nhưng giờ tôi không còn thấy khó chịu với cậu ấy nữa.”
Philippe Coutinho lập công để rút ngắn tỉ số xuống 2-3 ở phút sáu mươi. Liverpool nỗ lực ngược dòng sau khi bị dẫn hai bàn. Đội bóng Đức tiếp tục chơi thực sự ấn tượng, vượt trội hơn hẳn đội chủ nhà về chuyên môn. Nhưng đây là một trong những buổi tối mà sự huyên náo tại Anfield trở thành một loại vũ khí sắc bén, còn dũng khí của đối thủ trở nên héo mòn dưới ánh đèn cao áp. Một năng lực siêu nhiên nào đó vồ lấy màn tỷ thí giữa hai đội và kéo nó vào địa hạt của sự ảo vọng, hoặc những cơn ác mộng, tùy quan điểm của bạn. “Bọn tôi bĩnh ra quần cả lũ,” Mats Hummels cho biết sau đó. Dortmund quá run sợ đến mức “mỗi vị trí đá một kiểu”.
Ngay khi Mamadou Sakho đánh đầu ghi bàn thứ ba cho Lữ đoàn đỏ mười hai phút trước khi hết giờ, Watzke biết rằng mọi chuyện thế là chấm hết. “Tôi tự nhận thua vào thời điểm đó,” ông nói. “Chúng tôi biết Jürgen có thể tạo ra nhiều năng lượng thế nào trên đường biên. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi lại ghi được nhiều bàn thắng ở phút tám mươi chín. Trong trận đấu với Málaga, cậu ấy là người duy nhất trong sân tin rằng chúng tôi có thể ngược dòng và sự thật là chúng tôi đã làm được. Ở Anfield, khi tỉ số là 3-3, việc chúng tôi để thủng lưới thêm chỉ là vấn đề về thời gian. Và rồi cả sân vận động…” Ông bỏ lửng câu nói, đắm chìm trong sự kinh hãi và thán phục. “Karl-Heinz Riedle và Nuri Şahin đều từng chơi bóng tại Anfield. Nhưng họ bảo tôi, họ chưa từng chứng kiến bất kỳ điều gì tương tự. Là Jürgen làm những thứ đó.”
Dejan Lovren biến điều điên rồ trở thành sự thật đúng vào phút bù giờ thứ hai. Ban đầu Klopp còn không tin nổi bóng thực sự đã bay qua vạch vôi. Sân Anfield gào thét tên anh khi tiếng còi chung cuộc cất lên, hết lần này tới lần khác. “Huấn luyện viên người Đức rời sân như một võ sĩ giác đấu bước ra khỏi đấu trường La Mã sau màn kết liễu một con quái vật gớm ghiếc,” tờ Independent viết. Đối thủ chiến bại của anh, Tuchel, cảm thấy khó nuốt trôi kết quả này. “Tôi không thể giải thích điều này bởi không có lời lý giải nào hợp lý cả. Hôm nay là ngày cảm xúc lên ngôi,” anh nói, buông một ánh nhìn vô cảm với vẻ sầu não xâm chiếm. Không như người đồng nghiệp đầy kinh nghiệm trong việc tạo ra phép lạ ở bên kia chiến tuyến, anh đã không thể lường trước được sự điên rồ sắp đến. Thật là một bước ngoặt phi lý vượt xa cảnh giới tưởng tượng của người đàn ông này. Anh đã không có bất kỳ cách can thiệp hiệu quả nào.
“Đó là một trong những thất bại tồi tệ nhất trong mười hai năm của tôi tại Dortmund,” Watzke cho hay. “Không phải bởi Jürgen - cuối cùng tôi thậm chí còn cảm thấy vui cho cậu ấy. Không. Chúng tôi đã ở thật gần cơ hội giành một danh hiệu cấp châu lục. Tôi nghĩ chúng tôi đáng ra phải giành được nó. Chúng tôi đã bị đá bay khỏi giải bởi Liverpool của Klopp. Nhưng thực ra, chúng tôi đã thua ngay từ trên sân nhà Dortmund, tôi cảm thấy vậy.” Mất một tháng trước khi mối quan hệ giữa ông với cựu huấn luyện viên Borussia được hàn gắn, ông nói thêm. “Tôi không nghĩ mình sẽ trải qua một điều tương tự nào nữa. Nhưng tình bằng hữu của chúng tôi đủ bền vững để tồn tại.”
“Tôi biết điều này nghe có vẻ tức cười nhưng nếu được hoàn toàn thành thật, tôi nghĩ ông ấy xứng đáng với chiến thắng đó,” theo lời cựu tiền vệ BVB İlkay Gündoğan, người hiện đang chơi cho Manchester City. “Dẫu rằng chúng tôi thua và thực sự đau đớn, tôi vẫn thấy vui cho ông ấy.” Lünschermann cũng nhận thấy những biểu hiện tương tự bởi một sự kết nối vô hình. “Những cầu thủ cũ của cậu ấy vẫn cảm nhận được một mối ràng buộc vững chắc về mặt tình cảm với vị cựu huấn luyện viên. Bạn có thể thấy điều đó khi Sven Bender làm động tác đập tay với cậu ấy trong lúc khởi động. Tôi không nghĩ mọi người đều thích chuyện đó. Nhưng đó là điều có thể hiểu được.”
Các ông chủ FSG của Liverpool đã cân nhắc xong. Tháng 4 năm đó, họ tiếp xúc với anh cùng các cộng sự để đặt vấn đề gia hạn hợp đồng đến năm 2022. “Khi bạn có một cá nhân ở đẳng cấp của Jürgen trong tổ chức thì việc giữ chân người đó dài hạn là hoàn toàn hợp lý,” chủ sở hữu chính John Henry, Chủ tịch Tom Werner và Chủ tịch FSG Mike Gordon tuyên bố sau khi hợp đồng mới được ký kết vào tháng 7. “Không làm vậy tức là vô trách nhiệm.” Để đổi lấy sự cam kết của ban lãnh đạo dành cho mình, Klopp nguyện trung thành vĩnh viễn: “Tôi sẽ không bao giờ tới một đội Premier League nào khác,” anh quả quyết với những người Mỹ.
Cả FSG và ban huấn luyện đã thống nhất rằng nguồn lực có hạn của đội bóng được tập trung cho những gì tốt nhất để giành Europa League trong quãng thời gian hai tháng cuối của mùa giải. Liverpool vẫn nỗ lực để vươn cao tại giải vô địch quốc gia, tất nhiên, nhưng điểm nhấn đã kiên quyết được chuyển qua việc giành chiến thắng ở trận chung kết tại Basel.
Đúng như dự đoán, Liverpool vượt qua Villarreal không mấy khó nhọc ở vòng đấu áp chót. Nhưng trong trận chung kết, đội đương kim vô địch Sevilla lại tỏ ra thực sự khó nhằn. Đội bóng của Unai Emery chẳng hề nao núng trước bàn mở tỉ số tuyệt đẹp của Daniel Sturridge ở phút thứ ba mươi ba, và trình diễn một màn lội ngược dòng đầy uy lực sau giờ nghỉ, với ba lần ghi bàn để có lần thứ ba liên tiếp lên ngôi.
Nhìn nhận về thất bại này, Krawietz lý giải màn sụp đổ của Liverpool trong hiệp hai là “tổng hòa của sự kiệt quệ về mặt thể lực và việc bị hành hạ về mặt tâm lý” - khi để Kevin Gameiro gỡ hòa ngay phút đầu tiên của hiệp hai. “Sự ổn định biến mất. Hiệp một mọi thứ đều ổn, dù không được tốt như mong đợi. Quãng thời gian sau giờ nghỉ là cơ hội cuối cùng của Sevilla, và họ đã phản ứng thật khôn ngoan. Họ đẩy cao tốc độ và tìm ra cách xoay chuyển tình thế. Chúng tôi được chuẩn bị tâm lý rằng họ sẽ vùng lên, còn chúng tôi sẽ có cơ hội để phản công, trên cơ sở đang dẫn trước 1-0, kế hoạch là chờ đợi họ mất bình tĩnh. Nhưng không, họ giao bóng và quả bóng đã ở trong lưới rồi. Họ hò reo phấn khích. Chúng tôi ôm đầu sửng sốt. Chúng tôi không thể phản kháng và cũng cạn sức rồi.”
“Từ kinh nghiệm của bản thân tôi hiểu rõ giành một danh hiệu châu Âu khó đến mức nào,” cựu hậu vệ LFC Jamie Carragher cho hay. “Điều đó giải thích tại sao thất bại ở trận chung kết luôn là nỗi thất vọng lớn. Nhưng hãy nghĩ về cả chặng đường và những đêm huyền diệu trên hành trình: Manchester, Villarreal. Và Borussia Dortmund - một tên tuổi lớn…”
Những kỷ niệm ngọt ngào chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong phòng truyền thống. Nhưng nếu bạn may mắn, chúng sẽ ở bên bạn mãi mãi, hệt như những chiếc cúp Bạc vậy.