Đ
ã năm giờ chiều, đến giờ ăn tối. Iva rung chiếc chuông treo trên một móc sắt phía ngoài cánh cửa bếp, một hành động vô cùng quen thuộc đối với cô, giống nhân vật Dì Em trong Phù thủy xứ Oz vậy. Bằng cách nào cô đã vô thức bước qua tuổi trẻ, đến với tuổi trung niên, giống như một cảnh phim chuyển sang phần tiếp? Cuối ngày rồi, cô vẫn ở đây, bốn mươi mốt tuổi và ăn mặc lôi thôi luộm thuộm như trong một bộ phim đen trắng. Cô rung chuông thêm lần nữa, mạnh hơn và lần này đã có tiếng í ới đáp trả vọng lại từ phía nhà kính.
Hồi chuông đó báo hiệu với các cậu bé một ngày làm việc đã kết thúc. Vài đứa sẽ được đón ở cuối đường, một số khác thì đi bộ chừng một dặm rưỡi đến bến xe buýt. Ông Gotelli và những người được Roman thuê đã bỏ về từ nửa tiếng trước và cô cũng đã gửi bữa tối đến những đứa đang phải sống trong kho. Đến trước năm giờ mười lăm, Trang trại của Roman sẽ hoàn toàn im ắng.
Sau khi dọn dẹp phòng học trong nhà buổi chiều, Iva sắp xếp bàn ăn, để trống vị trí của Donny Crider - chỗ ngồi cạnh Roman. Khi cô nghĩ về vụ nổ súng và cái giá Donny phải trả bằng những năm tháng đời mình, bi kịch đó khiến cô nghẹt thở. Đã mấy lần trong buổi chiều hôm đó, cô muốn ngồi xuống và không bao giờ đứng lên nữa. Sớm muộn thì Milo, một cậu bé cao lớn với hình xăm chữ thập giữa ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái cũng sẽ rời đi, nhưng cô sẽ không nhớ cậu. Cậu đã thi trượt bài kiểm tra tốt nghiệp gần đây và không có ý định thi lại. Cậu phủi sạch thất bại và đùa cợt về nó, rằng cậu đã không thèm học và để tất cả thấy rằng cậu không coi cơ hội mà Roman và chương trình “Trở thành người đàn ông” trao tặng ra gì. Chỉ vì điều này mà Iva rất ghét cậu.
Donny đã vượt qua kì thi một cách dễ dàng. Không chỉ bởi cậu thông minh, là một người chăm sóc cây tài năng, mà cậu còn là một chú bé lễ phép, sẵn sàng giúp đỡ mọi người thay vì chơi bóng rổ hay la cà tại phòng sinh hoạt chung. Bắn Maggie Duarte là hành động bạo lực ngu ngốc, hoàn toàn không giống với cậu bé xinh trai mà Iva biết.
Những cậu bé rửa tay ở vòi nước phía cửa sau và tràn qua phòng bếp vào nhà ăn, đi vào chỗ ngồi đã được chỉ định của mình, Roman ngồi đầu bàn giống như một người cha của gia đình. Milo bước vào, dụi dụi tay vào quần bò rách tơi tả.
Nó phi thẳng đến chỗ của Donny. Ngay khi nó chuẩn bị ngồi xuống, Roman lắc đầu và chỉ về phía cuối bàn, rồi để Cobb – thành viên mới nhất ngồi vào chỗ của Donny. Milo cố gắng không tỏ ra quan tâm, bởi nếu những đứa khác biết chuyện, chúng sẽ xúm vào bắt nạt cậu. Những trò đùa của các cậu bé trai vô cùng tàn nhẫn và Iva buộc phải tự kiềm chế mình để không can thiệp.
Để được tham gia chương trình này, các chú bé phải đủ mười sáu tuổi. Cobb, nhỏ người vai xô, nhìn non choẹt chỉ tầm tuổi mười hai, với mái tóc xoăn vàng và đôi mắt xanh đờ đẫn.
Roman nói với cậu, “Từ giờ, đây sẽ là chỗ của con, con trai.”
Ở phía cuối bàn, Milo tay nắm chặt dao, nhưng khi Roman yêu cầu cậu cầu nguyện, cậu bé buông tay và cúi đầu kính cẩn. Khi có mặt Roman, những đứa trẻ buộc phải biết cách cư xử hoặc chúng sẽ không ở lại đây lâu. Trong các lớp học, chúng luôn tỏ ra lễ phép và ngoan ngoãn, nhưng ẩn bên trong vẻ dễ thương đó, Iva có thể cảm nhận được sự tồi tệ đang nhen nhóm và lan toả giữa bọn chúng. Cô có thể nhìn thấy những dấu hiệu ẩn hiện trong mắt chúng, cũng như nghe thấy những ý niệm bất chợt hiện lên khi chúng cười. Cho đến giờ, chúng vẫn luôn cố gắng làm cô vui lòng, bởi cô chỉ cần phàn nàn một tiếng với Roman thôi thì chừng một giờ sau, đứa nhóc sẽ phải ra đứng ngoài đường và bắt xe về nhà. Không có kì thi tốt nghiệp nào hết, không giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học hay thư giới thiệu từ Roman, chẳng có gì khác so với ngày nó bắt đầu.
Cô chuẩn bị một xoong lớn gồm thịt gà, mỳ Ý và rau trên bàn phía trước mặt Roman.
“Tối nay chúng ta ăn gì thế, em yêu?”
Như Iva biết thì Roman chưa bao giờ đi xa hơn Merryville, Arizona, nhưng anh nói chuyện như thể đã dành cả đời mình chăn nuôi gia súc tại phía tây Texas. Đó là cách nói chuyện thân thiện, anh bảo cô thế. Những cậu bé luôn bị cuốn hút vào đó.
“Gà hầm*”
* Nguyên văn: Chicken fricassee
Cậu bé phía trái Roman cười thầm. Trong phòng ngủ, chúng hay gọi món đó là “gà khốn kiếp” rồi cười như phát điên.*
* Nguyên văn: calling it chicken fuckasee and laughing like jackasses
Roman nói với tất cả các cậu trai đang ngồi quanh bàn. “Nghe này các thanh niên. Rồi sẽ đến một ngày các cháu kết hôn và ổn định cuộc sống, chú muốn mọi người hãy nhớ về cô Iva đây. Đối với chú, Iva chính là mẫu phụ nữ lý tưởng nhất để lập gia đình.”
Iva đỏ bừng mặt. Cô hiểu rõ những hình ảnh nóng bỏng đang bập bềnh tưởng tượng của chúng.
Hồi đầu, cô còn tranh luận về việc để các cậu bé sống chung với hai vợ chồng trong nhà. Vào thời điểm đó, bất chấp lời khuyên của bác sĩ, cô vẫn hi vọng rồi cả hai sẽ có những đứa con do chính mình sinh ra để lấp đầy những phòng ngủ còn trống. Roman phải nhắc cô rằng trên thế giới này còn rất nhiều các cậu bé khác luôn khát khao một lần được đi chơi đu quay. Tất nhiên anh luôn đúng, ngay thời điểm cuộc nói chuyện đó diễn ra, đã có nhiều cậu bé vào sống trong căn nhà lớn cùng họ. Năm tháng vô tình trôi đi, như những vị khách lặng lẽ rời bỏ bữa tiệc, cho đến khi bạn nhìn lại và nhận thấy căn phòng trống vắng đến nhường nào.
Cô hạnh phúc dùng bữa trong bếp lúc Roman đang kiểm tra các cậu bé về bài học hôm nay. Căn bếp là nơi ưa thích của cô, bên cạnh làm vườn, thì nấu ăn là công việc cô có hứng thú hơn cả. Khi cô còn sống cùng cha, ngày nào ông cũng chuẩn bị những món ăn giống nhau: xúc xích và bánh mỳ kẹp, mỳ ống đóng hộp và một hỗn hợp ông đặt tên là “gravetta” bao gồm thịt nghiền, hành tây và đậu đông lạnh, cho thêm một ít bột mỳ và nước, ăn kèm với khoai tây nghiền ăn liền. Cha cô dùng gia vị Accent cho món gravetta trứ danh đó. Nhiều năm sau, Iva mới biết chính hương liệu đó - mì chính - gây ra những cơn đau đầu hàng đêm. Khi nấu ăn, gia vị cô sử dụng như muối ăn, tiêu, các loại thảo dược đều do cô tự trồng. Những cơn đau nửa đầu vẫn còn, nhưng riêng chuyện đó cô chẳng thể làm gì được.
Sương mù đã tràn lên dải đất thoai thoải giữa San Sebastian và bờ biển Mars, giờ đây nó đang lơ lửng phía trên khu vườn như loại cây tóc được gọi là “rêu Tây Ban Nha” vậy. Vào các buổi tối mùa hè, Iva thích làm việc ngoài trời chừng một, hai giờ trước khi đi ngủ. Hồi năm ngoái, Donny đã giúp cô rất nhiều khi cà chua, đậu và bí chín cùng lúc. Năm nay, cậu đã giúp cô gieo hạt giống cà chua, nâng niu chúng trong tay và thì thầm trò chuyện cùng chúng khi cậu gieo xuống đất. Mày sẽ ổn thôi, chắc chắn mày sẽ thích khu vườn này.
Sau bữa tối, Roman và các cậu bé đến khu nhà câu lạc bộ. “Anh nhớ nhắc chúng học nhé,” cô gọi với theo khi mọi người đang băng qua khoảng sân giữa nhà và trang trại. “Sẽ có một bài kiểm tra đánh vần ngày mai và em hi vọng tất cả mọi người đều sẽ đậu. Cô đang nói về cháu đó, Milo.”
Trong căn phòng trên tầng vẫn được dùng như phòng làm việc của Roman, cô đang đánh máy lại các trang nhật kí viết tay của anh để cập nhật chúng lên trang web của chương trình “Trở thành người đàn ông”. Nhiệm vụ của cô là chỉnh sửa lại các đoạn thiếu logic và các từ Roman dùng sai. Cách đánh dấu câu của anh hết sức đặc biệt, cô đã cười phá lên khi thấy cách anh sử dụng các dấu chấm phẩy. Cô đọc lại thành quả cuối cùng và cảm thấy hết sức tự hào khi mình đã diễn đạt mọi thứ một cách rõ ràng. Cũng giống như khao khát của cô về một gia đình truyền thống, cô vô cùng tự hào về những điều họ đã thực hiện với nhau. Giống những lời anh nói trong nhật kí, họ đang tạo ra những giá trị khác biệt cho thế giới bằng cách giúp đỡ những cậu bé này.
Cô hoàn thiện nốt các biên lai nộp tiền vào ngân hàng rồi cất chúng cùng các giấy tờ khác vào ví, mong đến chuyến đi ngày mai. Tính cô không thích tụ tập, một cuộc sống bình lặng phù hợp với cô hơn, nhưng cô luôn cố gắng tránh xa khỏi những cậu bé từ một đến hai giờ mỗi ngày. Cô luôn luôn có lý do thích hợp để vào thị trấn như chuyến đi ngày mai, nhưng cậu đã giúp cô gieo hạt giống cà chua, nâng niu chúng trong tay và thì thầm trò chuyện cùng chúng khi cậu gieo xuống đất. Mày sẽ ổn thôi, chắc chắn mày sẽ thích khu vườn này.
Sau bữa tối, Roman và các cậu bé đến khu nhà câu lạc bộ. “Anh nhớ nhắc chúng học nhé,” cô gọi với theo khi mọi người đang băng qua khoảng sân giữa nhà và trang trại. “Sẽ có một bài kiểm tra đánh vần ngày mai và em hi vọng tất cả mọi người đều sẽ đậu. Cô đang nói về cháu đó, Milo.”
Trong căn phòng trên tầng vẫn được dùng như phòng làm việc của Roman, cô đang đánh máy lại các trang nhật kí viết tay của anh để cập nhật chúng lên trang web của chương trình “Trở thành người đàn ông”. Nhiệm vụ của cô là chỉnh sửa lại các đoạn thiếu logic và các từ Roman dùng sai. Cách đánh dấu câu của anh hết sức đặc biệt, cô đã cười phá lên khi thấy cách anh sử dụng các dấu chấm phẩy. Cô đọc lại thành quả cuối cùng và cảm thấy hết sức tự hào khi mình đã diễn đạt mọi thứ một cách rõ ràng. Cũng giống như khao khát của cô về một gia đình truyền thống, cô vô cùng tự hào về những điều họ đã thực hiện với nhau. Giống những lời anh nói trong nhật kí, họ đang tạo ra những giá trị khác biệt cho thế giới bằng cách giúp đỡ những cậu bé này.
Cô hoàn thiện nốt các biên lai nộp tiền vào ngân hàng rồi cất chúng cùng các giấy tờ khác vào ví, mong đến chuyến đi ngày mai. Tính cô không thích tụ tập, một cuộc sống bình lặng phù hợp với cô hơn, nhưng cô luôn cố gắng tránh xa khỏi những cậu bé từ một đến hai giờ mỗi ngày. Cô luôn luôn có lý do thích hợp để vào thị trấn như chuyến đi ngày mai, nhưng đôi lúc cô cũng lái xe đến công viên Mission để nhìn ngắm mọi người.
Công viên là trung tâm tổ chức mọi hoạt động ở San Sebastian, từ lễ tốt nghiệp cho học sinh Trung học, các lễ cưới, sự kiện và vô vàn các hoạt động hội hè khác. Iva ghét phải thừa nhận điều này, cô cảm thấy không phải với Donny, nhưng thực sự là cậu đã hủy hoại công viên của cô và mọi người.
Khi cô làm xong việc tại văn phòng, Roman đã nằm trên giường, dựng gối của cả hai lên và đang đọc một trong số những bức thư điện tử được cô in ra hàng tuần. Anh ngước lên, mỉm cười khi cô gấp quần áo đã giặt sạch mà cô nhặt ra từ xô và vắt tạm lên ghế ngồi, nơi chắc chắn cô không quên chúng được.
“Anh nghĩ sẽ cần một trận bão Katrina* nữa để có thể ngăn cản em, Iva. Em nhớ anh đã nói những gì với bọn trẻ tối nay chứ? Anh thực sự có ý đó.” Anh vỗ nhè nhẹ lên mặt giường. “Nghỉ ngơi chút đã em. Ngồi xuống cạnh anh này.”
* Katrina là cơn bão gây thiệt hại vật chất lớn nhất và thiệt hại nhân mạng nhiều thứ năm trong lịch sử nước Mỹ.
“Nếu em ngồi xuống, em sẽ không dậy được mất.” “Anh vẫn luôn quan sát em. Em cảm thấy không ổn à?” “Em ổn mà, Roman.”
“Có điều gì khiến em khó chịu à?”
Như thể có một khoảng trống phía trong cô đang cần được lấp đầy, sự trống rỗng đang đục khoét con người cô, đang chờ đợi một điều gì đó được khơi dậy.
“Em ổn.”
“Anh thấy em vẫn đang băn khoăn về chuyện của Donny. Tất cả chúng ta đều như vậy. Anh biết những cậu bé luôn hỏi tại sao Donny làm thế và thực sự anh không biết trả lời chúng ra sao. Ai có thể tin được một cậu bé trầm tính lại có tính cách bạo lực đến thế.”
“Anh tin vậy à?”
“Ừ, không phải em cũng nghĩ thế sao? Nó đã bắn Duarte. Và anh đoán chắc nó đã lấy súng của anh.” Cô dừng tay lại. “Súng của anh?”
“Nào, đừng nói với anh bằng giọng đó, em yêu. Chúng ta đang nói chuyện với tư cách vợ chồng mà. Anh không muốn cho em biết, nhưng khi nó rời đi, khẩu súng lục ổ quay của anh cũng biến mất.”
“Roman, em đã nói rằng không cần thiết có súng trong nhà này.”
“Đó là quyền của chúng ta và em biết điều gì sẽ xảy ra nếu ta không...”
“Và chắc chắn anh không cần dạy các cậu bé này cách bắn súng.”
“Iva, đó là một phần khi trưởng thành, học cách sử dụng vũ khí. Cảm thấy thoải mái với các khẩu súng, biết rằng chúng có thể bảo vệ chính mình. Điều đó đem lại sự tự tin.”
Cô biết có tranh luận nữa cũng vô ích, bởi Roman rất cương quyết khi nói chuyện về súng. Anh đã dạy bọn trẻ đấm bốc, đấu vật, chơi bóng rổ và bắn súng. Đó đều là một phần của chương trình.
Cô nói, “May là cậu bé ngắm còn kém.”
“Ồ, nhưng đó là một điều kì lạ, Donny là một xạ thủ cừ.” “Như vậy còn may hơn,” Cô lấy ra một tờ giấy và đặt xuống. “Anh đã báo cáo chuyện mất súng chưa?”
“Ngay lập tức. Cảnh sát sẽ tìm thấy nó thôi và khi đó cảnh sát sẽ xuất hiện ở khắp nơi và hỏi các câu hỏi.” “Nhưng anh không làm gì sai, Roman.”
“Anh không lo lắng đâu, Iva. Em cũng nên thế.”
Sương mù tan dần về phía bờ biển và mặt trăng bàng bạc đã xuất hiện trên bầu trời, chiếu sáng phòng ngủ bằng thứ ánh sáng lấp lánh. Iva luôn yêu khu vườn, trong mọi thời điểm, nhưng vào mùa xuân, khu vườn tuyệt nhất lúc trời tối, khi hương đất lan tỏa, không khí mát mẻ giúp cây trồng vươn cao và thẳng hơn so với ban ngày nóng bức. Donny đã từng bắt gặp cô đang quỳ gối bắt sâu cho cây cà chua, thả chúng vào xô nước.
“Cháu nhìn thấy ánh sáng,” cậu nói, ám chỉ chiếc mũ thợ mỏ mà cô đang đội. “Cháu nghĩ ai đó đang cố ăn trộm rau quả.”
“Cháu nên ở trong phòng mình. Tại sao cháu không ngủ?” “Trăng sáng quá.”
“Cháu nên quay lại phòng mình đi.”
“Trước khi tới đây, cháu vẫn hay giúp ông hàng xóm bên kia đường làm việc vườn. Thỉnh thoảng vào buổi đêm.”
“Cá là khu vườn đó không thể rộng bằng của cô được.” Phải đến hàng mẫu lương thực trải dài thẳng tăm tắp như dòng kẻ.
“Nơi đó cũng yên bình như ở đây.”
Cô ngạc nhiên tự hỏi tại sao một cậu bé ở tuổi Donny lại mong muốn sự yên bình đến thế, nhưng cô không hỏi thêm. Đêm tiếp theo, cô vẫn ở vườn, nhưng vào đêm sau đó, trước khi mặt trời mọc, cô thấy cậu đang quỳ gối với xô và bay.
“Nó sẽ làm đất tơi thêm một chút,”cậu nói với cô.“ Đó
là nơi chúng ẩn nấp. ”
“Roman sẽ bực mình mất...”
“Cô sẽ không nói với chú chứ?”
Và cô chưa bao giờ nói với Roman chuyện này.