Ngồi trong xe, Marcus cảm thấy bất an và mệt mỏi. Lynette?
Bên trái gã, người phụ nữ mảnh mai trong chiếc áo sơ mi màu hồng, quần đùi màu xanh sáng và đôi tất bó, người mà gã suýt tông phải, giờ đang chạy về hướng ngược lại với vẻ mặt cương nghị.
Khi lái xe, gã kín đáo giơ điện thoại lên và chụp một bức ảnh của cô. Sau đó, gã thầm tính toán trong đầu, tự hỏi liệu hiện tại, Lynette có thực sự trông như thế nào - giả như cô vẫn còn sống? Liệu cô ấy vẫn xinh đẹp như cô nàng chạy bộ này? Hay Lynette trong những giấc mơ của gã giờ đã béo ú, xăm trổ đầy mình và sống cuộc đời khốn khổ với tên chồng đi mô-tô nóng tính? Giống nhau đến kỳ lạ, mặc dù trên thực tế, gã gần như chắc chắn đó không phải là cô ấy.
Ấy vậy mà?
Đồng hồ ở mặt số tròn màu trắng phía trên gạch ngang chỉ 8 giờ 42. Nó đang chạy nhanh mười sáu giây so với đồng hồ đeo tay của gã và sự thiếu chính xác khiến gã tức giận. Mỗi đêm, chiếc đồng hồ của gã đều nhận tín hiệu radio từ đồng hồ nguyên tử của Hoa Kỳ ở Colorado. Nó chính xác, mỗi ngày, đến từng nano giây.
Gã thực sự đã muộn, nhưng lúc này gã không quan tâm. Gã quay xe lại ngay khi có thể, thoáng nhìn qua cô thêm lần nữa từ phía bên kia của làn đường hai chiều, sau đó lái xe đi tiếp. Gã muốn gặp lại cô. Với dân số ít ỏi chỉ khoảng 107.000 người trên hòn đảo này, người ta sẽ liên tục gặp gỡ những người mà mình biết, hoặc ít nhất là có thể nhận ra. Chắc chắn, gã sẽ gặp lại cô.
Cuối cùng, gã tấp vào một bãi đậu xe ngầm ở phía sau những tòa nhà lát đá granit cũ kỹ của Bệnh viện Đa khoa Jersey và vội vã rời khỏi xe. Vẫn không ngừng suy nghĩ về người phụ nữ.
Chạy bộ.
Gã đã tham gia môn thể thao này ở trường y và sau khi giảm kha khá cân thì đã trở thành một vận động viên điền kinh giỏi, thường xuyên giành chiến thắng trong các cuộc thi chạy việt dã cấp quận. Gã luôn yêu thích sự náo nhiệt và cạnh tranh cao. Đã bao lâu rồi kể từ khi gã ngừng chạy một cách nghiêm túc vì chấn thương dây chằng và chỉ có thể đi bộ loanh quanh đôi chút? Ba năm? Chúa ơi, không, bốn năm. Gã sờ tay lên bụng mình. Mình đang biến thành một thằng khốn bụng phệ. Giống như cái hồi bị chế giễu vì là một thằng béo.
Phải lấy lại vóc dáng. Tập luyện theo một lịch trình cụ thể. Và gặp lại cô ấy lần nữa?
Với ba đứa trẻ và một công việc bận rộn, gã lấy đâu ra thời gian hay năng lượng? Nhưng gã cần phải làm vậy. Việc lười tập thể dục đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của gã. Vào lần kiểm tra gần nhất, bác sĩ đã kê đơn cho gã uống Statin2, và nói rằng gã bị thừa cân, chỉ số huyết áp không lý tưởng cũng như uống quá nhiều rượu - gã đã nói dối về lượng rượu mình uống hàng tuần, ít nhất phải gấp đôi những gì đã nói với bác sĩ. Ồ, và gã quên nói với ông ta rằng gã vẫn tiếp tục hút thuốc. Không nhiều, nhưng đủ để bị phản đối.
2 Một loại thuốc giảm cân, hạ lipid
Gã biết mình không phải là một tấm gương tuyệt vời cho bệnh nhân nếu bị họ phát hiện, vì gã luôn bảo tất cả bọn họ rằng hãy bớt uống rượu và bỏ thuốc lá đi.
Chắc gã có thể thử chạy bền vào cuối tuần, xem liệu có thể kéo dài thời gian chạy bộ không? Vào ngày sinh nhật cách đây vài tháng, Claire đã mua tặng gã một chiếc đồng hồ thể thao, thứ mà gã mới chỉ sử dụng vài lần. Gã tự hỏi liệu đó có phải là một ẩn ý, rằng vóc dáng thay đổi và vòng bụng ngày càng tăng của gã đang khiến cô mất hết hứng thú? Gã có nên để tâm không?
Và dù sao thì, gã biết vẻ ngoài và sự quyến rũ của mình vẫn còn đó, kể cả khi đã tăng thêm vài cân; một số bệnh nhân rõ ràng bị thu hút bởi gã, và gã nghĩ, ít nhất hai trong số các nhân viên ở bệnh viện - à, thực ra là ba.
Gã sải bước về phía sảnh chính. Trễ hai mươi hai phút. Bình thường điều này sẽ khiến gã căng thẳng, nhưng không phải bây giờ, một kế hoạch đang dần thành hình trong đầu gã.
Bắt đầu chạy lại một cách điều độ. Hẳn rồi.
Và biết đâu một lúc nào đó gã sẽ gặp lại cô gái tóc đỏ trên đường.
Dù không biết là khi nào, nhưng gã sẽ gặp lại cô. Sớm hơn gã nghĩ rất nhiều.