Thời gian đã ngừng lại.
Đồng hồ thể thao của Georgie Maclean đã chết. Đèn ở vạch sang đường dành cho người đi bộ mà hầu như sáng nào cô cũng phải đi qua để băng ngang con đường đông đúc dẫn đến bờ biển đang hiện màu đỏ; chúng chống lại cô, như thường lệ. Nhưng trong một vài khoảnh khắc, cô đã nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ. Cô đã chạy nhanh hết sức mình, gần đạt được kỷ lục cá nhân, và đúng lúc đó thì cái đồng hồ chết tiệt bị đơ.
Không, đừng làm vậy với tôi!
Những chiếc đèn chậm chạp nhất trên thế giới. Chúng mất hàng thế kỷ mới đổi màu. Chúng làm xáo trộn thời gian chạy của cô khi bị lỡ đèn xanh, buộc cô phải chờ đợi, chạy bộ tại chỗ để giữ ấm trong cái lạnh của buổi sáng sớm, liều mình chen ngang giữa những dòng xe qua lại, khi hầu như tất cả xe đều đang đi quá tốc độ giới hạn.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ chạy bộ sành điệu mới của mình, thầm cầu xin nó, mẫu đồng hồ tối tân bậc nhất, dường như có thể làm được mọi thứ trừ việc chỉ giờ, và cũng không được tích sự gì khác. Ngay lúc này, nó chẳng khác nào một chiếc vòng tay lớn màu đỏ đen sáng bóng, vô dụng trên cổ tay cô.
Tất cả những gì cô muốn là một thứ gì đó để thay thế chiếc đồng hồ thể thao cũ đáng tin cậy đã hỏng, một thứ có chức năng đo nhịp tim và GPS để có thể kết nối với ứng dụng RunMaster. Người bán hàng trong cửa hàng thể thao đã đảm bảo với cô rằng chiếc đồng hồ này có khả năng tính toán cao hơn NASA khi họ đưa người đầu tiên lên mặt trăng. “Nghiêm túc mà nói, tôi có cần điều đó cho một chiếc đồng hồ chạy bộ không?” Cô hỏi. “Nghiêm túc mà nói, bạn cần đấy.” Anh ta trịnh trọng đảm bảo.
Bây giờ cô đang vô cùng tức giận. Cuối cùng, đèn cũng chuyển xanh và cô chạy xuống đường, quá trễ để nhận ra chiếc Porsche màu đen đang tiến tới. Tài xế không nhìn thấy đèn đã chuyển sang màu đỏ, và cứ thế vượt qua. Thậm chí, người lái xe với cặp kính râm sang trọng còn không nhìn đường.
Cô sững người. Giang tay ra, che chắn sinh linh bé nhỏ đang hình thành bên trong cô.