T
rong quán ăn của Denny ven đường cao tốc ngoại ô San Sebastian, Hamp gọi một suất trứng ốp và thịt lợn hun khói. Trong lúc chờ đợi, anh đọc lướt qua ấn bản trực tuyến mới nhất của tờ Salinas Californian trên máy tính.
Salinas nằm giữa một thung lũng rộng lớn, màu mỡ, bao quanh bởi hàng ngàn mẫu đất canh tác. Bộ Công thương đã quyết định đặt tên nơi đây là Tô sa-lát của Thế giới*. Vô số lần khi đi về hướng Bắc hay hướng Nam trên đường 101, anh đã tạt qua thành phố tí hon này mà không hề chú ý đến những ngôi nhà san sát hay các trung tâm thương mại. Nội dung tờ báo anh đang đọc đã chứng minh suy đoán của anh hoàn toàn đúng: nơi đây chỉ là một thị trấn nông nghiệp điển hình ở California. Mặc dù rộng lớn và trù phú hơn hầu hết những thị trấn khác, nhưng Salinas không phát triển nhiều so với thời kì nông dân vẫn còn lái xe hàng đến tụ họp tại chợ phiên Grange. Những tin tức trong tờ báo nói về sự không thống nhất giữa công đoàn địa phương, lên án các buổi biểu diễn thời trang tệ hại và những tranh luận về biểu tượng mới của thị trấn. Trong khi lướt qua phần quảng cáo bất động sản, anh tìm thấy một cột các tài sản bán và cho thuê của Bradley Crider. Anh lướt qua những tấm danh thiếp anh đang có, chọn một cái phù hợp và dùng điện thoại của mình gọi đến số trong quảng cáo. Đọc tấm danh thiếp mình đang cầm trên tay, anh giới thiệu với cô thư kí mình là Edward Cooper, một nhà đầu tư đang hứng thú với các tài sản thương mại. Nhân viên thư kí nói rằng ông Crider sẽ gặp anh vào lúc ba giờ chiều.
* Nguyên văn: Salad Bowl of the World
Văn phòng của Crider nằm ở tầng trên cùng tòa nhà văn phòng được làm hoàn toàn bằng kính và thép, một tòa nhà chọc trời theo tiêu chuẩn của Salinas. Hamp lượn xe quanh tòa nhà vài vòng đến khi tìm thấy một chỗ đỗ xe thích hợp. Ngay khi bước ra ngoài xe tải, anh bị bao vây bởi thứ mùi đặc trưng của thị trấn, hỗn hợp giữa khí thải phương tiện giao thông và hoa quả chín tới. Trên tầng mười, nhân viên tiếp tân đưa anh đến góc làm việc hết sức hoành tráng với cửa sổ kéo dài từ nền nhà đến trần. Brad Crider gấp máy tính lại và đứng lên. Ngay lập tức, nụ cười niềm nở trên môi ông tắt ngấm. Buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần jeans và áo phông xanh, Hamp không hề giống một nhà đầu tư thành đạt như lời anh mô tả.
Đã đến lúc nói sự thật.
“Tôi là Lorne Hampstead.” Anh đưa tay ra, Brad bắt lấy một cách dè dặt. “Rất cám ơn ông vì đã gặp tôi.” Anh đưa danh thiếp thực sự của mình cho Brad.
“Ông không phải ông Edward Cooper sao? Tôi không hiểu chuyện này.” Rồi đột nhiên ông hiểu ra. Nếu ông lùi sâu thêm một bước nữa, ông sẽ rơi ra ngoài khung cửa sổ bằng kính kia.“ Tôi sẽ không nói chuyện với anh. Về vụ nổ súng, đúng không? Tôi không có điều gì để nói.”
“Tôi làm việc vì con trai ông, chứ không phải để chống lại cậu bé.”
“Tôi không biết gì về ông cũng như là nó. Tôi đã không gặp lại nó trong suốt mười lăm năm.”
Không cần ai mời, Hamp tự kéo ghế ra và ngồi xuống một cách thoải mái, hàm ý rằng anh sẽ lưu lại đây một lúc. Yên vị một chỗ cho phép anh có đủ thời gian quan sát Brad Crider, một người đàn ông hết sức đẹp trai. Trên cổ áo sơ mi được hồ cứng là một chiếc cà vạt đắt tiền thắt một cách thoải mái, cùng với đồng hồ khá lớn làm bằng vàng trên cổ tay, ở ông toát ra vẻ khoa trương không hề giống mọi người sống tại Salinas. Nhưng lúc này đây, ông có vẻ lo lắng và sẵn sàng chạy trốn.
“Ông Crider, tôi không đến đây để gây rắc rối cho ông.” Hamp có thể trở nên nhẹ nhàng khi cần thiết. “Tôi đã vào văn phòng ông dưới một cái tên giả, tôi rất lấy làm tiếc về việc đó, nhưng chúng ta đều biết rằng nếu giới thiệu là một thám tử tư, chắc chắn ông sẽ không bao giờ gặp tôi.” Phần lớn mọi người sẽ mất cảnh giác bởi một lời thú nhận thẳng thắn như vậy.
“Tôi có thể gọi an ninh ngay bây giờ.”
“Ông hoàn toàn có thể, nhưng mọi chuyện sẽ lan ra ngoài và điều tiếp theo ông biết… ồ, tôi không dám đảm bảo sự riêng tư của ông.”
Crider nhìn ra ngoài cửa sổ trong khoảnh khắc rồi ngồi xuống ghế. “Hỏi đi.”
“Ông có đưa Elena, vợ cũ...”
“Anh không cần nhắc tôi cô ta là ai.”
“...25.000 đô la để bào chữa cho Donny không?”
“Giờ đây có vẻ như con số đó là không đủ nhỉ. Tôi đã nói với cô ta, đó là tất cả những gì tôi có thể đưa ngay bây giờ...”
“Công việc kinh doanh của ông tốt không?”
“Tôi đang trả thuế cho bảy căn nhà bỏ hoang. Anh nghĩ sao hả?”
“Ồ, tôi có một tin tốt lành cho ông. Tôi không ở đây để đòi tiền ông. Tôi chỉ có vài câu hỏi về Donny...” “Thậm chí tôi còn không biết nó.”
“Ông chưa bao giờ gửi tiền nuôi dưỡng thằng bé.”
Cằm ông ta nhăn lại. “Có điên tôi mới không làm thế. Trong suốt mười lăm năm qua, tháng nào tôi cũng gửi người đàn bà đó 1.800 đôla. 1.000 đôla cho tiền thế chấp và 800 đôla còn lại để nuôi dưỡng đứa bé.”
Hamp lộ rõ sự ngạc nhiên.
“Anh không tin tôi hả? Tôi có thể chứng minh điều đó. Tôi sẽ cho anh xem các giấy tờ chuyển tiền. Séc luôn được chuyển đi vào ngày đầu tiên mỗi tháng và cô ta luôn để tiền trong tài khoản mình. Tôi đã nói với nó chuyện đó. Nó nghĩ là tôi đang nói dối.”
“Đợi đã, ông đã nói với Donny? Ông gặp cậu bé khi nào?”
“Nó đến thăm tôi cách đây vài tuần.” Brad lật giở xấp giấy trên bàn làm việc, kiểm tra lại lịch bàn. “Đúng vậy, ngày hôm qua cách đây hai tuần. Một cô bé đưa nó đến đây. Tôi không hiểu sao nó lại quyết định…” Ông ta có vẻ sốt ruột hơn.
“Cậu bé muốn gì?”
“Anh hỏi tôi đấy à. Nhưng thực sự thằng bé nhìn không được sáng sủa cho lắm.”
“Ông nói với cậu ta rằng ông có gửi tiền phụ cấp?”
“Tôi nói với nó tôi đã gửi tiền cho Elena suốt mấy năm nay. Nó không biết chuyện đó.” Brad kéo ra một cây bút từ trong hộp và đâm mạnh nó lên mặt bàn về phía Hamp. “Con khốn đó nói tôi là một tên vô dụng. Trong suốt những năm qua, nó luôn nghĩ tôi không làm được trò gì ra hồn.”
“Cậu bé phản ứng ra sao?”
“Thậm chí còn không chào tạm biệt. Đứng phắt dậy và rời đi không nói một lời nào, như thể tôi đã xúc phạm nó hay gì đó vậy.” Crider nhìn ra cửa sổ, xoay xoay bút trong tay.
“Ông đã không đuổi theo cậu bé.” “Tôi căm thù mụ ta.”
Hamp hiểu chỉ cần một chút kích động, người chồng sẽ vô cùng hằn học khi nói về vợ cũ của mình.
“Ông đã làm hết sức mình chuyện tiền bạc, tốt thôi. Nhưng tại sao ông không đến gặp Donny dù chỉ một lần. Cậu bé cách ông có hai tiếng chạy xe và ông hoàn toàn có quyền làm việc đó.”
Crider đứng phắt dậy. “Tôi không cần phải nói với anh chuyện đó.” Hamp không hề nhúc nhích, rồi Crider lại ngồi xuống. “Tôi có thể nói rằng khi ở đây, nó là một đứa trẻ lập dị. Nó cố gắng ám sát Thống đốc. Tôi không hiểu sao nó làm chuyện đó, nhưng việc đó không liên quan gì đến tôi.”
Hamp thở dài. “Không trực tiếp liên quan. Nhưng nếu luật sư của Donny càng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh sống của cậu bé, thì cơ hội cậu được đối xử công bằng trước tòa án càng cao hơn.”
“Công bằng ấy hả? Nó biết nó đang làm gì. Tôi đã đọc báo. Nó đã lên kế hoạch từ trước.”
“Tôi không biết ông đọc báo gì, nhưng không ai có thể khẳng định liệu cậu bé có lập kế hoạch từ trước không.” “Tại sao nó không cần chịu phạt cho hành vi tội ác của mình?” “Đó là điều ông muốn cho con trai mình hả, ngài Crider?
Sống trong tù với những tên tội phạm sừng sỏ khác?”
“Tôi không biết nó.” Crider tỏ ra bình tĩnh trở lại. “Hãy cố gắng nhìn nhận sự việc từ địa vị của tôi, được chứ? Tôi có một gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp thành đạt. Khủng hoảng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi, nhưng chúng tôi vẫn xoay xở được. Tôi có hai con gái sinh đôi mười tuổi và một người vợ xinh đẹp. Ý tôi là đẹp cả thể xác và tâm hồn. Ngay lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi đã kể cho cô ấy rằng mình có một đứa con trai ở San Sebastian và cô ấy đã muốn tôi liên lạc với con mình. Cô ấy tin vào sức mạnh của gia đình và luôn muốn nó trở thành một trong phần gia đình chúng tôi. Nhưng cô ấy không biết về Elena. Vợ tôi là một người rộng lượng và ngây thơ. Elena sẽ lợi dụng và vắt kiệt cô ấy mất. Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Vợ tôi không bao giờ hiểu tại sao tôi lại tránh xa Donny như cách tôi đã làm. Chúng tôi đã có thời gian khó khăn vì việc đó, tin tôi đi.” Ông bước ra khỏi bàn làm việc, lặng người một lúc.
“Anh đã gặp vợ cũ của tôi chưa? Thoạt nhìn, cô ta khá giống một quý cô tử tế. Tôi đã thấy cô ta trên ti vi hôm trước. Trông khá ổn. Nhưng anh biết tôi đã thấy gì không? Cô ta không hề khóc. Mắt cô ta chẳng hề sưng lên và nó không hề giống như cô ta đang cố gắng điều tiết cảm xúc của mình. Tôi đã biết cô ta từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy cô ta khóc thương bất kì ai hay bất kỳ điều gì cả.” Ông dừng lại, nhìn Hamp. “Miễn sao Elena có được điều cô ta muốn, cô ta sẽ hết sức ngọt ngào. Nhưng để tôi nói với anh, nếu cô ta đói và buộc phải hành động, cô ta sẽ xẻo sườn anh ra, nướng nó với hành tây và khoai. Người đàn bà đó là một cơn ác mộng.
Hamp đã làm nhiều vụ li dị và gặp nhiều đôi vợ chồng hết sức đáng sợ. Sự căm hận lẫn nhau là điều hết sức phổ biến, nhưng Brad Crider là người đầu tiên làm anh thấy e ngại.
“Sống chung với cô ta cũng đủ giết chết tôi rồi. Không có gì là đủ tốt, đủ lớn, đủ đẹp đẽ hay đủ đắt tiền để thoả mãn Elena cả. Cô ta là mẫu đàn bà chỉ nghĩ đến bản thân mình, không coi người khác ra cái thá gì. Tôi bị ám ảnh đến mức lúc nào cũng nghe thấy giọng nói của cô ta trong đầu mình, đay nghiến và chỉ trích cay nghiệt mọi việc tôi làm. Thề có Chúa là cô ta thích hạ nhục tôi. Và rồi tôi bắt đầu có những suy nghĩ như thế thật...”
Ông ta dừng lại, eo trùng xuống. Như thể ông ta cảm nhận được sự kháng cự đang rời bỏ mình.
“Đó là câu chuyện của mười lăm năm trước, nhưng anh biết đấy, tất cả dường như mới xảy ra hôm qua. Nhìn thấy thằng nhóc đó khiến kí ức ùa về. Vợ tôi đã bắt tôi gặp bác sĩ tâm lý trước khi chúng tôi kết hôn. Tôi đoán là điều đó cũng có ích nhưng chỉ một chút thôi.” Mồ hôi lấm tấm nơi chân tóc Crider. “Cô ta giống như một con ký sinh trùng. Và niềm khoái cảm duy nhất của cô ta là hạ nhục tôi, khiến tôi cảm thấy mình vô dụng.”
Nếu Elena thực sự tồi tệ đến vậy thì việc thoát khỏi ngôi nhà đó và tham gia vào chương trình của Romane Devane thực sự là cơ hội giải thoát đối với Donny.
“Tôi đã từng nằm trên giường, chỉ cách cô ta vài centimet và bắt đầu tưởng tượng... cách tôi giết chết cô ta. Tôi biết, bây giờ, điều đó nghe thật tồi tệ, nhưng khi đó mọi thứ còn tệ hại hơn. Tôi nghĩ cảnh mình bóp cổ cô ta và tôi có thể cảm thấy sức nóng từ hai lòng bàn tay mình. Điều đó thực đến mức làm tôi thấy sợ. Tôi buộc phải bỏ đi - hoặc tôi sẽ làm hại cô ta. Tôi không phải một kẻ ưa bạo lực và chưa từng làm gì cô ta cả, nhưng mọi chuyện đã đến giới hạn... Cô ta hút sạch sinh lực của tôi. Giết chết tôi. Tôi biết rõ nếu còn tiếp tục sống với cô ta, tôi sẽ không khác một thây ma. Một cái xác sống.”
“Ông có nói với Donny những chuyện đó không?” “Lạy chúa tôi, không.”
Một khi đã bắt đầu nói ra sự thật, Crider không thể dừng lại được.
“Cuối cùng thì tôi quyết định lấy trộm đồ của cô ta. Tôi không đủ can đảm để thắt cổ cô ta, nhưng tôi biết cách làm cô ta phát điên và ít nhất thì điều đó cũng tốt hơn là không làm gì cả, tin tôi đi. Tôi lấy đi những thứ nhỏ nhặt mà cô ta coi trọng. Tôi nhớ cô ta có một đôi hoa tai ngọc trai được mua bằng tiền dành dụm. Tôi đã vứt chúng đi rồi ngồi đọc báo trong bếp, lắng nghe cô ả vừa lẩm bẩm vừa lục tung phòng ngủ lên để tìm chúng. Elena thích mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Cô ta biết rõ nơi mình để đôi hoa tai, nhưng chúng không còn ở đó nữa.”
Ông ta đổ mồ hôi đầm đìa. “Khi tôi bỏ đi, Donny mới ba tuổi. Nó còn chưa biết nói và thực sự thì, tôi nghĩ nó hơi bị thiểu năng. Hoặc nó hiểu rằng cãi lại Elena là việc vô ích. Tôi không biết nhiều về nó. Tôi cũng không muốn bỏ con trai mình, nhưng buộc phải làm như vậy. Điều đó an toàn hơn cho tất cả mọi người.”
Hamp quay lại SanSeb khi trời đã tối. Trở về từ Salinas, anh tạt vào một tiệm ăn và quán cà phê nhỏ bên đường, đưa ảnh Bronwyn ra hỏi xem liệu có ai nhìn thấy cô bé không. Phản ứng của mọi người luôn giống nhau. Tất cả đều lắc đầu với một sự cảm thông.
Khi lái xe, anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Brad Crider. Anh không chút nghi ngờ gì việc Brad Crider muốn giết chết Elena và chính sức mạnh đó làm ông ta thấy hoảng sợ. Kí ức về chuyện đó vẫn còn làm ông ta sợ hãi. Nhưng sự cảm thông của Hamp cũng có giới hạn. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Bronwyn, kể cả mẹ cô bé có trở thành góa phụ đen, hệt như Elena bây giờ.
Anh và Terri kết hôn chỉ vì một lí do duy nhất: cô có thai và họ thống nhất anh cần có trách nhiệm với cô bằng một đám cưới. Sự tan vỡ giữa họ là điều không thể tránh khỏi. Dù cả hai có cùng yêu thương Bronwyn nhiều đến mức nào, chừng đó vẫn không đủ để duy trì cuộc hôn nhân này. Nhưng trong nhiều năm sau đó, chưa bao giờ Hamp bỏ lỡ một buổi đến chơi với Bronwyn vào cuối tuần. Anh dành dụm mọi cơ hội mình có để ở bên Bronwyn. Chính anh đã dạy cô cách lướt ván, lái xe hơi và giữa cả hai đã có một giao ước ngầm, nếu anh không bình luận về âm nhạc cô nghe, thì cô sẽ không đánh giá những “quý cô” anh theo đuổi. Cho đến ngày Terri kết hôn, Hamp vẫn đều đặn gửi tiền trợ cấp cho cô và anh chưa bao giờ ngừng trợ cấp cho Bronwyn đến tận ngày con bé biến mất.
Ngồi trong xe tải với chiếc máy tính xách tay, anh tựa vào vô lăng, viết lại những thông tin mình thu thập được cho Sophie, liệt kê những thứ anh tìm hiểu được. Ở dòng cuối cùng, anh ghi lại, Elena đã kích thích tính bạo lực của chồng mình. Liệu bà ta có làm điều tương tự với Donny không? Và nếu như vậy, tại sao nó không bắn bà ta? Tại sao nó lại chọn mục tiêu là Thống đốc?