V
ài ngày sau vụ nổ súng, Elena Crider bước vào văn phòng của Sophie.
“Cô biết tôi là ai không?”
Sophie đang lúi cúi cài đặt máy in mới, nhận ra Elena ngay lập tức. Ảnh của bà ta đã lên trang nhất Tạp chí San Sebastian Sentinel vài lần. Cô đứng thẳng dậy, phủi bụi khỏi ống quần.
“Bà Crider, xin mời vào văn phòng của tôi. Đừng để tâm đến đống lộn xộn đó.” Vẫn còn vài chồng hộp bìa xếp ở góc phòng. “Như bà thấy, tôi mới chuyển về đây.”
Mái tóc sẫm của Elena mượt mà, được cắt vát làm nổi bật chiếc cằm rộng và vầng trán cao. Vẻ ngoài của bà ta rất giống với một người mà cô quen.
“Tôi đã gặp bà tại nhà thờ All Angels, đúng không nhỉ?” “Đúng vậy.” Elena đáp lời, ngồi xuống đối diện Sophie, đặt hai tay lên máy tính xách tay của cô. “Chúng tôi - con trai tôi và tôi - đã tham gia các hoạt động ở đó trong nhiều năm liền. Nhưng tất nhiên không lâu bằng gia đình cô. Mọi người đều biết gia đình Giraudo.”
Quá đúng.
“Tôi có thể giúp gì cho bà?”
“Tôi muốn tìm hiểu xem thằng bé lấy khẩu súng đó từ đâu. Tôi không có súng. Làm sao một đứa bé như nó biết cách nạp đạn cho một khẩu súng được chứ?”
Không cho Sophie thời gian để trả lời, bà nhanh chóng tóm tắt lại toàn bộ những diễn biến chính của vụ án, như thể những chuyện đó không phải ai cũng biết. Phát súng đầu tiên chệch hướng và bay thẳng lên trời, phát súng thứ hai đã trúng phần thân dưới của Maggie khi bà đang cố che cho con mình. Còn phát thứ ba xới tung phần đất bên trái bục.
“Cô có đang nghe tôi nói không đấy?”
“Có, thưa bà Crider, nhưng tôi vẫn không rõ mình có thể giúp gì cho bà?”
“Donny sẽ không bao giờ cố ý làm hại Maggie. Nó biết không một ai trên thế giới này tôi ngưỡng mộ như Maggie. Như thể nó bắn chính tôi vậy.” Vẫn không dừng lại, Elena chuyển đề tài cuộc nói chuyện về phía mình. “Ngày hôm đó, cũng là ngày sinh nhật của tôi. Cô biết về chiêm tinh chứ, cô Giraudo? Ồ, Maggie và tôi cùng thuộc cung Bạch Dương, cô biết đấy. Chị ấy ra đời vào lúc bốn giờ không ba phút sáng. Còn tôi sinh ra lúc bốn giờ không bốn phút. Tất nhiên Maggie nhiều tuổi hơn tôi, nhưng ngoại trừ việc đó ra, chúng tôi gần như là một cặp song sinh. Thật điên rồ khi nghĩ rằng Donny muốn giết chị ấy.”
Sophie nhớ rằng bà của cô, Mémé, đã khuyên cô cần chăm chú lắng nghe người khác để có thể cảm nhận được tiếng nói từ trái tim mình và đó cũng là điều cô buộc phải làm nếu muốn trở thành một luật sư xuất sắc.
Giờ đây, linh cảm đang nhắc nhở cô cần cảnh giác với Elena Crider. Sophie biết loại người này. Đây là dạng nhân chứng sẵn sàng xác nhận bất kì người nào trong số nghi phạm trước khi thú thực cô ta không nhớ rõ hung thủ da trắng hay da màu, cao hay thấp.
“Tôi tin là chị đã có người bào chữa rồi. A.J.Boyd là một luật sư giỏi.”
“Tôi đã đuổi cổ anh ta.” Môi Elena mím chặt lại.” Tất cả những gì anh ta quan tâm chỉ là xuất hiện trên truyền hình. Tôi đã cố nói chuyện với anh ta - tôi thực sự có những điều quan trọng cần phải nói, tin tôi đi - nhưng hắn ta không thèm nghe. Hắn luôn cướp lời tôi.”
“Kể cả vậy, bà cũng nên cân nhắc lại. Không nhất thiết phải thích luật sư của mình. Các mối quan hệ không ảnh hưởng đến công việc. Boyd có nhiều năm kinh nghiệm và biết cách đối phó với truyền thông, một nhân tố khá quan trọng trong vụ này. Anh ta là luật sư có thể giúp được con trai bà.” “Tôi đã xem trên vô tuyến khi cô cứu một cậu bé khác ra khỏi tù.”
“Will Cardigan là một trường hợp hoàn toàn khác.” “Tôi không quan tâm. Tôi vẫn muốn cô.”
Bang California đối đầu với Donald Crider sẽ là một vụ rất lớn, mang đến vô số tiêu đề báo hái ra tiền. Nó sẽ ngốn hết thời gian và sức lực của cô. Nó có thể khiến cô trở nên nổi tiếng. Sophie ngồi xuống và khoanh tay trước ngực. Cô cần suy nghĩ thêm. Sophie cũng giống những luật sư khác, đang mòn mỏi chờ đợi một vụ kiện lớn giúp cô trở nên nổi bật. Nếu cô từ chối Elena Crider, có ai dám chắc cô sẽ có được một cơ hội khác tốt như thế́?
Mặc dù tin vào linh cảm của mình, nhưng từ chối một khách hàng tiềm năng chỉ vì mẹ cậu ta hơi khó chịu có vẻ không đúng đắn lắm. Donny Crider chẳng thể thay đổi được việc đó, mặt khác, luật pháp không quan tâm đến việc ưa hay không ưa một người. Cậu bé có quyền thuê một đại diện pháp luật vững chắc và Sophie biết mình có thể đảm đương việc đó. Cô có tổng cộng chín năm kinh nghiệm, sáu năm ở văn phòng công tố, cô đã trải qua nhiều vụ án liên quan đến thuốc phiện, phóng hỏa, tấn công, trộm cướp và đột nhập trái phép. Cô biết cách thức vận hành của một phiên tòa, chủ tọa và bồi thẩm đoàn thường khá thích cô.
Quan trọng hơn, Donny chính là mẫu khách hàng mà Sophie mong muốn bảo vệ khi học luật, một thiếu niên đơn độc và sợ hãi trước sức mạnh của hệ thống chính trị, bất kể cậu ta vô tội, có tội hay động cơ gây án là gì.
“Cô nghĩ tôi không thể trả nổi chi phí cho cô.” Elena lục lọi trong túi xách. “Tốt thôi, đây là tiền thù lao của cô. Tôi đã không đưa nó cho Boyd.”
Sophie liếc nhìn qua tấm séc. Hai mươi lăm nghìn đô chỉ là một giọt nước nhỏ trong túi tiền có vẻ như không đáy đó.
“Nếu chừng đó là không đủ, tôi có thể xoay xở thêm, nhưng tôi muốn chi phí thấp nhất có thể.”
Ít nhất cô cũng phải giúp cậu bé tại ngoại.
Nhưng Elena không muốn điều đó. “Tôi muốn nó ngồi tù.”
“Bà sợ cậu bé hả?”
“Tất nhiên là không, nhưng tôi phải thực tế chứ? Tôi đang điều hành một nhà trẻ tại gia và tôi tự hào rằng nhà trẻ của mình tốt hơn hầu hết các chỗ khác bởi tôi luôn để tâm đến các thiên thần bé nhỏ của mình. Tôi chắc chắn sẽ không để chúng tiếp xúc với một kẻ giết người.”
“Con trai bà không phải kẻ sát nhân.” Cô thậm chí còn chưa nhìn thấy cậu bé đó, nhưng đã bắt đầu bảo vệ cho cậu ta. “Tôi là một người thực tế, cô Giraudo. Donny làm những việc nó đã làm, còn tôi đang cố gắng làm những điều cần thiết để đảm bảo cho cuộc đời mình. Công việc của tôi phải đặt lên hàng đầu. Tôi có thể làm được gì cho nó nếu nghèo đói? Chắc chắn con tôi sẽ hiểu.”
“Bà đã gặp cậu bé chưa?”
“Mọi người phán xét người khác quá nhanh. Và những bậc phụ huynh luôn đặt sự an toàn của con mình lên ưu tiên hàng đầu, chỉ một chút rắc rối...”
“Bà đã gặp cậu bé chưa?”
“Không, và tôi cũng không định làm thế.” “Nhưng hẳn cậu ấy phải cảm thấy...”
“Nó cần suy nghĩ kĩ về điều đó trước khi bóp cò. Lẽ ra nó nên nghĩ về tôi. Kể từ sau vụ nổ súng, không có một đứa trẻ nào đến nhà tôi nữa. Thậm chí không ai thèm gọi điện thông báo sẽ nghỉ, ngoại trừ bà Belknap sốt sắng cúp máy trong khi nói chuyện với tôi. Tôi đã nói với bà ta rằng Donny sẽ không trở về nhà. Và tôi đã nhắc bà ta rằng nó không giúp tôi làm bất kì việc gì để chăm sóc mấy đứa trẻ, dù là gián tiếp. Không dễ để bà ta tìm được một nơi tốt hơn tại thị trấn này. Họ cần thời gian và họ sẽ trở lại, van nài tôi hãy trông nom con họ. Và chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Nhưng trong lúc này, tôi không cho phép dù chỉ một chút tội ác của Donny làm vẩn đục tâm hồn tôi.”
Nắm chặt khăn tay như đang bóp cổ một ai đó, Elena tiếp tục. “Tôi đã dành hàng năm trời để tạo dựng tiếng tăm trong thị trấn này và giờ nó bị hủy hoại hoàn toàn trong một khoảnh khắc. Có khi còn không đến. Tôi thực sự không hiểu. Tại sao nó không bắn một ai đó khác? Tại sao lại là Maggie, giữa tất cả mọi người?”
Sophie cũng đang tò mò chuyện đó.