• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 123
  • Sau

3

Marcus Valentine phát cáu vì việc gã cần phải đi. Gã có ca phẫu thuật khẩn cấp mà Claire không hiểu.

Gã đã say đắm cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là khi gã tham gia khóa đào tạo phát triển quản lý do cô giảng dạy tại bệnh viện, một năm sau khi chuyển đến hòn đảo này để bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là một nhà tư vấn phụ khoa. Cô ấy cao, yểu điệu, xinh đẹp và luôn mỉm cười. Dù tóc cô màu hoe vàng, cô vẫn gợi cho gã nhớ về cô gái mà gã say đắm khi còn là một thiếu niên - Lynette.

Gã luôn nhớ lần đầu tiên gã nhìn thấy Lynette vào buổi chiều thứ Bảy hoàn hảo mùa hè năm đó. Gã mới mười sáu tuổi, nằm trên bãi cỏ cao sau một bụi cây, khuất tầm nhìn của giáo viên, lén lút hút thuốc với một đám bạn cùng trường; tất cả đều trốn học môn bóng vồ. Jason Donovan đang hát “Sealed With a Kiss” trên đài phát thanh mà một người trong nhóm bạn đã mang theo.

Hình bóng ai đó chợt xuất hiện, băng qua bãi cỏ.

Đôi chân dài miên man, mái tóc đỏ bồng bềnh, đeo kính đen, chiếc váy trắng ngắn cũn tôn lên những đường nét trên cơ thể cô. Cô bước đến, tự giới thiệu bản thân, châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống và tán tỉnh tất cả bọn họ, hỏi tên từng người. Mọi người đều cố gắng hết sức để được trò chuyện với cô trước khi cô bỏ đi, sải bước và để lại nụ hôn gió rồi vẫy tay chào.

Đó là chào gã, chắc chắn là như vậy.

“Với mày đó, Marcus!“ Một thằng bạn đã nói. “Cô ấy thích mày, không hiểu nổi tại sao cô ấy lại thích một thằng béo như mày.”

“Có lẽ cô ta bị mù, thế nên mới phải đeo cặp kính đó!” Một thằng khác nói.

Bỏ qua mọi lời nhận xét và chế giễu, Marcus đứng dậy và vội vã chạy theo cô. Cô liếc sang gã đầy mời gọi và dừng lại. Ngay tại đó, trước ánh mắt hoài nghi - và vô cùng ganh tị - của mấy thằng bạn, cô đã hôn gã, một nụ hôn dài và sâu.

Họ đã gặp nhau ba lần chỉ trong ít ngày sau đó, rất ngắn ngủi, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, sau đó là một nụ hôn sâu kiểu Pháp mỗi lần. Không có gì hơn vì cô luôn luôn vội vàng. Marcus phát cuồng vì cô.

“Khi nào anh có thể gặp lại em?” Gã đã thốt lên trong lần gặp thứ ba, gần như không thể tin nổi vào vận may của mình.

“Cùng giờ này, cùng chỗ này, ngày mai?” Cô trả lời. “Không có các bạn của anh?”

Marcus gần như không ngủ và suy nghĩ về cô suốt đêm. Vào 3 giờ chiều hôm sau, sớm nửa tiếng trước giờ hẹn, sau khi trốn khỏi một cuộc thi chạy việt dã, gã đã náu mình sau bụi cây.

Cô ấy đã đến chỗ hẹn và gã đứng dậy, ra dấu gọi cô lại gần.

Lần này, họ đã hôn nhau ngay lập tức, trước khi kịp nói lời nào. Trước sự ngạc nhiên của gã, cô đã luồn tay xuống dưới, mò vào bên trong quần đùi và nắm lấy chỗ đó.

Cô mỉm cười và nhìn vào mắt gã, đưa tay lên xuống, rồi nói, “Chà, có vẻ lớn đấy, anh có nghĩ nó vừa với em không?”

Gã thở hổn hển, không thể nói được lời nào và ra ngay sau đó vài giây.

“Thích chứ?” Cô hỏi, vẫn nắm chặt lấy chỗ đó. “Lạy Chúa!”

Cô lại nhìn vào mắt gã lần nữa. “Chúng ta hãy làm điều đó đúng cách nhé. Thứ Bảy tới, vẫn giờ này?”

“Thứ Bảy tới.” Gã nóng lòng muốn nói với tất cả bạn bè, nhưng đồng thời cũng không muốn bị chúng bám đuôi. “Thứ Bảy tới, tất nhiên rồi, chắc chắn!”

“Đừng quên bao cao su.”

“Bao cao su?”

“Phòng ngừa thôi.”

Gã mong chờ đến tuần sau hơn bao giờ hết, trong thời gian đó gã gần như không ngủ nổi, lấy hết can đảm đi đến thị trấn - nơi chỉ lớn hơn một ngôi làng chút ít, bước vào hiệu thuốc và hỏi mua một hộp Durex. Cô thu ngân ở đó chỉ lớn hơn gã vài tuổi, mặt gã nóng bừng, lén lút nhìn quanh đề phòng có giáo viên nào trong trường xuất hiện.

Thật đáng thất vọng, trời đã đổ mưa suốt sáng thứ Bảy.

Và gã nhận ra rằng mình không biết số điện thoại của Lynette, thậm chí cả họ của cô. Cái tên Lynette là tất cả những gì gã biết. Đến 3 giờ chiều, cơn mưa rào đã dịu dần thành cơn mưa phùn nhẹ mùa hè. Gã run lên vì phấn khích với chiếc bao cao su nằm an toàn trong túi. Với bộ râu mới cạo và hàm răng mới đánh, gã băng qua bãi cỏ và tiến về phía bụi cây. Gã ôm chiếc áo khoác parka gấp dưới cánh tay để giữ cho nó khô ráo. Dự tính rằng cả hai có thể nằm lên nó.

Đã qua 3 giờ 30, tiếp đến là 4 giờ chiều, rồi 4 giờ 30. Trái tim gã dần chùng xuống. Đến 5 giờ chiều, gã bỏ cuộc, ướt sũng và tuyệt vọng, quay trở lại trường nội trú. Có lẽ ngày mai cô ấy sẽ đến nếu thời tiết tốt hơn, gã hy vọng, rồi tuyệt vọng, trái tim như quặn lại.

Chủ nhật là một ngày nắng đẹp. Gã lại đợi cả buổi chiều, nhưng cô ấy không hề xuất hiện. Cuối tuần sau đó cũng không.

Phải sau ba tuần dài đau khổ Marcus mới gặp lại Lynette. Ba tuần gã mộng tưởng về cô ấy liên tục. Cô luôn xuất hiện trong suy nghĩ và giấc mơ của gã, khiến gã mất tập trung vào việc học tập một cách nghiêm trọng. Vào một buổi sáng thứ Bảy, sau giờ học, gã thay quần đùi và áo phông rồi xuống thị trấn, với niềm hy vọng rằng có thể tìm thấy cô đang mua sắm ở đó.

Gã đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy cô! Cuối cùng cô cũng xuất hiện! Ngoài cửa một quán cà phê của dân đua xe. Cô xuống xe, ngay trước mặt gã, từ ghế sau của chiếc mô-tô. Người đàn ông đi cùng là một gã râu ria xồm xoàm, xăm trổ đầy mình và mặc áo da nạm đồng.

Marcus chết đứng, nhìn chằm chằm khi cô bỏ mũ bảo hiểm xuống và rũ những sợi tóc dài, hất tung chúng lên như một linh hồn tự do hoang dã và xinh đẹp.

“Chào, Lynette!” Gã cất lời.

Cô thậm chí còn không để ý đến gã mà choàng tay qua người tình của mình và hôn anh ta. Ôm mũ bảo hiểm trong tay, họ sải bước về phía quán cà phê.

“Lynette!” Gã gọi với theo. “Xin chào, Lynette!”

Khi gã bước nhanh về phía cô, cô ném cho gã một cái nhìn khinh miệt và nghênh ngang bỏ đi.

Tên lái xe đứng chặn gã lại. “Có chuyện gì vậy, thằng béo?” Gã ta giơ nắm đấm đầy hình xăm, đeo những chiếc nhẫn lớn lấp lánh. “Muốn ăn đấm à?”

“Tôi - tôi chỉ muốn đến chào Lynette!”

Cô dừng lại và nhìn gã chằm chằm rồi quay đi một cách miễn cưỡng.

Marcus nhìn theo, họ đang tay trong tay, cùng bước vào quán cà phê.

Nhưng gã chưa bao giờ thực sự ngừng nghĩ về cô. Tất nhiên, không phải ngày nào gã cũng nghĩ đến cô, nhưng ở những cột mốc quan trọng - như khi vào ngày cưới - gã phải thừa nhận rằng cô đã xuất hiện trong tâm trí mình. Thật bối rối. Gã tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu mình kết hôn cùng Lynette? Sau khi tốt nghiệp trường y Bệnh viện Guy’s, gã đã làm việc tại Bệnh viện Hoàng gia Bristol, nơi gã đã gặp và kết hôn với người vợ đầu tiên của mình - Elaine. Cuộc hôn nhân đó đúng là thảm họa. Chỉ sau vài tháng, khi gã còn đang miệt mài làm việc ngày đêm để gây dựng sự nghiệp thì Elaine, thật đáng thất vọng, đã mang thai. Nhưng ngay sau đó cô đã bị sảy thai. Elaine bị rối loạn cảm xúc còn gã thì lao đầu vào công việc, hậu quả là cuộc hôn nhân của họ dần tan vỡ và dẫn đến việc ly hôn không mấy yên bình.

Trong quá trình tố tụng đang diễn ra, gã đã nhìn thấy bài đăng tuyển dụng trên quảng cáo về công việc ở Jersey và đã ứng tuyển thành công.

Sau đó, khi làm việc tại Bệnh viện Đa khoa ở Jersey, gã đã gặp Claire, và tất cả những ký ức về ngày hè vui vẻ đó cùng với bài hát của Jason Donovan lại ùa về.

Kết hôn với Claire khiến gã cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Trong hai năm đầu tiên, cùng sống tại ngôi nhà tuyệt đẹp nhìn ra biển trên đỉnh đồi ở St. Brelade, họ đã vô cùng gần gũi. Họ thoải mái với nhau đến nỗi đã có những lúc - trong khi quá chén - gã muốn chia sẻ với cô một bí mật đen tối từ thuở thơ ấu mà gã đã giữ kín nhiều năm. Nhưng gã vẫn luôn luôn kìm lại.

Sau đó họ đã có một cặp song sinh, và mối quan hệ của họ chắc chắn đã thay đổi. Thậm chí còn thay đổi nhiều hơn khi đứa con tiếp theo ra đời. Không giống cuộc hôn nhân trước, gã đã sẵn sàng để có con. Chúng hoàn toàn khiến gã trở thành người đàn ông của gia đình, nhưng gã không thích cảm giác bị tụt xuống vị trí thứ tư trong thang tình cảm của Claire, sau lũ trẻ.

Claire vẫn giữ được sự hài hước của mình dù cho cô bị mắc kẹt ở nhà và dành phần lớn thời gian với cặp song sinh ba tuổi phiền nhiễu - Rhys và Amelia - cùng một cậu bé chín tháng tuổi thậm chí còn phiền nhiễu hơn, Cormac - “Sao chổi nôn mửa”. Ở một khía cạnh nào đó, việc chăm sóc ba đứa trẻ dưới năm tuổi là vô cùng khó khăn và điều đó đã gây áp lực lên mối quan hệ của họ. Gã chỉ có thể hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện khi lũ trẻ lớn hơn. Nhưng bất chấp nỗi trăn trở này, gã vẫn là một người cha hạnh phúc và đáng tự hào trong mắt mọi người.

Gã đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi trở nên xa cách khi họ có con, và lạy Chúa, cha mẹ gã là một ví dụ điển hình. Sau nhiều năm, gã nhận ra rằng những đứa con không phải chất keo gắn kết cho mối quan hệ vợ chồng, thậm chí chúng có thể dễ dàng trở thành chất xúc tác thúc đẩy họ tan vỡ. Tuy vậy, dù phụ huynh luôn đổ lỗi cho bọn trẻ nhưng gã biết sự thật đôi khi ngược lại. Giống như bài thơ nào đó đã viết, cha mẹ mới là kẻ gây tổn thương.

Liệu gã và Claire có thể phá bỏ định kiến đó không?

Nếu mà vẫn cứ như sáng nay thì không. Cô quá mất tập trung khi hai đứa sinh đôi chành chọe và cho Cormac uống sữa quá nóng. Không chỉ thế, cô chặn gã ngay trước cửa và bắt đầu đặt câu hỏi. Một vật cản hình người cao tương đương gã, với mái tóc dài rối tung quanh mặt.

“Khi nào chúng ta bắt đầu dựng cây thông Noel?”

“Có những ai đến?”

“Chúng ta sẽ lắp loại đèn nào bên ngoài?”

“Khi nào anh chuẩn bị cho em danh sách những gì anh muốn cho Giáng sinh? Chúng ta sẽ chuẩn bị quà giống nhau hay khác nhau cho hai đứa sinh đôi nhỉ? Chúng ta phải chuẩn bị sớm nếu không thì sẽ hết hàng mà mua mất.”

“Anh phải đi, để lúc khác, làm ơn, Claire. Được không? Sáng thứ Sáu là lịch phẫu thuật của anh, và anh có một ca mổ ngoài tử cung khẩn cấp, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng và đang đợi rồi, họ biết rằng anh không bao giờ để lỡ thời điểm bắt đầu phẫu thuật.”

“Thôi đi, anh lúc nào mà chẳng có chuyện khẩn cấp. “Để khi khác” không phải là thời điểm cụ thể! Để khi khác tức là không bao giờ! Anh có nói như thế với bệnh nhân của mình lúc họ hỏi khi nào dự sinh không? Để khi khác?” Cô lắc đầu. “Không, anh phải nói là vào ngày 11 tháng 6 hoặc ngày 16 tháng 7. Hoặc là, vì em đã quá rõ tính anh, anh có thể nói chính xác là vào lúc 3 giờ 34 phút chiều.”

Cho đến khi có thể rời khỏi nhà thì gã đã chậm mười một phút so với dự kiến. Khoảng thời gian mà gã không thể bù lại được sau một chuyến đi dài mười tám phút.

Hạnh phúc khi có con! Tất cả những thai phụ mà gã sẽ gặp trong phòng làm việc chiều nay đều vậy. Gã sẽ bôi gel lên và di chuyển máy siêu âm tới lui trên cái bụng bầu của họ, cho họ thấy hình dáng của những sinh linh bé nhỏ trên màn hình.

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của họ mà xem. Cuộc đời họ sắp sửa thay đổi.

Cô có biết điều gì đang chờ mình không? Hàng tháng trời mất ngủ. Với một số người thì còn coi như là xong đời luôn. Tất cả những hy sinh mà vợ chồng cô phải bỏ ra trong nhiều năm đổi lại được gì? Cô sẽ sinh ra một thiên tài, người sẽ thay đổi thế giới hay một tên khốn nạn vô ơn, một kẻ sẽ khiến cả cuộc đời cô đảo lộn? Quả là canh bạc cuộc đời. Một đứa con ngoan... hay là một tên ăn bám? Bản tính và nuôi dưỡng, phụ huynh tốt và phụ huynh tồi. Ai muốn nuôi mấy con thú nào đó thì cần phải có giấy phép, nhưng bất kỳ tên ngốc vô trách nhiệm nào cũng có thể sinh con.

Gã biết mình nên tích cực hơn và thay đổi tư tưởng nhưng không thể bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu; đó là cảm xúc thật của hắn. Ngày qua ngày, nó dần trở nên rõ rệt. Gã làm việc ở bệnh viện bất cứ khi nào có thể. Luôn trực điện thoại, làm việc cuối tuần. Gã còn giữ liên lạc với mấy thằng bạn cũ từ thời còn học ở trường nội trú. Một trong số đó đã trở thành một nhà quản lý đầu tư cực kỳ giàu có, anh ta có một làn da rám nắng, sống theo chủ nghĩa khoái lạc và có một người vợ cùng nhóm cố vấn diện suit trắng giúp quản lý quỹ đầu tư. Họ tự hào gọi mình là TWATs - Hội những người chỉ làm việc vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm. Đấy mới là sống chứ!

Một người bạn cũ khác cũng không kém phần nhàn nhã khi làm hướng dẫn viên chèo thuyền. Marcus ngưỡng mộ sự lựa chọn khiêm tốn của anh ta, để đến tuổi 45 vẫn có thể du lịch khám phá cùng vợ trong những kỳ nghỉ.

Có vẻ là, đôi khi gã thấy ghen tị với cuộc sống của người khác.

Chắc chắn gã đang có một cuộc sống vô cùng ổn, gã yêu sự ngưỡng mộ nhận được khi làm việc tại bệnh viện, nhưng đôi khi gã vẫn cảm thấy mình đã lựa chọn sai lầm - kể cả về công việc. Và có lẽ do chọn sai ngành. Thỉnh thoảng, gã vẫn làm mọi người vui vẻ, nhưng không phải sáng nay. Ca phẫu thuật đầu tiên của gã là cắt bỏ ống dẫn trứng còn lại của một người phụ nữ ba mươi chín tuổi đã trải qua chín năm khó khăn thụ tinh trong ống nghiệm và cơ hội cuối cùng để mang thai tự nhiên giờ cũng không còn nữa. Các triệu chứng của cô ta được xác nhận từ một tiếng rưỡi trước và gã có rất ít thời gian.

Gã rủa thầm vì đã đến muộn. Bây giờ, gã phải lái xe nhanh hơn tốc độ giới hạn 40 dặm một giờ dọc theo đại lộ Victoria. Gã kéo chiếc mũ bóng chày xuống thấp để che đi ánh nắng chói chang. Phía bên phải, thủy triều ở Vịnh St. Aubin đang dần rút xuống. Trăng tròn. Tâm trạng gã cũng đang dần lắng lại.

Cố đưa mình thoát khỏi tâm trạng hiện tại, gã ấn nút quay số nhanh trên điện thoại gọi cho trợ lý của mình, Eileen, cho cô biết thời gian dự kiến gã tới nơi.

Chiếc xe vẫn đang lao đi rất nhanh.

Một người phụ nữ trẻ với mái tóc màu đỏ cam trong bộ đồ chạy bộ, dừng lại ngay trước mặt gã. Cô nhìn gã chằm chằm với ánh mắt kinh hoàng.

Đứng khựng lại trên đường. Hai tay ôm lấy bụng mình. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Gã đạp mạnh chân phanh.

Bánh xe bị khóa cứng. Chiếc xe trượt dài. Sang trái, rồi phải, rồi lại sang trái, lốp xe chà xát với mặt đường và bốc khói.

Ôi Chúa ơi.

Chiếc xe lao thẳng về phía cô. Gã không còn điều khiển được chiếc xe của mình, chỉ là một hành khách bất lực không hơn.