L
úc vẫn còn là sinh viên luật năm nhất, mới chỉ hai mươi hai tuổi và đang thực tập không lương tại văn phòng luật của David Cabot ở San Diego, Sophie có buổi thẩm vấn trong tù đầu tiên của mình. Khách hàng của cô ngày đó là một phụ nữ có khuôn mặt dài, mệt mỏi, đầy nếp nhăn và nhuộm vàng bởi khói thuốc lá. Cô ta bị buộc tội giết người bằng xe hơi khi say xỉn, nhìn cô ta đủ ác độc để thực hiện điều đó: tông chết bạn gái của chồng mình bằng chiếc xe dã chiến Jeep Cherokee. Trong suốt cuộc trò chuyện, Sophie ngồi phía sau ghi chép cùng cộng sự của David. Mặc dù cô cố tỏ ra nghiêm túc nhưng thực sự khó khăn để tập trung và còn khó hơn khi muốn gạt suy nghĩ về tội ác mà người đàn bà đó phạm phải ra khỏi đầu óc cô.
Chính vì vậy mà Sophie bị thu hút bởi vẻ điển trai như một tài tử của Donny Crider. Thông thường, một tên sát nhân thiếu niên điển hình sẽ là một tay mọt sách đầy mụn nhọt suốt ngày trong phòng ngủ, cắm mặt vào máy tính, nhưng Donny trông rắn chắc, mũi cao, làn da ô-liu mềm mại, mái tóc sẫm màu - hơi dài và xoăn - với hàng mi đen và đôi mắt xanh thăm thẳm, đi cùng lông mày thẳng, rậm rạp, mẫu thanh niên bị đeo bám bởi những cô nàng ngây dại hâm mộ cuồng nhiệt.
Tại sao cậu Adonis* này cố gắng ám sát Maggie Duarte khiến tội ác của cậu càng trở nên khó hiểu hơn.
* Có nhiều truyền thuyết về chàng thanh niên Adonis này, nhưng đều chung một điểm đây là một anh chàng hết sức đẹp trai, được nữ thần Tình yêu say đắm cuồng nhiệt. Trong lúc đi săn, Adomnis bị một con lợn lòi đâm chết và máu chàng đã nở ra một loại hoa. Từ đó “Adonis” trở thành một danh từ chung chỉ các anh chàng đẹp trai.
Mắt cá chân bị cùm, hai tay còng ngay trước mặt, cậu được dắt vào phòng trong bộ trang phục tù nhân áo liền quần màu xanh quá rộng so với thân thể nhỏ bé của cậu. Lính canh xô cậu ngồi xuống một cái ghế đối diện Sophie, khiến cậu vấp ngã.
“Hãy nhẹ nhàng thôi, được chứ? Có vấn đề gì với còng chân vậy?”
“Gặp sếp mà trình bày.”
Đó là cảnh sát trưởng Joe Spiteri, người hùng môn bóng đá trường Trung học SanSeb khi Sophie học lớp Chín. Cũng như tất cả những người trung niên khác trong độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi tuổi, Joe là bạn của Carmine.
Donny nhìn chằm chằm vào mặt bàn mà không chú ý đến cô. Cô đành tự giới thiệu.
“Mẹ em đã thuê chị đến để bảo vệ em. Bà ấy nói rằng một luật sư khác, ngài Boyd, không thích hợp cho vụ án này.”
Cậu gật đầu, vẫn không nhìn cô.
“Em có biết em đang bị xét xử như một người trưởng thành không? Em có quyền chọn luật sư của riêng mình. Em cần hiểu điều đó. Nếu em cần ngài Boyd...”
“Tôi không quan tâm.”
“Ồ, thực ra là em nên. Tỉnh lại đi, Donny. Em đang gặp rắc rối lớn đấy.”
Khoảng thời gian thực tập ở David Cabot và sau đó trong vai trò công tố viên, Sophie đã làm việc với một vài trẻ vị thành niên. Để có thể hiểu chúng rõ hơn, cô đã đọc một vài cuốn sách về tâm lý học và quá trình trưởng thành của tuổi dậy thì. Cô không kì vọng sẽ thu được gì nhiều từ Donny trong buổi phỏng vấn đầu tiên này.
Cậu bấm hai ngón tay cái của mình, tạo ra âm thanh như tiếng dế kêu. Elena không nói chút nào về việc Donny cù lần như thế này, mà thực ra bà ta thích nói về bản thân mình hơn là nói về con trai.
“Em có biết em bị buộc tội gì không?” “Tôi không ngu đâu.”
“Chị sẽ ghi lại điều này.”
Sophie tự nhủ nếu cô mong chờ thái độ cư xử đúng mực, cô nên quay về dạy trẻ con lớp Một. Cô lôi cuốn sổ điện tử từ trong cặp và nhập mật khẩu vào.
“Họ đối xử với em tử tế chứ?” “Chắc vậy.”
“Nghe chị nói này, Donny, em có một số quyền nhất định. Kể cả khi em ngồi tù. Em có thể tắm rửa hàng ngày. Và tập thể dục. Chị có thể kiếm cho em một vài cuốn sách nếu em muốn.”
“Ở đây không có cửa sổ.”
“Xin lỗi, nhưng chị không thể giúp em về việc đó.”
Cậu nhấp nhổm trên ghế và dứt phần xước măng-rô trên ngón tay.
“Hãy bàn về danh sách những người đến thăm em. Tất nhiên chị sẽ đưa mẹ em vào,” Sophie không tin là Elena thực sự nghĩ như vậy khi nói mình sẽ không đến thăm Donny. “Còn ai nữa không?”
“Mẹ sẽ không đến đâu.”
Cậu nói quả quyết đến mức trong khoảnh khắc, Sophie đã hoàn toàn tin. Nhưng dù Elena xấu hổ đến mức nào, Donny vẫn là con bà ta. Bà ta có thể bắt Donny chịu đựng một thời gian, nhưng cuối cùng bà ta cũng sẽ đến. Những kẻ giết người, bọn ấu dâm, sát thủ của các băng đảng: tất cả đều có một bà mẹ yêu thương chúng.
“Còn bạn bè thì sao?”
Cậu lắc đầu. Sophie tự hỏi tại sao cậu lại ít nói đến vậy. Trái ngược hoàn toàn với Elena, người dường như không có sở thích gì khác ngoài việc nghe giọng nói chính mình.
“Không ai ư?”
“Có thể là chú Devane.” “Chú Devane là ai.”
“Cô Iva nữa.”
“Làm sao em biết những người đó? Chị phải viết vào giấy đăng kí.”
Cậu gục mặt xuống bàn.
“Họ là hàng xóm của em à?”
“Không.”
“Hay là giáo viên? Ở trường Trung học SanSeb?” “Trở thành Người đàn ông.”
Trong suốt cuộc nói chuyện với Elena, Sophie đã nghe đủ thứ tệ hại về chương trình Donny đã tham gia sau khi nghỉ học, nhưng cô đã gọi đến tổng đài hỗ trợ dịch vụ xã hội và nhận được những đánh giá tích cực về chương trình đó.
“Hãy nói với chị về nó đi.”
Donny ngước nhìn lên, lần đầu tiên cô nhìn thấy sức sống trong đôi mắt đó. “Roman điều hành nó. Chị biết Trang trại của Roman không?”
Cô đã nhìn thấy biển chỉ dẫn từ thị trấn tới khu vực đó, khoảng ba dặm trên đường Dry Creek.
“Cô ấy đã giúp...” “Ai là ‘cô ấy’ thế?”
“Vợ của chú ấy. Cô Iva. Cô đã giúp em lấy được Chứng chỉ tốt nghiệp Trung học. Em và cô ấy đôi lúc cùng nhau chăm sóc cây cối. Phần lớn là các loại rau củ. Hữu cơ. Chúng em bán trên một quầy hàng nhỏ ở đường Dry Creek.”
Cậu bé có vẻ hoạt bát hơn khi nhắc đến Iva Devane. Một cậu bé đẹp trai và một phụ nữ ở nông trại. Tình dục ngay sau quầy bán hoa quả? Những chuyện đó xảy ra ngoài đời ư, không phải chỉ có ở trên phim? Và nếu điều này là sự thật, thì nó ảnh hưởng gì đến vụ án?
“Em thích cô ta hả?”
Cậu tiếp tục bấm móng tay. “Em không thích cô ta?”
Cậu lại bấm móng tay.
Sau nhiều năm nói chuyện với các khách hàng và nhân chứng, Sophie đã rút ra bài học cho riêng mình. Một số người không thể ngừng nói. Để họ tiếp tục, cô chỉ cần tỏ ra đang lắng nghe. Một số cần một hoặc hai câu hỏi, nhưng một số ít, như Donny, sự buồn bã cắm rễ quá sâu.
“Tại sao em không tiếp tục học ở trường? Tại sao em lại tham gia chương trình “Trở thành người đàn ông”.
“Nó không giống như vào bộ đội đâu. Chị cần được chấp nhận.”
Donny đã thay đổi bởi chương trình này. Đó có phải lí do Elena khó chịu với chương trình này không? Hay bà ta đang ghen tị?
“Tại sao em nghỉ học?”
Donny ngoảnh mặt sang phía khác như đang xấu hổ. “Em thích cây.”
“Ra vậy.”
“Chú ấy dạy em. Trở thành một người chăm sóc cây cối.” “Ý em là thợ làm vườn ấy hả?”
“Chị giống hệt mẹ em,” cậu liếc nhìn cô. “Chị không biết gì hết. Một người chăm sóc cây không đào xới hay nhổ cỏ dại hoặc những việc như vậy. Mặc dù anh ta hoàn toàn có thể, nhưng đó không phải chuyên môn của anh ta, ai cũng có thể làm những việc đó. Một người chăm sóc cây biết rất nhiều thứ. Hóa học về đất, tên Latin các loài thực vật và cách chúng liên quan đến nhau, giống như một gia đình. Những bông hoa, bụi cỏ và mọi thứ khác, từ bất cứ nơi đâu. Kể cả Trung Quốc.”
“Đó không phải là một từ chị hay gặp.”
“Bất kì ai cũng có thể trở thành thợ làm vườn.”
“Nếu em hạnh phúc đến vậy tại Trang trại của Roman, tại sao em lại bỏ đi?”
“Ai nói với chị như vậy?” “Mẹ em.”
Cậu mím chặt môi. “Donny?”
“Em có thể đi được chưa?”
“Tại sao em ngừng tham gia chương trình đó?” Carmine đã từng kể với cô về việc tư vấn cho một cậu bé ngồi hàng tiếng đồng hồ mà không mở miệng nói lấy một từ. Sophie không có sự kiên nhẫn cho việc đó.
“Ừ, nghe này. Công tố viên bang đã buộc em tội giết người. Điều đó tốn khá nhiều thời gian.” Cô quan sát gương mặt của Donny nhưng không thấy phản ứng gì. “Cho đến phiên sơ thẩm, em đã bị gán lên người kha khá tội danh khác, rồi em sẽ thấy mình không khác gì cây thông giáng sinh đâu. Hắn muốn buộc tội em và chị nghĩ là hắn có thể. Có hơn ngàn người trong quảng trường hôm đó. Họ đã nhìn thấy Thống đốc Duarte bị bắn. Cảnh sát bắt được em trong khu đỗ xe với vết thuốc súng trên các các đầu ngón tay. Em đã để họ bắt giữ. Thậm chí em còn không chạy trốn khi họ tiến đến gần. Báo cáo của cảnh sát có ghi là em đã nói xin lỗi. Em có nhớ mình đã nói như vậy không?”
Cậu đưa đôi tay bị còng lên trước mặt, day mạnh mắt mình.
“Chị là cơ hội duy nhất mà em có, vậy tốt hơn em nên nói chuyện với chị. Tại sao em làm việc đó?” Cậu rùng mình. “Có phải ai khác đã xúi giục em bắn Thống đốc không? Ai đã làm việc đó?”
“Không ai cả.”
“Em tự mình làm việc đó hả? Đó không phải ý của người khác sao?”
“Em đã nói rồi.”
“Em lấy khẩu súng ở đâu?”
Yết hầu cậu di chuyển lên xuống khi nuốt nước bọt. “Lấy trộm.”
“Từ đâu?”
“Chú ấy. Chú Devane.”
“Em lấy trộm nó ở chỗ nào?” “Em quên rồi.”
Đó là một lời nói dối lộ liễu, hẳn cô sẽ cười phá lên nếu cô không phát mệt vì phải kiếm thêm thông tin từ Donny Crider.
Khi Donny mới bắt đầu tham gia chương trình “Trở thành người đàn ông”, đã có nhiều khu vườn mận trĩu quả tại Trang trại của Roman, phải đến hàng trăm quả trĩu cành, treo lúc lỉu trên cây. Những trái rụng xuống có mùi rượu, vỏ vàng ruộm. Roman đã cử ra một đội hái mận, nhưng không kịp hái hết tất cả, để những trái chín đó rơi xuống vùi trong đất dưới ánh nắng mặt trời. Những con bọ vo ve trong không khí, thưởng thức thứ nước quả ngọt ngào.
Cô Iva đã nhờ Donny giúp mình làm nước sốt mận để bán tại quầy. Họ dành suốt đêm để cắt và nấu chỗ quả, liên tục quấy nước đường để chúng không bị cháy và bám dính. Sáng hôm sau, cậu phải dậy từ bảy giờ dọn dẹp bụi cỏ với các cậu bé khác. Đến bữa tối thì cậu đã mỏi nhừ đến mức giữ thẳng cổ cũng là một thử thách khó khăn.
Giờ cậu đang cảm thấy như vậy, khi ngồi đối diện với luật sư, nghe cô ta nói về những chuyện sẽ xảy ra với cậu. Cậu ước rằng cô sẽ nói thẳng sự thật ra. Rằng đời cậu thế là hết. Cậu sẽ không bao giờ đến Trung Quốc được hay tới rừng Amazon tìm kiếm những loại cây mới. Cậu sẽ không bao giờ có một vườn ươm của riêng mình hay vào Đại học để học thêm về thực vật. Cậu sẽ chẳng bao giờ được đào đất hay cảm thấy ánh nắng mặt trời trên gáy mình nữa.
Như thể cậu đã chết rồi.
Sophie tự hỏi Donny đang nghĩ điều gì mà cậu nhìn ủ rũ đến vậy.
“Em có ăn trộm cả đạn hả?”
“Khẩu súng đã được nạp đạn sẵn rồi.”
Roman Devane giữ một khẩu súng được nạp đạn trong một căn nhà toàn con trai.
“Nó ở đâu?”
“Em không nhớ.” Khỉ thật.
“Tại sao em muốn giết Thống đốc? Em có muốn đưa ra tuyên bố chính trị nào không?”
“Thậm chí em còn không biết những từ đó.”
“Em tức giận với chính quyền sao, Donny? Em là khủng bố hả?”
“Em ư?”
“Chính em, Donny, chị muốn biết về em. Em phải giúp chị nếu không chị không thể giúp em.”
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao chị muốn giúp em?”
Sự thực là cô không hề muốn, từ tận đáy lòng mình. Nhưng cậu bé xứng đáng được xét xử công bằng, bất kể cậu đã phạm tội gì. Cô nói với cậu điều đó.
“Em thích những việc mình làm với ông Devane. Em đã có chứng chỉ tốt nghiệp. Em có một tương lai xán lạn trở thành một người chăm sóc cây. Thật vô lí khi em lấy trộm khẩu súng và hủy hoại mọi thứ.”
Vào ngày cha Sophie giám sát việc trồng các cây ô-liu, cô đã mỉa mai khi thấy chúng quá nhỏ bé. “Liệu chúng ta có thể thấy chúng đậu quả không bố ?”
“Sophia, thợ làm vườn là những người kiên nhẫn. Và lạc quan. Chúng ta cứ mong đợi và tin vào tương lai trĩu quả.” Cô nghĩ đến điều đó và nhắc lại.” Nếu em thực sự là một người chăm sóc cây, không lý do gì em lại vứt bỏ mọi thứ như vậy. Chắc hẳn em phải có một động cơ mãnh liệt nào đó.” Donny chăm chú quan sát mặt bàn, cặp lông mày bỗng nhiên nhíu lại.
“Tại sao em làm việc đó, Donny?” “Em không biết.”
“Và một việc khác hết sức vô lí. Cách em thực hiện. Tại sao em đã lập kế hoạch ám sát nhưng không tính toán đến việc trốn thoát? Chắc chắn em biết nơi đó sẽ toàn cảnh sát và bảo vệ. Giống như là em đã tính toán mình sẽ bị bắt. Có phải em hi vọng họ sẽ bắn em không? Đó là điều em muốn à? Em muốn chết à?”
Cậu nhún vai, lắc đầu.
“Em phải nói gì đó thì chị mới có thể tiếp tục công việc.” “Em sẽ thắng chứ?”
“Thắng ư? Em muốn ra tòa hả?” Cô buộc phải thành thực với cậu. “Donny, không có nghĩa lí gì đâu. Mọi phiên tòa, ở bất cứ đâu, đều muốn buộc tội em. Chứng cứ quá sức thuyết phục. Và một ngày kia, khi người ta tìm được khẩu súng, trên đó sẽ có vân tay của em. Có cả thuốc súng trên tay phải em. Em thuận tay phải, đúng không?”
Cậu gật đầu.
“Để chị chỉ cho em cách thế giới thực này vận hành ra sao?” Cô cẩn thận từng từ một để tránh hiểu nhầm. “Nếu chúng ta ra tòa, chị không thể hóa phép để một con thỏ chui ra từ mũ đâu. Chứng cứ chống lại em quá mạnh nên em chắc chắn sẽ bị buộc tội. Em sẽ dành phần đời còn lại sau song sắt, Donny. Đó là sự thật.”
“Em không muốn vào tù.”
“Em đang ngồi nhà giam rồi. Thưởng thức mùi vị đó đi. Vì em sẽ bị tống vào tù và so với nơi đó thì đây là khách sạn năm sao đấy. Nếu em muốn một phiên tòa, em có quyền yêu cầu. Chị là luật sư của em và chị sẽ làm hết khả năng của mình. Nhưng với tư cách là luật sư, chị chân thành khuyên em không nên làm như vậy.”
Cô nhận vụ này vì cô tin rằng mọi bị cáo đều có quyền nhận được sự bảo vệ tốt nhất và cũng bởi cô hiểu rõ cảm giác bất lực, không ai đứng về phía mình. Kể cả cậu có gắt gỏng hay không nói chuyện với cô, Sophie vẫn có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
“Boyd đã khẳng định em vô tội trước lời cáo buộc nhắm vào em. Trong vài tuần tới, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu trước khi phiên tòa diễn ra. Công tố viên sẽ đưa ra trước chủ tọa lí do em bị xét xử, những bằng chứng và một vài nhân chứng nữa. Chị có thể cam đoan với em là tay đó có đầy đủ mọi thứ hắn cần. Hắn muốn đưa vụ này ra tòa. Hắn muốn nổi tiếng và có tên trên tất cả các tít báo. Hắn nghĩ em sẽ giúp hắn thăng tiến. Trước khi điều đó xảy ra, chị tin em sẽ muốn nhận tội. Nếu em làm như vậy, chị có thể đến gặp công tố viên và thương lượng một hình phạt nhẹ hơn.”
Cậu không nhìn thẳng vào cô, mà chăm chú nhìn trần nhà. Cô không chắc là cậu có đang suy nghĩ hay không hoặc có thể cậu chẳng còn để tâm nghe cô nói nữa.
“Hãy nói với chị vì sao em bắn Thống đốc. Bà có gì khiến em khó chịu à?”
“Chị đã hỏi em câu đó rồi.”
“Và em vẫn chưa trả lời.” Cô chờ đợi. “Em đã bao giờ gặp bà ấy chưa?” Cậu lắc đầu.
“Mẹ em luôn cảm thấy bà ấy có quan hệ với Thống đốc.”
Giờ thì cậu gật đầu.
“Em có cảm thấy giống như vậy không?”
Cậu chớp mắt và liếc xéo về phía cô. Giữa hàng mi đen, đôi mắt xanh biếc của cậu rực sáng như giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang.
“Bà ấy có tư tưởng chính trị hết sức tiến bộ. Điều đó có làm phiền em không?”
Cậu rùng mình. Sự kiên nhẫn của Sophie bị thử thách thêm một lần nữa.
“Điều đó nghĩa là gì thế? Đôi vai em muốn nói điều gì với chị? Trả lời hoặc im lặng cũng được, nhưng đừng run rẩy như vậy nữa.” Cô muốn chỉ ra cho cậu thấy những điều đúng đắn. “Chúng ta đang nói về cuộc đời em đó, Donny. Có phải em đang muốn nói chính em cũng chẳng biết vì sao em lại bắn bà ta?”
Cậu bé lại rùng mình.
Cô ném mạnh cây bút xuống sàn. “Em thực sự không muốn nói chuyện hả?”
Bạo lực không xảy ra một cách vô lí. Sophie biết luôn có một lí do đứng sau tất cả. Trừ phi cô gặp một trường hợp ngoại lệ một-trên-một-triệu. Và có lẽ những con lợn không chỉ bay được mà còn đang chăng một biểu ngữ lớn trên bầu trời, Thịt nướng miễn phí cho mọi người. Động cơ gây án đã luôn tồn tại trong căn phòng thẩm vấn này. Nhưng giờ đây, Sophie cảm thấy nó đang cố gắng lẩn trốn khỏi cuộc trò chuyện.
Cô đứng dậy. “Có một điều em cần biết về chị. Chị là một kẻ hết sức cứng đầu, sẽ quay trở lại đây hàng ngày, hỏi cùng một câu hỏi. Cho đến khi em buộc phải nói chuyện với chị.” “OK.”
“Thế nghĩa là sao? OK cái gì?”
Cậu lại rùng mình.