C
hồng cũ của Sophie đang ngồi ở bậc thềm trước căn hộ được phân cho cô sau khi hai người li dị.
“Anh gần như bỏ cuộc,” Ben nói. “Quá mười giờ rồi. Em đã ở đâu thế?”
Cô quay về văn phòng sau khi ghé qua thăm cha mẹ mình, như mọi lần, cô quên hết giờ giấc.
“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tào lao với Carmine.” Cô mở tủ lạnh và lấy một chai vodka đặt lên mặt quầy bar. “Anh tự mở đi.”
“Anh có thể hút thuốc không?” “Anh luôn hỏi em câu đó và em vẫn trả lời như mọi lần thôi.” “ Em từng hút thuốc.”
“Em đã từng làm rất nhiều thứ.”
Họ đã kết hôn được hai năm, nhưng cô chưa bao giờ kể cho Ben về khoảng thời gian trước khi hai người gặp nhau.
Anh lấy hai chiếc ly và bước ngang qua cô về phía phòng khách. Khi họ li dị, cô đã bảo anh hãy lấy bất kì thứ gì anh cần và anh đã làm cô ngạc nhiên bởi anh có quá nhiều mong muốn. Trong ba năm sau đó, cô chẳng có thời gian cũng như động lực để thay bộ ghế tình yêu và bàn uống cà phê. Trên bức tường cần được sơn lại, cô vẫn nhìn thấy mép khung ảnh NASA chụp cảnh vũ trụ cách xa cô cả triệu tỉ dặm. Trong phòng ăn vẫn là chiếc bàn anh để lại cho cô, cả những bức thư được xếp thành chồng bên cạnh cốc nước vơi một nửa và một ly cà phê từ buổi sáng hôm đó. Hoặc sáng hôm trước đó.
Căn hộ được xây trên sườn dốc, cửa trước và ga-ra nằm trên đất bằng. Một khoảng sân rộng phía sau trải dài theo sườn đồi xuống rạch Peligro. Đến mùa hè, Ben và Sophie thường nằm trên giường nghe tiếng cóc kêu. Tối nay, sương dày đến nỗi cả hai không thể nhìn qua cánh rừng bông và sung dọc bên bờ rạch, thậm chí lũ ếch cũng im ắng.
“Tại sao anh đến đây, Ben?”
Đisếu thuốc ngâm trên miệng vẫn đang cháy dở, anh nhìn nghiêng qua làn khói, nhấp một ngụm vodka và chuyển chai rượu qua cho cô. “Lẽ ra anh không nên để lại cho em nơi này.”
Đối với Ben và một số người khác, hút thuốc không chỉ gây nghiện mà còn đem lại khoái cảm. Anh hít một hơi, chậm rãi nhả khói và ngắm nhìn chúng nhởn nhơ trước mặt hoặc hít ngược lại một hơi qua mũi. Thói quen đó làm Sophie mất tập trung, sự thoải mái có vẻ sang trọng của anh ta diễn ra sau khi đầu độc chính mình.
“Đây là một nơi đẹp,” anh nói, “nhưng em không an toàn.
Một người phụ nữ sống một mình, thậm chí còn không nuôi chó. Vào một tối như này, ai đó có thể xuất hiện từ phía rạch …” Cô đã cân nhắc việc nuôi một con chó nhưng lại sợ trách nhiệm. Sophie thích nghĩ mình tự do như chim trời, muốn đến thì đến, đi thì đi, mặc dù cô vẫn chưa đi du lịch chuyến nào kể từ khi bạn cô, Tamlin thuyết phục cô bay tới Cabo để ăn mừng vụ li dị.
Ben đang nói về hệ thống báo động, nhân viên an ninh và một vụ hiếp dâm ở quận Monterey, nhưng Sophie mặc kệ. Cô đang nhớ lại những kì nghỉ cả gia đình cùng tận hưởng khi cô còn nhỏ. Cha mẹ cô đều không quan tâm đến việc bỏ lại cửa hàng một thời gian dài, nên họ đi du lịch ở Thụy Sĩ, một vùng rộng lớn cách khoảng vài dặm về hướng Bắc từ vịnh Sao hỏa. Ở đó, họ thuê một căn hộ trên đường ra bờ biển. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Tám là cả nhà kéo nhau lên đó trong hai tuần. Hàng ngày, Anna hoặc Joe sẽ lái xe về SanSeb để kiểm tra tình hình cửa hàng và quay lại với đồ ăn ngon lành cho bữa tối.
“Khi em nhận bảo vệ cho Donny Crider, em đã nhận lấy cả tá kẻ thù.”
“Em nghe rồi.”
Anh uống cạn phần rượu của mình và rót một ly mới. “Tại sao em làm vậy chứ? Để chọc tức anh hả?”
“Hẳn đó là tất cả những gì em mong muốn, Ben.” “Châm chọc như vậy là tấn công bằng ngôn ngữ. Anh học điều đó trong một khóa học tâm lý học. Tiến sĩ Ưillet.
Ông ta có một con mắt giả bằng thủy tinh.”
“Ồ, anh có nói cho em biết.” Rất nhiều lần.
“Điều đó sẽ không giúp gì cho sự nghiệp của em. Sau khi bọn anh nhốt nó lại, em sẽ mắc kẹt bởi những thân chủ tương lai của mình, một tên nghiện thuốc phiện hay một kẻ bạo hành. Em sẽ không gột được vết nhơ này đâu.” Anh tiếp tục thao thao bất tuyệt. Cô buộc phải lờ anh đi.
Hai người bằng tuổi nhau, ba mươi lăm hoặc chừng đó, nhưng thuốc lá và tính nóng vội khiến gương mặt Ben có vẻ nhăn nheo. Anh sẽ phải vất vả thêm vài năm nữa, rồi sau đó, anh sẽ trở thành quan tòa và không cần phải lấy lòng bồi thẩm đoàn nữa. Chỉ định thực thi một điều luật đơn giản với Ben như chuyện hít thở, như thể anh sinh ra để ngồi vào vị trí đó vậy. Anh cũng cứng đầu và ưa kiểm soát người khác. Tamlin đã nói vào ngày cưới của Sophie rằng cô vừa kết hôn với một phiên bản nam tính hơn của mẹ mình. Kể từ khi hai người chia tay, Sophie đã cố gắng đá Ben ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng cộng đồng luật SanSeb quá nhỏ, Ben giống như gốc sung bên bờ rạch. Kể cả sau một trận lụt kéo dài, những cây đó vẫn không nhổ rễ.
Trong suốt những năm chung sống, Ben ngày càng tin rằng anh ta là một người tử tế, một trong số ít những người tử tế hiếm hoi. Sự ảo tưởng ăn sâu vào suy nghĩ của anh và vẻ mặt kênh kiệu, thái độ họ-đang-chống-lại-chúng-ta đó giúp sự nghiệp anh thăng tiến nhưng lại có tác dụng ngược đến tính cách anh. Để trốn tránh chồng mình và bởi làm việc liên quan đến luật pháp thì dễ thở hơn là về căn nhà với người đàn ông khiến cô cảm thấy như đang bị đánh bẫy, giống như hai con mèo bị nhốt chung một lồng, Sophie thường ở lại văn phòng đến khuya. Trong đôi ba dịp hiếm hoi, cô có quan hệ với một số người lạ mặt. Cô không hề tự hào vì mình đã phá vỡ lời hẹn ước và hiểu rằng hôn nhân thất bại cũng bởi cô chẳng thèm đoái hoài đến nó. Cô cũng cảm thấy tội lỗi và điều đó khiến cô chẳng thể lờ anh đi hay đá văng anh ra khỏi cửa.
Anh nghiền nát điếu thuốc của mình dưới đáy cốc và đặt mông lên mặt bàn, ở vị trí giữa hai người. Anh thường làm vậy hồi họ còn chung sống với nhau, bỏ lại những chồng nhỏ đầu lọc thuốc lá trên bàn để cô thu dọn. Sophie rất mừng vì mình không còn quan hệ gì với Ben Lansing nữa, hiếm có lời nào diễn tả được nỗi vui mừng của cô.
“Anh đến để nói với em anh sẽ làm vụ này, Sophie. Anh sẽ buộc tội thằng khốn đó bằng tất cả những gì anh có. Anh biết em cũng chẳng ưa gì nó và em chỉ bảo vệ nó bởi em có những suy nghĩ hết sức tự phụ về luật pháp. Nhưng nếu em đang tìm chứng cớ để bào chữa, thì hãy quên đi.” Anh trườn người về phía trước và cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trong hơi thở của anh. “Maggie là Thống đốc của chúng ta, đúng không? Không một ai bắn bà ấy mà có thể thoát được.”
Ngay từ khi mới quen, tranh luận đã là một phần trong cảm xúc gắn bó giữa hai người, giống như sự mơn trớn bằng ngôn ngữ. Họ là những luật sư xuất sắc, tranh luận là sở trường của cả hai, vì vậy khi xảy ra bất đồng, anh và cô đều tin luôn có cơ hội để chuyển hướng sang một đề tài khác. Điều đó hay xảy ra nhưng không quá thường xuyên. Cuối cùng thì khác biệt giữa họ trở nên quá rõ ràng. Khi cả hai chấm dứt, không một ai chịu thừa nhận người kia có lí hơn.
“Em chỉ muốn anh hãy sống có tình người hơn, Ben.” “Như cách thằng đó đối xử với Maggie hả? Thằng sát thủ bẩn thỉu.” Anh tóm lấy chai rượu.
Cô chặn tay anh lại. “Hãy quay về đi. Làm ơn.”
“Em bỏ cuộc sớm thế sao?” Anh dốc nốt phần rượu còn lại vào cốc và cười gằn. “Khi anh xong vụ này, nó sẽ không bao giờ được ra tù chừng nào nó vẫn còn là mối nguy đến an ninh xã hội.”
“Nếu anh không chấp nhận, em sẽ đưa vụ này ra bồi thẩm đoàn. Nó là một cậu bé đáng thương.” Cô đang đánh lừa, nhưng có vẻ anh ta dễ dàng mắc bẫy. Anh không thể hiểu được những gì cô nói, anh kể với bạn bè rằng cô chẳng biết gì cả.
“Bồi thẩm đoàn sẽ ra ngoài sau mười phút.”
“Em sẽ đưa tất cả các chuyên gia đã viết bài cho tạp chí Science đến. Em sẽ tìm được nhân chứng và những bức ảnh hồi bé của Donny. Em sẽ khiến bồi thẩm đoàn tranh cãi từ trước khi phiên tòa bắt đầu, Ben. Anh biết em có thể làm được.”
Anh liếm môi, dấu hiệu cho thấy anh không hoàn toàn tự tin như cách anh thể hiện. Cô đã thấy điều đó tại phiên tòa và trong những ván bài mỗi khi anh cầm quân xấu.
“Em muốn thi xem ai tiểu tiện xa hơn không?” Anh ta đứng dậy và vờ như đang cởi khuy quần. “Có giỏi thì ra ban công và cho anh xem em làm được đến đâu.”
“Anh say rồi. Về nhà đi.”
“Anh đang là bạn của em, Sophie. Em sẽ cần tất cả bạn bè của mình khi em chống lại chín chục phần trăm người dân nơi đây. ”
“Chỉ có chín mươi thôi hả? ”
“Em cần một người chăm sóc em nữa. Hãy để anh quay về đây. Sao em cứ cố chấp mãi thế?” Sau khi uống quá nhiều vodka, anh chuyển giọng sang phàn nàn. “Anh sẽ ngủ ở phòng khách. Tự giặt đồ của mình. Thậm chí em sẽ không biết anh đang ở đây trừ khi em muốn biết.”Anh châm một điếu thuốc khác.
“Anh phải ngừng hút thuốc, Ben.”
“Em sẽ không nói vậy nếu em không quan tâm đến anh.” “Anh không lái xe nổi đâu.”
“Anh ổn.”
“Hôm nay là thứ Sáu. Đường đông lắm.”
“Anh sẽ đi bộ. Và sau đó quay lại lấy xe vào sáng mai. Không xa lắm.”
“Đừng ngã xuống rãnh đấy.”
“Cảnh sát thích anh lắm. Tất cả họ đã ở đó, trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp cử nhân của anh, em nhớ chứ?”
“Ngủ ngon, Ben.”
Đóng cánh cửa ngay sau lưng anh, cô gục đầu lên mặt gỗ và nhắm nghiền mắt lại, thở ra một cách nhẹ nhõm.
Cô vẫn còn yêu Ben Lansing. Hiếu thắng, kênh kiệu và gia trưởng, anh có cả tá tính xấu không bao giờ chịu sửa, nhưng cô chưa từng yêu ai như anh. Chỉ là cô không thể sống chung với anh nữa. Đôi khi, cô tin chắc mình đã hoàn toàn mất cảm giác yêu, trở nên lãnh cảm hoặc đơn thuần là hờ hững với ái tình. Tình yêu đem đến sự tổn thương, đồng nghĩa với sự nguy hiểm. Từ trước đến nay, cô luôn chọn chấp nhận mọi rủi ro theo cách của riêng mình.