K
hi hồi tưởng lại, Sophie biết mình có hơi nổi loạn lúc mới mười ba tuổi, vào mùa xuân năm lớp Tám.
Ở trường Đại học, Giáo sư đã nói với cả lớp rằng bộ não một thiếu niên về cơ bản không khác mấy bộ não một người điên. Ông là một trong những Giáo sư xuất sắc nhất khoa, nên cô tin tưởng ông.
Cô có thể cảm nhận sự thay đổi hiện hữu trong không khí mùa xuân năm ấy, cắt đứt mọi liên kết với năm trước. Trên thảm cỏ phía ngoài lớp của Sophie ở Học viện All Angels, mấy cây phượng tím không nở hoa. Trời nóng như thể đang giữa hè, buổi đêm cũng hiếm khi mát hơn ban ngày. Vào tháng Ba, nhà Giraudo chuyển từ căn hộ Sophie sống từ nhỏ với điều hòa mát lạnh phía trên cửa hàng sang một ngôi nhà cách đó cả dặm, có một mảnh đất rộng rãi để trồng ô-liu. Căn nhà đó được xây từ năm 1910 với nhiều phòng rộng rãi, trần cao và cửa sổ lớn, Sophie không thể chợp mắt mà không nghĩ đến những người đã từng ở đây, vô số những người lạ đã ngủ trên giường cô, mùi mồ hôi và bao nhiêu vi trùng, vi khuẩn đang rình rập.
Chỉ sau có một đêm, Anna đã trở nên khó tính không thể tin nổi, như thể trước khi bà nhìn thấy Sophie ở một thế giới mới, nằm trên giường riêng và không còn chung phòng với Mémé như trước, bà chợt nhận ra con gái bé bỏng nay đã vào tuổi thiếu niên với ba vòng đầy đặn và đôi mắt quyến rũ. Sau nhiều năm mặc kệ Sophie phát triển tự do, nay Anna bắt đầu chú ý đến Sophie nhiều hơn. Sơ-vin vào, nhìn con như chim bồ câu vậy. Thẳng lưng lên, đừng ăn đồ nhiều chất béo, sô-cô-la sẽ khiến con nổi mụn, đừng nghịch tóc nữa, coi chừng thái độ kìa, đừng có táy máy thế. Rồi đột nhiên, Anna tỏ ra quan tâm đến bạn bè cô. Tránh xa thằng đó ra, mẹ biết bố nó. Đừng có lang thang ở Sweet Shoppe. Đi thẳng về nhà. Con đang hút thuốc đấy hả?
Những lời phàn nàn cứ lặp đi lặp lại.
Mặc dù ngôi nhà đủ lớn để mang đến không gian riêng cho những cá tính khác nhau của cả gia đình đa sắc tộc gồm người Mỹ, người Pháp và người Ý, Sophie vẫn cảm thấy khó khăn trước sự quấy rầy liên tục của mẹ mình.
Đừng vén rèm lên, đồ gỗ sẽ phai màu mất. Đừng nhảy lên giường thế, mỗi vết ố đó mất năm chục đô đấy.
Một khát khao mạnh mẽ và lớn lao nảy nở trong Sophie, nuốt chửng cô, khao khát được vùng vẫy. Cô cảm giác giống như cơ thể này không còn thuộc về mình nữa. Không nơi nào phù hợp với cô, không chốn nào có thể giữ chân cô. Nhiệt độ chạm mức 90°F suốt tháng Tư và tháng Năm. Cô chẳng thể ngủ hay nằm yên, niềm an ủi duy nhất là những chuyến dạo chơi vào buổi đêm.
Cô di chuyển trong bóng tối, nếu tìm thấy một ngôi nhà lạ với cánh cửa chưa khóa và không có chó đứng canh, cô sẽ trèo vào sân sau, rồi ngồi lên ghế và uống coca để trong tủ lạnh ngoài trời, tưởng tượng cả ngôi nhà, bể bơi và khu vườn này đều là của cô. Cảm giác bước vào cuộc đời một người khác và sử dụng một danh tính khác khiến cô cảm thấy thú vị. Cô luôn khao khát được giải phóng, để trở thành bất kì ai ngoại trừ con gái của Anna Giraudo chỉ trong một đêm, hay vài giờ. Cô không phải kẻ trộm. Cũng chẳng phải bọn lang thang. Cô giống như đang bước vào một cửa tiệm, ướm thử đôi giày mình sẽ không bao giờ mua.
Nếu cô bị tóm, hậu quả chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, thực lòng cô chẳng hề quan tâm một chút nào đến chuyện đó. Mẹ cô chắc chắn sẽ hoảng loạn và điều đó kể ra cũng không tệ, có lẽ bà sẽ để Sophie được tự do.
Vào một bữa tối như thường lệ, Anna kể chuyện bà nhìn thấy người đàn ông sống bên kia phố cùng mấy đứa trẻ đang chất xe đạp lên chiếc SUV* của anh ta. Vợ anh xách theo bánh mỳ kẹp và nước khoáng, sau đó nói rằng cả gia đình cùng mấy chú chó sẽ đi nghỉ một tuần ở khu nghỉ dưỡng trên hồ Tahoe, nhân dịp trời đẹp hiếm hoi.
* SUV (Sport Utinity Vehicle): Xe thể thao đa dụng
Hai giờ sáng, không khí vẫn ấm, còn khu hàng xóm tĩnh lặng và tối thui. Thỉnh thoảng lắm mới có tiếng chó sủa. Cánh cổng an ninh được khóa chặt từ lối vào đến quầy hàng, rèm cửa che kín những khung cửa sổ hình vuông lớn khiến ánh sáng không thể chiếu tới các máy làm lạnh. Dọc con phố, như thể đang chào mừng Sophie, cánh cổng gỗ khắc hình quả chuông phía trên đang không khóa. Ánh đèn từ bộ cảm biến chuyển động nháy lên từ cửa sau, hé lộ một khoảng sân bừa bãi. Lũ chó đã đào tung các lớp cỏ, mùi phân thoang thoảng trong không gian. Cô trèo lên bậc thang phía sau, rồi khẽ nhón gót chân, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ vào gian bếp đang được chiếu sáng bởi ánh đèn đêm bên bồn rửa. Vai cô thúc vào thanh rầm. Giật mình, cô bước lùi lại khi cánh cửa đang từ từ mở ra và đứng đó bất động một lúc lâu trước khi tự nhủ những người đi nghỉ mà để cổng sau và cửa không khóa chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Căn bếp kiểu cổ, duyên dáng có mặt bếp làm từ đá cẩm thạch trắng vàng. Đứng chính giữa căn phòng, cô có thể chạm tới mặt tủ nếu cánh tay dang hết cỡ. Một dãy dài các hộp kim loại trong tủ đựng chén, sắp xếp theo kích thước nhỏ dần: Bột mì, Đường, Trà và Cà phê, mỗi nhãn hộp đều được ghi bằng lối viết tay cổ duyên dáng. Tủ lạnh cũ kĩ phải mở bằng bàn đạp, bên trong có nửa đĩa cá ngừ hầm, bơ lạc, mấy chiếc bánh muffin* kiểu Anh đang ăn dở và một chai nước ép hoa quả hiệu Welch. Cô mở nắp hộp và uống một ngụm nước ép ngòn ngọt và hơi dính đó. Trên tầng có ba phòng ngủ. Căn phòng lớn hơn có máy điều hòa. Cô bật nó lên và nằm trên lớp ga giường mát lạnh, cởi hết quần áo, chỉ còn lại đồ lót.
* 18 Một loại bánh nướng nhỏ, dạng cupcake
Ở nhà mới, Anna không cho lắp điều hòa.
Những ngôi nhà Sophie đột nhập trong mùa hè thường trống không - cô luôn cẩn thận việc đó - nhưng dẫu như vậy, cô hiểu rằng càng đột nhập thường xuyên hơn, khả năng cô bị bắt càng lớn hơn. Khi xác suất tăng lên, mỗi chuyến ghé thăm sau sẽ càng rùng rợn hơn rất nhiều. Khi ngồi trong lớp tại Học viện sau một cuộc đột nhập buổi đêm, cô khinh bỉ nhìn bạn học mình, những cô bé ngoan ngoãn trong bộ đồng phục xanh thủy thủ, luôn luôn lễ phép và hết sức biết điều, nâng cao đôi bàn tay với bộ móng đã được cắt tỉa cẩn thận: Vâng, thưa cô; không, thưa cô; làm ơn, thưa cô, em có thể chứ?…
Rất hiếm khi Sophie kích động đến mức phá vỡ các quy tắc cư xử bằng cách đứng lên và khẳng định cái tôi, cô thường ngồi ngay ngắn ở bàn học, luôn khép gối và khoanh tay, thưởng thức lớp mặt nạ hóa trang cô đang đeo, tận hưởng cảm giác thích thú về một cuộc sống bí mật ẩn sau vẻ ngoài bình thường. Trong khi cô Josepha đang dạy cả lớp về Hệ thống Tài chính Nhà nước thì Sophie hồi tưởng vị nước nho đã lên men.
Mùa xuân năm đó, Sophie dán lên tường phía trên bàn học tấm áp phích về một vận động viên lướt ván ở bờ biển Cortes. Anh đã cắt đôi một con sóng cao không thể tin được. Cô chưa bao giờ lướt ván, nhưng bức tranh đó mô tả chính xác những gì cô cảm nhận.
Cô gặp Tamlin vào cuối năm học, sau khi đã giật miếng ván trượt từ tay Carmine, mang nó ra góc nhà để tập luyện các cú nhảy. Đó là nơi mẹ không thể tìm thấy cô và bắt cô dọn dẹp nhà cửa. Cô ngồi lên tấm ván, bên kia đường, một chiếc xe tải đang dỡ hàng trước cửa một ngôi nhà sơn xanh trắng kiểu Victoria có vòm cổng hơi võng xuống với dây leo mỏng manh. Trong bữa cơm, cô kể với cả nhà chuyện hàng xóm mới của mình là một phụ nữ gốc Á, một anh chàng Mỹ Phi và một cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng.
Một cô gái hơi gầy với mái tóc đen, thẳng. Lúc mới gặp, Sophie không ưa cô gái ấy lắm, nhưng chỉ sau một tuần, khi cả hai chung lớp học bơi nâng cao ở bể bơi YMCA, cô tình cờ nghe được những câu chửi hết sức rành rọt về mùi tệ hại của nhà tắm, về những chiếc khăn lau mỏng manh được câu lạc bộ cung cấp sẵn. Và sự xấc xược của cô gái đã lấy được thiện cảm của Sophie, nhất là khi cô thấy mái tóc suôn thẳng kia cũng dễ dàng uốn lên dưới mũ bơi ngớ ngẩn như mái tóc xoăn tự nhiên của cô. Là người yêu thích các quy định và sự phục tùng, huấn luận viên nói các cô không thể xuống nước mà không có mũ bơi và đã phạt họ thêm vài vòng bể khi họ khẳng định mũ mình bị lấy mất. Bà ta còn dọa sẽ gọi cha mẹ nếu họ không thay đổi thái độ. Tamlin và Sophie đều là những tay bơi xuất sắc. Hai cô gái không cần đến người phụ nữ hống hách ở trường dạy họ cách hít thở “hết công suất.” Để chống lại một kẻ thù chung, cả hai cùng nghỉ học và đi chơi.
Qua mùa hè, mong muốn trốn khỏi nhà của Sophie cũng biến mất. Chính bởi người mẹ Việt Nam nghiêm khắc của Tamlin cũng không khác Anna là mấy, việc có một người bạn chịu chung số phận làm cô thay đổi. Giá như Anna không nhốt Sophie suốt cả tháng trời khi bà tìm thấy thuốc lá ở ngăn tủ trên cùng của cô, giá như trong bữa tối, bà không liên tục nhận xét về cách ăn mặc của Sophie, rằng váy cô quá ngắn và áo phông quá chật, và giá như Anna không phàn nàn đầu tóc cô bù xù như tổ chim thì rất có thể mọi thứ đã khác đi vì Sophie sẽ không trốn khỏi giường, mặc quần soóc áo phông và đi bộ suốt tháng Tám nóng nực đến ngôi nhà trên phố Mariposa.
Một chuyến đi cuối cùng thôi. Có rủi ro - luôn luôn có rủi ro trong những chuyến đi - nhưng đối với cô, mọi chuyện càng mạo hiểm sẽ càng thú vị.
Ngôi nhà hai tầng nằm trên phố Mariposa còn mới, vẻ ngoài to lớn và sang trọng, hơi lùi sâu khỏi mặt phố trên một khoảng đất rộng trồng những cây sồi cổ kính. Sophie đặc biệt để ý đến ngôi nhà ấy trong suốt vài tuần, gia đình này có gì đó hấp dẫn với một ông bố điển trai, bà mẹ tóc vàng xinh đẹp và một cậu bé dễ thương luôn luôn vui vẻ. Ông bố lái xe hơi thể thao, bà mẹ lái chiếc SUV màu thiên thanh. Cả hai chiếc xe luôn đỗ cạnh nhau trên đường vào các buổi tối. Nhưng rồi một đêm, chúng không đậu ở đó nữa.
Chiếc Madza Miata* màu đỏ lặng lẽ đỗ một mình, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Điều đó có nghĩa cả gia đình này đã đi đâu đó qua đêm, Sophie nghĩ thầm, tòa nhà giờ đang trống không.
* Một hãng xe của Nhật
Cô thử cửa sau, cửa không khóa, nhận thấy mọi chuyện thực quá dễ dàng.
Kiến trúc bên trong khá giống các ngôi nhà khác cô từng đến “thăm”, một căn phòng lớn nối liền bếp với một phòng khách rộng rãi. Các bức tường làm từ đá trắng, không có nhiều đồ nội thất ngoài một số vật dụng đơn giản. Không có sách, tạp chí hay đồ dùng lặt vặt, không có sọt rác, gối ôm hay máy tập chạy. Chỉ có hai hay ba bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng treo trên tường, nhưng không có ảnh, dù chỉ là một tấm ảnh nhỏ của chú bé để dán lên cửa kính tủ lạnh. Khi ngó vào, cô thấy rất nhiều hộp sữa tách béo, sữa chua và phô-mai, những hộp nhựa nắp xanh xếp chồng lên nhau như những khối xi măng.
Cô leo đến lưng chừng cầu thang thì nghe thấy một tiếng động trên gác. Khi ngước lên, cô thấy một người đàn ông đứng đó, mặc quần cộc và áo phông.
Đầu óc cô tê liệt tức khắc.
“Đây là cô gái đã luôn theo dõi chúng ta.” Ông ta có mái tóc bạch kim giống hệt con mình, nói bằng giọng khôi hài và thản nhiên như thể bắt gặp một người lạ ở cầu thang giữa đêm là chuyện hết sức bình thường. “Chú đã để ý cháu từ tuần trước. Cháu không quá khôn khéo. Như một điệp viên.” Ông ta bước về phía cô. “Đừng lo, vợ chú không ở đây. Cô ấy đưa thằng bé đến tận Santa Rosa rồi. Chỉ còn chú và cháu thôi.” Ông ta dừng lại, “Cháu không mang theo súng hay thứ gì khác chứ? Chú không thích súng. Nó làm mọi thứ phức tạp hơn.”
Ông mỉm cười và bước xuống cầu thang. Cô nghĩ rằng vai ông sẽ va vào cô, nhưng thay vào đó cô chỉ cảm thấy một chút hơi ấm.
“Chú sẽ xem phim bây giờ. Xem cùng chú nhé.”
Người đàn ông này không có gì nguy hiểm hết. Làm sao có thể khi ông ta sống trên phố Mariposa, có một đứa con nhỏ và một người vợ xinh đẹp? Sophie không quan tâm đến nội thất căn nhà, nhưng làm gì có kẻ đáng sợ nào sống ở một nơi sạch sẽ và trống trải như vậy. Đây sẽ là một câu chuyện hấp dẫn để kể cho Tamlin. Cô không thể đợi được đến khi gặp cô ấy và tường thuật mọi chuyện, mùi nước hoa dành cho nam giới thoang thoảng, đặc biệt là cửa kính tủ lạnh. Linh cảm khuyên cô nên về nhà ngay lập tức, nhưng giọng nói của Anna hiện ra, khiến cô dễ dàng đi theo ông ta bước qua phòng khác và qua một cánh cửa được thiết kế giống một bức tường, vào một căn phòng có nhiều sách, CD và một màn hình lớn. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng, cô mới nhận ra người đàn ông đó đang mặc quần cộc.
“Cháu phải về nhà.”
“Tại sao chứ? Vợ chú sẽ không quay lại đến hết tuần sau.” Ông ta mở cửa tủ và một quầy bar mini bật ra. “Cháu muốn uống gì? Một chút nước khoáng nhé. Chú có nước quýt khá ngon.” Sophie nhận ra lon nước quả ông ta đang cầm. “Thứ này ngon tuyệt. Vợ chú mua nó ở cửa hàng nhà cháu.”
Cô không thích việc người đàn ông này biết cô là ai.
Ly nước ông ta đưa cho cô lạnh và phủ đầy hơi ẩm. Nó gần như tuột khỏi tay cô.
“Thoải mái đi, Sophia. Chú không muốn lau nhà nữa đâu. Chú thích tên cháu. Một cái tên thật đẹp.” Ông ta nhắc lại tên cô, kéo dài nguyên âm trong tên cô một cách mệt mỏi, Sopheea. Ông ta nâng ly lên. “Cảm ơn cháu vì đã đến đây. Chú cảm thấy cô đơn hết sức. Nâng ly.”
Cô làm theo mà không suy nghĩ gì, chỉ nếm thấy vị ngọt sắc của nước quýt.
Ông bật một bộ phim cô chưa bao giờ xem. Có phụ đề nhưng thật khó để đọc bởi người đàn ông cạnh cô trên ghế sô-pha đang nói.
“Cháu thích buổi đêm, đúng không? Chú biết bởi khi cháu quan sát ngôi nhà, chú đã quan sát cháu. Vợ chú ngủ say như chết, từ mười một giờ đêm đến bảy giờ sáng, nhưng chú chỉ cần ba đến bốn tiếng mỗi ngày là thức giấc. Chú sẽ xem một bộ phim hoặc lướt mạng. Chú đã nhìn thấy cháu trong bóng tối phía nhà Wilsons ba lần. Lẽ ra chú sẽ không biết tên cháu nếu chú không có mặt ở quán của Joe bốn đến năm lần một tuần. Đôi khi, cháu làm việc ở quầy bán hàng đúng không? Chú đã hỏi cậu bé thu tiền xem cháu là ai. Cậu ta nói cậu là em cháu.”
“Cháu phải về nhà.” “Đó là cháu nói nhé. ”
Cô đứng dậy, nhìn lên bầu trời đầy sao và lại ngồi xuống. Cô không nhớ mình đã uống nước quýt chưa, nhưng ly nước trong tay rỗng không. “Cháu không nên đến đây.” Lưỡi cô tê đi.
“Đúng đấy. Cháu không nên đến đây. Một cô gái tuổi cháu nên nằm nhà ôm gấu bông. Chú ghét phải nghĩ đến những điều mẹ cháu nói nếu bà biết cháu thức khuya thế này.” Cô nhích ra xa khỏi ông ta. “Đừng lo, Sophia. Chú sẽ không nói với ai.”
Ông ta nhấc ly nước khỏi tay cô, đặt lên mặt bàn cạnh sô-pha. “Chú thích những bí mật, Sophia. Chú biết cháu cũng thế.”
Người cô cứng ngắc khi ông ta rờ lên cánh tay mình. “Cháu bao nhiêu tuổi? Mười bốn à? Cháu nhìn chú chằm chằm và nghĩ về mọi thứ đúng không? Nhìn như thế để đoán xem chúng làm việc như thế nào à?
Cô không nhìn vào ông ta nữa.
“Chú đoán cháu luôn có những giấc mơ hoang đường? Ổn thôi. Điều đó hết sức bình thường. Cháu là một cô bé xinh đẹp, Sophia. Chú có thể khẳng định điều đó khi nhìn vào cháu.” Hắn đặt tay lên đầu gối cô và cố dạng chân cô ra. Cô gạt tay hắn, nhưng hắn quá khỏe. “Đây là bí mật của chúng ta, Sophia. Chú hứa chú sẽ không nói với ai chuyện cháu đột nhập vào nhà chú và cố ăn trộm...”
“Không bao giờ.”
“Chú không muốn cháu gặp rắc rối, Sophia. Trộm cắp là một tội nghiêm trọng.” Một tay tì dưới cằm cô, hắn ấn đầu cô về phía tay ghế, di chuyển tay còn lại dọc theo chân cô.
“Tôi sẽ thét lên đấy.”
“Tùy cháu thôi. Đây là phòng cách âm. Không ai để ý đâu.”
“Cháu không ăn trộm. Không bao giờ...”
“Mày nên ngoan ngoãn đi không tao sẽ nói với mẹ mày rằng mày hư đốn như thế này. Đây sẽ là bí mật nho nhỏ giữa chúng ta. Mãi mãi.”
Đôi tay hắn nóng bỏng giữa hai chân cô. Cô vặn vẹo và giật nảy người. Cử động đột ngột khiến đầu cô chới với. Cô nghĩ mình sẽ nôn mất. Cô muốn nôn. Hắn túm lấy quần cô và kéo mạnh đột ngột khiến cô la thất thanh. Cô nỗ lực kéo đầu gối lên và vặn vẹo người để thoát ra, nhưng hắn giữ chặt cô, ngón tay đặt giữa hai chân cô, xâm nhập và di chuyển trong cô. Cô ước mình có thể nôn được. Nhưng cô lại rên rỉ, rồi khóc lóc. Sophie căm ghét hắn nhưng cô còn căm ghét bản thân mình hơn vì sự ngu dốt và yếu đuối. Khi hắn rút ngón tay ra, cô nức nở, nhẹ nhõm, nhưng rồi cô thấy hắn chọc dương vật vào người cô và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Sức nặng của hắn đè chặt cô xuống. Mặt hắn ép sát vào khoảng không giữa cổ và vai cô, khiến cô cảm thấy cơ thể mình đang bị xé làm đôi. Cô thét lên, điều đó khiến hắn lấy tay mình bịt miệng cô lại. Cô cắn mạnh nhưng có vẻ hắn không thèm để tâm đến. Hắn có mùi hoa dành dành. Một gã đàn ông sao lại có mùi đó?
Một lúc sau, khi hắn buông cô ra, cô phủi quần áo mình và bỏ chạy. Ra đến bếp, cô dừng lại và lắng nghe để đảm bảo hắn không đuổi theo cô. Tại sao hắn cần làm vậy, khi hắn tuyệt đối tin việc cô sẽ không bao giờ nói với cha mẹ những chuyện đã xảy ra? Tiếng động duy nhất còn lại trong ngôi nhà là những tiếng lầm rầm của bộ phim nước ngoài và tiếng kêu u u của tủ lạnh.
Cô hơi xước xát nhưng nỗi đau đó có thể chịu đựng được. Chi tiết về những việc vừa xảy ra dần dần trôi khỏi trí óc cô, trong những năm sau đó, cô chỉ nhớ được mùi hoa dành dành, thứ hương thơm luôn làm cô phát bệnh. Nhưng cô không bao giờ quên được cảm giác bất lực khi cô bị bịt miệng, đáng sợ như thể có con sóng đang nuốt chửng cô.
Một chùm chìa khóa đặt trên kệ bếp. Cô biết đó là của hắn. Hai chìa khóa nhà và một chìa của chiếc Miata. Không suy nghĩ nhiều, cô tóm lấy chúng và chạy qua lối cửa sau. Trên đường, cô dừng lại bên chiếc xe đỏ. Tay cô không hề run rẩy khi nhấn mạnh chiếc chìa khóa lên cửa xe, khi cô rạch những vết lên xuống, uốn cong và hất lên ở cuối. Một vụ cưỡng bức.