T
ay cảnh ngục Kravitz đang đứng trước cửa buồng giam của Donny, chải tóc bằng một chiếc lược màu xanh neon.
“Mày biết tao sẽ làm gì tối nay không, Crider?”
Donny đang nằm bẹp trên chiếu, không biết mà cũng chẳng quan tâm. Cậu biết nói bất kì điều gì cũng vô ích. Chưa đến một tuần ngồi tù, nhưng cậu đã hiểu muốn yên thân thì ngậm cái miệng lại.
“Trước tiên tao sẽ về nhà và tắm nước nóng dưới vòi sen. Tẩy rửa sạch mấy thứ bẩn thỉu bám vào từ nơi này, mày hiểu ý tao chứ? Rồi tao sẽ đưa bạn gái đến Outback ăn bít-tết kèm một đĩa khoai chiên cỡ bự. Mày thích khoai chiên đúng không, Crider? Thêm chút sốt mayonnaise chứ? Ngon tuyệt, Crider à! Để tao kể tiếp cho mày nhé! Sau đó, tao và nàng sẽ uống vài ly, xem bóng rổ, rồi quay lại nhà nàng và quan hệ đến mệt lử. Mày đã bao giờ ngủ với một em chưa, nhóc, hay mày thích bắn người ta hơn?” Kravitz cười lớn khi hắn đút chiếc lược vào túi sau. “Một ngày nữa qua đi và không ai thèm vào thăm mày. Mày quá nổi tiếng ở thị trấn rồi đó, Crider, như bệnh nhân cúm gia cầm vậy.”
Donny không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua với những lời khiêu khích của Kravitz. Cậu không có đồng hồ và trong thế giới chỉ toàn ánh sáng nhân tạo này, ngày và đêm không còn rõ ràng nữa. Đối với cậu, thời gian là các bữa ăn. Một lúc nào đó trong ngày, bữa sáng được nhét qua khe cửa phòng giam, sau đó là bánh mỳ trắng kẹp và rồi thịt nghiền ăn kèm cơm rưới nước thịt hoặc khoai hầm và đậu xanh. Có một lần, cậu được ăn thạch rau câu trộn hoa quả.
Trong phòng giam không bao giờ tối hẳn và vì một lí do nào đó, mi mắt cậu không thể khép hoàn toàn được nữa. Luôn có một đường sáng mỏng manh dưới lớp mi khiến mí mắt cậu run rẩy. Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà, cố gắng lờ đi những lời miệt thị của Kravitz khi cậu ta kể một câu chuyện về tên sát nhân giết hàng loạt trẻ con luôn được mẹ hắn thăm nom cho đến tận ngày thi hành án.
“Có chuyện gì với mày hả, Crider? Bà già không thích mày à?”
Mẹ mình yêu mình, Donny nghĩ. Mẹ yêu mình hơn bất kì ai trên thế giới này. Bà đã hi sinh cuộc đời mình vì cậu và cậu đã làm bà xấu hổ. Cậu đáng bị trừng phạt. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Tình yêu và hình phạt luôn song hành với nhau.
Mẹ đã nói với cậu cả nghìn lần về chuyện đó. Bố không bao giờ trách phạt cậu, nhưng Donny biết ông đã làm một chuyện không thể tha thứ, ông đã không nói một lời nào với cậu ngày ông bỏ đi, dù chỉ là câu từ biệt.
Donny khi đó ba tuổi, đang ngồi chơi thơ thẩn ở bậc thềm - quan sát ông Pucci rửa xe bên hè. Cậu nghe thấy mẹ mình thét lên và sau đó chừng một phút, cha cậu bước ra từ cửa chính và chạy xuống, để mặc mẹ cậu phía sau. Góc vali của ông va vào vai Donny đau điếng. Donny thét lên, mẹ quát cậu im nhưng cậu không thể và bà đã bạt tai Donny, khiến cậu cắn vào lưỡi mình rồi sau đó im bặt. Donny hầu như không nhớ chút gì về thời thơ ấu của mình, nhưng ngày hôm đó, khi cậu ba tuổi, luôn hiện hữu sống động và rõ ràng. Cậu muốn đập đầu mình xuống sàn bê tông thật mạnh, đến khi não cậu văng ra để không còn nhớ gì về chuyện đó nữa.
Bạn cậu, Jenna đã thuyết phục cậu tìm cha mình ở tận Salimas. Cô không ép buộc gì, nhưng luôn nói điều quan trọng nhất là cậu cần biết cha mình là ai và cuối cùng cậu phải đồng ý, để cô im lặng nhiều hơn là thỏa mãn những cảm xúc phức tạp bên trong mình. Donny biết những điều bố nói với cậu sẽ chẳng hay ho gì. Nhưng Jenna khuyên cậu đừng suy nghĩ quá nhiều.
“Và đừng có gọi điện trước. Đừng có hẹn gặp. Cứ đến đó trước đã. Hãy làm ông ấy ngạc nhiên và ông sẽ buộc phải gặp cậu.” Cô cùng đi thang máy với cậu. Đó là lần duy nhất hai người nắm tay nhau.
Donny có thể nhận ra bố mình ở bất kì đâu, lẫn trong bất kì đám đông nào. Nhìn thấy Brad Crider trong văn phòng của ông cũng giống như đang nhìn thấy một bản sao khác của cậu vậy.
“Con làm gì ở đây?” Brad dẹp đống giấy tờ sang một bên và đứng lên. “Con muốn gì?”
Donny đột nhiên thấy cổ họng đau rát còn lưỡi thì dính chặt lấy vòm miệng.
Đây là cha mày đó. Người đàn ông đó là cha mày.
“Cô ta có đi cùng con không?” Brad nói một cách vô hồn. Không chờ Donny đáp lời, ông rời khỏi bàn làm việc và bước về phía cửa. Nhìn thấy Jenna trong phòng chờ cuối sảnh, ông hỏi, “Ai đó?”
“Đó là bạn con. Jenna.”
“Mẹ không đi cùng với con à?” Cậu lắc đầu.
Brad thở dài và đóng cửa lại. Ông tì người lên đó một lúc, mắt nhắm nghiền.
Ông ấy giống mình, Donny kinh ngạc nhận ra. Trong suốt cuộc đời mình, Donny đã luôn tò mò về bố, vẻ ngoài của ông và cách ông cư xử. Giờ thì cậu đã biết rồi. Ông là một doanh nhân thành đạt, phòng làm việc hoành tráng này chứng tỏ điều đó. Nhưng, cũng giống với Donny, ông gặp khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc. Ông thích những tình huống rõ ràng và đơn giản.
“Con muốn gì?”
Đó là loại câu hỏi trực diện mà Donny luôn coi trọng, và cậu biết mình hoàn toàn có thể trả lời một cách trực diện như thế.
Nhưng cậu chẳng thể thốt lên lời. Cậu không hiểu tại sao cậu lại đến đây ngoại trừ việc Jenna khuyên cậu làm vậy và những lời đó lặp đi lặp lại nhiều đến mức cậu tin nó hoàn toàn đúng đắn.
Bố đã bỏ con lại một mình. Một mình với mẹ.
Liệu nói rằng cậu đến vì tò mò không biết bố cậu là loại người nào thì sẽ ra sao nhỉ?
“Có phải cô ta cử con đến để đòi thêm tiền không?” “Ai cơ?”
“Mẹ con. Cô ta muốn thêm tiền hả?”
Donny không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. “Cô ta muốn hút máu bố đến giọt cuối cùng.” Cô ta. Mẹ cậu.
Cậu biết bố cậu đang nói về chuyện trước giờ cậu chưa hề nghe nói đến.
“Bố gửi tiền cho mẹ à?” “Tất nhiên là bố có.”
“Không,” Donny phản ứng “Bố không.” “Cô ta nói với con thế à?”
“Bố đang nói dối.”
“Con đến văn phòng ta, thậm chí không hề báo trước rằng con sẽ đến. Ta đã không gặp con trong suốt mười lăm năm qua và giờ con gọi ta là kẻ dối trá? Có vẻ như con không biết chuyện gì đang thực sự diễn ra nhỉ?”
Bố con không hề muốn con, không bao giờ muốn. Mẹ đã hi sinh và lao động cả đời mình để con có một ngôi nhà tử tế, nhưng bố con đã không làm gì cả.
“Bố gửi cho cô ta 800 đô la hàng tháng kể từ khi con ba tuổi.”
“Bố chưa bao giờ quay lại.”
Khuôn mặt Brad biến dạng giống hệt như bẫy sập đang mở rộng cửa chào mời. Hai điểm hồng xuất hiện trên cằm ông, trán ông ướt đẫm mồ hôi. Ông nhìn sang hướng khác. “Chính là cô ta, cô ta không muốn ta đến gần con.”
Con phải thấy vui vì mình không biết về ông ta. Cậu nghe tiếng mẹ mình văng vẳng bên tai, như thể bà đang ở đâu đó trong phòng. Đó là một kẻ tệ hại, yếu đuối. Sẽ tốt hơn cho cuộc đời con nếu không có ông ta. Cậu ép mạnh lòng bàn tay vào tai mình, nhưng chỉ làm cho giọng mẹ cậu sống động hơn. Con không cần ông ta. Con có mẹ rồi, Donny. Mẹ là tất cả những gì con cần.
Cậu lao ra khỏi văn phòng không một lời từ biệt, chạy thẳng xuống sảnh, băng qua phòng chờ tới phía thang máy, cậu đập mạnh tay mình vào nút xuống.
“Donny, cậu sẽ làm hỏng nó mất!”
Cậu không thể đợi được nữa, cậu chạy như bay về phía thang bộ, còn Jenna theo sát phía sau.
“Dừng lại đi, Donny, chuyện gì đang xảy ra thế? Nói với mình đi.”
Trên đường về nhà, cô đã năn nỉ cậu kể lại những việc đã xảy ra, nhưng cậu không thể. Cậu cố không nghĩ đến nữa, nhưng cậu chẳng thể làm gì để dập tắt những tiếng ồn trong đầu mình. Giọng của cả bố và mẹ ngân nga mãi trong đầu cậu, sự mâu thuẫn khủng khiếp khiến cậu muốn mở toang cửa và buông mình ra giữa dòng xe cộ nếu điều đó có thể khiến những tiếng ồn kia biến mất. Sau cùng, những âm thanh đó cũng mờ nhạt dần, chỉ còn một sự mơ hồ, những tiếng ồn đùng đục. Rồi sau này khi cậu ở một mình, cậu muốn nhớ lại những điều bố mình đã nói, nhưng kí ức đã vỡ tan thành muôn vàn mảnh nhỏ cậu không thể tự sắp xếp lại một cách hợp lí. Cậu chỉ biết chắc chắn duy nhất một điều. Cậu đã bị lừa dối suốt bấy lâu nay.
Kể từ hôm đó, trí nhớ Donny trở nên tồi tệ hơn nhiều. Những khoảng thời gian trong quá khứ - ngày hôm trước, một tuần trước - biến mất như thể chúng chưa từng xảy ra. Đôi lúc cậu nhớ lại vài mảnh kí ức trong một phút, rồi những suy nghĩ đó biến mất và mờ nhạt dần, không bao giờ tồn tại đủ lâu để cậu có thể cố định chúng trong đầu mình. Những mảnh kí ức lấp lánh thiếu đi lớp hồ dính để kết nối chúng lại với nhau. Donny nghĩ rằng đây chính là cảm giác của một người phát điên.
Khi cậu không ngủ được, cậu thường nghĩ về Jenna. Cả hai gặp nhau trong lớp khoa học và cô chẳng bao giờ chú ý đến cậu cho đến khi cô giáo phân cả hai vào cùng một nhóm thí nghiệm. Nếu cô muốn nói điều gì đó, giọng cô nhẹ nhàng, quả quyết, nhưng cô lắng nghe cậu nhiều hơn khi cậu nói về ước mơ trở thành một người chăm sóc cây và sẽ đi khắp thế giới. Cô cười rất nhiều nhưng không bao giờ chế giễu cậu. Cậu thích cô như thể cậu chưa từng thích một ai khác trước cô.
Thông thường, cậu sẽ lẻn ra khỏi nhà và gặp cô ở nhà hàng Denny gần số 101. Hầu bàn ở đây phục vụ họ khoai chiên và nước ngọt khi cả hai ngồi sau quầy và cùng làm bài tập. Jenna rất giỏi lịch sử và tiếng Anh, còn khoa học là thế mạnh của Donny. Jenna nói đùa rằng cả hai đứa cộng lại sẽ tương đương một học sinh danh dự của nhà trường.
Mẹ luôn mắng cậu là đồ đầu đất, nhưng Jenna nghĩ cậu hết sức thông minh. Tùy vào ngày hôm đó như thế nào, Donny sẽ chọn tin mẹ hay bạn mình. Khi nghĩ về những gì đã xảy ra trong tuần trước, Donny buộc phải thừa nhận mẹ mình đã đúng. Chỉ có đồ ngu mới bắn Thống đốc mà không có lí do. Còn nếu thực sự có một lí do, nó đang trong một chiếc hộp khóa kín nằm ở một ngăn kéo khóa kín, trong một căn phòng khóa kín của một ngôi nhà khóa kín, vùi sâu trong tâm trí của Donny.
Kravitz bỏ đi, ca trực đêm bắt đầu.
Cảnh sát trực đêm quan sát cậu hầu như mọi lúc. Anh ta luôn dắt theo một chú chó, giống chó chăn cừu Đức to lớn với vòng cổ đầy gai. Móng chân nó gõ lên sàn bê tông nhà ngục, khiến Donny nhớ lại âm thanh của những chú dế kêu gần cửa sổ phòng ngủ của cậu tại Trang trại của Roman. Một vài cậu bé ở vườn sợ hai chú chó lớn của Devane - Riga và Laz - nhưng Donny rất yêu quý chó. Cậu đã thử xin một con khi chín tuổi. Elena đưa cậu đến một cửa tiệm và cậu đã tin họ sẽ nuôi lấy một con, nhưng thay vào đó, mẹ cậu giải thích rằng phần lớn những chú chó họ thấy và nuôi dưỡng sẽ không sống quá một tháng. Bà nói chúng là nạn nhân của những đứa bé như cậu, luôn hứa hẹn sẽ chăm sóc thật tốt nhưng rốt cuộc lại bỏ mặc chúng sau một thời gian ngắn. Donny nhận thấy bà có vẻ thích thú khi nói chi tiết cách một con vật chen chúc trong căn phòng không có cửa sổ, cửa ra vào luôn khép chặt, và khi chúng kêu gào đòi ra ngoài, hơi độc được bơm vào. Bà nói chó là một sinh vật vô tội cần được bảo vệ khỏi tay những cậu bé bất cẩn như Donny.
Donny cho rằng mình đã ngủ, nhưng cậu không hề thấy thoải mái chút nào. Bữa sáng là món trứng ốp sống sượng đến nỗi chúng hầu như toàn lòng trắng và món bánh pancake* rưới nước sốt đường nâu. Kravitz trở lại.
* Loại bánh (cake) được làm trong chảo (pan), nguyên liệu chính là bột mì/lúa mạch, trứng, sữa...
“Hey, anh bạn nhỏ, cuối cùng cũng có người vào thăm chú này.”