S
uốt những ngày sau đó, San Sebastian trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông cả nước. Sau một đêm, trong thị trấn đã tràn ngập người lạ - những người hiếu kì, cảm thông và cả những kẻ quái gở. Họ đứng trong công viên và nhìn chằm chằm về phía góc tòa án - hiện trường vụ án - họ chỉ trỏ về nơi mà hung thủ, người được cảnh sát nhận diện là Donny Crider, đứng khi hắn bắn gục Thống đốc. Các nhà báo và nhiếp ảnh gia bủa vây và trú chật kín mọi khách sạn, nhà nghỉ trải dài từ phía Bắc đến Atascadero.
Trên vỉa hè, trong các văn phòng, tiệm cà phê, quầy bar và các nhà hàng, vụ ám sát ngu xuẩn và vô nghĩa nhắm vào Maggie Duarte là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Một số cho rằng đó là tội ác xuất phát từ sự căm ghét. Một số khác cho đó là hành vi khủng bố. Không một ai tin rằng đó chỉ là một tội ác ngẫu nhiên, một hành vi phạm tội không mục đích. Một hành vi như vậy không thể diễn ra ở San Sebastian, Thành phố Xanh của vùng Duyên hải, nơi lý tưởng nhất trên thế giới dành cho gia đình bạn sinh sống? Các bậc cha mẹ ôm những cô bé cậu bé của mình chặt hơn, họ đóng kín cửa trước và quan sát qua cửa sổ. Họ cảm thấy sốc và xấu hổ vì bi kịch này đã xảy ra trong thị trấn, rằng một cậu bé đang học trường Trung học địa phương, kẻ đã bị bắt giữ mà không hề chống cự ngay tại bãi đỗ xe phía sau văn phòng của Sophie, đã nã ba phát đạn vào trái tim của San Sebastian.
Có tin đồn rằng cậu bé đã nói lời xin lỗi, nhưng một câu nói thì có tác dụng gì chứ?
Trong một diễn biến khác, ngay trước phát súng thứ hai, Carmine Giraudo đã nhảy lên sâu khấu và đẩy ngã cô nữ sinh tóc vàng đang biểu diễn, lúc này đang đứng bất động và là một mục tiêu tấn công dễ dàng. Cậu đã lấy thân mình để che chắn cho cô và trở thành người hùng của báo chí. Ảnh của cậu xuất hiện trên trang bìa tạp chí San Sebastian Sentinel và trên trang hai của Los Angeles Times. Các nguồn tin cho biết với tư cách là chủ nhiệm tổ tư vấn ở trường Trung học SanSeb, cậu đã khuyên Donny Crider đừng bỏ học khi Donny bước sang tuổi mười sáu. Tờ báo cũng thực hiện một đoạn phân tích dài về mối liên hệ giữa tỉ lệ bỏ học và các vụ bạo lực liên quan đến súng. Carmine còn được phỏng vấn trên truyền hình.
A.J.Boyd, một trong những luật sư hàng đầu trong nước, thông báo rằng mình sẽ nhận bảo vệ cho Donny Crider.
Vài giờ sau đó, Boyd và cộng sự, chiếm hơn nửa tá phòng tại khách sạn sang trọng Hayes Ranch, lập tức tổ chức họp báo tuyên bố rằng thân chủ của mình hoàn toàn vô tội. Ben Lansing chia sẻ với báo chí rằng Donny sẽ bị buộc tội như một người trưởng thành, tội danh giết người cấp độ một. Cậu sẽ nhận mức hình phạt cao nhất.
Thị trấn thay đổi nhanh đến không ngờ. Bất chấp tất cả những sự kiện diễn ra sau vụ nổ súng, các con phố, cửa hàng và đặc biệt là công viên đều vắng lặng. Bất kì nơi nào Sophie đến, cô đều cảm thấy dư âm từ vụ nổ súng vẫn còn đọng lại. Khi mọi người gặp nhau, họ đều khoác tay hay cố tránh nhìn vào mắt nhau như thể họ, chứ không phải Donny Crider, đã gây ra một chuyện đáng xấu hổ.
Các bác sĩ nói rằng đã giữ được tính mạng của Thống đốc Maggie, nhưng bà sẽ không thể đi lại nữa và quá trình hồi phục sẽ diễn ra trong một thời gian dài. Một vài người nói bà sẽ từ chức, một số khác tin rằng bà vẫn có thể giữ những trọng trách tối thiểu, nhưng tất nhiên, chừng đó là không đủ. Mọi người đều nhất trí rằng sự nghiệp chính trị của Maggie Duarte đã kết thúc.
Ánh mặt trời dễ chịu của mùa xuân đang khiêu khích cư dân San Sebastian. Có vẻ như thiên nhiên đang thách thức họ hưởng thụ cuộc sống. Những con đường, bãi cỏ và khoảng sân vui chơi tại công viên Mission tiếp tục trống vắng, những người đi bộ chọn đường vòng xa hơn để tránh đi qua góc trụ sở tòa án. Đối với Sophie, công viên Mission tượng trưng cho sự xấu hổ của cả thị trấn. Rác từ buổi tiệc của Maggie - cốc giấy, khăn giấy và đĩa giấy - vương đầy bãi cỏ, rác rơi vãi từ các thùng vẫn chưa được dọn đi. Bình thường thì nhân viên vệ sinh sẽ nhanh chóng thu gom chúng, nhưng dường như không ai quan tâm tới điều đó trong thời điểm này…
Vào một buổi sáng sớm, từ cửa sổ văn phòng mình, Sophie đã nhìn thấy sáu chú chó đang chạy loạn trong công viên, vục mõm vào các thùng rác và xô đẩy nhau. Cô không thể nhớ chính xác lần cuối mình nhìn thấy chó được thả rông trong công viên và thị trấn là khi nào. Cô đã gọi đến trung tâm quản lý động vật nhưng phải rất lâu sau đó họ mới xuất hiện.