T
rước khi biết chuyện qua kênh tin tức buổi tối, Sophie muốn nói với cha mẹ rằng mình sẽ bảo vệ cho Donny Crider.
Khi cô mới mười ba tuổi, đang học lớp Tám ở Học viện All Angels, gia đình cô đã chuyển từ khu căn hộ gần chợ qua căn nhà bố mẹ cô vẫn ở cho tới bây giờ. Chỗ này gần với chợ hơn và có cả nửa mẫu đất hướng Tây nam, rất phù hợp với việc trồng ô-liu mà Joe luôn mong muốn. Cách đây chừng một năm, ông đã quyết định sẽ dành toàn bộ thời gian cho cây cối và bàn giao lại khu chợ cho em trai mình, ông Delio. Đó là một trong những lần hiếm hoi Sophie nhớ cha mình đã đứng lên phản đối Anna và từ chối nhượng bộ hay thỏa hiệp.
Ở phía sau nhà, cô đỗ chiếc 4Runner cạnh xe tải của cha mình và vào bếp qua phòng giặt là, giống các thành viên khác trong gia đình. Chỉ người ngoài mới đi qua khu vườn kiểu Italy và ấn chuông cửa trước, các tấm rèm không bao giờ được kéo lên bởi cha cô sợ ánh sáng mặt trời sẽ làm phai màu phần ghế đệm hiếm khi được sử dụng dù không ai thấy thoải mái khi ngồi đó. Phần sau của ngôi nhà là nơi cả nhà sinh hoạt bao gồm bếp và một vài phòng khác.
Anna Giraudo có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc xoăn sẫm màu được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt lớn màu cà phê, đang hong khô đĩa trên giá. Bà nhìn chằm chằm vào Sophie như thể không quen biết cô.
“Ôi Đức mẹ Mary ơi! Con đang nghĩ gì thế?” “Chào mẹ. Con ổn, cảm ơn mẹ.”
“Carmine đang ngồi trên cây và kể cho cha con biết.” bà làm dấu thánh. “Cầu chúa ông ấy không bị đau tim.” Carmine và Joe đang giúp chuyên gia chăm sóc cây cắt tỉa lần cuối trong năm nhằm đảm bảo các tia nắng mặt trời có thể rọi đến cả những vị trí khuất nhất của cây. Mức thù lao khổng lồ vị chuyên gia kia đòi hỏi đồng nghĩa với những phi vụ buôn bán dầu ô-liu của Joe sẽ chẳng bao giờ sinh lời, nhưng chừng nào chăm sóc cây còn làm người cha hiền từ của cô hạnh phúc, đối với Sophie đó vẫn là cái giá quá thấp.
Ông không giỏi kinh doanh và chưa bao giờ sở hữu một cửa hàng, nhưng là con trai cả, ông đã thừa kế khi cha mình, Joe Sr. qua đời: một cửa hàng ở góc phố, một tiệm tạp hóa nho nhỏ của hai vợ chồng. Anna mới là người mê kinh doanh và nhờ sự điều hành của bà, cửa tiệm đã mở rộng thêm cả trăm mét vuông để trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của những người ở sườn phía Bắc. Hiện tại, Delio, em trai Joe, đang điều hành nó cùng vợ và các con trai.
“Con không thể gọi trước sao?” Anna chất vấn. “Như thể con vừa giáng một khúc gỗ vào đầu mẹ vậy?” “Nhưng giờ con ở đây rồi đúng không?”
“Con làm vậy chỉ để lên báo thôi sao? Con đang cần khách hàng? Carmine nói với mẹ.”
“Nó nhiều chuyện quá.”
“Quên thằng Carmine đi. Nhớ này: mẹ dành cả đời cho công việc kinh doanh. Mẹ thấy những điều mẹ thấy, Sophia, và mẹ kết nối chúng với nhau. Một việc cộng một việc thành ra một việc khác. Con có một tấm thảm đẹp trong phòng làm việc, nhưng con vẫn lái chiếc xe tải cũ kĩ đó. Như vừa rồi, mẹ biết con đang đến. Mẹ có thể nghe thấy tiếng động cơ cách cả khu nhà. Nếu con kiếm ra tiền, con sẽ có cả tấm thảm mới và một chiếc xe mới.”
“Con thích chiếc 4Runner. Con sẽ không bao giờ bỏ nó đi.”
Cô mới ở nhà có năm phút nhưng các bức tường đã đóng hết lại.
“Carmine nói rằng Ben đang chuẩn bị buộc tội thân chủ con. Khá đấy.”
“Đó chỉ là một cậu bé.”
“Con sẽ bảo vệ nó như vậy sao? Con muốn một tên thiếu niên giết người nhởn nhơ ngoài phố hả? Để mẹ nói cho con hay, Sophia, sẽ không ai thèm nói chuyện với con nếu con làm điều đó. Họ cũng sẽ không nói chuyện với cả mẹ nữa. Mẹ đã nuôi dạy đứa con gái như thế nào đây?”
“Con phải đi, mẹ.”Cô đặt tay lên nắm cửa. “Con chỉ đến để...”
“Đừng có làm mình làm mẩy như vậy, lạy Chúa. Đừng trốn tránh nữa con.”
“Con không trốn tránh.”
“Hãy nghe những gì mẹ nói đây. Maggie Duarte là Thống đốc, nhưng bà ấy cũng là bạn mẹ. Ngay cả luật sư cũng không chống lại bạn mình. Hoặc họ làm những việc không nên làm. Đó là lí do không ai ưa họ. Và nơi đây không phải một thành phố lớn. Đây là một thị trấn, quê nhà con. Đó là những việc con không được phép làm.”
“Thôi nào mẹ. Bà ta không phải bạn con. Còn mẹ đã không gặp Maggie từ khi Orlando Cardigan mua các cánh đồng và xây chung cư trên đó.”
“Đúng rồi! Một người bạn khác của con. Con có vẻ khoái làm mấy chuyện kì cục nhỉ?”
“Will Cardigan được chứng minh là vô tội.” “Phải rồi, con của gã giàu sụ đó.”
“Cậu bé chỉ là nạn nhân, mẹ à. Con đã chứng minh điều đó trước tòa. Anh em nhà Bleekers mới là...”
“Thế sao chúng vẫn chưa ngồi tù?”
“Chúng sẽ mà mẹ.” Cô tự hỏi tại sao cảnh sát chậm chạp đến vậy khi Will Cardigan đưa họ những thông tin đáng giá về hoạt động kinh doanh chất gây nghiện của anh em Bleekers. “Nhưng việc đó tốn thời gian. ”
“Nếu mẹ là con, mẹ sẽ tăng gấp đôi số khóa ở cửa. ” “Nếu ai đó muốn tiếp cận con...”
Anna bụm môi, thở mạnh qua hai môi khép kín. “Giống mấy tay hề hay nói, ‘Có một sinh mạng chào đời mỗi giây.”
“Mỗi phút. ‘Có một sinh linh chào đời.’ Và đó là P.T.Barnum.”
“Ồ, giờ ta hiểu vì sao chúng ta gửi con đi học Đại học ” Sau ba chục phút lắng nghe Anna, Sophie phải kìm nén toàn thân mình để không hét lên.
Nhờ theo học trường luật mà cô đã nhận được một công việc tuyệt vời từ thầy giáo hướng dẫn, David Cabot, nhưng bất chấp những gì cô biết về Anna, bà vừa sốt sắng vừa tích cực trong việc chỉ trích và kiểm soát người khác và cô tin mình đã bị thuần hóa bởi mẹ khi cùng chung sống hạnh phúc với nhau trong thị trấn, Sophie đã chấp nhận sự lôi kéo từ gia đình, bạn bè và cộng đồng để trở về sinh sống tại SanSeb. Cô yêu gia đình mình, kể cả Carmine lắm chuyện, các cô chú, những đứa cháu, chắt và anh chị em họ liên tục ra vào nhà suốt tuần. Cô trở về SanSeb để có mặt tại tất cả những dịp kỉ niệm, những lúc đau buồn và khủng hoảng của mọi người để có thể lắng nghe câu chuyện của tất cả.
Ở góc bếp, Carmine để lại hai túi lấy từ khu chợ của Joe. Anna nhặt lấy mấy hộp súp và đậu, rồi quẳng chúng lên giá đồ. Sophie lấy ra nửa gallon* sữa và mở tủ lạnh. Anna giằng lấy hộp bìa từ tay cô, dùng hông đẩy cô sang bên.
* Đơn vị đo chất lỏng của Anh và Mỹ. 1 gallon tương đương 3,78541 lít; 1 lít tương đương 0,2641722 gallon
“Con sắp xếp mọi thứ sai hết chỗ rồi.”
Cô chẳng thể phàn nàn gì: công việc gia đình luôn biến bà trở thành người khó tính.
Anna lúc nào cũng là người đầu tiên đến cửa hàng, phân phó cho các lái buôn xung quanh và là người cuối cùng rời đi sau khi đã dọn dẹp bàn làm việc và đi một vòng các gian hàng để kiểm tra nhiệt độ các máy làm lạnh đã lắp đặt hàng năm trời khi cửa hàng mở rộng và phát triển để thích nghi với dân số tăng nhanh cùng các yêu cầu ngày một đa dạng hơn của dân cư sống ở sườn phía Bắc. Khi Anna lên đến khu căn hộ, trời đã tối và nếu cả nhà trông chờ vào việc bà sẽ nấu bữa tối, hẳn tất cả sẽ chết đói.
Bà của Sophie, Mémé, nhận phần nấu nướng và dọn dẹp trong nhà, bà thích công việc này bởi nó cho phép bà làm chủ khu bếp - trái tim của một gia đình. Họ có những bữa ăn tuyệt vời, bởi Mémé chỉ chuẩn bị những món ăn ngon lành cho bữa tối. Nếu tình hình bắt buộc, Anna cũng có thể chuẩn bị bữa tối, nhưng bà luôn than phiền mọi lúc.
“Tại sao mẹ không kiếm một công việc nhỉ? Mẹ thử ra ngoài xem sao, Học viện All Angels luôn cần thêm các tình nguyện viên.” Sophie cảm thấy tức cười với suy nghĩ rằng Anna sẽ sợ những cô bé trong bộ đồng phục xanh da trời khốn khổ hơn. Cô ôm lấy mẹ mình và tì trán vào ngực bà. “Mọi người trong thị trấn đều biết mẹ. Có cả đống chỗ mẹ có thể đến làm. Hay mẹ cũng có thể tìm hiểu về ô-liu.”
“Ô-liu.”Anna đẩy cô ra. “Mẹ đã biết đủ về chúng rồi.” “Mẹ còn trẻ lắm mà. Còn chưa đến sáu mươi.”
“Tốt thôi.”
“Và mẹ liều lĩnh hơn tất cả những người con biết.” “Xem con đang nói gì kìa.”
Sophie cười. “Con đầu hàng. Mẹ thắng rồi, đời mẹ chỉ đến thế. Con sẽ dừng lại ở tiệm Carboni trên đường về và đặt sẵn một ông sáu ván cho mẹ.”
“Con chỉ nói đùa thôi, nhưng rồi chuyện đó sẽ xảy ra sớm đấy.”
Và chuyện cứ thế tiếp diễn.
Sophie đang bước về phía xe mình thì bắt gặp em trai bước ra từ phía sườn ga-ra.
“Này chị,” cậu nói, “Mấy cây của bố nhìn tuyệt lắm. Chị nên qua xem thử.”
“Em có vẻ sốt ruột nhỉ.” Sophie đứng chống nạnh. “Em vội lao đến đây với mấy tin quan trọng đấy à?”
“Em không có lao đến. Em đang về nhà.” “Có vẻ em hơi đi chệch hướng đó.”
“Em luôn mang đồ khô về.”
“Gì cũng được. Ai nói cho em biết?”
“Một anh bạn ở nhà tù nói với Ben, Ben đã gọi cho em.” Ở San Sebastian, Sophie đừng hòng đi đâu mà không có người theo dõi.
“Em lấy đâu ra cái chuyện kể cho mẹ rằng chị đang bảo vệ cho Donny để nổi tiếng hả? Một sự dối trá trắng trợn.”
“Điều đó là sự thật mà, đúng không?”
“Em điên à? Em nghĩ chị là kiểu luật sư đó hả? Mà kể cả đó có là sự thật, cũng không phải việc của em.”
“Chúng ta là một gia đình, Sophie. Nếu như có ngày chị bước ra từ sau bức tường đó...”
“Chị không bảo vệ thằng nhóc đó vì tiền. Hiểu chưa? OK?”
“OK, OK. Khỉ thật, tính khí chị tệ thật đấy.” Leo lên chiếc Honda, cậu nói thêm, “Chị nên qua thăm bố đi. Hãy giả vờ hứng thú với mấy cái cây đó. Làm như mình thực sự quan tâm ấy.” Cậu đóng sập cửa trước khi cô nghĩ ra cách đáp trả.
Joe đang rửa tay ngoài bồn dưới mái hiên nơi ông cất dụng cụ, cũng là nơi ông hay lẩn trốn vợ mình khi bà ở trong tâm trạng “tổng thống”. Ông cười tươi khi gặp cô, khiến Sophie thấy tội lỗi vì đã không đến thăm ông nhiều hơn.
“Cô gái ngọt ngào của cha,” ông nói và hôn lên hai má cô, “con ở lại ăn tối chứ?”
“Con phải quay về phòng làm việc, bố ạ. Con muốn xem mọi người làm việc ra sao. ”
“Bố ổn, mấy cái cây đều ổn. Mấy tay chuyên gia đúng là kẻ cướp.”
Cô cười. “Có gì mới không bố?”
Họ cùng đi bộ về phía nhà dọc theo luống đậu, hai bên là mấy bụi hoa oải hương và những chú ong đang bay vo ve. “Con đã dùng hết dầu chưa Sophia? Bố vẫn còn một chút từ năm ngoái.”
“Con vẫn còn nửa chai cơ, bố ạ.̣”
Ông lắc lắc đầu. “Đó không phải một dấu hiệu tốt.” “Bố biết con mà, con không nấu nướng nhiều.”
“Bố thấy ngạc nhiên là con không bê cả giường đến văn phòng luôn. Con sẽ tiết kiệm được kha khá nhiên liệu. Cho cái xe cũ kĩ đó nghỉ hưu thôi.”
Ngay cả cha cô, mặc dù hết sức ôn hòa, cũng không thể không góp ý về cách cô sống, nhưng những lời đó dễ nghe hơn nhiều so với Carmine hay mẹ cô.
“Carmine nói với bố rồi à?”
“Đúng vậy.”
“Mẹ muốn con rút lui khỏi vụ đó. Bố cũng muốn như vậy à?”
Ông dừng lại giữa lối đi, thở hắt ra và vò nhẹ mấy bông hoa oải hương để mùi thơm lan tỏa trong không trung.
“Bố chỉ muốn con gái mình hạnh phúc.” “Con đang hạnh phúc.”
“Con bận rộn. Con hết lòng vì công việc. Con đầy tham vọng.” Ông kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, cản bớt ánh nắng đang rọi vào mắt. “Bố không biết nữa, Sophia, điều đó có giống hạnh phúc không?”