Chiếc Porsche dừng lại cách Georgie chỉ vài cen-ti-mét. Chỉ vài cen-ti-mét. Chỉ một chút nữa thôi nó sẽ tông vào cô.
Cô đứng yên, hai mắt mở to, chết đứng tại chỗ vì sốc. Qua kính chắn gió, người lái xe đội mũ lưỡi trai kéo thấp và đeo kính râm, trông cũng sốc không kém. Cô lắc đầu và giang tay ra, giọng bực tức: “Cái quái gì vậy?”
Gã kéo cửa sổ xuống và hơi nhoài người ra. Gã sững người khi nhìn rõ cô.
Lynette.
Đó là Lynette ư, sau ngần ấy năm?
Không, không thể nào. Không thể. Hay có thể?
“Thấy đèn đỏ chứ,” Cô cao giọng. “Hay anh bị mù màu?”
“Tôi xin lỗi.” Gã nói. “Tôi...”
Cô lắc đầu và chạy tiếp.
Marcus sững sờ ngồi nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô.
Tâm trí gã tràn ngập những cảm xúc từ quá khứ.
Cô giống y như những gì gã tưởng tượng về diện mạo của Lynette sau ba mươi năm. Xinh đẹp, quyến rũ và có một thân hình tuyệt vời.
Chúa ơi, trớ trêu làm sao nếu đó thực sự là Lynette và gã thì suýt đâm trúng cô! Có thể nào đó thực sự là cô ấy không? Sự trùng hợp triệu lần có một?
Định mệnh?
Gã chưa bao giờ nỗ lực đi tìm Lynette - thậm chí gã còn chẳng biết họ của cô. Và trong bất cứ trường hợp nào, gã biết rõ rằng cô chỉ là một nỗi ám ảnh tuổi thiếu niên. Nhưng đột nhiên hình bóng của người phụ nữ này khiến gã nhớ đến mùa hè năm đó. Cô gái đó. Những khoảnh khắc vụng trộm đầy khiêu khích khi cô chạm vào gã, mà gã lặp đi lặp lại trong tâm trí không biết bao nhiêu lần. Và đôi khi gã vẫn nghĩ đến khi làm tình với Claire. Mọi điều Lynette đã hứa. Và không bao giờ thực hiện.
Một tiếng còi lớn vang lên từ phía sau. Từ chiếc xe van lớn màu trắng.
Đèn đường đã chuyển sang màu xanh.
Gã giơ tay xin lỗi và lái xe đi, liếc nhanh qua người phụ nữ. Nhìn thật kỹ thêm một lần nữa.
Liệu đó có phải cô ấy không?
Gã cảm thấy phía dưới chộn rộn. Gã bị kích thích.