• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 123
  • Sau

5

Georgie Maclean cũng khởi động lại được đồng hồ, dù nó lại đơ thêm lần nữa và không ghi lại được tất cả các chi tiết trong hai dặm chạy buổi sáng của cô. Và, thật đáng ngạc nhiên, đúng lúc cô chắc chắn mình đã phá được kỷ lục cá nhân về thời gian chạy 5 dặm trước đó.

Sao cũng được.

Cô vẫn còn run. Chết tiệt. Tên ngốc trong chiếc Porsche đó. Cô lại vuốt ve phần bụng của mình, nơi một sự sống nhỏ bé chỉ mới bắt đầu, giờ mới chỉ dài vài mi-li-mét nhưng đang lớn lên từng ngày.

Ở tuổi bốn mươi mốt, cô bắt đầu nhận ra rằng đồng hồ sinh học của mình đang thay đổi một cách chóng mặt. Đó là lý do tại sao cô cảm thấy thật tuyệt khi mang thai sau nhiều năm khao khát có con. Cô đã để quá muộn, và thậm chì là còn chưa bao giờ cố gắng cho đến năm ba mươi ba tuổi, sau khi tìm thấy Mr. Right của đời mình, người đàn ông mà cô muốn có con cùng ở London. Mike Chandler là chủ nhiệm lớp giáo dục đặc biệt, còn cô là giáo viên Thể dục. Sau nhiều năm thụ thai không thành công, bác sĩ phụ khoa phát hiện ra cô có tử cung ngả sau nhưng không cần phải phẫu thuật vì ông không cảm thấy điều đó ảnh hưởng đến việc mang thai của cô. Nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó Mike được chẩn đoán là có tỷ lệ tinh trùng thấp. Khi đã điều trị xong cho chồng cô, họ lại phát hiện ra cô mất cân bằng dịch tử cung.

Cô nhớ lại lần đến gặp vị bác sĩ chuyên khoa lớn tuổi và ngọt ngào ở Hampstead, người đã giúp một người bạn thân của cô về chuyện sinh nở. Khi cô nằm trên chiếc ghế tựa của ông và gác chân lên giá, trong khi ông kiểm tra phía dưới của cô bằng mỏ vịt âm đạo, thật khó chịu, cô hét lên trong cơn giận dữ rằng làm thế quái nào mà người ta có thể mang thai được vậy. Và khắc ghi điều ông nói sau đó bằng chất giọng Scotland mạnh mẽ: ”Cô phải hiểu rằng, thưa cô Chandler, có rất nhiều cuộc giao cấu đang xảy ra trên thế giới này.”

Sau đó là vài năm điều trị vô sinh. Chu kỳ kinh nguyệt của cô đã được đồng bộ với máy tính xách tay và điện thoại. Làm tình vào những ngày được quy định trên ứng dụng điện thoại và sử dụng một bộ dụng cụ rụng trứng. Sau đó là những nỗ lực thụ tinh ống nghiệm đầy tốn kém và đau đớn. Tất cả điều đó đã làm rạn nứt tình cảm. Cuối cùng, họ chia tay, đáng buồn và thật đau đớn. Mike đã nhanh chóng cặp kè với một giáo viên cùng trường, người đang mang thai đứa con của anh ta, còn Georgie lấy lại cái tên từ thời con gái.

Sau một cơn trào ngược dạ dày đột ngột, một điều vẫn thường xuyên xảy ra, cô chạy xuống bên cạnh quán cà phê Old Station, băng qua làn đường dành cho xe đạp và rẽ trái, dọc theo khúc quanh của vịnh St. Helier. Bên phải cô, phía dưới bãi biển, mọi người đang dắt chó đi dạo, một số con không có ai trông đang bị xích, băng qua bãi cát ướt mênh mông do biển rút để lại. Xa hơn nữa, tảng đá nhô ra ở phía Đông của bến cảng, trên đỉnh là Lâu đài Elizabeth được ngăn cách với đất liền bằng một con đê, bây giờ có thể đi bộ được khi thủy triều đã rút.

Để thoát khỏi những tổn thương sau khi ly hôn, cô đến Jersey vào mùa hè theo lời mời của Lucy, một người bạn cũ cô quen từ hồi học tiểu học. Lucy đã chuyển đến sống trên đảo một thời gian cùng chị gái, và bản thân cô cũng cố gắng để trở thành một chuyên gia dinh dưỡng. Georgie thích niềm đam mê của cô ấy cũng như việc cô tiếp tục học tập. Cả hai đều đã có một bước nhảy vọt để thay đổi sự nghiệp khi bước sang tuổi ba mươi và là sự hỗ trợ rất lớn cho nhau. Sự thật là, bất cứ khi nào họ gặp nhau, họ chỉ mất vài phút để bắt đầu cười ra nước mắt. Người ta đã gọi họ là “Những cô bé khúc khích” từ hồi hai người mới 5 tuổi. Họ vẫn luôn yêu thích và trân trọng cái biệt danh đó đến bây giờ.

Ngay sau khi Georgie đến hòn đảo, cô đã có một mối tình ngắn ngủi với một chuyên gia bất động sản, và mối tình ấy không đi đến đâu cả. Cô chưa sẵn sàng trở lại London, cô thực sự yêu thích mọi thứ của Jersey - nhịp sống bình lặng, phong cảnh hoang sơ và những bãi biển, cũng như cảm giác an toàn mà người dân trên đảo mang đến. Cô đã quyết định ở lại. Cô đang cố gắng để được thừa nhận như một cư dân Jersey và xây dựng cuộc sống ở đây, bắt đầu sự nghiệp mới với tư cách là một huấn luyện viên cá nhân. Cô đặt tên công ty là Fit For Purpose1.

1 Phù hợp cho mục đích

Mặc dù hòn đảo mà giờ cô coi là nhà khá nhỏ, diện tích chỉ khoảng 75 km2, nhưng cô có cảm giác nó rộng hơn thế nhiều. Một khách hàng của cô, người đã sống cả cuộc đời ở Jersey, nói với cô rằng diện tích hòn đảo sẽ tăng lên một phần ba khi thủy triều rút. Không khó tin lắm, vì cô đã thấy rất nhiều bãi biển.

Ngoài ra còn có hàng ngàn ki-lô-mét đường giao thông và cao tốc, đi đến góc nào cũng thấy được quang cảnh ven biển đẹp tuyệt vời. Thị trấn duy nhất, St. Helier, nơi mà cô đang hướng tới, có cảng biển, mạng lưới đường đi bộ cùng hàng loạt cửa hàng và cửa tiệm bán lẻ, mọi thứ đều tốt hơn mong đợi, giống như phiên bản thu nhỏ của một thành phố ở Anh.

Điều kỳ lạ duy nhất và cũng là dấu mốc quan trọng nhất của St. Helier: một ống khói lò đốt rác. Cô thấy khó hiểu vì dù rất quan tâm đến việc bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của hòn đảo nhưng người dân nơi đây chưa từng tìm cách che giấu cái ống khói ấy. Mặc dù vậy, điều đó không khiến cô bớt yêu nơi này. Và điều cô yêu hơn cả là cảm giác an toàn. Tỷ lệ tội phạm thấp đến mức cô cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi chạy ở đây, kể cả vào ban đêm, và cô không bao giờ cần bận tâm đến việc phải khóa xe lại.

Khi cô chạy về phía Esplanade, nơi có nhiều ngân hàng, đi ngang qua một ki-ốt bán kem đã đóng cửa, nheo mắt lại trước ánh nắng mùa đông, không mảy may để ý đến chiếc Porsche đã quay đầu và đang đi theo sau cô. Thật chậm rãi.

Chậm rãi một cách đáng ngờ.